Quyên và những điều đáng tiếc

Quyên và những điều đáng tiếc

0 668

5 năm sau khi khán giả được thưởng thức bộ phim “Cánh đồng bất tận”, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tiếp tục gửi đến khán giả bằng một bộ phim cũng được chuyển thể từ sách, đó là Quyên (theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ). Nhưng không giống với “Cánh đồng bất tận”, Quyên để lại cho người xem khá nhiều tiếc nuối. 


Tiếc cho Vũ Ngọc Anh 
Phim Quyên mang lại cho người xem cảm giác choáng ngợp, dù trước đó đã biết cảnh tuyết trắng xóa kia được thực hiện ở Đà Lạt bằng công nghệ nhân tạo, với núi đồi tiếp nối nhau trùng trùng, tất cả đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Cùng với đó là những khung cảnh được thực hiện tại Đức, hết sức chỉn chu và đẹp, đã khiến khán giả phần nào được mãn nhãn.

quyen-1-1

Vũ Ngọc Anh đã không biết tận dụng bối cảnh để tăng hiệu quả diễn xuất.

Ngay từ khi ra mắt, giới chuyên môn lẫn khán giả đều nói nhiều về biểu cảm của Quyên, qua diễn xuất của Vũ Ngọc Anh. Và đúng thật! Vũ Ngọc Anh chỉ mang độc nhất một nét mặt để thể hiện nhân vật Quyên: Lúc nào cũng dàu dàu, nhăn nhó nhưng lại không gợi nên sự thương cảm nơi khán giả. Từ đau khổ, mừng vui đến tủi hổ, cô ấy cũng chỉ có đúng một khuôn mặt! Như cảnh vừa bị hiếp xong, Quyên vùng chạy ra khỏi nhà nhưng rồi bị mắc kẹt giữa núi là núi, hoàn toàn không có phương hướng. Lẽ ra, với khung cảnh đó, trên nền tuyết mênh mông và lạnh lẽo như vậy, giữa sự ê chề, cô độc như vậy thì Quyên sẽ làm cho trái tim của khán giả đầy thổn thức với lối diễn xuất nội tâm qua khuôn mặt, ánh mắt… Nhưng xem Vũ Ngọc Anh diễn, cảm giác như Quyên đang chạy ùa ra xem tuyết, và chẳng may bị ngã oạch xuống tuyết. Rồi nhoáng một cái, đạo diễn cho chuyển cảnh. Quyên chỉ mang một khuôn mặt, và đã không biết kết hợp cùng tuyết để cho diễn xuất của mình được thăng hoa. Tuy nhiên, đi vào phim rồi mới thấy tiếc cho Vũ Ngọc Anh. Bởi vì, với nhân vật Quyên như thế, với một thân phận như thế, nếu giao cho một diễn viên nào đó tốt hơn, chắc chắc Quyên sẽ là một bộ phim lấy lòng khán giả không kém gì “Cánh đồng bất tận” năm nào. Nhưng Vũ Ngọc Anh đã làm “hỏng” Quyên mất rồi!

quyen-2

Nhiều cảnh quay được đầu tư chăm chút khiến khán giả thực sự mãn nhãn.

Nhưng nói gì thì nói, cũng không nên phủ nhận công sức của Vũ Ngọc Anh một cách sạch trơn. Bởi vì xem Quyên, khán giả có thương cô Quyên không? Hẳn nhiên là thương rồi. Bởi vì, làm người đã khổ làm đàn bà càng khổ hơn. Mà đàn bà như Quyên, trong khi những người đàn bà khác có một mái ấm nho nhỏ, được hạnh phúc bên chồng con, nấu cơm, giặt quần áo cho chồng cho con; thì đằng này cô Quyên lại phải lưu vong.
Một điểm đáng tiếc nữa ở Vũ Ngọc Anh ấy là thoại. Có thể những phân đoạn trước đó, do ít nói nên khán giả vẫn im lặng theo dõi bộ phim. Nhưng từ lúc Quyên bắt đầu cất lên tiếng nói của mình, là cảnh cô đi cùng ông Hans trên một con phố quả thực là đẹp lộng lẫy bên Đức. Không bàn đến nội dung thoại, nghe cô ấy thoại cảm giác như đang nghe học sinh đọc truyện!

Vũ Ngọc Anh ít nhiều đã làm khán giả thương được Quyên nhưng chỉ thương thôi chưa đủ. Quyên cần được neo bám trong trái tim, trí não khán giả lâu hơn. Nhưng với diễn xuất hiện tại của Vũ Ngọc Anh thì điều này e là rất khó. Xem phim mà tiếc cho Vũ Ngọc Anh, vì lẽ ra với không khí như vậy, với một thân phận đặc biệt như Quyên sẽ là mảnh đất màu mỡ để diễn viên thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà…

Và tiếc cho Quyên 
Quyên có những cái thừa và thiếu rất đáng tiếc. Chẳng hạn như phân cảnh Quyên mở cửa lao ra ngoài thềm rồi nôn ọe (dấu hiệu mang thai). Tiếp đó lại xuất hiện thêm một cảnh diễn ra trong nhà, trước mặt Hùng, Quyên lại nôn ọe. Cảnh nôn ọe lập lại như vậy là không cần thiết, đã trở nên thừa.

quyen-3

Điều tiếc nhất là Vũ Ngọc Anh chỉ mang một khuôn mặt để thể hiện nhân vật Quyên.

Thừa vậy mà vẫn thiếu! Là phân cảnh Quyên sinh nở. Sinh nở là khoảnh khắc vô cùng đau đớn nhưng cũng vô cùng thiêng liêng và tự hào của phụ nữ. Và cảnh sinh nở cũng dễ khiến khán giả mủi lòng nhất. Trong khi đó, Quyên lại chỉ có một thân một mình vượt cạn ở xứ người, thì lẽ ra, đạo diễn cần đặc tả nhiều hơn phân cảnh này, để khán giả thương cô Quyên hơn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cảnh lướt qua và bên cạnh Quyên là một em bé rất khô ráo và dễ thương!

Không phải là bộ phim đầu tay, đạo diễn cũng không phải mới vào nghề, để lọt những “hạt sạn” như vậy quả thực là một điều rất đáng tiếc. Ít nhất, những điều đáng tiếc như vậy, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Theo dõi phim từ đầu, rất nhiều phân cảnh của Quyên đã lướt qua rất nhanh, khiến khán giả mất đi cơ hội được cảm nhận, chia sẻ và đồng cảm với nhân vật.

Dù còn những điều đáng tiếc như vậy, nhưng Quyên vẫn là một bộ phim đáng xem. Đáng xem, vì thời gian qua, điện ảnh Việt có mấy phim được gọi là phim điện ảnh đúng chất, được làm một cách tử tế đúng nghĩa?

Theo Huy Sơn (ktdt.vn)

NO COMMENTS

Leave a Reply