Hoá ra tôi cũng là Nils!

Hoá ra tôi cũng là Nils!

0 493

 Lần đầu nhìn thấy Nils trên kệ sách, mắt tôi đã bị cuốn hút ngay. Bìa sách mịn, màu vàng thật dịu, sách in khổ to, bản dày mà vẫn thật nhẹ. Nhưng, cái mác truyện thiếu nhi lại kèm hình vẽ những ngỗng trời ngộ nghĩnh trên bìa sách khiến tôi chợt khựng lại và chỉ chực ném cuốn sách trở lại sạp hàng. Tôi muốn tìm những cuốn sách “thật sự” cơ, những cuốn sách ít tranh thôi và không nói về những điều “vớ vẩn”.

Nilks
Hơn nữa, Nils lại là một cuốn sách viết về Thụy Điển. “Thụy Điển cơ đấy!” Tôi thầm nghĩ, và trong đầu tôi chỉ hiện ra không biết bao cơ man nào là tuyết, tuyết lạnh thấu xương. Ngoài điều kiện sống rất cao, các nước Bắc Âu chẳng có gì thu hút. Mà thế thì cái cậu Nils đang ngồi lù lù trên con ngỗng trời nơi bìa sách kia sẽ “phiêu lưu” ở đâu? Chẳng nhẽ đến Tết cậu ta sẽ đục lỗ trên băng mà thả cá chép? Không, không, một cuốn truyện trẻ con về một đất nước tẻ nhạt sẽ chẳng cuốn hút được ai hết.

Nhưng rồi, tôi cũng chẳng tìm được thứ gì hay. Cứ như những tiệm sách giờ đây chỉ ưa bán ngôn tình và tạp chí làm đẹp. Còn nguồn thu chính của họ ư? Chắc là văn phòng phẩm và sách giáo khoa rồi – toàn những thứ chán òm, chán hơn cả mấy truyện con nít và tuyết. Vậy là tôi lại “lặn lội” đến giá sách cũ, lôi đúng cái cuốn sách mà mình đã cố tình vứt chỏng gọng ở một xó ra coi cọp.

Và ngạc nhiên chưa, tôi tìm thấy tôi trong cuốn sách – tôi chính là Nils! Dù không có mái tóc vàng như sợi gai, dù không sinh ra ở Thụy Điển, không nói tiếng Thụy Điển và không theo đạo Chúa, dù không là con trai, tôi vẫn là Nils. Bởi tôi cũng biếng lười, nghịch ngợm và cũng rất tai quái. Tôi cũng hay lừa lúc bố mẹ vắng nhà để lên mạng, bày trò hay phá rối. Tôi cũng phải để bố mẹ nhắc tận tay, day tận mặt mới chịu ngồi vào bàn làm bài tập. Và tôi cũng như Nils, chán cái thế giới tẻ nhạt xung quanh.

Nhưng nếu thế giới của Nils là xứ lạnh quanh năm tuyết phủ, chỉ có sói, ngỗng, dăm loài chim ăn thịt, vài loài gia súc gia cầm sống nổi… thì thế giới của tôi lại muôn màu muôn vẻ. Sáng sáng, chim hót líu lo. Trưa, nắng vàng chói và trời thì xanh ngắt. Đến chiều, mặt trời như bóng đèn tròn treo giữa cái bát úp xám xanh khổng lồ, thật đẹp, nhìn mãi mà không biết chán. Vậy mà trong cuộc phiêu lưu trên lưng ngỗng của mình, Nils cũng thấy đất nước Thụy Điển hiện lên đẹp vô ngần với những sông, hồ, núi non, rồi làng mạc, thị trấn, thành phố cảng…; với những con vật mang đức tính đáng trọng – những người bạn đồng hành vô cùng đáng tin cẩn. Thế giới của tôi không có di cư mùa đông, không có bão tuyết, và những ngày xấu trời nhất thì cũng chỉ là những ngày mưa to hay rét đậm là cùng. Đáng lẽ tôi phải mở mắt lâu rồi, phải thấy thế giới mình đang sống đẹp biết chừng nào chứ? Vậy mà, mãi đến khi đọc Nils, tôi mới nhận ra tôi đã bỏ lỡ những gì.

Do may mắn gặp được tiệm sách dở tệ, tôi đã có cơ hội giáp mặt với Nils. Được đắm mình trong cuộc phiêu lưu của cậu, qua giá rét thấu xương và những lâu đài tăm tối, qua rừng đen Thụy Điển, tôi càng thêm yêu những gì mình có ở đây, trên đất nước Việt Nam này: mưa nắng quanh năm giúp mọi vật sinh sôi nảy nở, bao loài hoa đẹp ở ngay bồn cây dại gần nhà, tiếng chim đón chào mỗi sáng…

Thật buồn cho những ai từng giống tôi khi trước, vứt xó “Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils” vì choáng ngợp trước một rừng sách bìa đẹp lung linh, giá trên trời mà nội dung thì chẳng có.

 Theo Thiên AN (Gia đình và Trẻ em)

NO COMMENTS

Leave a Reply