Hy vọng… quảng cáo dầu gội đầu

Hy vọng… quảng cáo dầu gội đầu

Nghè Nghệ có cô cháu gái khá thông minh, ngoan, hiền về bản chất nhưng có lúc tỏ ra vô cùng bướng bỉnh. Và hình như (điều này nói nhỏ thôi), cháu cũng hơi gàn thì phải.
daugoi1-28f9e

Sau khi thi đỗ đại học, ra Hà Nội sống và học tập, nhưng cháu vẫn giữ thói quen ăn uống rất quê: nước mắm, cá khô, chè xanh… Ăn mặc thì đã khá sành điệu: quần bò, áo phông, váy ngắn, váy dài…, lại còn đi cả boots nữa. Ấy vậy nhưng cháu lại giữ mái tóc dài và thỉnh thoảng lại tết đuôi sam như các cô gái của thế kỷ trước. Nếu có ai trêu chọc vì điều này thì cháu dẩu môi lên: “Kệ cháu, cháu thích thế đấy!”.

Cháu còn có một ý thích rất quê và rất trái khoáy trong thời buổi hiện nay: Chỉ gội đầu bằng chanh, sả, bồ kết. Điều đáng nói là cháu cũng chỉ dùng những thứ này nếu nó được mang từ quê ra. Vì vậy, hễ có ai về quê là cháu dặn phải mang hộ những thứ đó ra.

Hôm nọ Nghè Nghệ về quê, bị mẹ cháu bắt mang hộ một túi to bồ kết. Mang quà đến cho cháu, Nghè Nghệ không quên khích bác:

– Cháu mãi mãi là kẻ nửa quê, nửa tỉnh! Tại sao trong thời buổi các loại dầu gội đầu bán khắp nơi, rẻ như cho mà cháu vẫn gội đầu bằng bồ kết?

Nghe thế, cháu chẳng buồn mà còn cười hấp háy, rồi nửa thật, nửa đùa nói:

– Cháu gội bồ kết giữ tóc dày, suôn, thẳng như vậy để hy vọng được chọn đi quảng cáo… dầu gội đầu.

Theo Nghè Nghệ (Gia đình và Trẻ em)

NO COMMENTS

Gửi phản hồi