Tags Posts tagged with "mẹ"

mẹ

0 701

Mỗi khi nghe con gái về nhà than thở nào là khổ quá, không có nhiều tiền để mua cái nọ cái kia, cuộc sống thật nhiều bức bối, thật nhiều điều chưa vừa lòng… không thấy hạnh phúc gì cả, bà chỉ cười.

1429859358-xcyyme-chong

Bà bảo con, “vợ chồng con thu nhập có ít gì đâu, nhà cửa, ô tô đầy đủ, con cái ngoan ngoãn học hành, sao con cứ thở ngắn than dài thế hả. Hay vợ chồng con có chuyện gì”. Cô ngơ ngác, “có chuyện gì đâu mẹ. Chỉ là con cảm thấy vẫn thua kém nhiều người, vẫn chưa đạt được những điều mình muốn thôi”.

Nhìn con, bà chợt thấy khó hiểu khi trước đây cuộc sống con người còn khó khăn về kinh tế, cả tháng mới được vài lạng thịt mua theo phiếu, xếp hàng mới mua được cân rau muống mậu dịch, thì hình như con người không thấy đó là điều bất hạnh lớn. Còn giờ đây, kinh tế khá giả lên, mọi người đều có cơ hội học hành, làm giàu, lại vẫn nhiều người kêu khổ. Những người trẻ được sung sướng về vật chất vẫn cảm thấy cô đơn và chán chường, không ít người còn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, không lối thoát. Như vậy, thực tế hạnh phúc là gì? Làm sao để mình luôn cảm thấy hạnh phúc?

Bà nhớ những người bạn già mỗi lần ngồi với nhau chia sẻ về cuộc sống, đều tự hỏi thế nào là hạnh phúc? Nhưng để có đáp án chính xác thì quả rất khó. Nói một cách đơn giản, hạnh phúc là cảm giác vui sướng khi mình đạt được điều mình khao khát, mong đợi. Tuy nhiên, mỗi thời điểm, mỗi lứa tuổi con người lại có những mong ước khác nhau. Một cháu bé cảm thấy hạnh phúc khi cuối tuần được cô giáo phát phiếu bé ngoan. Một chàng trai khao khát có người yêu thì cảm thấy hạnh phúc ngất ngây khi được cô bạn gái nhận lời tỏ tình. Một người đói cũng có cảm giác sung sướng khi được ăn một bữa no. Một người đi xe đạp cả đời sẽ vô cùng sung sướng khi mua được chiếc xe máy mới. Một đôi vợ chồng muộn có con, sẽ rất hạnh phúc khi được bác sĩ báo tin: “anh chị sắp có em bé”…

 Quay lại con, bà bảo: “Có lẽ con cũng như nhiều người bây giờ, không bao giờ hết ước mơ, không dừng lại ở một điểm nào đó, vì vậy, hạnh phúc không phải là một cái đích, mà là một con đường phấn đấu đạt được những mong ước của mình. Với một người nghèo, hạnh phúc là đạt được cơm no áo ấm. Nhưng khi đã đạt được điều đó rồi, người ta lại mong ước cao hơn, lại phải phấn đấu để có cơm ngon áo đẹp… Cứ như vậy, mơ ước sau cao hơn mơ ước trước, cái ta cảm thấy hạnh phúc hôm nay sẽ trở thành bình thường của ngày mai, vì vậy con người khó cảm thấy hạnh phúc thực sự khi có những mong ước vô tận và viển vông. Nhưng chỉ có người nào biết thế nào là đủ, thế nào là được, mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Mẹ nghĩ rằng, con người hạnh phúc là con người biết trân trọng, góp nhặt từng niềm vui nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày chứ không phải là đạt được mọi điều mình mong muốn… Con nên suy nghĩ về điều ấy trong cách sống của mình chăng”.

Theo Minh Tâm (ktdt.vn)

0 701

Đây là những dòng tâm sự của một người mẹ nước ngoài dành cho con gái trước khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống.

Có rất nhiều bài học cuộc sống mà bạn muốn dạy cho trẻ, nhất là khi đó là một bé gái. Đây là những dòng tâm sự của một người mẹ nước ngoài dành cho con gái  trước khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống. 

nguoiduatin-1502537261763260355341760353623503157669n

Tôi đã luôn ao ước có con gái, và điều đó đã trở thành sự thật. Tôi yêu mỗi phút giây ở bên con, từ những việc làm cỏn con nhất như cắt móng tay cho con cho tới những phút giây mà chúng tôi thường  gọi là “cuộc chiến của phe tóc dài” trong gia đình. Nhưng cả chặng đường nuôi con từ bé đến khi trưởng là việc không hề dễ dàng. Từ khi còn nhỏ, những đứa con gái nhỏ của chúng ta đã bị tấn công bởi sự nhiễu loạn của thông tin như những quan niệm về cái đẹp, hạnh phúc và cách để đạt được tham vọng… Là một người mẹ, có rất nhiều bài học cuộc sống mà tôi muốn dạy cho mỗi đứa con của mình. Nhưng có một số lời khuyên mà tôi luôn dạy cho cô con gái của mình.

  1. Học cách nói “không”!

Vâng, tôi sẽ chẳng thích điều này một chút nào nếu con gái nói “không” với tôi. Nhưng thế giới rộng lớn, đáng sợ ngoài kia mà tương lai con sẽ đối mặt là rất nhiều những cám dỗ chết người, những rắc rối có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào con đến. Con phải biết rằng tiếng nói bên trong con người con, mách bảo con rằng có điều gì không ổn? Hãy lắng nghe linh cảm của mình. Và hãy tôn trọng linh tính này. Và điều quan trọng là, phải biết nói “không”. Nhiều lúc chẳng phải là dễ dàng gì. Nhưng mẹ chắc rằng, con sẽ luôn cảm thấy vui, khi con đã làm được điều đó.

yeutre.vn day thi 1

  1. Nuôi dưỡng tâm hồn

Nếu có một vẻ ngoài xinh đẹp, con hãy tự hào về điều đó. Nhưng nếu với con, ngoại hình là tất cả những gì mà con trông đợi, con sẽ phải trả giá trên đường đời của mình.  Vẻ đẹp thật sự nằm ở bên trong con người con, đó là lòng tốt, sự chu đáo và lòng trắc ẩn, luôn cảm thông với những người xung quanh.

Me-day-con-gai-9

  1. Những thứ hào nhoáng chẳng thể khiến con hạnh phúc

Đôi khi con mê mẩn đến phát điên một chiếc băng đô, chiếc ví thời trang hay một người bạn ảo trong trò chơi điện tử. Theo thời gian, mọi mọi thứ cũng sẽ cũ đi, tả tơi và hỏng. Con đánh mất chúng. Chúng trở nên lỗi mốt. Chúng chẳng còn sành điệu nữa. Hạnh phúc phải đến từ trân trọng những đồ vật mà con có, chứ không phải là đòi hỏi thêm.

congai2

  1. Bạn thân sẽ cứu mạng con

Khi con tìm được một người bạn chân thành, ở bên con suốt cuộc đời, và con cũng trung thành và đối xử chân thành với bạn mình như thế. Các cậu con trai sẽ đến rồi đi, nhưng người chân thành thực sự sẽ ở cùng con và giúp con vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống.

  1. Đừng xét đoán người khác (nhưng nhớ rằng con sẽ bị xét đoán).

Dù cho là một cô gái hay một chàng trai đã 22 tuổi. Mẹ đã dạy con rằng đừng bao giờ xét đoán người khác chỉ qua vẻ bề ngoài hay quần áo họ mặc. Tuy nhiên, không phải thế gian này tất cả mọi người sẽ chấp nhận điều đó. Hãy nhớ điều đó khi con định làm những việc khiến con trở nên nổi bật, khác người như đeo khuyên rốn, khuyên lưỡi hay nhuộm tóc màu xanh. Có thể bây giờ điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến con, nhưng hãy đợi đến khi con đi xin việc, hay gặp bố mẹ của bạn trai hay bố mẹ bạn gái, các con sẽ thấy.

dieu-khong-noi-voi-con-1

  1. Biết quan tâm đến bà

Tất nhiên là con rất yêu quý bà. Nhưng thực sự con đã dành thời gian trò chuyện với bà hay chưa? Bà có cả một quãng thời gian trải nghiệm cuộc đời của một người phụ nữ, và đó là một kho tàng kinh nghiệm sống vô giá mà không phải người phụ nữ nào, ngay cả mẹ cũng có. Bà chẳng thể bên ta mãi mãi. Vì vậy hãy chắc chắn rằng mình đã hiểu về bà khi con còn có thể.

  1. Yêu bản thân mình trước tiên

Không phải tất cả mọi người sẽ thích con và điều đó cũng chẳng sao cả. Phụ nữ thường thích được người khác tán thành, đồng thuận. Nhưng có một điều con cần phải biết: không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Chỉ có duy nhất một người hoàn toàn thích con, đó chính là bản thân con. Chừng nào con còn nhìn trước gương và biết rằng con đã ra quyết định đúng cho bản thân mình, ngay cả khi điều đó không làm vừa lòng người khác, con sẽ không thể đi sai hướng.

5-dieu-co-ban-cha-me-khong-nen-noi-voi-con-gai-be-bong-3

  1. Đừng đánh mất bản thân mình chỉ vì một anh chàng.

Mục đích của hẹn hò là tìm một chàng trai mà anh ta cũng phải thích con như con thích anh ta. Do vậy đừng có đánh mất bản thân mình chỉ vì một anh chàng. Có rất nhiều cậu con trai ngoài kia sẽ yêu và ngưỡng mộ bất kể điều gì về con. Hãy mở lòng với họ.

Theo LiLy (SKĐS)/iVillage

0 781

“Nếu con vẫn quyết lấy nó thì mẹ không còn gì để nói nữa!” – mẹ Ngọc nói, rồi như thể không muốn nói gì thêm, bà quay bước đi. Chỉ còn mình Ngọc ngồi bần thần ở sofa, trong lòng ngổn ngang bao tâm sự.

Anh hiểu lí do mẹ mình không chấp nhận Hoa – người yêu anh. Anh cũng thông cảm với mẹ, vì đứng trên lập trường của bà, bà không đồng ý cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng thông cảm là một chuyện, nghe lời bà lại là chuyện khác. Đúng vậy, Hoa là một bà mẹ đơn thân với 1 cô con gái nhỏ 5 tuổi. Nhưng, chả lẽ vì thế mà cô ấy không xứng đáng với anh ư?

Ngọc quen Hoa từ 3 năm trước, chính thức yêu thì là 2 năm. Hoa khá xinh đẹp, lại thêm sự từng trải khiến cô có được sự mặn mà, đằm thắm hiếm thấy ở cái tuổi 29 của mình. Có không ít đàn ông điều kiện rất khá để ý đến Hoa, nhưng cô đều cười lắc đầu. Thời gian quen biết và yêu nhau cũng đủ để anh nhìn nhận về con người cô. Hoa có một quá khứ không vui vẻ gì, khi người yêu cô bỏ cô đang mang đứa con trong bụng để đi lấy một cô nàng khác có điều kiện hơn. Đối mặt với bao khó khăn về tinh thần và vật chất, Hoa đã sinh con gái ra và nuôi con lớn đến ngày hôm nay. Một mình nuôi con, bản thân cô phải nỗ lực gấp nhiều lần những bà mẹ thông thường khác, để vừa chăm con tốt, vừa phấn đấu có chỗ đứng nhất định trong công ty như hiện tại. Hoa kém Ngọc 1 tuổi, nhưng nghị lực và sự mạnh mẽ của cô thực sự khiến 1 người đàn ông cũng từng lăn lộn không ít ngoài xã hội như anh phải khâm phục. Hoa đối với Ngọc, thực sự là 1 báu vật.

Nhưng đó là về phía anh, còn mẹ anh thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cho dù Hoa có tốt đến đâu thì 1 người phụ nữ đã có con riêng làm sao xứng đáng với trai tân có điều kiện không tồi như Ngọc. Quả thật, cũng nhiều cô nàng trẻ trung, xinh đẹp có ý với anh, nhưng khổ nỗi anh lại không rung động trước ai cả. Cả đêm liền anh thức trắng, nghĩ cách giải quyết sao cho vừa đẹp lòng mẹ, mà vẫn giữ được tình yêu của mình. Bố anh mất từ lúc anh chuẩn bị thi Đại học, từ đó tới nay, mẹ luôn 1 mình nỗ lực hết sức để nuôi anh và em gái anh khôn lớn trưởng thành. Mất Hoa, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời, nhưng khiến mẹ buồn, anh cũng áy náy không thể yên.

3-loi-noi-doi-vung-ve-1431936434628

Tuy rằng hơi buồn vì lời nói dối anh kì công nghĩ ngợi lại chẳng thắng nổi sự thẳng thắn của Hoa, nhưng không sao, cho dù có là con lừa ngốc nghếch, vụng về, thì việc mẹ anh bước đầu đồng ý đã đủ khiến anh thỏa mãn lắm rồi (Ảnh minh họa).

Sáng hôm sau, Ngọc từ tốn thưa chuyện với mẹ: “Thực ra vẫn còn nhiều điều con chưa nói rõ với mẹ về mối quan hệ của con và Hoa”. Rồi Ngọc kể, thực ra anh và Hoa yêu nhau từ nhiều năm trước. Cô có bầu, anh đã bảo cô phá, vì lúc đó 2 người còn quá trẻ. Khi thuyết phục Ngọc không thành, Hoa đã đi phá thai 1 mình và cũng chia tay Ngọc luôn. Nhiều năm sau, Ngọc mới gặp lại Hoa. Thấy tuổi của con gái cô quá trùng hợp, Ngọc sinh nghi, tìm hiểu thì biết đó chính là con gái mình. Vì thế anh đã xin Hoa 1 cơ hội để làm lại từ đầu, danh chính ngôn thuận đón 2 mẹ con cô về nhà. Mẹ Ngọc sau khi nghe xong câu chuyện thì trầm tư hồi lâu mới hỏi: “Sao ngay từ đầu con không nói rõ?”. “Con sợ mất mặt… dẫu sao con đã là 1 kẻ không ra gì…” – Ngọc cúi đầu. “Chuyện như vậy, mẹ có đền bù cho mẹ con nó bao nhiêu cũng không đủ. Được rồi, tối mai chủ nhật, đón 2 mẹ con nó về nhà mình ăn cơm nhé! Chuyện cưới xin nên tiến hành càng sớm càng tốt” – nghe mẹ nói mà Ngọc chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng phải cố kìm nén lại, vì hình như biểu hiện đó không hợp với hoàn cảnh cho lắm.

“Sao anh lại làm như thế?” – Hoa hơi lên giọng trách khi Ngọc gọi điện thông báo tin mừng cho cô. Trước đó, dù Ngọc không nói nhưng Hoa cũng ngầm hiểu mẹ anh không vui vẻ gì với mối quan hệ của 2 người. Giờ Ngọc bất ngờ thông báo mẹ anh đã đồng ý, cô cũng vui mừng, nhưng khi biết đầu đuôi câu chuyện thì cô lại không thể cười được nữa. Cô không đồng tình với cách làm của anh chút nào, có thể qua được ải đám cưới , nhưng đến khi mẹ anh biết chân tướng, chỉ sợ hình ảnh của cô sẽ càng xấu thêm trong mắt bà mà thôi. Cô cũng không quen sống lừa dối người khác như vậy. “Em yên tâm, mẹ anh là người hiểu chuyện, chẳng qua tư tưởng còn hơi cổ hủ nên mới phản đối mình thôi. Em về nhà anh sống, rồi nhất định bà sẽ yêu quý em, kể cả sau này biết sự thật thì bà có giận chút rồi cũng xong mà” – Ngọc hết lời khuyên nhủ người yêu. “Được rồi, cứ thế đã, em có việc bận chút, nói chuyện sau nhé” – Hoa trong lòng 1 bụng suy tư, nhưng không biết nói ra sao với người yêu, vì thế cô kết thúc cuộc chuyện trò.

Tối hôm sau, Ngọc theo lời mẹ đón 2 mẹ con Hoa tới nhà chơi. Mọi chuyện diễn ra thật tuyệt vời, mẹ anh rất thân thiện với Hoa và tỏ ra quý mến con gái cô. Hoa cũng vui, cứ nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô thì biết. Sau khi đưa Hoa và con về, vừa vào tới nhà thì Ngọc thấy mẹ vẫn đang ngồi ở sofa đợi mình. “Con ngồi đây 1 lát!” – mẹ Ngọc chỉ chiếc ghế đối diện bà, bảo anh. Thấy con trai đã yên vị, mẹ anh mới chậm rãi nói: “Chuyện đứa bé không phải con của con, mẹ đã biết rồi…”. Vừa nghe tới đấy, Ngọc đã muốn nhảy dựng lên, sốc nặng vì mình bị phanh phui quá nhanh. Bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, tiếp tục: “Chiều qua, cái Hoa đã gặp riêng mẹ, và nói tất cả sự thật. Cái mẹ đợi chính là cuộc gặp đó, nếu nó không gặp mẹ nói thật, thì mẹ sẽ không bao giờ cho nó cơ hội nào hết. Vì mẹ biết thừa, con đã nói dối mẹ,  lời nói dối  vụng về quá con trai ạ! Nhưng rõ ràng là nó đã hành động không khiến mẹ thất vọng, thêm cuộc tiếp xúc hôm qua, mẹ thấy có cảm tình với nó, vì thế mẹ quyết định cho các con cơ hội thuyết phục mẹ. Sau này, chịu khó đưa mẹ con nó về nhà chơi nhé! Thôi, mẹ đi ngủ đây!”.

Mẹ Ngọc đã đứng dậy từ lâu mà anh vẫn còn ngồi bần thần ở phòng khách, hết đờ người ra, lại vò đầu bứt tóc, hết mặt nhăn nhó méo xẹo rồi lại cười như bị ngớ ngẩn. Trước đây vài phút, anh vẫn còn tưởng mình là kẻ khôn ngoan, nắm đằng chuôi điều khiển mọi việc, thì giờ đây anh đã biết hóa ra mình là kẻ ngốc bị mẹ anh và Hoa dắt mũi! Ngọc hậm hực vì Hoa lén gặp mẹ mà không nói gì với mình, nhưng rất nhanh, cảm giác sung sướng vô bờ đã xâm lấn tất cả cõi lòng anh. Tuy rằng hơi buồn vì lời nói dối anh kì công nghĩ ngợi lại chẳng thắng nổi sự thẳng thắn của Hoa, nhưng không sao, cho dù có là con lừa ngốc nghếch, vụng về, thì việc mẹ anh bước đầu đồng ý đã đủ khiến anh thỏa mãn lắm rồi!

Theo Pháp luật & Xã hội/GDXH

0 924
Khuyến khích trẻ kết bạn, học những điều mới mẻ, thường xuyên trò chuyện với con… giúp trẻ dạn dĩ hơn, dần vượt qua tính nhút nhát.

nhutnhat

  1. Đừng đổ lỗi cho con bạn vì sự nhút nhát

Đừng bao giờ so sánh đứa trẻ nhút nhát của bạn với những trẻ khác vì trẻ sẽ càng nhút nhát hơn. Nếu bạn có một thói quen như vậy, đừng làm như thế nữa. Nó có thể là lỗi của bạn, bởi vì bạn là cha mẹ nhưng không dành đủ sự quan tâm. Bạn có thể nói rằng bạn phải dành thời gian làm việc chăm chỉ để mua bất cứ điều gì con bạn muốn, nhưng bọn trẻ cần sự quan tâm và chăm sóc của bạn hơn những món quà vật chất. Bạn nên dạy trẻ cách giao tiếp hiệu quả và cảm thấy thoải mái trong bất kỳ tình huống nào.

  1. Không cố thay đổi con của bạn

Mỗi đứa trẻ có cá tính riêng, có trẻ dạn dĩ, hướng ngoại trong khi nhiều bé thích sự yên tĩnh, hướng nội. Hãy khuyến khích bé cởi mở hơn trong giao tiếp và bớt dần sự nhút nhát. Tuy nhiên cần làm điều này từ tốn, thận trọng từng bước thay vì cố gắng nhằm thay đổi tính cách con của bạn qua một đêm hoặc trong một tuần. “Dục tốc bất đạt” và đôi khi hành vi thúc đẩy của bạn vô tình gây ảnh hưởng tâm lý trẻ.

Ba mẹ cần thường xuyên giao tiếp để nắm bắt được tình cảm của trẻ nhỏ. Ảnh: Amerikanki

  1. Khuyến khích trẻ em để thử những điều mới

Thay vì cố gắng thay đổi đứa con nhút nhát của mình, khuyến khích họ để thử những điều mới. Trẻ càng thử nhiều điều mới thì càng có nhiều cơ hội trở nên cởi mở hơn. Động viên con bạn thử các lớp học khác nhau, chẳng hạn như vẽ, bơi, nhảy múa, ca hát… giúp trẻ dành nhiều thời gian với những đứa trẻ khác, thêm bạn bè, thêm niềm vui.

  1. Rủ những đứa trẻ khác đến nhà chơi

Một trong những cách tốt nhất để giúp con vượt qua sự nhút nhát của bạn là mời những đứa trẻ khác đến nhà của bạn càng nhiều càng tốt. Hãy để cho bé của bạn tìm hiểu làm thế nào để giao tiếp với các trẻ khác và kết bạn nhiều hơn. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng về đứa con ít nói của họ, nhưng họ không nhận ra rằng những thói quen hằng ngày có thể ảnh hưởng lớn đến tính cách trẻ. Nếu bạn cho phép con của bạn xem tivi hoặc chơi trò chơi trực tuyến thay vì chơi với những đứa trẻ khác, không có gì lạ khi chúng sẽ nhút nhát, ngại giao tiếp.

  1. Ghi danh cho con bạn trong một lớp học, một cộng đồng

Tham gia vào một cộng đồng giúp con vượt qua sự nhút nhát. Nhưng đừng làm nó đột ngột. Hãy bắt đầu từ từ. Hỏi ý kiến của trẻ, làm mọi việc nhẹ nhàng tự nhiên thay vì thúc ép.

  1. Đừng tạo áp lực cho trẻ

Nếu con bạn không muốn tham gia một lớp học hoặc chơi với một số trẻ em, không nôn nóng thúc đẩy họ. Trẻ em nhút nhát luôn tránh làm bất cứ điều gì mà làm cho chúng cảm thấy không thoải mái. Nếu bạn đẩy đứa trẻ nhút nhát của bạn vào tham gia một lớp học mới chúng sẽ không cảm ơn bạn. Thậm chí, trẻ sẽ cảm thấy tổn thương vì nghĩ rằng bạn không quan tâm đến cảm xúc của chúng.

  1. Nói chuyện với con của bạn càng nhiều càng tốt

Dù bận rộn thế nào, bạn nên tìm thời gian để nói chuyện và lắng nghe những đứa trẻ của mình. Thật dễ dàng để nói: “Con hãy chơi đồ chơi trong phòng vì mẹ đang bận”. Tuy nhiên những đứa trẻ có những cảm xúc, suy nghĩ và ý kiến nên chúng cần một ai đó để nói chuyện hàng ngày. Cũng giống như bạn chia sẻ cảm xúc và ý kiến ​​của bạn với cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp, trẻ cũng muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Trẻ em không có xu hướng chia sẻ ý kiến ​​với người lạ hoặc bạn bè. Là cha mẹ, bạn nên tìm hiểu làm thế nào để lắng nghe con bạn và tìm một vài phút để nói chuyện khi bọn trẻ hỏi về vấn đề nào đó.

Theo Sức khỏe và Đời sống/vnexpress

0 671

Để cố gắng trở thành một người mẹ tốt, phụ nữ thường làm nhiều điều mà có thể đôi khi chúng không thực sự tốt như họ lầm tưởng.

  1. Tắm cho trẻ nhiều lần trong ngày

Đối với trẻ nhỏ hay chơi đùa nghịch ngợm, quần áo chúng thường hay lấm lem bụi bẩn. Những bà mẹ sạch sẽ thường tắm cho trẻ hàng ngày, điều này không tốt. Vào mùa hè, tắm rửa hàng ngày giúp sạch bụi bẩn mồ hôi nhưng mùa đông sẽ làm da khô và nứt nẻ hơn đặc biệt là da trẻ con rất nhạy cảm. Việc không tắm thường xuyên sẽ làm bạn bớt căng thẳng vì những tiếng la hét đùa nghịch inh ỏi của trẻ nhỏ trong nhà tắm. Một người mẹ tốt không phải là người mẹ luôn giữ cho trẻ sạch sẽ thường xuyên.

  1. Lên một danh sách các việc phải làm trước khi đi ngủ

Về lý thuyết, những bà mẹ có con nhỏ cần có danh sách những công việc phải làm. Nhiều bà mẹ tự đặt cho mình cả danh sách công việc dài như với trẻ sơ sinh là cần tắm, mát xa, cho con bú,… Với trẻ lớn hơn thì thường là hát cùng con, đọc sách, đọc truyện cho con nghe, chơi các trò chơi khác nhau, đánh răng, ôm hôn trước khi ngủ, giúp trẻ ăn uống theo một giờ giấc khoa học,…

Những công việc ấy đôi khi làm chúng ta ngạt thở. Nhiều bà mẹ cảm giác như khoảng thời gian buổi tối trước khi đi ngủ không còn một khoảng trống và lúc trẻ ngủ cũng là lúc đã mệt nhoài.

Thực ra bạn có thể bỏ bớt một vài công việc không thực sự cần thiết hoặc làm bạn khó chịu trong danh sách. Một người mẹ tốt là người mẹ biết cùng chồng chia sẻ công việc chăm sóc trẻ để bạn có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự.

  1. Dành quá nhiều thời gian chọn thực phẩm

Khi chọn lựa thực phẩm, phụ nữ luôn cầu kì hơn nam giới. Những bà mẹ đôi khi dành hàng tiếng đồng hồ để đi quanh siêu thị hay phân vân rất lâu giữa hai loại hoa quả khác nhau được bày bán. Chọn lựa kĩ thực phẩm là tốt nhưng dành quá nhiều thời gian vào mua bán thì không nên. Đôi khi bạn suy nghĩ rất kĩ lúc ở cửa hàng, rất tâm đắc với món hàng mình chọn nhưng sau đó, bạn nhận ra chẳng đáng dành thời gian nhiều như vậy để phân vân về hai món hàng mà giá trị chẳng chênh lệch bao nhiêu.

anh1-jpg-1360768396-1360768710_500x0

  1. Bắt con ăn nhiều rau

Nhiều ông bố bà mẹ luôn bắt trẻ phải ăn nhiều rau. Có những bà mẹ còn nghĩ ra cách bắt trẻ phải ăn hết rau mới được ăn món tráng miệng ưa thích hoặc chơi trò chơi. Điều này làm trẻ luôn có tâm lý chống đối và đôi khi làm cho không khí bữa ăn không thoải mái. Cố ép trẻ hay nghĩ những biện pháp “ăn khoán” như vậy sẽ phản tác dụng và còn ảnh hưởng đến tâm lý của chúnh. Nếu trẻ tỏ thái độ phản đối trong bữa ăn, đừng khó chịu hay gắt gỏng với con. Thay vào đó, một người mẹ tốt và thông minh cần biết cách tôn trọng nguyện vọng ăn uống của con.

 tải xuống

  1. Luôn luôn kiềm chế

Những bà mẹ luôn phải kiên nhẫn, kiềm chế cảm xúc rất nhiều trước các trò nghịch ngợm quậy phá của trẻ con. Áp lực công việc, cuộc sống quá bận rộn nhiều nỗi lo, về nhà lại là tiếng la hét ầm ĩ hay chạy nhảy của trẻ nhỏ, việc nổi nóng là điều dễ hiểu. Kiềm chế cảm xúc đôi khi làm bạn dễ buồn bực và khó chịu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Thay vào đó, bạn có thể phản ứng bằng theo những cách nhất định để trẻ hiểu và thông cảm cho mẹ nhiều hơn.

  1. Giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ

Có người từng nói rằng “Trở thành mẹ cũng là trở thành một người giúp việc lau dọn nhà cửa”. Nhiều bà mẹ thường bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, luôn phải giữ gìn không gian cho ngôi nhà thoáng đãng. Họ lau bếp, lau nhà, bàn ghế và đồ đạc hàng ngày. Điều này đôi khi sẽ làm cho những đứa con của bạn, nhất là con trai nghĩ rằng sẽ có người lau dọn tất cả sau khi chúng bày bừa.

Tất nhiên việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ là đúng, nhưng bạn đừng trở thành nô lệ của nó. Đừng thấy khó chịu khi ngôi nhà không sạch sẽ như ý bạn muốn và hãy để những đứa trẻ hiểu một phần trách nhiệm, giúp bạn những công việc nhẹ nhàng như lau chùi bàn ghế, rửa cốc chén,…

1-image005-1429256127968

  1. Dành toàn bộ những ngày nghỉ bên con

Những bà mẹ bận rộn với công việc cả tuần và thường chỉ có một hay hai ngày nghỉ vào cuối tuần. Nhưng những ngày tưởng chừng sẽ được thảnh thơi ấy, họ lại phải chăm lo cho những đứa nhỏ rồi đến các công việc nội trợ. Bạn hãy thử dành một ngày tự do trong tuần không công việc, không có con nhỏ, không có việc nhà. Một người mẹ tốt biết tận dụng khoảng thời gian riêng đó để đi làm một kiểu tóc mới, đi dạo hay đến một không gian cho riêng mình, điều đó sẽ là trải nghiệm rất tuyệt vời.

Theo SKĐS/Tri thức trẻ

0 614

Nhớ mẹ ngày xưa dù khó khăn đến mấy cũng cố cho con có tiền tiêu vặt để bằng bạn bằng bè. Nên khi xa mẹ và thiếu thốn, thua kém những bạn giàu có, con mới bắt đầu thấy vắng mẹ thật buồn.

Sáng sáng chạy chợ, chiều chiều làm hàng, lúc nào mẹ cũng bận rộn. Mẹ có ho, có sổ mũi hắt hơi, có mệt nhoài như thế nào đi nữa, thì vẫn luôn gượng dậy với gánh hàng của mình. Bởi mẹ nghỉ một bữa chợ, là nhà mình bớt đi một bữa cơm.

Con chỉ biết miệt mài bên trang sách, mà vô tâm không đỡ đần mẹ, không lau nổi cho mẹ một giọt mồ hôi. Mỗi bữa ăn đạm bạc, không vừa miệng, con lại phụng phịu ăn qua loa vài miếng cơm rồi thôi. Cần gì, con chỉ gọi mẹ. Bởi con nghĩ đơn giản mẹ là mẹ, và việc của một người mẹ là phải làm tất cả mọi thứ. Con đã suy nghĩ ngốc nghếch như thế từ thưở còn thơ cho đến khi thành cô gái 18 tuổi, rời vòng tay mẹ để đi học xa nhà.
me

Con bắt đầu thấy nhớ mẹ. Nhưng chỉ biết nhớ việc mẹ ngày ba bữa cơm chuẩn bị sẵn, là lượt áo quần, chăm chút cho con từng giấc ngủ say. Nhớ mẹ ngày xưa dù khó khăn đến mấy cũng cố cho con có tiền tiêu vặt để bằng bạn bằng bè. Nên khi xa mẹ và thiếu thốn, thua kém những bạn giàu có, con mới bắt đầu thấy vắng mẹ thật buồn.

Con gọi điện cho mẹ một tháng vài lần, khi trong túi chỉ còn lại ít tiền đủ sống trong hai ngày. Con ước chừng đến hẹn mẹ gửi tiền là gọi về nhắc, sợ mẹ quên. Nhưng mẹ chẳng tháng nào quên cả, cứ đều đặn gửi “lương” ra cho con. Con tiêu xài thoải mái vô cùng, nghĩ mẹ thừa sức để nuôi một đứa sinh viên đại học, bởi con chưa bao giờ thấy mẹ than phiền hết tiền, cũng không ngăn cấm khi con muốn mua bất cứ món đồ nào mới để phục vụ việc học hay việc chơi.
Nhưng con đã nhầm. Số tiền nợ sau bốn năm học của nhà mình khiến con hoảng hốt. Con nhìn mẹ thấy đầy hối hận. Nhưng mẹ chỉ cười hiền nhìn con, “không sao đâu con, mẹ sẽ cày cuốc trả nợ dần.” Con đã hứa với lòng mình, hứa với mẹ, rằng con sẽ chăm chỉ đi làm để thay mẹ trả nợ. Quyết tâm làm một đứa con có hiếu của con khi đó cao lắm, vời vợi lắm. Nhưng con vô tâm, lại nhanh chóng quên mất, khi rời vòng tay mẹ ra thành phố làm việc.

Con nướng sạch những đồng lương của mình cho chi phí sinh hoạt, tiệc tùng, bạn bè và những chuyến đi chơi xa. Không biết là cố tình hay vô tình, mà con bỗng quên đi khoản nợ mình để lại cho bố mẹ. Và khi con vừa kịp nhớ đến nó, thì con lại đi lấy chồng. Mẹ vẫn cười dịu dàng như thế, tất tả ngược xuôi lo lắng cho ngày trọng đại của con được trọn vẹn. Chưa một lần, mẹ hỏi liệu con có tiền cho mẹ không?

Mẹ, con có tiền mẹ ạ. Chắc là con giàu hơn mẹ nghĩ nhiều lắm. Khi một khẩu phần trong bữa tiệc con tham dự bằng tiền thức ăn cả tháng của nhà mình, khi một chiếc váy con mặc, có giá bằng cả tạ thóc mẹ làm nên bằng trăm lần nắng sương phơi mình trên đồng ruộng…
Con đã sống như thể mẹ của con cũng giàu có lắm vậy, đủ đầy lắm thay. Làm sao thế được mẹ nhỉ, làm sao mà một đứa con sinh ra từ miền quê đất cằn lên sỏi đá như con mà lại có thể quên được những nhọc nhằn mẹ phải gánh? Lại chẳng mấy khi nghĩ đến việc gom góp gửi tiền về cho mẹ?

Con cứ mải lo cho gia đình nhỏ của mình, lo cho hai đứa con của con từng li từng tí. Còn lo chúng nó ăn thức ăn thành phố nhiều hóa chất, nên định kỳ mỗi tháng hai lần lại nhờ mẹ gom góp thịt thà, cá mú, rau sạch quê mình gửi ra. Mà con không để ý thấy mẹ đang ngày một già đi, tóc đã pha hai màu, vẫn miệt mài vất vả lo toan cho đứa con gái lớn đầu còn ngốc là con.
Con đã không muốn nghĩ rằng mẹ rồi cũng sẽ già đi, cứ nghĩ mẹ vẫn mãi là mẹ của hai mươi bảy năm trước, khi sinh con ra trên cuộc đời này. Nhưng mẹ, mẹ già thật rồi. Nên hôm nay mẹ mệt đến mức không gượng dậy để nghe điện thoại của con được nữa. Chẳng phải những lần trước, ốm đến mấy mẹ cũng đủ sức để vừa cười vừa nói với con rằng “Mẹ có sao đâu, tự dưng muốn lười nhác một ngày thôi.”

Giấc ngủ đêm qua của con, lần đầu tiên chập chờn vì hình ảnh mái nhà mình mưa dột nát. Con thấy mẹ cứ chạy từ phòng này qua phòng kia mà không có chỗ trú cho khỏi ướt, nước cứ rơi đều trên mái nhà xuống làm mẹ của con ướt sũng. Con đã khóc. Con choàng tỉnh giữa đêm, thở phào vì chỉ là mộng mị. Nhưng giấc mơ ấy đủ để con có một quyết định dứt khoát, rõ ràng, ngay khi trời sáng sẽ cùng hai đứa bắt chuyến xe sớm về thăm mẹ.

Mẹ ạ, con lớn rồi. Nên từ nay mẹ đừng lo lắng gì cho con nữa, hãy để con được chăm sóc mẹ./.

Theo ktdt.vn/ Dân Trí

0 741

Nếu hiểu hy sinh là sự chấp nhận thiệt thòi, nhường những thuận lợi, những điều tốt đẹp cho người khác, thì hàng ngày có biết bao người cha, người mẹ đang chấp nhận hy sinh vì con cái…

Gần đây, cả xã hội xót xa, ngưỡng mộ, cảm động trước sự hy sinh của một người phụ nữ, người vợ, người mẹ trẻ đã chấp nhận không chữa bệnh ung thư, để dành sự sống cho đứa con đang mang thai trong bụng mình. Nữ thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm mới được làm vợ chưa đầy 8 tháng. Khi mang thai đứa con trai đầu lòng với chồng – một trung úy cảnh sát đồng nghiệp, chị Huyền Trâm phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình, đồng nghiệp, các bác sĩ động viên Trâm cố gắng chữa chạy, nhưng Trâm cân nhắc.

phu nu hy sinh vi chong con

Chị biết rằng nếu chấp nhận chữa bệnh ung thư, nghĩa là phải truyền hóa chất, trị xạ, sức khỏe sẽ suy sụp rất nhanh, đứa con chị đang mang trong bụng sẽ không có cơ hội làm người. Sau bao đêm trăn trở, chị đã quyết định “hy sinh tính mạng” của mình, để dành sự sống cho con. Dù đứa con sinh non, còn yếu ớt, cần sự chăm sóc đặc biệt, nhưng rồi cháu sẽ bình phục, sẽ lớn lên, trưởng thành, mang lại niềm vui cho người chồng mà chị hết mực yêu thương, cũng như toàn thể gia đình nội, ngoại.

Cảm động trước sự hy sinh của người con gái trẻ, một độc giả đã “nhập vai” chị Huyền Trâm viết một bài thơ gửi lại cho người chồng trẻ trước khi chị ra đi vĩnh viễn. Bài thơ có những câu đọc lên nghe xé lòng:

“… Em thấy mình thật là hạnh phúc

Vì bảy tháng được làm vợ anh

Mười lăm ngày được làm mẹ

Hạnh phúc mỏng manh nhưng ấm áp vô ngần.

Giờ phút biệt ly đã đến gần

Em ra đi không ngày trở lại

Anh ở lại thay em chăm Gấu

Phương trời xa, em luôn dõi theo anh…”.

Ngày chị Yên ở Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội quyết định không chịu chữa bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối để đứa con mới mang thai 2 tháng tuổi trong bụng được chào đời, các bác sĩ đã tiên đoán chị chỉ sống được cùng lắm là hai tháng. Vậy mà sự hy sinh của chị, tình yêu thương của chị đối với đứa con của mình đã có sức mạnh kỳ diệu. Tuy sinh con ra là lúc đôi mắt của chị đã không còn nhìn thấy gì nữa, chị sinh con trong bóng đêm, không nhìn thấy mặt con, nhưng được ôm con vào lòng. Chị sung sướng nói rằng chị đã chấp nhận hy sinh để con được chào đời, vậy mà con sinh ra, sức khỏe của chị lại khá dần. Trước sự ngạc nhiên của bao người, đã hơn một năm qua, chị Yên vẫn hạnh phúc trong vai trò làm mẹ. Không ai đoán trước rồi chị sẽ còn sống bao lâu nữa bên con, song nếu một mai phải ra đi, mọi người cũng sẽ tin rằng sự lựa chọn hy sinh của chị rất đáng khâm phục, đáng ngưỡng vọng.

Nếu hiểu hy sinh là sự chấp nhận thiệt thòi có tính toán về mình, nhường những thuận lợi, những điều tốt đẹp cho người khác, thì hàng ngày trên thế gian này, biết bao người cha, người mẹ đang chấp nhận hy sinh vì con cái. Trong bữa cơm gia đình nghèo, người mẹ cố tình ăn chậm, ngồi chờ các con ăn cho no, cho đủ, cuối cùng người mẹ mới ăn chỗ cơm còn thừa trong nồi. Người cha cố tình nói mình ghét ăn thịt nạc, chỉ nghiện thịt mỡ, thịt bạc nhạc, bởi ông dành phần thịt ngon cho những đứa con. Buổi sáng, người mẹ dậy sớm, lo bữa ăn sáng cho cả gia đình, riêng mình thì nhịn đói để… đỡ tốn kém. Thế nhưng khi chồng hỏi, người phụ nữ ấy tươi cười nói “em ăn rồi, ăn sớm trước khi bố con anh dậy cơ”. Những người cha, người mẹ ngày đêm vất vả kiếm từng đồng tiền nhỏ lẻ, tích cóp, rồi gửi lên thành phố cho con ăn học, với phương châm “hy sinh đời bố củng cố đời con”.

Chỉ tiếc rằng trong cuộc sống, hình như câu “nước mắt chảy xuôi” vẫn mãi mãi đúng. Những tấm gương cha mẹ hy sinh vì con cái rất nhiều, nhưng để viết về một vài tấm gương những người con hy sinh, chịu thua thiệt để cha mẹ được vui vẻ, hạnh phúc… không nhiều. Chuyện những người phụ nữ, người vợ hy sinh vì chồng cũng được coi như “lẽ đương nhiên”, là phẩm hạnh của người phụ nữ. Ngược lại, có người đàn ông, người chồng nào hy sinh một chút vì người vợ đã được ca ngợi. Người vợ vất vả, tần tảo, hết lòng vì gia đình, vì chồng con đôi khi còn bị coi là “dại”, còn người chồng chỉ cần bế con, nhường người vợ ăn cơm trước thôi là đã khiến bao người tấm tắc ngợi khen.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, sự hy sinh của người phụ nữ, người mẹ vẫn làm chúng ta cay mắt…

Theo giadinhvatreem.vn/baophunuthudo.vn

1 710

Đây là người phụ nữ mà mỗi khi có điều gì bất ổn, hay đưa ra những quyết định quan trọng anh đều tham khảo ý kiến. Người luôn âm thầm ủng hộ anh sau những thành công

Người phụ nữ này chính là mẹ ruột của Kyo York. Mỗi khi nhắc đến Mẹ ánh mắt của Kyo York sáng bừng với niềm yêu thương lớn lao kèm sự tự hào khi anh vẫn còn có tình yêu thương của bà.

Trong mắt Kyo York, Mẹ là người phụ nữ thế nào?

Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ tôi là một phụ nữ đảm đang và nấu ăn rất khéo léo. Mỗi lần tôi có dịp về thăm nhà mẹ đều nấu cho tôi những món ăn rất ngon, cả món Âu và món Á. Nhưng có lẽ tuyệt vời nhất đó chính là tình yêu thương của mẹ dành cho anh em chúng tôi. Lúc nào mẹ cũng là người động viên, ủng hộ và luôn dõi theo tôi. Mỗi khi tôi có điều gì bất ổn, hoặc buộc phải đưa ra những quyết định quan trọng tôi đều tham khảo ý kiến của mẹ.

ky_1

Theo lời bạn kể, dường như thời thơ ấu của bạn được mẹ bảo bọc và rất gần gũi với mẹ, kỉ niệm nào gắn liền giữa mẹ và Kyo York mà bạn không thể quên? 

Mẹ tôi trước đây là một họa sỹ mỹ thuật nên rất khéo tay. Lúc nhỏ mẹ cũng từng dạy tôi vẽ. Tôi còn nhớ lúc đi học trường phổ thông bên Mỹ, mẹ hay vẽ những hình trên bao giấy để đựng bữa trưa do tự tay mẹ chuẩn bị mỗi ngày cho 3 anh em tôi. Đó là kỷ niệm tôi nhớ mãi. mỗi ngày nhận một phần thức ăn với hình ảnh mẹ vẽ anh em chúng tôi luôn bất ngờ bởi không chỉ đó là hình ảnh đẹp sinh động mà còn là những bài học sâu sắc sau mỗi hình vẽ của mẹ. Chúng tôi nghĩ dù có giàu có cách mấy cũng không thể mua được những kỷ niệm tuyệt vời như vậy từ mẹ.

Việc theo đuổi nghệ thuật của anh phần nào ảnh hưởng từ mẹ?

Đúng rồi! Kyo York thừa hưởng một phần năng khiếu từ mẹ mình. Có lẽ chính nghệ thuật là con đường gắn kết tình cảm giữa tôi và mẹ nhiều nhất.

Anh thể hiện tình yêu dành cho mẹ như thế nào?  

Mẹ là người tôi yêu quý nhất và cũng chính là tấm gương để tôi noi theo. Dù công việc hiện tại bận rộn nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến mẹ và thường xuyên gọi điện hỏi thăm cũng như chia sẻ với mẹ những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam. Thời gian tôi đi học mẹ tôi đã chăm lo mọi thứ và bây giờ tôi phải có trách nhiệm chia sẻ cùng mẹ về những lo toan đó còn lại. Mỗi khi làm việc gì tôi cũng đều tự nhủ phải làm một cách tốt nhất để mẹ tự hào về tôi. Đi ngang qua những tiệm tranh ở Sài Gòn thì tôi lại nhớ về những ngày ngọt ngào của tuổi thơ mình được ngắm nhìn những bức tranh của mẹ vẽ lúc đo tôi mong gặp được mẹ ngay. Mỗi năm tôi thường lên kế hoạch được trở về nhà thăm mẹ và gia đình. me_1 Kyo York và bé Ju Uyên Nhi

 

Là người ngoại quốc, Kyo York thấy tình mẫu tử ở Việt Nam có điểm gì khác so với ở nước ngoài không?

Theo tôi thì tình mẫu tử dù ở đâu, dân tộc hay đất nước nào cũng mang một ý nghĩa  thiêng liêng như nhau. Chỉ có sự khác biệt là cách thể hiện, đối với phương Tây thì con cái thường thể hiện tình cảm với cha mẹ mình một cách trực tiếp, ngay từ nhỏ họ đã học cách nói “Con yêu mẹ” và ý thức lời nói đó bằng hành động. Còn người Việt thì không quen với cách thể hiện bằng lời và có thời gian Kyo thấy bất ngờ khi những người con Việt Nam ít khi nói “con yêu mẹ” “con yêu cha” mà thay vào đó bằng những hành động nội tâm. Kyo nghĩ nếu kết hợp cả hai thì tình cảm dành cho đấng sinh thành sẽ trọn vẹn bằng hành động cụ thể và cả giá trị tinh thần..

Là ca sỹ, khi biểu diễn Kyo York đã bao giờ được khán giả yêu cầu trình bày ca khúc Việt Nam nào về chủ đề Mẹ chưa?

Rất nhiều là đằng khác. Để không phụ lòng mong đợi của khán giả Kyo York còn ra mắt hẳn MV về mẹ như mùa Vu lan năm 2014 có MV Bông hồng cài áo và mới đây nhất là MV Mừng tuổi mẹ trong dịp Xuân Bính Thân. Âm nhạc Việt có rất nhiều ca khúc hay về chủ đề Mẹ mà Kyo rất yêu thích.

Mừng Tuổi Mẹ rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Kyo York làm sao để phiên bản của mình trở nên mới lạ và đi sâu vào lòng công chúng ?

Ca khúc Mừng tuổi mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã đi sâu vào lòng người nghe, để làm mới mà vẫn giữ được tinh thần của bài hát quen thuộc này là một thử thách không nhỏ cho Kyo York. Nhưng Kyo và cả bé Ju Uyên Nhi đã quyết tâm chinh phục người nghe khi thể hiện ca khúc bằng chính cách hát và luyến láy theo dòng dân ca Nam bộ. 

Hơn nữa, hai thầy trò còn thực hiện MV với câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc để đề cao sự hiếu hạnh của những người con và nhắc nhở lòng biết ơn con cái dành cho cha mẹ. Hãy yêu thương gần gũi đấng sinh thành khi họ còn sống, hãy về bên họ khi có thể vì đấng sinh thành là duy nhất trên đời. Đừng để khi mất đi ta mới thấy hối hận những tháng ngày đã qua. Đó là những gì mà Kyo York muốn gởi gắm đến khán giả.

me_5

Bạn có lời chúc nào đến mẹ của mình dịp 8/3 sắp tới ?  

Vào năm 2011 mẹ tôi có vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng, may mắn là đã qua khỏi nhưng cũng đã để lại những ảnh hưởng về sức khỏe đến bây giờ. Tôi chỉ cầu chúc  mẹ của tôi luôn khỏe và sống những ngày trọn niềm vui. Khi chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta có tất cả.

MV Mừng tuổi mẹhttps://goo.gl/rDES5q

Theo Pha Lê (Lao động và Xã hội)

Dù gia đình có đông con, nhiều cháu thì bố hay mẹ bạn lúc về già vẫn cần lắm đôi bàn tay ấm nồng của người bạn đời. Đừng để bố hay mẹ của chúng ta về già phải sống cảnh đơn chiếc.

 Về già làm bạn với chiếc tivi

Cô bạn đồng nghiệp cũ của tôi tâm sự rằng anh em cô rất hối hận vì ngày xưa đã không hối thúc bố lấy vợ sau khi mẹ họ mất. Bố cô đã ở vậy suốt mấy chục năm trời, nuôi hai anh em cô khôn lớn, trưởng thành. Giờ ông đã ngoài 70, mắt mờ, chân chậm, đi lại đều phải chống gậy và lúc nào cũng kè kè tai nghe trợ thính bên cạnh. Ông cụ một thân, một mình đơn chiếc trong căn nhà cũ kỹ, tivi bật cả ngày, không phải vì thích xem mà chỉ để… cho có tiếng người, hình người. Mỗi lần về quê thăm bố, mắt cô lại cay xè, lòng nhói đau. Tình cảnh ông cụ bây giờ như thế, có muốn đi bước nữa cũng chẳng thể. Bạn tôi đã mấy lần cậy nhờ người quen xin chuyển việc cho cô về ở gần bố, nhưng xin việc ở tỉnh còn khó hơn ở Thủ đô, thành ra, cô vẫn mãi xa nhà.

Hãy lấy vợ cho bố!

Hãy lấy vợ cho bố càng sớm càng tốt, đừng để tuổi già ập đến bên bố trong nỗi cô đơn

 

Còn anh trai cô, tuy ở gần bố (hai nhà chung sân, chung cổng), nhưng là dân xây dựng, công trình ở đâu, anh đi đó. Nhiều lần đi biền biệt cả tuần, cả tháng mới về nhà. Anh là trụ cột của cả gia đình. Một người bố ốm yếu, nay nhập viện, mai nhập viện, lại thêm bà mẹ vợ nằm liệt giường đã cả năm nay, một cô vợ bán cơm bụi cũng bận rộn chả kém chồng, ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học – những gánh nặng đè trên vai anh. Anh mải miết kiếm tiền, tranh thủ kiếm tiền khi còn khỏe nên thành ra không có nhiều thời gian để chuyện trò, tâm tình với bố.

Các cháu thì học chính, học thêm, cả ngày lẫn tối, nên mỗi lần chúng lên nhà thăm hỏi ông, ông thường giả vờ đi ngủ sớm để không làm phiền chúng.

Nghe bạn kể, tôi thấy thương bố bạn, thương cả bạn nữa. Nhưng lòng có chút nhẹ nhõm, vì may quá, bố tôi không phải chịu cảnh tuổi già góa bụa, cô đơn như bố bạn.

 Cảm ơn người mẹ thứ hai

Mẹ tôi mất từ khi tôi 10 tuổi, anh trai tôi năm ấy 12. Chỉ một năm sau bố tôi lấy cô nhân viên kế toán của mình về làm vợ. Nhiều lời đàm tiếu, dị nghị. Họ hàng, hàng xóm trách bố tôi không đợi nổi mãn tang vợ (3 năm) đã vội vàng đi bước nữa. Một số người nghi ngờ hẳn bố tôi đã có tình ý từ trước với cô kế toán, chỉ đợi mẹ tôi mất để rước về. Một số thì ngạc nhiên vì cho rằng bố mẹ tôi khi trước từng là cặp vợ chồng mẫu mực, chưa bao giờ to tiếng nhau, ai cũng nghĩ bố tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm nên có khi sẽ ở vậy “gà trống nuôi con”, chẳng đi bước nữa đâu.

Lúc đó, tôi còn quá nhỏ, tôi cũng không rõ bố lấy vợ vì yêu cô ấy hay vì muốn chúng tôi có người mẹ kế săn sóc, quan tâm. Nhưng rõ ràng, từ ngày có mẹ kế, gia đình tôi bớt phần hiu quạnh, vắng vẻ, tóc bố cũng bớt thêm sợi bạc, kinh tế gia đình khá lên.

Giờ đây, anh em chúng tôi, ai cũng đã ngoài 30, có gia đình riêng, vì hoàn cảnh, công việc không ai sống cùng bố cả, nhưng thật may đã có mẹ kế chăm lo, săn sóc cho ông.

Bố tôi làm hết năm nay thì nghỉ hưu. Trước đây, trông ông khỏe mạnh, to béo lắm. Nhưng từ lúc bị tiểu đường, ông sụt cân trông thấy. Ngoài tiểu đường, ông còn bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ nên mẹ tôi bận rộn cả ngày để thực hiện chế độ ăn kiêng đặc biệt cho bố. Mẹ kế tôi thuộc tuýp phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon, gọn gàng, sạch sẽ và biết đối nhân xử. Thiết nghĩ, người phụ nữ nào đồng ý lấy bố tôi hẳn là người rất can đảm, vì bố tôi chỉ là một công chức Nhà nước bình thường, không giàu có gì. Ngoài hai người con riêng, vì là con trưởng ông còn phải chăm lo bố mẹ già ở quê và quán xuyến các em ở dưới, rồi họ hàng đằng mẹ đẻ tôi nữa. Trọng trách nặng nề đặt lên vai người phụ nữ nào về làm vợ của bố. Ấy vậy mà, bao năm qua mẹ kế tôi vẫn làm tốt trọng trách ấy, chưa từng để ai phải than trách gì.

Anh chị tôi ở riêng, không ăn chung. Không phải do chị dâu tôi kỵ mẹ chồng. Chính bố mẹ tôi muốn được ở riêng vì ông bà cho rằng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nên sống riêng để cho các con được thoải mái và chính bản thân mình cũng tự do, tự tại. Sống riêng nhưng ở gần nhau thì bố mẹ, con cháu vẫn có thể tương trợ, giúp đỡ nhau.

Em gái tôi, người con sau này của mẹ kế và bố vẫn còn nhỏ tuổi. Nó vẫn đang học ở Hà Nội không sống cùng gia đình.

Còn tôi, đi lấy chồng xa, các nhà hơn trăm cây số. Thời son rỗi, còn chăm chỉ về thăm bố mẹ đẻ, tháng một lần. Sau con cái bìu díu, một năm chỉ còn về được dăm ba lần nhân ngày lễ, Tết.

Nhiều lúc, gọi điện về biết bố ốm, phải nằm viện hay truyền nước, thấy thương bố lắm, chỉ muốn về nhà ngay với bố. Nhưng còn công việc, con nhỏ, không thể muốn là đi ngay được. May có mẹ kế ở bên chăm sóc bố tận tình. Tôi thầm cảm ơn mẹ – người mẹ thứ hai của tôi, người bạn đời thứ hai làm cho bố tôi được hạnh phúc. Hạnh phúc của bố, cũng là hạnh phúc của anh em chúng tôi.

Hãy lấy vợ cho bố!

Tuổi già nương tựa vào nhau.

Theo Bình Yên (gia đình và trẻ em)

0 522

   Con vẫn hay giận dỗi khi mẹ không thích cho con đi chơi tối với bạn bè. Con vẫn hay bỏ bữa nếu như mẹ không nấu những món con thích ăn… Và con cũng hay ghen tị với bạn bè vì lúc nào chúng cũng được chiều chuộng đủ thứ.

love u mom

Mẹ vẫn hay nói không với con hơn là có.
Nào là:
Không về trễ.
Không ăn uống linh tinh.
Không xem phim quá nhiều.
Không được quên mang mũ.

Quá nhiều thứ “không” làm con thấy mệt mỏi lắm. Con đã từng nghĩ chắc mẹ chẳng thương yêu con nhiều đâu, và điều đó làm cho con ngày càng xa cách mẹ…

Con vẫn bướng bỉnh và cố chấp. Con vẫn hay làm mẹ buồn và thất vọng nhiều về con… Và con cũng đã làm mẹ khóc. Mẹ à! Mẹ hãy tha thứ cho con, tha thứ cho tất cả những điều sai trái, những vết nhăn hằn in mà con đã gây ra cho mẹ. Con biết, mỗi người chọn cho mình một cách yêu thương con cái riêng. Và mẹ đã yêu thương con nhiều đến nhường nào dù những điều ấy bề ngoài thật sự rất khó chịu…

Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà. Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ có khả năng mua cho con. Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong hai tiếng đồng hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng 15 phút. Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo. Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt đến mức làm mẹ đau lòng. Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để nói “Không” dù mẹ biết như thế con sẽ ghét mẹ nhiều lắm…

1394030909_cam-on-me1400818177529

Mẹ thân yêu của con! Giờ thì con đã đủ lớn khôn để hiểu cách mẹ yêu con, cách mẹ luôn hướng ánh mắt mình về phía con. Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn những từ “không” mẹ đã nó với con, vì chính những điều đó là động lực, là sức mạnh để con vững tin đi tiếp trên con đường của mình. Con cảm ơn mẹ, vì mẹ vẫn luôn mỉm cười khi kết quả của con không được như mong muốn, dù con của mẹ đã cố gắng hết sức.

Con ảm ơn mẹ đã luôn che chở và yêu thương con!

Con cảm ơn mẹ!

Theo Nguyễn Thị Hiên (Gia đình và Trẻ em)

phim thuyet minh