Nhau thai cừu Charmlux - Chống lão hoá da
Tags Posts tagged with "giáo dục"

giáo dục

0 793
 Trong thực tế, ít có đứa trẻ nào chưa một lần mắc những thói hư tật xấu. Đã gọi là xấu thì tật xấu gì cũng nguy hại. Vì thế, các bậc cha mẹ nên giúp con loại bỏ thói xấu càng sớm càng tốt.

Tại sao trẻ vướng vào những thói hư tật xấu, có thể do ba nguyên nhân chính: tâm lý, giáo dục và cơ thể trẻ. Bởi vậy, muốn chữa, chúng ta cần tìm hiểu xem  thói xấu của trẻ là do nguyên nhân nào gây ra, để áp dụng biện pháp thích hợp.

Chữa thói hư, tật xấu của trẻ
Nên tìm biện pháp thích hợp, không nên chỉ trích, mắng mỏ trẻ.

Do tâm lý

Đặc điểm chung của trẻ là hồn nhiên, ham chơi, nhưng cũng có em sống trầm lặng, kín đáo. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Cha mẹ khó mà đoán trước được tâm lý của trẻ, khi các em thể hiện những tật xấu, ví dụ như: không nghe lời cha mẹ, chỉ thích làm những điều mình muốn, nhút nhát, không tự tin, hay tự ái…

Nếu trẻ là đứa hồn nhiên, ham chơi thì trong một khuôn khổ nhất định, bạn hãy cho phép nó chơi thoải mái những trò mà nó thích. Trẻ hay tự ái nên nói khích vào, trẻ không tự tin thì cần khuyến khích, động viên bằng những lời khen ngợi.

Do các vấn đề về cơ thể

Những đứa trẻ có vấn đề về cơ thể thường có hai thái cực: Trẻ yếu dễ nổi cáu khi không thể thực hiện được những điều nó muốn làm, trẻ khoẻ mạnh nhưng dễ bị kích động thì hay thể hiện cái tôi, thích trêu trọc và tranh giành đồ chơi với bạn bè.

Vì thế, cha mẹ cần cho trẻ đi khám bệnh và nhờ bác sĩ tư vấn. Điều quan trọng nhất là người lớn cần lựa lời giải thích cho trẻ hiểu, điều gì là tốt và thói xấu nào không nên làm. Nên nhớ, một tinh thần lành mạnh chỉ có trong một cơ thể khoẻ mạnh.

Do trẻ bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục chưa tốt

Thường hay bắt chước những thói hư, tật xấu của người lớn, ví dụ: chửi bậy, nói dối, ăn cắp vặt… Trong trường hợp này, cần thay đổi lại cách giáo dục và người lớn cũng cần sửa đổi lại chính những thói quen không tốt của mình.

Tấm gương của cha mẹ thường có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ. Muốn trẻ trở thành người tốt, không gì hơn là hãy để cho trẻ thấy những gương sáng, những hình ảnh tốt đẹp, tránh những điều không hay thường xuyên đập vào mắt trẻ.

Theo các nhà sư phạm, trẻ mắc thói xấu trong cả ba nguyên nhân trên đều có thể áp dụng các cách sau để uốn nắn: Phương pháp cứng rắn, kỉ luật sắt và phương pháp rộng lượng, khoan hồng.  Chữa thói hư, tật xấu của trẻ

Đa số trẻ đều thích nghe những lời nói ngọt, vì vậy, trước tiên cha mẹ hãy dùng những lời nhẹ nhàng để giảng giải cho con. Trẻ còn thơ dại, chưa hiểu biết sâu xa nên thường mắc phải sai lầm. Nếu chúng ta biết cách giáo dục tốt, hành vi của trẻ sẽ thay đổi.

Khi áp dụng phương pháp cứng rắn, trách phạt trẻ, cha mẹ cũng cần hết sức cẩn thận. Không nên lạm dụng, vì nếu sử dụng quá nhiều, trẻ sẽ trở nên chai lì, giống như thép đã được “tôi” khó uốn nắn lại. Tốt nhất, các bậc phụ huynh nên dung hoà hai phương pháp trên trong giáo dục con trẻ và áp dụng không quá giới hạn của nó.

Khi chữa các thói hư, tật xấu cho trẻ, cũng cần theo nguyên tắc chữa từ từ và chữa tận gốc rễ. Nên cho trẻ có thời gian sửa đổi, không thể ép trẻ phải làm tốt ngay lập tức, vì điều đó là quá khó khăn với trẻ, cần kiên trì giúp trẻ tránh xa các tật xấu. Nếu trẻ đã hối hận và hứa sửa chữa các lỗi lầm, cha mẹ cũng để ý xem trẻ đã thực hiện đúng chưa, có bị điều kiện bên ngoài cám dỗ và tái phạm không.

Tóm lại, sửa chữa những thói xấu cho trẻ là một công việc mà các bậc cha mẹ cần phải bỏ nhiều thời gian và công sức. “Nhân vô thập toàn” – làm một người tốt hoàn toàn thật hiếm, nhưng không phải là không có. Nhiệm vụ của người lớn là phải giúp trẻ trở thành những người con có hiếu và những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

  Theo Thu Lan (Gia đình và Trẻ em)

0 4274

Bạn luôn muốn xây dựng hình ảnh một ông bố mạnh mẽ và hoàn hảo, nhưng bất kỳ người hoàn hảo nào cũng có thể mắc sai lầm.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến các ông bố có con nhỏ thường mắc phải và cách giải quyết:

bocon

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet,

1. Quá nghiêm khắc

Bạn không muốn mất hình ảnh nghiêm khắc trong mắt con nên thường lên giọng khi nói với trẻ. Nhưng trẻ sẽ nghe lời hơn khi bạn nói giọng mềm mỏng. Tác giả Harvey Karp của cuốn sách “The Happiest Toddler on the Block” cho biết “Trẻ nhỏ thường bị hấp dẫn bởi ngôn ngữ du dương như hát. Các ông bố thường ngại làm điều này nhưng đây là cách dỗ trẻ hiệu quả”.

Tuy nhiên, các ông bố cũng rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ khóc. Bạn thường dùng ngôn ngữ diễn tả cảm xúc của trẻ chẳng hạn như “Con đang tức giận vì muốn tiếp tục chơi ở công viên” hay “Con muốn ăn bánh quy, con đã ăn rất nhiều”. Nhưng lỗi mà các ông bố thường mắc phải với trẻ đó là vế sau của những câu dỗ dành, khi bạn thường lên giọng: “Mình phải về nhà ăn cơm” hoặc “Bố không còn bánh quy nữa, bố sẽ cho con ăn sau bữa tối”. Hãy mềm mỏng trong những câu này.

Quan trọng là bạn cần đặt ra giới hạn cho trẻ và tuân thủ theo quy định đó. Bạn sẽ thuyết phục được trẻ nhưng không nhất thiết phải quát tháo và la mắng trẻ để thể hiện uy quyền.

2. Không tận hưởng khoảng thời gian vui đùa với trẻ
Tiến sĩ Laura Markham, nhà tâm lý học và tác giả cuốn sách Peaceful Parent, Happy Kids cho biết kể cả khi quá mệt mỏi sau ngày làm việc dài, bạn không nên bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá vui chơi với con. Đây là lỗi mà rất nhiều ông bố mắc phải, dành thời gian vui đùa với con có thể thắt chặt tình cảm phụ tử đồng thời khiến khoảng thời gian đó trở nên ý nghĩa hơn.

Chuyên gia nói “Hãy tự nhủ với bản thân bạn rằng bạn đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời với thiên thần bé nhỏ này. Điều này nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ này có thể biến đổi hoàn toàn việc trông con mệt mỏi thành một trải nghiệm thú vị và đặc biệt. Và nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con bạn. Con bạn cảm nhận được sự hiện diện của bạn và chúng sẽ ngừng mè nhèo, đòi hỏi và nghe lời bạn hơn”, chuyên gia cho biết.

3. Cho rằng mẹ luôn là số một với trẻ
Sinh con, cho con bú… là việc của những bà mẹ. Nhưng không chỉ vậy, trẻ luôn thích những điều mới lạ. Vì vậy, chúng luôn mong chờ bố trở về sau một ngày làm việc với nhiều hứng khởi. Nếu bạn vẫn nghĩ trẻ chỉ luôn cần mẹ thì đây là cách giúp bạn thay đổi nó. Hãy chơi một trò chơi nhỏ như sau: Mẹ hãy gọi trẻ đến với mình trong khi bố sẽ vờ cản đường trẻ và bạn sẽ ngạc nhiên với tốc độ cũng như sức mạnh của trẻ. Sau vài lần như vậy, trẻ sẽ không còn bám mẹ nữa. Thay vào đó, chúng sẽ háo hức chờ bố trở về nhà chơi đùa và ru ngủ mỗi đêm.

Theo ktdt.vn/Newparent

0 346

“Hậu ly hôn, người làm bố, làm mẹ đừng nghĩ rằng, nếu mình giáo dục cho đứa con nói xấu, nghĩ xấu về đối phương thì sau này nó sẽ có hiếu với mình” – GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, khẳng định.

Liên quan đến sự việc gây ồn ào trên báo chí và mạng xã hội của chị Hoàng Thu Hiền và anh Phạm Gia Trí, VietNamNet đã trao đổi với GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển.

Trong vụ việc này, sau ly hôn, người vợ lên mạng xã hội chia sẻ về chuyện bị chồng cũ đe dọa, đối xử tệ bạc trong những năm sống chung. Chị cũng bức xúc chuyện chồng cũ ngăn cản chị trong việc thăm nuôi 2 con (hiện đang sống cùng bố) và khẳng định gia đình chồng cũ đã nhồi nhét vào đầu con trẻ những ý nghĩ xấu về mẹ.

Chồng cũ của chị Hiền, anh Phạm Gia Trí phủ nhận việc ngăn cản vợ cũ thăm nuôi con và nói xấu vợ cũ với các con.

20170225093519-16996801-1382546508435055-491368171-n
GS.TS Lê Thị Quý

Về việc này, GS.TS Lê Thị Quý cho rằng, tất cả những thông tin trên đều là thông tin một chiều, chưa có sự kiểm chứng.

Tuy nhiên bà cũng nhấn mạnh, cả hai người nên dừng việc “gây chiến” trên mạng xã hội, bởi lẽ càng đưa thông tin thì càng phải tìm cách chứng minh mình có lý và lên án người khác. Việc này chỉ khiến sự rạn nứt bị khoét sâu thêm và có thể dẫn tới kết cục không kiểm soát được.

“Tôi đọc các bài viết và thấy cả hai đều nói tốt cho mình. Các nghiên cứu về ly hôn đều chỉ rõ, ly hôn do nhiều nguyên nhân. Có khi cả hai đều là người tốt nhưng vì cuộc sống không phù hợp và hạnh phúc nên phải ly hôn.

Dù sao những nguyên nhân chủ quan vẫn là cơ bản, các cặp vợ chồng cần nghiêm túc nhìn nhận về mình để rút kinh nghiệm, đừng chỉ nhìn thấy lỗi của người khác”.

Bà cho rằng, để đi đến quyết định ly hôn nghĩa là cả hai đều đã trải qua một thời gian tổn thương kéo dài, làm khổ những đứa con.

Bà nói thêm: “Một điều đáng suy nghĩ là khi làm đám cưới người ta tổ chức trang trọng, vui vẻ, bao người đến chúc mừng vậy mà ly hôn thì phải ra tòa, buồn bã, giấu giếm, xem như là chuyện đáng xấu hổ. Chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ này vì ly hôn không phải là việc xấu.

Ở phương Tây, người ta nhìn nhận ly hôn như là một “tai nạn” trong hôn nhân chứ không phải là chuyện gì quá khủng khiếp. Chỉ vì không hợp nên 2 người không thể sống với nhau.

Bởi vậy, sau ly hôn, nhiều đôi tìm cách dung hòa, coi nhau như bạn bè, vẫn đối xử với nhau rất văn minh. Họ cùng nhau có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Họ vẫn nói tốt về nhau và dạy con tôn trọng đối phương.

Thậm chí, ở Nhật sau khi ly hôn, người ta còn tổ chức Lễ trả nhẫn, thể hiện sự tôn trọng nhau sau khi đã từng đi chung một đoạn đường dài”.

Sau ly hôn, cha mẹ nên quan tâm đến sự giáo dục, nuôi dạy các con để chúng có sự phát triển toàn diện bởi việc không được sống trong gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ đã là điều quá thiệt thòi đối với các em.

“Việc giáo dục trước hết phải bằng tấm gương của cha, mẹ . Nếu mẹ gặp con nói xấu bố, bố gần con lại nói xấu mẹ, thì đứa trẻ sẽ đau đớn hơn rất nhiều lần. Chúng sẽ không còn cảm phục hay tôn trọng ai nữa. Những người làm bố, làm mẹ đừng nghĩ rằng, nếu mình giáo dục cho đứa con nói xấu, nghĩ xấu về đối phương thì sau này nó sẽ có hiếu với mình”, bà nói.

Bà cũng đưa ra lời khuyên: “Theo tôi, người vợ và chồng trước khi đưa mọi chuyện lên facebook nên cân nhắc kỹ càng. Họ cần suy nghĩ rằng liệu mình làm thế này các con sẽ nghĩ gì? Hơn nữa đưa lên Facebook trong khi không có chứng cứ thì rất nguy hiểm.

Lẽ ra trong việc này, họ cần mời cả gia đình hai bên gặp nhau để nói chuyện đàng hoàng. Sau đó, khi kết quả không được như mong muốn, họ có thể nhờ đến sự can thiệp của tổ dân phố, hội phụ nữ và tòa án thay vì “đấu tố” nhau trước bàn dân thiên hạ”.

20170225091508-hong

TS.Khuất Thu Hồng. Ảnh: Infonet

Chia sẻ về vấn đề này, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, cũng bày tỏ lo ngại hậu quả mà con cái sẽ phải gánh chịu khi cha mẹ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội.

Bà bày tỏ quan điểm: “Thật đau lòng khi trẻ con bị đem ra làm công cụ để trả thù. Tôi đã từng chứng kiến không ít những vụ việc tương tự. Theo đó, cay cú vì buộc phải chia tay, nhhiều ông chồng/bà vợ dùng con để trả thù vợ/chồng cũ. Họ nhồi vào đầu đứa trẻ những điều không tốt về mẹ/cha nó. Họ nuôi con bằng sự hờn giận, căm ghét mẹ/cha chúng”.

Nữ Tiến sĩ cũng đưa ra lời khuyên: “Tôi khuyên các mà mẹ/ông bố bị rơi vào hoàn cảnh này đừng tuỵệt vọng. Khi con lớn nó sẻ hiểu. Còn bây giờ, bạn hãy sống kiên cường và đừng bỏ qua cơ hội tạo dựng hạnh phúc cho mình. Bạn đừng quá bi luỵ và chỉ tìm mọi cách để lấy lại tình cảm của con”.

Theo Giadinhvatreem.vn/ Vietnamnet.vn

0 9370
 Con cái bước vào tuổi mới lớn sẽ có những bước chuyển biến về mặt tâm lý. Trong giai đoạn hình thành quyết định về nhân cách này, các bậc cha mẹ cần có một “chiến thuật” để nuôi dạy con đúng cách. Bài trắc nghiệm sau giúp bạn tự đánh giá về phương pháp dạy con của mình.

Trắc nghiệm về phương pháp dạy con tuổi mới lớn

  1. Bạn nghĩ thế nào khi con bạn có nhiều bạn khác giới?
    a. Bạn sẽ dạy con giữ khoảng cách nhất định với bạn khác giới.
    b. Điều này thật nguy hiểm và rất bất lợi cho con.
    c. Chẳng có gì đáng lo cả, bạn cùng giới hay khác giới đều tốt cả.2. Nếu bạn phát hiện con “biết yêu”, bạn sẽ làm gì?
    a. Bạn không ngăn cấm nhưng cần cho con biết “điểm dừng” nếu đó là tình cảm trong sáng.
    b. Bạn sẽ tìm mọi cách để chia rẽ.
    c. Bạn để cho con tự quyết định về chuyện riêng tư này.3. Con bạn diện những bộ đồ hở hang giống như những ngôi sao, bạn sẽ:
    a. Giải thích vì sao con không nên mặc bộ đồ đó.
    b. Sẽ đánh mắng con vì thói đua đòi này.
    c. Không cho con ra khỏi nhà với bộ trang phục này.

    4. Hình phạt bạn dành cho con khi con mắc lỗi lớn là:
    a. Một bản kiểm điểm nói rõ suy nghĩ.
    b. Hạ nhục con bạn trước mặt người khác để con phải xấu hổ.
    c. Cách ly con với thế giới bên ngoài.

    5. Bạn có nói chuyện giới tính với con không?
    a. Tất nhiên là có vì điều này rất cần thiết.
    b. Không. Bạn nghiêm cấm con tìm hiểu những vấn đề này.
    c. Bạn đợi con lớn hơn chút nữa mới nói.

    6. Phần thưởng bạn dành cho con khi con tiến bộ là:
    a. Một món quà tâm lý.
    b. Một chiếc điện thoại mới.
    c. Một món tiền kha khá.

    7. Bạn muốn con theo nghề sư phạm, nhưng con bạn lại muốn theo nghề kỹ thuật và cuối cùng?
    a. Bạn chỉ góp ý, phân tích nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con.
    b. Bạn bằng mọi cách “lái” con phải theo ý bạn.
    c. Bạn sẽ dành hình phạt cho con nếu dám trái ý bạn.

Kết quả:
Đa số đáp án là a: Bạn không chỉ là người cha, người mẹ rất đúng mực mà còn luôn là người bạn đồng hành cùng con trong mọi hoàn cảnh. Với con trẻ, bạn là nơi con có thể dốc bầu tâm sự, thậm chí là những lời tâm sự khó nói nhất của tuổi dậy thì.

Để chiếm được “lòng tin” tuyệt đối như vậy không phải là điều ai cũng có thể làm được, bởi nó cần có thời gian, cần sự cố gắng nỗ lực rất nhiều để hiểu những suy nghĩ từ giản đơn đến phức tạp nhất của con.

Bạn luôn tôn trọng quyết định, suy nghĩ của con trẻ, với con cái, bạn chỉ là người định hướng để con nhận thức được vấn đề chứ không bao giờ áp đặt con phải thực hiện theo ý của bạn. Điều này được xem là một “điểm cộng” trong phương pháp dạy con, vì ở giai đoạn nửa người lớn, nửa trẻ con, con bạn muốn đưa ra những quyết định riêng tư để khẳng định mình. Nhưng nếu không có sự động viên chia sẻ của những “người đi trước” như bạn, rất có thể đó sẽ là những quyết định thiếu suy nghĩ và không đúng đắn để rồi phải ân hận.

Nhìn chung, mối quan hệ của bạn và con cái rất tốt, rất hiểu nhau và không có bất cứ rào cản nào giữa hai phía. Xin chúc mừng bạn!

Đa số đáp án là b: Ban là bậc phu huynh khắt khe và khó tính. Bạn chưa ý thức được rằng con bạn đang dần trưởng thành và nó cần có những ý kiến, quyết định riêng cho bản thân. Bạn đang tạo cho con một lớp vỏ bọc hay một lá chắn để che chở con khỏi những rắc rối, những hệ lụy không may mắn hay những điều không mong muốn. Chính vì thế, bạn không cho phép con hành động trái ý bạn và cũng không muốn lắng nghe bất cứ điều gì từ con, vì với bạn đấy chỉ là lời nói của một đứa trẻ không thể thấu hiểu mọi vấn đề.

Hướng giáo dục “lệch chuẩn” này có thể khiến con bạn phát triển và hình thành nhân cách tiêu cực, đi ngược lại mong muốn của bạn. Hãy điều chỉnh lại suy nghĩ và cách giáo dục của mình trước khi quá muộn.

Đa số đáp án là c: Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho con. Những gì trong bài trắc nghiệm cho thấy bạn khá vô tâm với con trẻ. Bạn đang để trẻ phát triển theo bản năng mà không ý thức được con đường mình đang đi.

Có thể bạn là người bận rộn, nhưng không nên vì điều này mà lơ là trong việc nuôi dạy con cái giai đoạn tuổi dậy thì. Bởi để cho con cái tự “bước đi” giữa những ngưỡng cửa mới của cuộc đời mà không có người định hướng và đón đầu có thể con trẻ sẽ bị “lạc lối” và dẫn đến những điều đáng tiếc.

Theo Khổng Thu Hà (Gia đình và trẻ em)

0 442

Chẳng cứ thời bây giờ bố mẹ đua nhau đầu tư cho con học, quên dạy con những phép tắc ứng xử đời thường, quên dạy con làm việc nhà mà ngay từ thời chúng tôi còn đi học cách đây 20 năm vẫn có rất nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng ôm hết việc để con “dùi mài kinh sử”.

bookworm-01

Ảnh minh họa.

Bố mẹ hy vọng con thành tài, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, đỗ đạt làm gia đình vẻ vang. Ước mơ đó không có gì sai nhưng sự hy sinh hết mình của mẹ cha vô tình tạo nên những đứa con ích kỉ, hẹp hòi và người khổ tâm nhất, chịu đựng nhiều nhất chính là bố mẹ các em. Nhiều em ra ngoài giao tiếp rất lịch thiệp, đối nhân xử thế được lòng thiên hạ chỉ với mục đích kiếm tiền, tiến thân trên con đường sự nghiệp. Về đến nhà, các em như biến thành người khác, coi thường xúc phạm bố mẹ. Tôi từng chứng kiến không ít trường hợp và cảm thấy đây là kết quả của việc cha mẹ các em quá nuông chiều con, chỉ bắt con học và học, không phải làm bất cứ việc gì.

Một số gia đình hiếm con thì càng chiều chuộng con thái quá: tìm thầy giỏi cho con học ngày học đêm để “săn” danh hiệu học sinh giỏi. Cháu có chút thành tích nhưng đi đường không biết chào hỏi ai, cô dì chú bác ngay cạnh loay hoay dọn dẹp cháu cũng phớt lờ không hề giúp đỡ ai. Cháu có thể giúp ai được khi việc trong nhà cháu không phải làm gì hết, từ quét nhà – nấu cơm – đổ rác bố mẹ đều dành làm hết. Cháu còn tuyên bố xanh rờn “sau này bố mẹ về già, con gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão ở”, thế mà bố mẹ cháu chỉ cười còn cho rằng cháu suy nghĩ hiện đại. Nhiều em đến tuổi thanh niên nhưng vẫn ngô nghê với mọi việc: từ cách ăn mặc, nói năng đều lóng ngóng, không biết nấu ăn, thà ngồi đồng trên mạng chứ không biết xắn tay dọn dẹp nhà cửa.

Có những gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, hàng đống việc trên vai từ ruộng vườn, cày cấy, chăn nuôi nhưng không muốn con phải dây bẩn, con cứ việc chong đèn học, bố mẹ nai lưng trên cánh đồng làng chỉ với mục đích tối cao: dồn tiền nuôi các con học đại học.

Các con có biết bố mẹ vất vả cực nhọc không? Chắc chắn là có cảm nhận được nhưng nếu không để các con lao động cùng san sẻ gánh nặng với bố mẹ thì vô tình bố mẹ đã tự khiến các con sống ích kỉ, chỉ biết đến bản thân. Bố mẹ đi làm vất vả về có nói nặng một chút thì nhiều em dằn dỗi, bỏ ăn bỏ học khiến bố mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ. Nhiều bạn trẻ ngồi vào mâm cơm thì chê bai món ăn không hợp khẩu vị chứ chưa từng tự vào bếp nấu nướng bao giờ. Bố mẹ các em quan niệm phải đỗ đại học bằng mọi giá, việc nhà học lúc nào chả được.

Bố mẹ tận tâm tận lực phục vụ con, con thì coi đấy là chuyện đương nhiên. Nhiều em khi thành đạt ngoài thành phố lại quay ra chán cảnh gia đình bố mẹ quê mùa mà tỏ ý coi thường bố mẹ. Nhiều bậc phụ huynh thường ngậm ngùi than khổ trong nhà nhưng ra đến ngoài đường vẫn cứ giả vờ tươi như hoa khoe con thành đạt. Nhiều người hy sinh cho con đến mức khi con có sự nghiệp rồi, bố mẹ vẫn cứ lao lực tiết kiệm để cho con tiền mua nhà thành phố nhưng con vẫn cứ oán trách khi xảy ra va chạm quan điểm sống.

Không thể cứ yêu thương con, chiều chuộng con một cách vô điều kiện. Con thành mọt sách thì làm sao biết trân trọng công sức nuôi nấng, dạy bảo của mẹ cha. Tôi cho rằng cần để con sớm biết lao động, nhỏ thì làm việc nhà, lớn thì có thể cùng cha mẹ lao tăng gia sản xuất. Học hành đi đôi với lao động thì con mới trưởng thành đúng nghĩa!

Theobaodansinh.vn/ dantri.com.vn

0 420

Khi còn nhỏ các con luôn được an toàn trong vòng tay bạn. Khi chúng ngày một lớn cũng là lúc vòng tay và ánh mắt của bạn không còn đủ rộng để bảo vệ con. Chính vì vậy hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết, để chúng có thể tự phòng vệ ở mọi tình huống.

Khi mới sinh ra, đứa trẻ nào cũng nhận được sự bao bọc kĩ càng của bố mẹ và những người thân yêu nhất. gia đình là môi trường an toàn cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, cùng với thời gian, trẻ lớn lên cũng đồng nghĩa với việc sẽ tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, ngoài môi trường gia đình. Trong khi đó, bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên con vì vậy cần dạy trẻ biết cách bảo vệ bản thân để trẻ nhận thức về những mối nguy hiểm hay các đối tượng nguy hiểm.

Chiêu của các bà mẹ ngăn con gái yêu sớm

Đặc biệt với những cô con gái, những mối đe dọa luôn tiềm ẩn trong cuộc sống còn đáng sợ hơn nhiều. Chính vì vậy việc trang bị cho con những kỹ năng phòng vệ cần thiết là vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên dạy trẻ tuổi teen không dễ dàng và dạy các cô gái tuổi này có thể là một thách thức lớn với các gia đình.

Không phải ai cũng tốt

Điều này nghe có vẻ hơi bi quan nhưng bạn hãy dặn con về sự cảnh giác cần thiết với những người xung quanh. Trong một xã hội phát triển càng nhanh, càng cuốn con người ta vào những vòng xoáy mà không ai ngờ tới. Chính vì vậy một con người đang tốt cũng có thể trở nên xấu xa bất cứ lúc nào. Dù ở trường, lớp, các mối quan hệ ngoài xã hội hãy dạy con gái rằng cuộc đời không chỉ là màu hồng như con vẫn từng nghĩ. Hãy nhìn và lắng nghe để đánh giá những người con chọn chơi một cách phù hợp nhất.

giáo dục về giới tính

Một điều quan trọng bậc nhất với những cha mẹ có con bước vào giai đoạn dậy thì đó là giáo dục giới tính. Bởi lúc này các em đang bước vào thời kì phát triển. Nó có sự thay đổi của nhiều thứ về tâm sinh lý cũng như các loại hóc môn trong cơ thể. Ở lứa tuổi này các em có nhu cầu về khám phá bản thân, khám phá những gì chúng thấy lạ về cơ thể của người khác. Chính vì vậy nếu không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra các bạn hãy tâm sự chia sẻ cùng con về những kiến thức cần thiết về giới tính.

Dạy con những hiểu biết cần thiết

Có câu “cẩn tắc vô áy náy” – có sự chuẩn bị trước bao giờ cũng yên tâm hơn. Đừng bao giờ cho rằng trẻ biết hết mọi thứ. Trẻ tuổi teen sẽ không có được những thông tin bạn muốn chúng biết trừ phi bạn cung cấp. Bố mẹ nên trang bị cho các con những kiến thức, kỹ năng để đảm bảo con được an toàn. Hiểu biết cơ bản về luật cũng như vai trò, trách nhiệm của con khi ra ngoài xã hội.

Dạy con về kẻ săn mồi

Những cô gái luôn trông đợi một người đàn ông mạnh mẽ trong đời và những kẻ săn mồi luôn trực sẵn. Đây là một mối nguy thực sự với những cô gái. Trẻ em – bao gồm cả tuổi teen – cần hiểu và thực hành “nguyên tắc bạn thân”: Trẻ không được phép ở một mình ở nơi lạ; khi đi đâu xa, muốn ở lại, không chỉ gọi điện cho bố mẹ là đủ mà cần phải có những kỹ năng cần thiết. Những loại thuốc mê hay các thuốc kích thích khác có thể bị pha vào đồ uống (và điều này có thể xảy đến với con bạn), nên hãy nhắc con không được nhận những đồ uống đã mở sẵn, nhất là từ người lạ.

Lái xe ẩu

Lái xe ẩu là một mối nguy lớn với teen. Vì thế, cần đưa ra các quy định bắt buộc và nguyên tắc bất di bất dịch với trẻ, không có ngoại lệ. Dây an toàn, sử dụng điện thoại, số bạn ngồi cùng xe, lái xe sau giờ giới nghiêm, âm lượng nhạc nghe khi đang lái xe…  Tất cả những thứ này cần được đưa ra và thống nhất. Cho trẻ tuổi teen dùng ô tô, xe máy là một đặc ân, không phải là quyền lợi. Chính các ông bố phải đưa ra những quy định về việc lái xe giúp giải thích cho con hiểu nguy cơ cũng như trách nhiệm trong việc này.

Theo baodansinh.vn/Khám Phá Thế Giới

Người thầy không đạt chuẩn sẽ làm “vẩn đục” tâm hồn học trò. Dạy con khó lắm! Gia sư và ô sin đang góp phần làm “hỏng” con cái trong các gia đình thành phố hiện đại…

Đó là quan điểm của PGS.TS Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) khi ông chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam xung quanh vấn đề dạy con và vai trò hình tượng người giáo viên với thế hệ học sinh thời @.

GScuong

PGS. TS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh

– Thưa PGS.TS Văn Như Cương, ông nghĩ gì khi gần đây báo chí liên tiếp đăng tải những vụ việc học sinh tự tử?
PGS. TS Văn Như Cương: Tôi thấy rất choáng! Rất lo lắng và rất buồn!
– Với cương vị là một người thầy gần gũi với học sinh mấy chục năm nay, ông có thể giải mã đôi chút về hiện tượng học sinh tự tử?
PGS. TS Văn Như Cương: Học sinh tự tử, nếu xét về mặt pháp luật thì không ai có tội, nhưng về mặt con người thì rất nhiều người đang có lỗi. Cái lỗi lớn nhất thuộc về gia đình học sinh. Lỗi kế đến là của nhà trường. Và cuối cùng mới là lỗi của các em học sinh.

Gia đình hy vọng vào con nhiều quá! Trước những thất bại đầu đời của con đã đổ dồn vào mắng mỏ, nhiếc móc chúng. Nhiều ông bố, bà mẹ không ngừng đầu tư kinh tế với hy vọng con mình sẽ là người giỏi nhất, nổi bật nhất, sẵn sàng đưa con đi bệnh viện nọ, phòng khám kia khi con mới chỉ có một chút mệt mỏi về thể xác. Thế nhưng, họ lại không nhìn thấy và không chữa cho con mình những u uất, tổn thương về mặt tinh thần, tình cảm… đang tích tụ phát triển thành những chứng bệnh nặng khó chữa, khó cứu.
Khi trẻ gặp phải những khó khăn, thất bại đầu đời, chúng cảm thấy mất niềm tin, thất vọng, chán nản, dễ bị đẩy đến chân tường của sự cô đơn, cô độc. Những lúc như thế, trẻ luôn cần đến sự âu yếm, yêu thương, chia sẻ, tư vấn của bố, của mẹ. Nhưng không phải bố, mẹ nào cũng nhận thức được điều đó.
Trẻ bây giờ tự trọng hơn rất nhiều. Cái tôi của chúng cũng lớn lắm! Chỉ cần một lời nói có phần quá đáng của người lớn cũng có thể khiến chúng bị tổn thương lòng tự ái và dẫn đến có những hành động thiếu suy nghĩ…
Nhà trường mới chỉ tập trung vào việc dạy kiến thức cho học sinh. Áp lực học tập nặng nề ngay từ bậc tiểu học. Nhà trường chưa có bộ phận tư vấn về mặt tâm lý cho học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm mới chỉ dừng lại ở việc quản lý lớp, đảm bảo trật tự, kỷ cương cho lớp học mà chưa có sự sâu sát với từng học sinh. Những biến động tâm lý, những khó khăn học sinh gặp phải giáo viên chủ nhiệm không nắm được, không có sự điều chỉnh, can thiệp sớm.
Một bộ phận giáo viên thiếu tính chuẩn mực, kỹ năng sư phạm, văng tục, chửi bới, sỉ vả học sinh khiến các em sợ thầy, cô giáo, sợ đến lớp, sợ việc đi học… và có những hành động bồng bột.
Còn lỗi của học sinh là sự nhạy cảm, dễ tổn thương, thiếu những kỹ năng ứng xử xã hội trong quá trình trưởng thành…
– Vừa rồi ông có nói đến hình tượng chuẩn mực của người thầy. Theo ông, hình mẫu của người giáo viên trên bục giảng quan trọng thế nào và sẽ có tác động đến học sinh ra sao?
PGS. TS Văn Như Cương: Hình mẫu người giáo viên vô cùng quan trọng. Từ thời phong kiến, bao cấp… và cho đến xã hội hiện đại ngày nay, giáo viên luôn phải là tấm gương sáng với học trò.
Thầy nói bậy, văng tục, chửi mắng, đánh đập học sinh là những điều không thể chấp nhận được. Người thầy như thế là một tấm gương xấu, làm “vẩn đục” tâm hồn, nhận thức của học trò. Những kiến thức được truyền đạt từ một người thầy như thế không có tác dụng giáo dục, bởi họ không xứng đáng làm thầy. Một khi đã không xứng đáng làm thầy thì việc dạy bảo cho học trò không còn sự chuẩn mực nữa, mà bừa phứa, tùy tiện…
– Thưa PGS.TS Văn Như Cương! Có thể gọi một bộ phận những giáo viên như vậy là những “hạt sạn” trong nền giáo dục. Theo ông, những “hạt sạn” ấy hiện nay có nhiều hay không?
PGS.TS Văn Như Cương: Để chính xác thì cần có một điều tra xã hội học cụ thể. Tuy nhiên, cá nhân tôi có cảm giác rằng, ngày càng có nhiều hơn những hạt sạn như vậy trong nền giáo dục quốc dân.
– Xin hỏi riêng cá nhân PGS. TS Văn Như Cương, trong cuộc đời dạy học của mình đã bao giờ ông vì bực quá với học sinh mà văng tục, mắng mỏ và giơ tay đánh học sinh của mình hay chưa?
PGS.TS Văn Như Cương: Không bao giờ! Tôi luôn có một suy nghĩ thế này, đã được người khác gọi là thầy, mình phải hành xử sao cho xứng. Tôi không thấy “ngượng” khi người khác gọi tôi là thầy.
– Như ông đã nói, trẻ con ngày nay tự trọng nhiều hơn, cái tôi cũng lớn hơn so với các thế hệ trước đó. Theo ông, giáo viên nên có những cách dạy như thế nào để vừa hiệu quả, vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh?
PGS.TS Văn Như Cương: “Kiểm tra bài, học sinh được gọi lên bảng không làm được bài. Tôi rất bực! Tôi hỏi học sinh: Tại sao em không làm bài? Học sinh trả lời: Tối qua, em đi học thêm về muộn. Tôi nói: Quyển sách giáo khoa này do thầy viết, môn này do thầy trực tiếp dạy. Em đi học thêm để lấy những kiến thức mới hơn, để làm được những bài khó hơn, nâng cao hơn trong sách giáo khoa. Em học thêm ở đâu đấy, cho thầy đi học cùng với…
Cả lớp đã phá lên cười. Cậu học sinh không làm được bài cũng cười và xin lỗi thầy giáo…”

Giáo viên có nhiều cách để dậy học trò, Mắng mỏ, nhiếc móc, chì chiết học trò chỉ mang lại những tác dụng phản giáo dục.
– Được biết, gia đình ông là một gia đình nhà giáo, con cái rất thành đạt và đều theo nghiệp bố mẹ. Vậy khi con học tiểu học, ông dạy thế nào? Còn khi con học THCS, rồi THPT thì ông nói gì và chỉ cho con học thế nào?… 
GS.TS Văn Như Cương: Dạy con khó lắm! Có hai thứ của xã hội hiện đại đang trực tiếp góp phần làm “hỏng” con cái trong các gia đình khá giả ở thành phố, đó là gia sư và ô sin.
Gia sư học thay trẻ con. Ô sin làm hết việc của trẻ. Vô hình chung, trẻ con thành phố bị “cướp” đi quyền lợi và nghĩa vụ học tập, lao động để phát triển trí tuệ cũng như thế chất bình thường của mình.

PGS.TS Văn Như Cương:
“Dạy con khó lắm! Có hai thứ của xã hội hiện đại đang trực tiếp góp phần làm “hỏng” con cái trong các gia đình khá giả ở thành phố, đó là gia sư và ô sin.
Gia sư học thay trẻ con. Ô sin làm hết việc của trẻ. Vô hình chung, trẻ con thành phố bị “cướp” đi quyền lợi và nghĩa vụ học tập, lao động để phát triển trí tuệ cũng như thế chất bình thường của mình…”.

Để dạy con tốt, trước tiên bố mẹ phải làm được gương cho con. Cách sống, cách làm việc, cách giao tiếp phải mẫu mực và khiến người khác chấp nhận.
Khi con học tiểu học, tôi cho con học tập đúng giờ, học ít, chơi nhiều và tôi cho con tập lao động, phụ giúp mẹ làm việc nhà hoặc làm việc ngoài vườn.
Khi con học THCS, bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lý, tôi chú ý đến con nhiều hơn ở lời ăn tiếng nói, cách cư xử, cách ăn mặc, sự trau chuốt của con rồi đến những loại sách con đọc, loại phim con xem và đặc biệt là mối quan hệ bạn bè của con.
Lúc con học THPT, tôi đặc biệt chú ý đến việc con chơi với ai. Vợ chồng tôi không bao giờ cấm đoán các mối quan hệ bạn bè của con mà chỉ góp ý để con hiểu ra vấn đề trong mối quan hệ bạn bè.
Con gái học THPT cũng là thời điểm nhạy cảm bắt đầu biết rung động và cảm mến với bạn trai.
 Tôi không cấm con có những sự rung động và tình cảm khác giới. Sự thật là không thể cấm được. Tuy nhiên, phụ huynh nào cũng cần phải để ý đến mức độ thân mật của con, khuyên bảo và nói cho con hiểu những tác hại xấu của tình cảm bột phát tuổi mới lớn để con tránh…
 Cảm ơn những trao đổi, chia sẻ của PGS. TS Văn Như Cương. Chúc ông sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục!

Theo baodansinh.vn/Giáo dục Việt Nam

Sẽ có các cơ hội học bổng cho các chương trình Thạc sĩ ở Thụy Điển, bao gồm cả học phí vàchi phí sinh hoạt.

Sự kiện học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển sẽ diễn ra tại khuôn viên Đại sứ quán tại Hà Nội vào ngày 8/11/2015 (từ 13:30-17:30). Tại sự kiện này, các sinh viên tiềm năng, bao gồm những người đã tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm công tác sẽ có điều kiện tìm hiểu việc học tập và các cơ hội học bổng cho niên khóa 2016 – 2017. Sẽ có các cơ hội học bổng cho các chương trình Thạc sĩ ở Thụy Điển, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, tất cả những người tham dự trong độ tuổi 21-35, chưa từng đi học tại Thụy Điển, sẽ có thể tham gia trả lời một số câu đố về Thụy Điển và người chiến thắng sẽ nhận được một chuyến đi thăm quan các trường đại học Thụy Điển trong năm tới.

Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander cho biết “Thụy Điển là quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, phát triển bền vững và bình đẳng. Điều này phần lớn là nhờ vào sự đóng góp của các trường đại học ưu tú và luôn đổi mới, một môi trường nuôi dưỡng và ươm mầm những ý tưởng sáng tạo từ thế kỷ 15”. Thụy Điển không chỉ là một trong những quốc gia sáng tạo nhất thế giới, nơi đây còn có một lịch sử lâu dài và rất tự hào về mộtnền giáo dục xuất sắc với những trường đại học hàng đầu thế giới. Toàn bộ hệ thống cao học của Thụy Điển đứng thứ 2 toàn cầu, và hàng loạt các trường đại học của Thụy Điển được xếp hạng trong số các trường có thứ hạng cao nhất trên thế giới.

du hoc Thuy Dien

Nhà sản xuất phim, diễn viễn Thụy Điển gốc Việt Kim Lý và là Đại sứ thiện chí cho chương trình học tập, nghiên cứu ở Thụy Điển chia sẻ từ kinh nghiệm của cá nhân, Thụy Điển là một đất nước tuyệt vời để sinh sống và học tập.

Ngoài ra các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được làm việc tại Thụy Điển sau khi tốt nghiệp. Bằng cách tham gia sự kiện, các bạn sinh viên tiềm năng sẽ có điều kiện tìm hiểu tìm hiểu hơn 700 chương trình cao học giảng dạy bằng tiếng Anh trong các trường đại học hàng đầu như Đại học Lund, Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH, Viện Karolinska, Đại học Jönköping và Đại học Uppsala.

Sự kiện Học tập, Nghiên cứu tại Thụy Điển:

Thời gian: 13:30 đến 17:30, Chủ Nhật ngày 08 Tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Đại sứ quán Thụy Điển, 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Email để đăng ký tham gia embassyofswedeninhanoi@gmail.com

Theo suckhoedoisong.vn

   Tôi đang cảm thấy bất lực khi không biết làm thế nào để giúp con gái của mình. Liệu có phải tôi đã sai khi không tin tưởng và kiểm soát con quá chặt?

giup con
Tôi có thể làm gì để giúp con? Ảnh minh họa
Tôi lập gia đình được 20 năm, có hai con, một gái, một trai. Gia đình tôi có điều kiện kinh tế, nhưng không chiều chuộng các con. Mặc dù gia đình có người giúp việc, nhưng tôi vẫn dạy các cháu chia sẻ việc nhà với bố mẹ ngoài giờ học, bảo ban các cháu biết ứng xử để trở thành người có ích cho xã hội. Các con tôi cũng hiểu lòng mẹ, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn.

Con gái lớn của tôi xinh xắn nên có nhiều bạn khác giới vây quanh. Cháu là đứa bé hiền lành, sống khép kín, ít va chạm nên vợ chồng tôi sợ, khi ra ngoài xã hội, con dễ vấp ngã, dễ bị dụ dỗ làm điều dại dột. Vì vậy, chúng tôi đã ra sức bảo vệ con. Mặc mặc dù con đang học lớp 11, nhưng chúng tôi vẫn thay nhau đón, không để cháu đi học một mình. Nhà tôi có nối mạng để hai vợ chồng làm việc, nhưng không bao giờ cho các con sử dụng để chát chít, không được dùng điện thoại, vì tôi nghĩ các cháu sẽ không lường hết được những nguy hiểm đang rình rập từ Internet mà lơ là học hành. Tất cả các bạn bè của cháu gọi điện đến, tôi đều hỏi cặn kẽ về mục đích gọi điện rồi mới cho cháu nói chuyện. Thực lòng, tôi làm thế chỉ để bảo vệ con, vậy mà thời gian gần đây, con gái tôi cảm thấy rất khó chịu với bố mẹ. Cháu luôn có những hành động chống đối và bất cần. Cháu nói muốn tự do vì đã lớn, nhưng tôi thì không bao giờ tin vào cái gọi là “lớn” của con. Tôi đã kiểm tra tất cả các bạn chơi với cháu xem nguồn gốc như thế nào, có đáng tin cậy hay không? Tôi muốn con lớn lên trong môi trường thực sự an toàn. Có lần, chỉ vì chuyện này mà cháu dỗi bố mẹ cả tuần. Đi học về, cháu vẫn làm việc nhà cùng bố mẹ, nhưng vừa làm vừa hậm hực, đến giờ ăn thì ăn, rồi lại lên phòng, coi như không có bố mẹ ở nhà.

Tôi quản lý con chặt chẽ như vậy mà không học được chữ ngờ. Gần đây, tôi thấy con gái có rất nhiều hành vi khả nghi. Cách đây ít lâu, cô giáo dạy Tiếng Anh gọi điện hỏi là gia đình có việc gì mà cho con gái nghỉ nhiều vậy. Ngớ người, tôi hỏi cô thì cô nói cháu rất hay nghỉ học. Tôi đã chở con đến tận nơi, nhìn con bước vào lớp mới về, vậy sao lại có chuyện cháu nghỉ học? Về nhà hỏi thì cháu xin lỗi, nói là cháu nghe bạn rủ đi xem phim, vì bộ phim này cháu đã thích từ lâu, do bố mẹ không cho tiền đi xem, nên cháu mới tự ý bỏ học đi cùng bạn. Tôi gọi điện cho bạn gái thân của cháu, thì cô bé cũng xác nhận là đúng. Còn những hôm khác thì cháu nói nghỉ học đi mua đồ cùng bạn, lúc thì đi sinh nhật…Vợ chồng tôi đã bắt cháu phải viết bản kiểm điểm, xin lỗi bố mẹ và hứa không bao giờ tái phạm lại chuyện này nữa.
me va con

Càng quan tâm tới con thì nó càng xa lánh… Ảnh minh họa
Vài tuần sau, cháu không bỏ học nữa, tôi đã phần nào yên tâm. Nhưng mới đây, cô giáo dạy thêm Toán lại gọi điện hỏi dạo này sao không thấy cháu đi học thêm nữa. Vợ chồng tôi cứ ớ người ra, không biết trả lời cô giáo ra sao. Bấy lâu nay, tôi vẫn nghĩ rằng mình đã hiểu và nắm rõ về con, nhưng giờ tôi thấy quá hoang mang, không biết con tôi đã đi đâu, làm việc gì? Tôi muốn tức tốc chạy về nhà hỏi con cho ra nhẽ, nhưng chồng tôi ngăn lại, nói hãy coi như chưa nghe được việc này, để theo dõi xem thực hư ra sao.

Hôm sau, như thường lệ, tôi đưa cháu đến trường rồi chờ cháu đi vào lớp mới giả vờ quay xe về, nhưng đứng ở một chỗ khuất theo dõi. Chỉ 5 phút sau, nó lẻn ra cửa, ngó xung quanh rồi đi thẳng ra cổng trường. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, có một cậu thanh niên đi tới. Con tôi chạy ra, lên xe của thằng bé, rồi hai đứa đi thẳng. Tôi bám theo con thì thấy chúng rẽ vào một nhà nghỉ. Tôi chạy theo, gào thét, tát và lôi con tôi về trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên nhà nghỉ. Tôi vừa khóc vừa chửi, cháu cũng khóc rất nhiều, còn cậu bạn trai của cháu thì sợ hãi van xin tôi hãy tha thứ cho hai đứa. Về đến nhà, tôi hỏi cho cặn kẽ việc cháu đã quan hệ với bạn trai bao nhiêu lâu rồi, thì cháu bảo đã được vài tháng. Những lần cháu xin mẹ đi sinh nhật bạn trong lớp, những lần nói dối đi chơi với bạn gái… là cháu đi gặp gỡ bạn trai và hai đứa đưa nhau vào nhà nghỉ. Bạn thân của cháu biết tình cảm của hai đứa, nên cũng đã tìm cách nói dối khi tôi gọi điện hỏi.

Tôi quá bàng hoàng với những việc làm của con. Tôi bắt cháu phải chia tay với bạn trai. Hiện, cháu vẫn đi học bình thường, nhưng ngày càng xa lánh mọi người trong nhà, sợ hãi mỗi khi có bước chân của bố mẹ về nhà. Có ngày, tôi thấy con ngồi một chỗ và khóc, hỏi thế nào cháu cũng không trả lời. Tôi càng quan tâm thì con tôi càng xa lánh. Tôi tưởng đã rất hiểu con, làm tất cả những điều tốt đẹp cho con, nhưng hình như tôi đã lầm. Tôi đang băn khoăn việc không tin tưởng và kiểm soát gắt gao của vợ chồng tôi với con, có phải là nguyên nhân gây ra chuyện này. Tôi không biết nên làm gì để con tôi lại vui vẻ và gần gũi bố mẹ như trước? Xin qúy vị hãy cho tôi một lời khuyên

Theo Hòa Thanh (gia đình & Trẻ em)

 

   Cách đây 7 năm, một nữ sinh 12 tuổi đến từ Pakistan đã thu hút sự chú ý khi viết blog cho hãng tin BBC kể chi tiết về cuộc sống của cô dưới sự kiểm soát của Taliban và khát khao về một nền giáo dục đã bị Taliban xóa bỏ. Tháng 10/2014, cô bé ấy đã trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới được nhận giải Nobel Hòa bình – đó là Malala Yousafzai.

970267564045126969850569921216n-1

Ai cũng có thể thay đổi thế giới

Trở về thời điểm ngày 9/10/2012, một tay súng Taliban xông lên chiếc xe buýt, trên đó có ba cô nữ sinh cấp hai đang trên đường về nhà sau giờ tan học.

 – Ai trong các ngươi là Malala Yousafzai? Nếu không nói, tao sẽ bắn tất cả.

 Sau khi xác định được Malala, tay súng Taliban dí súng vào đầu cô và bắn. Viên đạn đi vào đầu, xuyên qua cổ và dừng lại ở vai. Phải mất ba giờ đồng hồ, các bác sĩ mới lấy được viên đạn suýt găm vào tủy sống của Malala. Vài ngày sau, cô bé được chuyển đến Bệnh viện Elizabeth Queen ở Birmingham – nước Anh, nơi điều trị đặc biệt cho các quân nhân bị thương trong các cuộc xung đột. Đến tháng 1/2013, cô bé mới được ra viện và trở về nhà để tiếp tục phục hồi chức năng.

???????????????????????????????

Ảnh minh hoạ       

 Malala Yousafzai được biết đến với hoạt động nữ quyền của mình, đặc biệt tại thung lũng Swat, nơi Taliban đã từng cấm nữ giới đi học. Các phần tử cực đoan sợ sách và bút. Họ sợ sức mạnh của giáo dục, sợ giáo dục sẽ tạo ra sự thay đổi. Đó là lý do tạo sao họ nổ mìn phá hủy trường học mỗi ngày tại đất nước này.

“66 triệu trẻ em gái trên khắp thế giới không được đến trường”, “Cứ ba giây lại có một bé gái trở thành một cô dâu trẻ con”, “Bốn trong năm nạn nhân của buôn bán người là các bé gái”, đó là những lý do mà Malala quyết định thành lập Quỹ Malala. Quỹ đã ủng hộ và giúp đỡ hơn một triệu trẻ em tị nạn Syria bị mất nhà cửa do chiến tranh và giúp các em đến trường, cam kết ủng hộ hàng triệu đô la Mỹ cho các sáng kiến giáo dục ở các nước đang phát triển.

 

 Vụ ám sát đã biến cô bé trở thành biểu tượng toàn cầu. Cả đất nước Pakistan phẫn nộ. Làn sóng cầu nguyện cũng lan sang Afghanistan và các nước Hồi giáo khác. Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, UNICEF, Quỹ Phụ nữ toàn cầu… đều lên án hành vi tàn bạo của Taliban. Trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook và các trang mạng khác, Malala được cư dân mạng cả thế giới tôn vinh là một anh hùng.

 Cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush viết: “Khi bước lên sân khấu, Malala đã phải điều chỉnh micro cho phù hợp với chiều cao của mình – một thiếu niên. Malala nhắc nhở chúng ta hàng ngày rằng, ngay cả một thiếu niên cũng có thể là một giáo viên. Tôi muốn gửi một thông điệp: Không quan trọng bạn là ai, vẫn có thể thay đổi được thế giới”.

Malala Yousafzai at the United Nations Headquarters in New York

 Phát biểu tại Lễ nhận giải Nobel Hòa Bình 2014, Malala nói: “Tôi cảm thấy mạnh mẽ và can đảm hơn. Vì giải thưởng này không chỉ là một miếng kim loại, nó là một sự khích lệ để tôi tiến về phía trước và tin tưởng vào bản thân. Đây không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu”.

 “Tôi muốn nói với tất cả trẻ em trên toàn thế giới rằng, họ nên đứng lên cho quyền lợi của mình, không nên chờ đợi ở người khác”, cô tiếp tục. “Giải thưởng này là dành cho tất cả những trẻ em đang cần được lắng nghe”.

 Cô con gái đặc biệt

 Malala Yousafzai sinh ngày 12/7/1997 trong một gia đình người Pashtun, thuộc dòng họ của một liên minh bộ lạc hùng mạnh ở thung lũng Swat, nơi cô bé lớn lên.

Malala Yousafzai

 Thông thạo tiếng Pashto, Anh và Urdu, Malala phần lớn được dạy bởi cha mình – ông Ziauddin Yousafzai, hiệu trưởng, nhà thơ và là chủ của một chuỗi trường công Khushal. Trong ba đứa con, ông Ziauddin luôn coi cô con gái đầu của mình có gì đó đặc biệt. Ông thường nói về những chuyện liên quan đến chính trị với cô bé sau khi hai cậu con trai đã đi ngủ.

 Malala bắt đầu phát biểu về quyền giáo dục từ tháng 9/2008, khi được cha đưa tới một câu lạc bộ báo chí ở Peshawar. Bài phát biểu của cô bé có tên: “Tại sao Taliban lại dám tước lấy quyền được giáo dục cơ bản của tôi?”.

 Cuối năm 2008, nhà báo Aamer Ahmed Khan của BBC tiếng Urdu tìm một nữ sinh ở Swat để kể lại ảnh hưởng của Taliban đang gia tăng tại đấy. Thật khó thực hiện bởi không một gia đình nào đồng ý cho con gái mình làm việc nguy hiểm này. Cuối cùng, ông Yousafzai đã đề xuất con gái mình, Malala Yousafzai – 11 tuổi. Đầu năm 2009, bài viết trên blog của Malala cho trang BBC xuất hiện với cái tên giả là Gul Makai – Hoa Bắp.

 Ngày 15/1/2009, khi sắc lệnh cấm nữ giới đi học của Taliban chính thức được thực thi, hơn 100 trường học dành cho nữ sinh bị đốt, thì cũng là lần đầu một phần blog của Malala được đăng tải trên một tờ báo địa phương.

 Mùa hè năm sau, New York Times làm bộ phim tài liệu về cuộc sống của cô bé khi quân đội Pakistan can thiệp vào khu vực, dẫn đến Cuộc chiến Swat lần thứ hai. Yousafzai bắt đầu trở nên nổi tiếng và được phỏng vấn trên các báo in, trên truyền hình.

PAKISTAN: BAMBINA PACIFISTA GRAVEMENTE FERITA NEL NORD-OVEST

 Sau bộ phim tài liệu, Malala Yousafzai bắt đầu xuất hiện công khai trong các cuộc phỏng vấn của đài tiếng Pashto, Urdu, Toronto Star của Canada… để ủng hộ cho giáo dục phụ nữ.

 Ngày 15/10/2012, đặc phái viên đặc biệt của Liên hợp quốc về giáo dục toàn cầu, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, khi đến thăm Malala trong bệnh viện, đã đưa ra bản kiến nghị mang tên “Tôi là Malala”. Đơn kiến nghị kêu gọi Liên hợp quốc tái cam kết thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ 2: Tất cả trẻ em trên thế giới đều được đến trường trước năm 2015.

 Đơn kiến nghị này nhận được hơn ba triệu chữ ký. Lá đơn cũng khiến Chính phủ Pakistan nhanh chóng thông qua dự luật quyền tiếp cận giáo dục, bảo đảm cung cấp giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em.

 Sau khi ám sát Malala thất bại, những kẻ khủng bố tuyên bố sẽ “tấn công” cô bé một lần nữa nếu có cơ hội, nhưng Malala cho biết, cô không sợ bị dọa dẫm. “Thật sự, tôi có sợ ma một chút, nhưng tôi không sợ Taliban. Không hề!” – Malala quả quyết.

Theo Gia đình và Trẻ em