Tags Posts tagged with "độc hại"

độc hại

0 7291
Hoa càng nhiều mùi hương thì lsij càng độc

Với vẻ ngoài đẹp mắt, hoa hồng sáp được quảng cáo là mặt hàng cao cấp, nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Song thực tế đều là hàng Trung Quốc.

Hoa để 5 ngày không mất mùi

Ngay từ cuối tháng 9, để “đón đầu” dịp lễ 20/10, những bông hoa hồng sáp đã “làm mưa, làm gió” trên mạng xã hội. Bạn Hữu Đạt (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) mô tả: “Hoa hồng sáp này trông khá tự nhiên, không khác nhiều với hình ảnh quảng cáo trên mạng. Nếu không để ý kỹ, nhiều người sẽ không nhận ra đây là hoa giả bởi chú ng có màu sắc bắt mắt và đặc biệt có mùi thơm”.

Nhiều cửa hàng còn gọi đây là hoa hồng xà bông do hoa được làm từ chất liệu xà bông, tan trong nước. Cánh hoa được tạo hình khá mỏng, khi chạm vào có độ lì như đất sét. Điểm khác biệt của loại hoa này, theo chị Phương Khanh, chủ một hàng hoa sáp online là có thể để từ ba đến 5 năm không mất mùi.

Trên thị trường, hoa hồng sáp có nhiều màu sắc, kiểu dáng với đủ mức giá. Hồng sáp nguyên cành giá 30.000- 40.000đ/bông. Hoa hồng sáp trái tim (hoa được xếp trong hộp nhựa hình trái tim) giá từ 95.000 – 450.000đ/hộp

Tại cửa hàng Quà Xinh trên phố Hoàng Mai, Hà Nội, hoa hồng sáp trái tim loại 12 bông có giá 95.000đ/hộp, loại gắn chữ I love you giá 125.000đ/hộp, loại 100 bông giá 425.000đ/hộp… Mặt hàng đang bán chạy nhất hiện nay là những bó hồng sáp được xếp trong hộp giấy vuông vức, sang trọng, giá dao động từ 350.000-650.000đ/bó.

Hoa càng nhiều mùi hương thì lsij càng độc
Hoa càng nhiều mùi hương thì lại càng độc

Càng thơm lâu, càng độc hại

Với vẻ ngoài đẹp mắt, hoa hồng sáp được quảng cáo là mặt hàng cao cấp, nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, chất lượng đảm bảo, an toàn. Tuy nhiên, khi có mặt tại một cửa hàng hoa trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), PV ghi nhận hàng trăm hộp hoa hồng sáp vừa được tháo dỡ khỏi những kiện hàng chằng chịt chữ Trung Quốc.

Nhân viên cửa hàng lảng tránh khi được hỏi về nguồn gốc của loại hoa này. Trên các hộp hoa, tuyệt nhiên không có thông tin, nhãn mác, thành phần, nhà sản xuất… Chủ một cửa hàng chuyên bán hoa hồng sáp tại quận Hoàng Mai thừa nhận: “Hầu hết các cửa hàng đều quảng cáo hoa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc song thực tế đều là hàng Trung Quốc. Loại hoa này “rộ” lên ở Trung Quốc từ năm 2013. Tới năm 2014, một số cửa hàng nhập về bán nhưng số lượng lẻ tẻ, không phổ biến như năm nay”

PGS-TS Trần Hồng Côn, giảng viên khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, có hàng ngàn loại chất để tạo màu và tạo mùi cho sản phẩm. Tuy nhiên, do mùi hương tự nhiên giá thành rất đắt đỏ nên nhiều doanh nghiệp sử dụng hương liệu nhân tạo để giảm chi phí.

PGS-TS Trần Hồng Côn cảnh báo, NTD phải hết sức thận trọng với sản phẩm có mùi hương nhân tạo không rõ nguồn gốc, thành phần: “Để tạo ra các sản phẩm rẻ tiền, lợi nhuận cao, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng hóa chất công nghiệp tạo hương như aldehyde, cetol… Các chất này có hàm lượng tạp chất cao.

Bản thân các hoạt chất không gây ảnh hưởng mà tác hại chủ yếu nằm ở tạp chất. Ví dụ, chất độc da cam vốn là một loại hóa chất diệt cỏ. Bản thân hoạt chất diệt cỏ không gây hại tới sức khỏe nhưng vì được sản xuất theo công nghiệp, thuốc có chứa 5-10% tạp chất dioxin. Đây mới là nguyên nhân làm nó trở thành chất độc gây chết người”.

Ngoài chất tạo mùi, theo PGS-TS Trần Hồng Côn, người ta phải sử dụng thêm các loại chất định hương để giữ mùi trên sản phẩm. Một số chất như huyền phù, tạo keo trong công nghiệp có khả năng định hương rất tốt nhưng độc hại, có thể tác động trực tiếp tới hệ thần kinh của con người, gây nhức đầu, căng thẳng… Nói chung, càng thơm lâu thì càng độc hại.

Theo baodansinh.vn/Báo phụ nữ HCM

Nhiều người không biết, thấy cây đẹp, mua về trang trí, không ngờ rước ‘tử thần’ vào nhà.

Phần lớn cây cảnh được chọn chỉ vì đẹp, không mấy ai biết bên trong hình thức “long lanh” đó lại chứa rất nhiều chất độc. Nhất là khi cây đó được trồng, chơi trong nhà, nguy cơ gây nhiễm độc rất cao, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cứ thấy đẹp là chọn

Tại một số con phố chuyên bán cây cảnh tại Hà Nội có khá nhiều cây cảnh chứa độc được bày bán và người mua vẫn vô tư rinh về nhà.

Tôi gặp chị Hoàng Thị Mai Anh (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) trên đường Hoàng Hoa Thám, khi chị đang trả giá để mua cây vạn niên thanh, cây môn cảnh và cây hoa loa kèn Yrum về trồng. Chị Mai Anh cho biết: “Ngoài ban công tôi mới làm thêm cái giá gỗ, có thể đặt các chậu hoa nhỏ cho nhà thêm sinh động. Tuần trước tôi đã mua được một ít cây rồi, tuần này mua thêm mấy chậu nữa”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi chị có biết những cây cảnh chị chọn mua có thể gây độc khi trồng trong nhà không? Thoáng chút hoảng hốt, chị Mai Anh bày tỏ: “Khi chọn cây, tôi còn không biết tên cây đó là gì. Chỉ thấy đẹp là chọn, khi chọn mới hỏi người bán hàng tên cây để khi mang về, ai hỏi còn biết để trả lời”.

Ông Nguyễn Đình Thiên, phố Khương Trung đang hồ hởi buộc những chậu cây cảnh vừa mua được trên con phố này để chở về nhà, cho biết: “Mua làm cảnh nên cứ thấy đẹp, dễ trồng là tôi chọn, vấn đề khác không để ý đến. Cô nói tôi mới nhớ, cách đây khoảng 1 tháng thằng cháu nội tôi mới hơn 1 tuổi bứt lá môn cảnh cho vào miệng đã bị bỏng, ngứa rát vùng miệng… Cháu còn nhỏ không biết cứ đưa tay vào miệng gãi, khóc giãy dụa, nhà tôi phải mang cháu đi khám, lấy thuốc uống mới hết ngứa”.

Có vẻ am tường về cây cảnh, ông Tạ Quang đang loay hoay chọn một số loại cây tre, trúc về trồng ngoài vườn cho biết: “Cây cảnh có nhiều loại lá mềm nhìn rất đẹp, bắt mắt, dễ trồng nhưng lại không lành. Trước đây, tôi không biết cứ vô tư rinh cây độc về trồng trong nhà vì lúc chọn chỉ có một tiêu chí là đẹp. Đến khi dọn vườn, cắt tỉa bớt cây, tay bị lá dính, mắt bị bụi, tôi đưa tay dụi thì mắt bắt đầu ngứa, rát, cảm giác bỏng hết cả mắt. Tôi chạy vào nhà lấy một chậu nước lọc nhỏ nhúng mắt vào nhưng vẫn không hết rát mà còn tăng độ khó chịu”.

“Đi khám tôi kể tường tận chuyện dọn cây vạn niên thanh trong vườn cho bác sĩ nghe. Vị bác sĩ đó cho biết may mà tôi đến phòng khám kịp thời, không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cây vạn niên thanh thuộc họ ráy khá độc, không nên trồng.

Nếu đã trót trồng phải hết sức cẩn thận khi chăm sóc hoặc chẳng may chạm phải. Vì chỉ cần bị dính nhựa sẽ gây ngứa, nhất là dính vào mắt rất khó chịu, cảm giác rát cháy, ăn phải thì bị tê môi, ngứa họng… Trẻ em ăn phải lá hoặc hoa của nó rất dễ bị ngộ độc. Vì vậy, bây giờ đi chọn cây cảnh mang về nhà trồng tôi rất thận trọng”, ông Quang chia sẻ.

Có thể tử vong chỉ vì dính nhựa… cây đẹp

Lương y Lê Thị Bích cho biết: “Đợt giáp Tết Ất Mùi tôi và ông xã cùng nhau lên phố Hoàng Hoa Thám mua thêm ít cây cảnh về trang trí nhà đón Tết. Đến đó, tôi giật mình vì thấy có khá nhiều cây chứa chất độc được người bán hàng tư vấn cho khách mua để trong nhà”.

Theo Lương y Lê Thị Bích, những cây cảnh độc gồm: Cây thông thiên, họ trúc đào có hoa vàng đẹp mắt nhưng thân cây nhiều mủ trắng chứa độc tố thevetin, neriin, glucozid… có thể gây tử vong ở người.

Những chất độc này có cả ở hoa, lá, quả và hạt; Cây ba đậu có chứa nhựa là chất gây phồng rộp rất mạnh, nhựa cây này dính lên da có thể làm bỏng và phồng rộp. Chẳng may ăn phải 2 giọt nhựa cây ba đậu có thể gây viêm ruột, ngộ độc: Nôn mửa, đi ngoài nhiều, toát mồ hôi và có thể dẫn đến tử vong, 10-20 giọt đủ giết một con trâu lớn.

Cây mã tiền, có quả chứa độc dược cực mạnh. Nhất là trong hạt của chúng chứa nhiều chất độc alcaloid ăn phải sẽ bị co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Điều đáng nói là quả của loại cây này khá đẹp mắt, thường hấp dẫn trẻ nhỏ nếu được trồng trong nhà, sân, vườn. Trẻ thường hái quả cho vào miệng và dính độc tố; Cây ngô đồng chứa độc toàn thân cây, đặc biệt là củ và hạt có chứa chất độc Curcin gây chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải…

Bà Bích còn chỉ ra hàng loạt những loại cây chứa chất độc như cây Đỗ Quyên chứa độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside dễ gây ngộ độc ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng; Cây Thiên điểu có hạt chứa chất gây ngộ độc đường ruột gây tiêu chảy, chóng mặt; Cây Môn cảnh có chất độc Calcium oxalate và Asparagine ăn phải sẽ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột; Cây Xương rồng bát tiên, nhựa cây dễ gây bỏng rát da khi tiếp xúc…

Theo TS sinh học Bùi Văn Lệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, có rất nhiều loại cây cảnh chứa chất gây ngộ độc cao mà phần lớn người mua cũng như người bán hàng không hay biết. Cây vạn niên thanh thân mềm, lá xanh đốm trắng đẹp, giá bán rẻ rất nhiều người mua về trồng trong nhà nhưng nó rất độc vì chứa calcium oxalate- độc chất calcium oxalate có thể gây bỏng da và khó thở, nhiễm độc số lượng lớn có thể gây chết người.

Ngay cả Cẩm tú cầu có vẻ đẹp kiêu sa cũng có chất Hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp; Cây Thủy tiên cũng có chất Alkaloids gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí hôn mê, tử vong khi ăn phải.

Theo TS Bùi Văn Lệ thì một thống kê tại châu Âu cho thấy, cứ trong khoảng thời gian từ tháng 7-10 thường có khoảng 20 ca ngộ độc do cây vườn gây ra, nạn nhân thường là trẻ em trong độ tuổi dưới 6 tuổi. Trong đó, chủ yếu là cây cảnh có chứa độc tố. Vì vậy, khi chọn cây về làm cảnh người mua cần tìm hiểu trước độ an toàn của cây trước khi rinh chúng về nhà.

Theo Gia đình & Xã hội/ Sức khỏe và Đời sống

0 553

Vừa qua, dư luận có xuất hiện thông tin về trái lê để 5 tháng hay táo để 9 tháng trong điều kiện bình thường mà không hỏng gây nhiều nghi ngại trong dư luận. Xung quanh việc này, phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT).

Ông có thể cho biết, thông tin về việc trái táo, lê để 5 đến 9 tháng mà vẫn không hỏng có chính xác không?

Quả lê, quả táo giữ được lâu thì hoàn toàn có thể xảy ra được. Nếu như giống táo, giống lê có thời gian bảo quản dài, cộng với việc đã được sản xuất ở trong một điều kiện không bị nhiễm các vi sinh vật có thể gây hỏng nhanh trái cây và sau khi thu hoạch đã được xử lý bằng các chất bảo quản an toàn, rồi được giữ ở trong các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm phù hợp cho trái cây thì thời gian bảo quản của trái cây hoàn toàn có thể kéo dài được 6-10 tháng, thậm chí cả năm.

Như vậy, chúng ta thấy việc bảo quản trái cây phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và khi mà thấy trái cây giữ được lâu thì chưa nên vội kết luận đó là do các chất bảo quản độc hại.

tao-le-de-ca-nam

 

Việc bảo quản trái cây phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau (Ảnh minh họa) 

Nhưng có nhiều nghi ngại cho rằng, táo và lê để được lâu như vậy là do sử dụng chất bảo quản độc hại, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người?

Thực tế, đối với hoa quả tươi, một trong những vấn đề mà tất cả các nhà sản xuất rất quan tâm, đó là bảo quản thế nào cho hoa quả được tươi lâu. Hoa quả để lâu hỏng hay nhanh hỏng trước hết nó phụ thuộc vào loại cây và giống.

Đơn cử trái bưởi ở nước ta, sau khi thu hái, nếu chúng ta để trong điều kiện bình thường (chỉ cần mát và thoáng) thì có thể để quả bưởi đó khoảng 5-6 tháng. Với thời gian đó, trong điều kiện bình thường, quả bưởi chỉ bị héo ở vỏ bên ngoài, nhưng bên trong không bị hỏng, chúng ta ăn vẫn thấy ngon, thậm chí là còn ngon hơn lúc mới hái từ trên cây xuống.

Đối với quả táo, lê mà hiện nay chúng ta đang nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Mỹ, New Zealand và Úc. Trên thế giới hiện có khoảng 7.500 giống táo và gần 6.000 giống lê. Người ta chia ra các giống lê mà chín sớm thường có thời gian bảo quản ngắn chỉ 15-30 ngày. Đối với những giống lê chín trung bình, thời gian bảo quản từ 3-5 tháng. Nhưng có những giống lê mà chín muộn thì thời gian bảo quản có thể kéo dài 6-10 tháng.

Những giống táo và lê chín muộn, có thời gian bảo quản dài thường được dùng để xuất khẩu. Bởi vì, các loại táo lê xuất khẩu đòi hỏi phải có thời gian bảo quản dài hơn. Ngoài ra, thời gian bảo quản dài hay ngắn còn phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Như nhiệt độ, đối với táo và lê, nhiệt độ bảo quản xác định tốt nhất là từ 1-5 độ C…

Như ông nói, táo và lê xuất khẩu vào nước ta phải bảo quản dài hơn. Với các chất bảo quản như hiện nay, theo ông có độc hại gì không?

Các nước hiện nay cho phép sử dụng một số chất bảo quản rất an toàn như nhóm Dephenyl amin (DPA), Ethoxiquyn và 1-MCP (1-metycyclopropene). Hiện nay, chất 1-MCP đang được sử dụng rất nhiều ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Khi sử dụng chất này cộng với bảo quản ở điều kiện mát, quả táo có thể giữ được trên 8 tháng và không hề ảnh hưởng đến chất lượng, hương vị, màu sắc.

Qua các thông tin nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng, quả táo hay lê có thể giữ được lâu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện bảo quản; giống táo, lê; việc sử dụng các chất bảo quản an toàn theo nguyên tắc làm chậm quá trình chín, người ta gọi là các chất ức chế Etylen hoặc là các chất chống ôxy hóa (antioxidants). Nhiều người khi thấy trái cây tươi lâu thì nghĩ ngay đến chuyện người sản xuất có thể đã sử dụng chất bảo quản độc hại.

Trong thực tế, không phải là như vậy. Chúng ta tưởng tượng một quả táo, quả lê như thế ngâm vào dung dịch hoocmon hoặc những chất bảo quản độc hại, nó có thể không bị thối, nhưng sẽ hỏng – mất hương vị, màu sắc và không giữ được chất lượng ngon như ban đầu. Đối với táo, lê, nguyên tắc để kéo dài thời gian bảo quản, giữ tươi lâu thì phải sử dụng các chất chống ôxy hóa, làm chậm quá trình chín của quả.

Xin cảm ơn ông!

 Theo ông Hồng, hiện trên 90% các loại hoa quả nước ngoài nhập vào Việt Nam đều qua con đường chính ngạch và đều được kiểm tra theo quy định. Tại cửa khẩu, các đơn vị kiểm dịch thực vật sẽ kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ, rồi cách đóng gói của các loại hoa quả, kiểm tra ngoại quan. Sau đó, nếu thấy đạt yêu cầu thì sẽ lấy mẫu để kiểm tra và cho thông quan. Đối với những lô hàng phải áp dụng phương pháp kiểm tra chặt thì phải chờ có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu mới cho thông quan.

Theo dantri.com.vn