Tags Posts tagged with "cha mẹ"

cha mẹ

0 497
 Khi nhắc đến hoa, ai cũng nghĩ tới những điều tốt đẹp. Chính vì vậy, bố mẹ dùng hình tượng bông hoa để thông qua đó con nói về những điểm tốt của mình một cách thoải mái nhất, tạo tâm thế tự tin, giúp con khám phá thế mạnh bản thân.

Đặt câu hỏi: Nếu là một loài hoa thì con là hoa gì? 

Con sẽ là hoa gì?

Bố mẹ có thể gợi ý bằng hình ảnh của những bông hoa. Bố mẹ giúp con trả lời thêm những câu hỏi: Tại sao là bông hoa đó? Bông hoa đó và con có đặc điểm gì chung? Đó là loài hoa nào, hoa hồng, violet, hướng dương, loa kèn… Và đặc điểm con thích nhất cũng như gắn với bản thân con nhất như: nhẹ nhàng, dịu dàng, quyến rũ, sặc sỡ…

Như vậy, với loài hoa yêu thích của mình con sẽ ý thức được bản thân và nhận ra những nét đẹp ẩn chứa trong con người mình. Đó cũng là bước khởi đầu để con có điều kiện thấu hiểu và đồng cảm với các thành viên khác trong tập thể và lớp của mình. Nó xây dựng mối liên hệ gắn kết và tin tưởng giữa các con với bản thân và với người khác.

Câu chuyện: Hoa hồng và cỏ dại

Trong khu vườn nọ có hoa hồng và cỏ dại cùng nhau chung sống. Hàng ngày, mỗi lần ngước nhìn lên, cỏ dại cảm thấy rất ghen tức với hoa hồng. Với cỏ dại, sống như hoa hồng mới gọi là sống. Hoa hồng không chỉ đẹp mà còn tỏa hương thơm ngát, kiêu sa cao vút còn mình xấu xí, thấp lẹt đẹt dưới đất.

Cỏ dại thấy cuộc đời thật bất công với mình và quyết định đến tìm gặp thượng đế đòi công bằng. Cỏ dại van xin thượng đế hãy biến mình thành hoa hồng. Trước những lời cầu xin tha thiết của cỏ dại, thượng đế không biết làm cách nào đành: “Bùm!”… Cỏ dại trong chớp mắt biến thành một cây hoa hồng cao đẹp, đỏ thắm và đầy hương thơm.

Lúc đó, cỏ dại thấy rằng, ngoài những tia nắng ấm áp vào buổi sáng thì cũng có những ngày nắng gay gắt bỏng rát vào mùa hè. Ngoài những giọt sương sớm thì cũng có những cơn mưa sối sả lạnh buốt. Và khi một cơn bão lớn tràn qua khu vườn.

Không chịu nổi, cỏ dại (lúc đó là hoa hồng) đã gục ngã. Khi trút những hơi thở cuối cùng, cỏ dại nhìn lại những người bạn mình ngày xưa. Nhờ thân mềm mà cỏ dại có thể chịu được gió mạnh, nhờ biết đoàn kết với nhau nên cỏ dại có thể vượt qua được cơn bão một cách dễ dàng. Lúc đó nó mới nhận ra dù là cỏ dại hay hoa hồng thì đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Nếu như hoa hồng làm đẹp cho những vườn hoa thì cỏ dại làm đẹp cho những công viên. Và sân bóng mà không có cỏ thì không được gọi là sân bóng. Nếu như những người đang yêu tặng nhau hoa hồng thì họ lại ngồi tâm sự với nhau trên những bãi cỏ… Điểm mạnh hay điểm yếu là công bằng với muôn loài chỉ có điều các cá nhân có biết sử dụng nó đúng chỗ và phát huy nó hay không.

Bất kỳ ai, bất kỳ người nào cũng có thế mạnh riêng của mình, chỉ có điều ta có khai thác và sử dụng nó đúng chỗ hay không thôi. Điểm yếu chưa chắc đã là điểm yếu, điểm yếu là điểm mạnh bị mất cân bằng hoặc điểm mạnh không được sử dụng đúng chỗ. Hãy là loài hoa của chính mình. Bố mẹ cần trân trọng những bông hoa nhỏ của mình và tạo điều kiện tốt nhất để bông hoa đó lớn lên và phát huy được hết những gì vốn có của con.

Theo Dương Nguyễn (Gia đình và Trẻ em)

0 625
   Cách đây trên ba mươi năm, tôi là một đứa trẻ vừa mới ra đời đã bị bỏ rơi và được một gia đình hiếm muộn nhặt về nuôi. Bỗng dưng tuần trước, một người phụ nữ tới cơ quan gặp tôi và nói bà chính là mẹ đẻ của tôi.

Hãy cho bà ấy một cơ hội
 Ảnh minh họa: internet

Chuyện là, năm ấy, bà đang học tiếng Nga để đi du học Liên Xô, nhưng do trót dại, đã trao thân cho một người đàn ông không xứng đáng. Sau đó, bà có thai và bị ông bỏ rơi. 

Bà ấy tiếc chuyến du học, nên cố thắt bụng cho khỏi bị lộ là có thai. Rồi ngày sinh, bà đã đau xót, đặt tôi ở cửa một trạm y tế, nơi có nhiều người qua lại. Chỉ đến khi nhìn rõ có người đón rước tôi, bà mới bỏ đi. Sau khi nhặt tôi về, bố mẹ nuôi còn sinh thêm nhiều người em nữa nhưng tôi vẫn được bố mẹ nuôi chăm sóc chu đáo, cho ăn học đến nơi đến chốn. Nay tôi đã có vợ con và cuộc sống ổn định.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ trở về, bà lấy chồng và vào Nam công tác. Nhiều lần bà đã tìm tôi, nhưng không dám nhận vì cảm thấy hổ thẹn. Nhưng không may, bà lấy chồng mà không có con, cuộc sống buồn tẻ. Chỉ một hai năm nữa bà sẽ về hưu và ra Bắc sinh sống. Bà xin tôi tha thứ và được nhận con và các cháu.

Lòng tôi trỗi dậy lòng hận thù người đàn bà ấy. Tại sao bà ấy nhẫn tâm vứt bỏ tôi ? Nếu không có bố mẹ nuôi cưu mang, đùm bọc, liệu tôi có sống làm người không? Tại sao sau khi về nước, bà ấy không tìm tôi ngay mà lại đi lấy chồng và phấn đấu cho công danh sự nghiệp? Tuy nhiên, tôi nói với bà rằng để tôi suy nghĩ, một tháng sau hãy quay lại tìm tôi, lúc đó tôi sẽ có quyết định cuối cùng. Nhưng đã một tuần trôi qua, tôi không thể quyết định được mình phải làm gì.

(tranban_cong76@yahoo.com.vn)

Thiên Lương tin rằng, những người phụ nữ chỉ bỏ rơi núm ruột của mình khi lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát mà thôi. Chắc phải bỏ bạn, mẹ đẻ của bạn cũng ân hận và xót xa lắm. Khi học xong ở nước ngoài về, bà có thể cũng đã đi tìm bạn, nhưng thấy bạn đang được bố mẹ nuôi chăm sóc tử tế, nên không nỡ làm đảo lộn cuộc sống ổn định của gia đình ấy, nhất là khi bố mẹ nuôi của bạn lại hiếm muộn đường con cái.

Cũng có thể thời bấy giờ, một người phụ nữ trẻ vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về mà nhận rằng mình có con ngoài giá thú là một việc vô cùng kinh khủng, nên mẹ bạn chưa đủ dũng cảm để thực hiện điều đó.

Nay biết bạn đã trưởng thành, có đủ từng trải và hiểu biết để có thể tha thứ, bà ấy mới mạnh dạn tìm gặp. Cuộc đời bà ấy cũng bất hạnh, bao nhiêu cay đắng phải chịu từ trước đến giờ cũng đủ coi như “sự trả giá”, nên không cần bạn phải trút thêm hận thù lên bà ấy nữa. Tôi muốn nói với bạn rằng, mang mối hận thù trong lòng cũng không dễ dàng gì.

Tất nhiên, bạn là người quyết định cuối cùng. Nhưng lẽ nào bạn không mong muốn cho bà ấy một niềm vinh hạnh được gọi bạn là “con” và gọi các con bạn là “cháu”? Ông cha ta sống vốn độ lượng, với kẻ thù còn “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại” cơ mà.

Hành động vị tha của bạn sẽ được các con của bạn nhìn nhận, đánh giá tích cực. Đây cũng là cách tốt để giáo dục con cái đấy. Tuy nhiên, bạn hãy chia sẻ chuyện này trước hết là với vợ và con, sau là với cha mẹ nuôi của mình. Tôi tin họ sẽ vui mừng và ủng hộ quyết định của bạn.

Cầu mong cho người mẹ bất hạnh của bạn sẽ được hưởng những phút giây thanh thản cuối đời cùng con cháu!

Theo Thiên Lương(Gia đình và Trẻ em)

0 586
Trong tất cả những cái chết, thì chết vì tự tử khiến những người sống đau đớn và day dứt nhất. Mất người thân đã đành, lương tâm họ lại luôn dày vò, cắn rứt vì dường như mình có trách nhiệm trong cái chết đó. Ấy thế mà cánh trẻ càng ngày càng “ham” tự tử. Phải tìm cách ngăn cái họa này!

 Đau lòng, lo lắng, bất an…

Trước những thông tin: “nhảy cầu tự tử”, “tự tử trước mặt người yêu”, “nữ sinh viên tự tử cùng người yêu”, “đôi tình nhân uống thuốc độc tự tử”, “thiếu nữ nhảy cầu vì mâu thuẫn với bạn trai”… thì không ai lại không đau lòng và lo lắng. Rồi đến thông tin ngày 14/12/2014, hai nữ sinh trường chuyên ở Đà Lạt chết trong tư thế treo cổ ở nhà trọ khiến chúng ta không cầm lòng được. Và thật sự chấn động là tin về đôi bạn trẻ mới học lớp 10 ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ôm nhau cùng treo cổ trong ngôi nhà hoang…

Ở Việt Nam chưa có thống kê số người chết vì tự tử, nhưng trong những cái chết đột tử (không phải vì tuổi già và bệnh tật), thì chết vì tự tử đứng thứ ba (sau tai nạn giao thông và tai nạn thương tích). Số trẻ em ở tuổi vị thành niên chiếm tỉ lệ đáng kể trong con số này. Theo ghi nhận của Bệnh viện Nhi Đồng (TP. HCM), người chết vì tự tử có tuổi thấp nhất là 10 tuổi. Còn phổ biến nhất nằm ở lứa tuổi từ 14 đến 18.
Cách thức tự tử có nhiều: cắt động mạch, uống thuốc độc, nhảy cầu, treo cổ… Phổ biến nhất là nhảy cầu và treo cổ. Nguyên nhân trực tiếp thì có nhiều: vì bị bố mẹ la mắng, vì bị hàng xóm đổ tội oan, vì áp lực học hành, hỏng thi… nhưng nhiều nhất là vì chuyện tình cảm. Mà tình cảm thì cũng có nhiều cung bậc, có người tìm đến cái chết vì không được yêu, có người vì bế tắc do vướng vào tình tay ba, có người đau khổ vì bị phản bội… nhưng nhiều nhất là bị ngăn cản. Rồi có những người tự tử vì lời hứa kiểu: “Nếu anh chết, em cũng chết theo”; hay để chứng tỏ sự chung tình: “Em đã chết rồi, anh sống làm gì nữa?!”…

Trẻ tự tử, ngăn được không?

Cha mẹ đừng để trẻ rơi vào trạng thái chán nản hoặc tuyệt vọng. Ảnh minh họa. Ảnh: Corbis.

Trẻ em còn dại, người lớn thì chưa thật, chưa khéo 

Ở trên, chúng ta đã nói đến những nguyên nhân trực tiếp khiến trẻ em ở tuổi vị thành niên tìm đến cái chết. Nhưng để ngăn chặn có hiệu quả việc những người trẻ tuổi tự tử, phải thấy được nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân bao trùm là tâm lý lứa tuổi và môi trường các em sống.

Từ 13 đến 18 tuổi là giai đoạn đặc biệt của cuộc đời con người. Có thể nói, đây là giai đoạn các em có nhiều biến động về tâm sinh lý nhất. Về thể chất, đây là tuổi dậy thì, có thể biến đổi rất nhanh. Chiều cao, cân nặng dường như tăng hàng ngày. Các bộ phận khác của cơ thể cũng biến đổi một cách khác thường. Về tinh thần, ở giai đoạn này, tâm hồn con người rất nhạy cảm, bay bổng, rộng mở, nhưng rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, trong cuộc sống, nếu gặp thuận lợi thì không có vấn đề gì, còn nếu gặp những rắc rối, dù nhỏ, các em cũng có thể tìm đến những cách giải quyết cực đoan. Khi không hài lòng với những người xung quanh, không hài lòng với chính mình, các em muốn phản kháng. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, các em thường phản kháng tiêu cực: giận hờn, bất hợp tác, bỏ nhà đi bụi… Nhiều em cho rằng, tìm đến cái chết là lựa chọn cuối cùng, có tính phản kháng cao nhất.

Khi các em đã chết rồi, người thân của các em đau đớn, không nỡ phê phán, lên án, mà thường chỉ nói một câu ngắn gọn: “Các em còn dại!”. Đúng là các em còn khờ dại thật, nhưng người lớn thì sao? Chúng ta đã hiểu và thông cảm với các em đến mức độ nào? Chúng ta đã ân cần, chu đáo với các em chưa? Chúng ta có ăn năn, hối lỗi không?

Có thể nói, trong mỗi cái chết vì tự tử, có rất nhiều bi kịch. Chúng ta cần phải đối mặt với những bi kịch này để hạn chế những cái chết tức tưởi, gây đau đớn và day dứt. Nên nhớ, bằng sự hi sinh chính bản thân mình, các em muốn thức tỉnh chúng ta! Để cái những cái chết của các em không trở nên vô ích, người lớn chúng ta phải “mổ xẻ” để tìm ra bài học đau đớn và đích thực ở đây.

Ngoài những nguyên nhân mà các chuyên gia tâm lý chỉ ra là bố mẹ ít gần gũi, ít quan tâm đến con cái, khiến chúng cảm thấy mình bị bỏ rơi; hay là do tỏ thái độ cứng rắn quá trong việc ngăn cản tình cảm của chúng khiến chúng bế tắc tuyệt vọng; phim ảnh, trò chơi điện tử tác động tiêu cực…, chúng ta cần tìm những nguyên nhân khác. Hình như người lớn chúng ta chưa đánh giá hết nhận thức của giới trẻ trong thời đại bùng nổ thông tin, chúng ta chưa thật, chưa khéo trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục.

Theo tôi, có một nguyên nhân nữa mà các chuyên gia, hoặc là chưa nhận ra, hoặc là cố tình không nói đến. Đó là việc các em cảm thấy đổ vỡ, cảm thấy thất vọng sâu sắc, khi người lớn (cha mẹ, thầy cô, ông bà, chú bác…) nói toàn chuyện tốt đẹp, nhưng lại không làm như thế. Rồi báo chí ca ngợi thành tựu của Việt Nam, ca ngợi con người người Việt Nam, kêu gọi thể hiện lòng tự hào. Song, cần nhìn thẳng vào sự thật, nói cho trẻ em biết những điều chúng ta kém cỏi. Ví dụ, 40 năm trước Việt Nam và Hàn Quốc có trình độ phát triển ngang nhau, nay thu nhập của Hàn Quốc là 50.000 USD/người/năm, còn Việt Nam là 2.000 USD/người/năm. Hiện có khoảng 100.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam, họ chủ yếu là những ông chủ. Cũng có khoảng 100.000 người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, chủ yếu là làm dâu và làm thuê?! Những thông tin này chúng ta không giấu được nên phải nói cho trẻ biết, để chúng thấy chúng ta trung thực.

Cần biến gia đình, nhà trường, bạn bè thành những điểm tựa 

Ở những gia đình yên ấm, hạnh phúc thì không có gì phải bàn nhiều. Ở đó, cha mẹ hòa thuận, con cái được quan tâm; chúng lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình. Những đứa trẻ ở những gia đình này không rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, không cảm thấy khó khăn. Chúng có người tâm sự, hướng dẫn, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Còn ở những gia đình “cơm không lành, canh không ngọt”, luôn luôn có những vấn đề tác động không tốt đến con cái. Ít nhất là bố mẹ không thống nhất với nhau về hướng giáo dục con. Tiếp theo là đối xử với nhau không trung thực, không nghĩ tốt, nói tốt về nhau. Điều này gây cho con cái sự bối rối, mất phương hướng. Trong trường hợp này, tốt nhất là nói thẳng với các con (chúng đã có nhận thức) để chúng hiểu, thông cảm và sẵn sàng đón nhận những biến động. Trong trường hợp buộc phải chia tay thì bố mẹ vẫn có thể giữ cho con thăng bằng về mặt tâm lý, nếu đối xử với nhau một cách có văn hóa và có trách nhiệm với các con. Gia đình không chỉ là một mái nhà chung, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau của những người ruột thịt, kể cả khi không sống cùng nhau. Nhà trường, ngoài việc dạy chữ thì phải dạy làm người. Điều quan trọng nhất trong việc dạy người là giáo viên phải gương mẫu, phải trung thực. Điều này thực sự khó với các nhà trường hiện nay, nhưng đây là cách tốt nhất để tạo niềm tin, sự hứng khởi cho học trò. Bạn bè là một trong những “tài sản” lớn nhất của mỗi con người.

Bạn bè tự tìm đến với nhau và có thể gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Không chỉ khi vui mới cần bạn bè. Khi buồn, bạn bè còn cần hơn; đây là lúc tâm sự, chia sẻ với bạn bè để giải tỏa nỗi lòng. Nếu mỗi đứa trẻ, mỗi con người đang lớn có ba điểm tựa vững vàng là gia đình, nhà trường và bạn bè thì chúng thường vượt qua được mọi khó khăn.

Trong mỗi cái chết vì tự tử, có rất nhiều bi kịch. Chúng ta cần phải đối mặt với những bi kịch này để hạn chế những cái chết tức tưởi, gây đau đớn và day dứt. Nên nhớ, bằng sự hi sinh chính bản thân mình, các em muốn thức tỉnh chúng ta! Để cái những cái chết của các em không trở nên vô ích, người lớn chúng ta phải “mổ xẻ” để tìm ra bài học đau đớn vàđích thực ở đây.

Giá trị sống giản dị

Hình như những người làm truyền thông hiện nay chỉ chú trọng đến những sự kiện chính trị – xã hội quan trọng, những hoa hậu, á hậu,“chân dài”, “đại gia”, những “sao”, “thần đồng”… mà quên đi những giá trị sống giản dị của những người bình thường?!

Thật thế. Những con người nổi tiếng kể trên chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội hiện nay. Họ luôn luôn ở trên các mặt báo, chiếm lĩnh thị trường thông tin và tạo ra những giá trị phù hoa về một cuộc sống sang trọng. Nhiều người, nhất là giới trẻ, yêu mến họ, xem họ là thần tượng, học theo họ, xem cuộc sống của họ mới có giá trị. Vì vậy, giới trẻ xem nhẹ những giá trị sống giản dị, tự tước của mình đi những niềm vui, những khoảng khắc sâu lắng, lãng mạn.

Thật ra, niềm vui sống, giá trị sống nằm ở những điều hết sức tự nhiên và giản dị. Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy tia nắng xuyên qua cửa sổ, được nghe tiếng chim ríu rít trên cành đã là một hạnh phúc. Ngày cuối tuần, cùng với bạn bè đi dã ngoại, ngắm nhìn hoa dại nở tràn trên những lối đi; dõi theo đôi bướm vờn nhau, thi thố tài bay lượn, là chúng ta cũng đã thấy sảng khoái. Ở nhà, nghe giọng nói, tiếng cười của người thân là thấy yên bình trong tâm trí. Bữa cơm dọn ra, có một ít thịt cá và rau là đủ; cái ngon nằm ở không khí bữa ăn và tâm trạng của từng người. Tạo ra niềm vui là những câu khen người nấu khéo và cách ăn ngon miệng. Giá trị sống giản dị nhiều lắm, chỉ cần chúng ta biết tạo ra và tận hưởng thì không bao giờ chúng ta buồn phiền và tuyệt vọng. Mà không tuyệt vọng thì chẳng bao giờ nghĩ tới cái chết. Để ngăn chặn trẻ tự tử, hãy tìm đến những giá trị sống giản dị.

Theo Hồ Bất Khuất(Gia đình và trẻ em)

 

0 639
Con gái tôi 19 tuổi, đang học cao đẳng, yêu bạn trai cùng lớp. Gia đình tôi ngăn cấm nhưng cháu nói “con đã lớn và tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm”.

Chúng tôi đã tìm cách nói chuyện với con nhưng cháu không nghe mà còn cãi lại. Tôi rất sợ con mải mê yêu đương rồi có quan hệ với bạn trai, bê trễ việc học hành. Có nên bắt con nhốt ở nhà không? (Nguyễn Thoa) 

Cấm con yêu vì sợ 'ăn cơm trước kẻng'

Ảnh minh họa: Parentingteens.about.com.

Trả lời

Chào chị,

Đọc lá thư đầy sự lo lắng của chị, chúng tôi hiểu chị là một người mẹ rất thương con gái, tìm cách bảo vệ con mọi nơi mọi lúc để giúp con có một môi trường an toàn cho đến khi thực sự trưởng thành. Nhưng mong chị hãy bình tĩnh để cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chúng ta cũng cần bàn bạc lại một chút về điều chị đang lo lắng hiện nay. Có lẽ những hành động của cháu đã khiến chị bối rối và cảm thấy không chấp nhận được. Nhưng cháu đã 19 tuổi và cách quản lý con của anh chị có thể khiến cháu cảm thấy nghẹt thở, bởi không được tự do như bạn bè của mình. Hành động con cãi lại mẹ cũng là một sự khẳng định về vai trò của cháu, rằng cháu đã lớn. Có thể những điều đang xảy ra thật khó chấp nhận nhưng đứng ở vị trí một người mẹ rất thương con, chị thấy tất cả những điều mình đang thực hiện có làm cho con hạnh phúc và thoải mái một cách thực sự không?

Thay vì làm thế, chị có thể chia sẻ với con nhiều hơn. Cháu đã lớn và có thể tự làm một số việc. Thay vì giám sát, chị có thể tin tưởng trao quyền cho cháu trong một số hoạt động. Việc giám sát con quá nghiêm ngặt sẽ dễ khiến cháu có cảm giác tù túng và khó chịu, dẫn tới hành động đối kháng với bố mẹ.

Chị lo lắng việc yêu đương ảnh hưởng tới chuyện học hành và con dễ có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thay vì cấm đoán, vợ chồng chị hãy tìm cách khéo léo để gần gũi, nói chuyện với cả con mình và bạn trai của cháu. Trước khi nói chuyện, hãy tạo cảm giác yên tâm, tin cậy cho các con. Ngoài ra, muốn nói chuyện, bản thân chị phải hiểu tâm lý của con mình trước đã chị ạ.

Trước mắt, vấn đề chưa biết xảy ra như thế nào nhưng chị có thể trao đổi, đồng thời nói với con về các mối nguy hại có thể xảy ra nếu quan hệ tình dục không an toàn. Chị hãy cùng con đi mua một số sách vở về sức khỏe sinh sản để đọc và tìm hiểu. Nếu cảm thấy có khó khăn gì, chị động viên cháu có thể gặp một nhà tư vấn để chia sẻ, không nên có cách thức can thiệp thô bạo như bắt nhốt con ở nhà, vừa ảnh hưởng tới học hành, cũng như tâm lý của cháu, vừa khiến mối quan hệ mẹ – con thêm căng thẳng, xa cách.

Chúc chị sức khỏe và gia đình luôn hạnh phúc.

Theo Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà (Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm)/

Sức khỏe và đời sống

phim thuyet minh