Tags Posts tagged with "cha mẹ"

cha mẹ

0 4276

Bạn luôn muốn xây dựng hình ảnh một ông bố mạnh mẽ và hoàn hảo, nhưng bất kỳ người hoàn hảo nào cũng có thể mắc sai lầm.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến các ông bố có con nhỏ thường mắc phải và cách giải quyết:

bocon

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet,

1. Quá nghiêm khắc

Bạn không muốn mất hình ảnh nghiêm khắc trong mắt con nên thường lên giọng khi nói với trẻ. Nhưng trẻ sẽ nghe lời hơn khi bạn nói giọng mềm mỏng. Tác giả Harvey Karp của cuốn sách “The Happiest Toddler on the Block” cho biết “Trẻ nhỏ thường bị hấp dẫn bởi ngôn ngữ du dương như hát. Các ông bố thường ngại làm điều này nhưng đây là cách dỗ trẻ hiệu quả”.

Tuy nhiên, các ông bố cũng rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ khóc. Bạn thường dùng ngôn ngữ diễn tả cảm xúc của trẻ chẳng hạn như “Con đang tức giận vì muốn tiếp tục chơi ở công viên” hay “Con muốn ăn bánh quy, con đã ăn rất nhiều”. Nhưng lỗi mà các ông bố thường mắc phải với trẻ đó là vế sau của những câu dỗ dành, khi bạn thường lên giọng: “Mình phải về nhà ăn cơm” hoặc “Bố không còn bánh quy nữa, bố sẽ cho con ăn sau bữa tối”. Hãy mềm mỏng trong những câu này.

Quan trọng là bạn cần đặt ra giới hạn cho trẻ và tuân thủ theo quy định đó. Bạn sẽ thuyết phục được trẻ nhưng không nhất thiết phải quát tháo và la mắng trẻ để thể hiện uy quyền.

2. Không tận hưởng khoảng thời gian vui đùa với trẻ
Tiến sĩ Laura Markham, nhà tâm lý học và tác giả cuốn sách Peaceful Parent, Happy Kids cho biết kể cả khi quá mệt mỏi sau ngày làm việc dài, bạn không nên bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá vui chơi với con. Đây là lỗi mà rất nhiều ông bố mắc phải, dành thời gian vui đùa với con có thể thắt chặt tình cảm phụ tử đồng thời khiến khoảng thời gian đó trở nên ý nghĩa hơn.

Chuyên gia nói “Hãy tự nhủ với bản thân bạn rằng bạn đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời với thiên thần bé nhỏ này. Điều này nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ này có thể biến đổi hoàn toàn việc trông con mệt mỏi thành một trải nghiệm thú vị và đặc biệt. Và nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con bạn. Con bạn cảm nhận được sự hiện diện của bạn và chúng sẽ ngừng mè nhèo, đòi hỏi và nghe lời bạn hơn”, chuyên gia cho biết.

3. Cho rằng mẹ luôn là số một với trẻ
Sinh con, cho con bú… là việc của những bà mẹ. Nhưng không chỉ vậy, trẻ luôn thích những điều mới lạ. Vì vậy, chúng luôn mong chờ bố trở về sau một ngày làm việc với nhiều hứng khởi. Nếu bạn vẫn nghĩ trẻ chỉ luôn cần mẹ thì đây là cách giúp bạn thay đổi nó. Hãy chơi một trò chơi nhỏ như sau: Mẹ hãy gọi trẻ đến với mình trong khi bố sẽ vờ cản đường trẻ và bạn sẽ ngạc nhiên với tốc độ cũng như sức mạnh của trẻ. Sau vài lần như vậy, trẻ sẽ không còn bám mẹ nữa. Thay vào đó, chúng sẽ háo hức chờ bố trở về nhà chơi đùa và ru ngủ mỗi đêm.

Theo ktdt.vn/Newparent

 Con hay phàn nàn rằng bố mẹ đã không nối mạng cho con, đã không mua cho con ipad, điện thoại di động, trong khi những cô bạn cùng lớp vẫn thường được chiều chuộng như thế. Con đã thấy mình mù tịt khi bạn bè nói về thế giới thông tin đang thay đổi từng ngày, và ao ước có được những món đồ đắt tiền ấy. Có khi con giận dỗi bố mẹ chỉ vì những lý do vớ vẩn ấy thôi.

Điều kỳ diệu

Nhưng đôi lúc, con nhận ra bố mẹ đã mang đến cho con những điều còn tuyệt hơn tất cả những gì con từng mơ ước.

Bố mẹ kể cho con nghe về tuổi thơ nghèo khó cùng củ khoai, củ sắn; những năm tháng học tập và lao động vất vả để được ngày hôm nay. Đó là những câu chuyện hấp dẫn và chân thực hơn rất nhiều những gì con đọc trên sách báo, giúp con biết rằng con đã quá đủ đầy so với bố mẹ ngày xưa.

Bố mẹ đưa con đến những vùng đất mới lạ, chỉ cho con những thắng cảnh cũng như nguồn gốc và phong tục nơi đó: Con đã thấy thêm yêu thiên nhiên, đất nước không phải bằng một cách thụ động qua những bài giảng khô cứng.

 Bố mẹ cùng con xem những chương trình nghệ thuật, luôn động viên con tự tìm đến với những áng văn hay, những bản nhạc sâu lắng, hay tự cầm máy ảnh chụp lại cuộc sống quanh mình. Dẫu bố mẹ chỉ là những công chức nhà nước bình thường, nhưng đã cho con một tâm hồn biết cảm nhận vẻ đẹp. Đó là điều đâu phải những bậc sinh thành nào cũng có thể mang tới cho con cái mình.

 Bố mẹ sửa cho con từng lỗi nhỏ trong cách ứng xử, chỉ cho con những điều mà tuổi 17 cần nghĩ tới; trò chuyện với con về học tập để cùng đưa ra định hướng đúng đắn về nghề nghiệp trong tương lai… Với con, những lời dạy dịu dàng của bố mẹ được ghi nhớ hơn những bài học “đắc nhân tâm”– những trang sách con đã biết, nhưng rồi có thể sẽ quên.

Con nhận thấy nỗi lo trong ánh mắt trong những nếp nhăn trên gương mặt bố, khi bố mẹ nói không muốn tiếp xúc nhiều với những loại hình giải trí, sợ rằng con sẽ đua đòi và quên mất chuyện học hành. Con đã đủ nhận thức để biết rằng, có thể bố mẹ không trang bị cho con những đồ dùng hiện đại, nhưng lại dạy con biết tôn trọng quá khứ, yêu quý hiện tại và hướng tới tương lai. Đó là những điều kỳ diệu mà con mãi cần đến trong suốt cuộc đời.

 Và con biết rằng, sự kỳ diệu được tạo nên từ lòng yêu thương.

Theo Bùi Thị Hồng Anh (Gia đình và Trẻ em)

0 643

 Buổi sáng là thời gian bắt đầu cho mọi hoạt động của ngày mới. Một số trẻ chật vật đón bình minh với sự uể oải, chậm chạp, phiền nhiễu. Ngay từ nhỏ, bạn nên tạo cho trẻ thói quen chuẩn bị một tâm thế tích cực vào mỗi sáng để nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống.

gd3651_RSJC
Bữa sáng bên gia đình. Ảnh minh họa

Trở thành một cách sống

Thói quen tốt phải thấm nhuần, trở thành một cách sống, một yêu cầu chứ không thể chỉ là một sự lựa chọn. Một thói quen không thể thương lượng mà phải được thiết lập và xác định. Xây dựng thói quen tốt cho trẻ cũng vậy. Yêu cầu và giúp chúng thực hiện, thiết lập bất cứ cái gì, bạn nên tham khảo ý kiến trẻ để thể hiện sự tôn trọng cũng như khơi gợi tính chủ động ở trẻ.

goi-con-day
Đánh thức trẻ dậy cần có các quy tắc. Ảnh minh họa

Thời gian dậy

Bạn thỏa thuận với trẻ về thời gian thức giấc và dạy trẻ cách tự đặt đồng hồ báo thức. Nên nói kỹ lưỡng những yêu cầu về thời gian để làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng… để trẻ tự quyết định cần dậy trước bao lâu. Tất nhiên, do trẻ chưa thể xác định chính xác thời gian cần thiết nên cần sự gợi ý của bố mẹ.

nhung-viec-tuyet-doi-khong-lam-khi-vua-ngu-day-vi-rat-hai-suc-khoe

Theo dõi thời tiết và chuẩn bị quần áo 

Con người luôn sống dưới sự tác động của thiên nhiên. Bạn nên dạy trẻ có thói quen theo dõi thời tiết hàng ngày, đặc biệt là khi có kế hoạch đi xa như tham quan, đi chơi… để chuẩn bị quần áo, đồ lót, giày dép và phụ kiện cần thiết. Việc này cần nhắc trẻ thực hiện ngay từ tối hôm trước.
Đây cũng chính là một kỹ năng bảo vệ sức khỏe. Hướng dẫn trẻ xem, nghe dự báo thời tiết và phân tích: “Ngày mai, dự báo là trời nắng to. Vậy thì ta nên chọn quần áo thế nào nhỉ? Mát mẻ hay ấm áp? Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị mũ, nón cẩn thận để che nắng nữa, con nhỉ!”.

Lựa chọn trước bữa sáng

Bữa sáng là sự khởi đầu dinh dưỡng cho cả ngày nên rất quan trọng. Người mẹ cần chủ động chuẩn bị thực đơn hàng tuần, tuân thủ đầy đủ về ngũ cốc và trái cây, hoặc cho trẻ ăn sáng ở trường. Để một bữa sáng nhanh chóng và đủ chất, bạn nên đưa ra khoảng hai đến ba thực đơn vào tối hôm trước để trẻ có thể lựa chọn, như vậy tránh được sự tranh cãi và đối đầu không cần thiết.

Chỉ làm những việc thực sự quan trọng

Bạn hãy cùng trẻ lên một danh sách những việc cần làm vào buổi sáng, thậm chí trong đó có cả những việc của bố mẹ để hoạch định thời gian hợp lý. Hơn nữa, việc này còn giúp trẻ hiểu rằng việc nào là cần thiết, việc nào chưa để không bị xao nhãng. Những việc nằm ngoài danh sách, hãy gạt sang một bên để giải quyết sau.

Quy hoạch những ngoại lệ 

Mọi quy tắc cũng nên có những ngoại lệ nhưng vẫn phải nằm trong dự tính. Ví dụ, hàng ngày, trẻ phải dậy đúng giờ để đến trường nhưng vào cuối tuần, hãy cho phép trẻ dậy muốn hơn một chút như là một phần thưởng. Tuy nhiên, cần thỏa thuận rõ ràng với trẻ để tránh tình trạng những ngoại lệ này sẽ phá vỡ thói quen đã mất công tạo dựng.

Dần tự chịu trách nhiệm

Tại sao cha mẹ cứ phải đánh thức trẻ bằng mọi cách? Không, hãy trao cho trẻ một chiếc đồng hồ báo thức và để trẻ tự quyết định thời gian phù hợp nhất để thức dậy vào buổi sáng. Tất nhiên, ban đầu trẻ sẽ khó khăn trong việc tự dậy thì bạn có thể hỗ trợ. Nhưng không nên làm mãi, bởi chính trẻ sẽ ỉ lại bố mẹ mà không tự chịu trách nhiệm. Nếu cần thiết, bạn hãy để con đi học muộn một hay thậm chí vài lần. Trẻ sẽ nhớ và có ý thức hơn khi đã nhận được một bài học.

Tích cực từ phía bố mẹ

Chính bạn hãy thức dậy và tạo dựng cho mình một buổi sáng thanh bình. Nếu bạn bình tĩnh và tập trung thì trẻ sẽ hợp tác nhanh hơn là nhận được sự căng thẳng, đe dọa và la hét.

Một lời nói với sắc thái dịu dàng, thì thầm vào tai trẻ; một tâm trạng vui vẻ cùng âm nhạc nhẹ nhàng sẽ thúc đẩy và tiếp thêm sinh lực…, tất cả với mục đích tạo cho trẻ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi thức giấc.

Theo Lam Linh (Gia đình và Trẻ em)

0 842
Nhìn lại cách dạy con của mình, nếu bạn đã từng lọt vào những trường hợp dưới đây, có thể bạn đã sai lầm vì càng dạy, con càng hư.

Nhiều bà mẹ vẫn nghĩ rằng dạy con càng nguyên tắc càng tốt và cứng rắn, không nhân nhượng mới có thể khiến con ngoan. Có thể họ đúng, nhưng ranh giới cũng rất mong manh.

Đánh mắng con ở chốn đông người

Không khó để chứng kiến cảnh này. Trên xe buýt, trong chợ, ở bến xe hay thậm chí ở nhà chờ sân bay. Đứa bé càng ưng bướng, la hét, bà mẹ càng điên cuồng đánh mắng để chiến thắng. Bà mẹ này đã trực tiếp dạy con mình rằng, khi tức giận, con ‘có quyền’ làm tổn thương người khác!

 6 kiểu mẹ càng dạy con càng hư Trẻ con cũng cần được giữ thể diện. Ảnh minh họa

Dĩ nhiên là sai. Một đứa bé cũng cần được giữ thể diện, ở chốn đông người càng cần hơn. Người mẹ có thể muốn chứng tỏ rằng, mình cũng biết như thế là hư, và mình không chấp nhận con hư như thế. Nhưng hành động này lại chứng tỏ là bà chẳng biết gì về dạy dỗ con cái.

Toàn đưa ra mệnh lệnh

Sai lầm này hầu hết các bà mẹ đều mắc phải. Họ nghĩ rằng, thông điệp đơn giản trẻ sẽ dễ nghe theo nhưng họ quên rằng, khi trẻ hiểu ra vấn đề, trẻ sẽ nghe lời hơn.

Thay vì ra lệnh trong siêu thị “không được cầm cái này” bạn có thể nói “bình hoa rất nặng, con cầm lên sẽ bị rơi vỡ, mình phải đền rất nhiều tiền và chân con có thể bị đau”. Tương tự, thay vì nói “không được uống nước mía” bạn có thể giải thích “nước mía ở bến xe không vệ sinh, mẹ sợ con đau bụng”…

 6 kiểu mẹ càng dạy con càng hư Không trẻ nào thích nghe mệnh lệnh mà không hiểu vì sao. Ảnh minh họa

Các chuyên gia cũng khẳng định, những câu ngăn cấm không lý do thường chẳng có tác dụng gì với trẻ. Ngoài ra, khen ngợi con nếu trẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn cũng là một cách dạy con tích cực.

Khi cha mẹ cũng phạm luật

Dù bạn có dạy chúng tuân theo quy tắc gia đình, tuân theo pháp luật ngoài xã hội một ngàn lần thì chỉ cần một lần bạn vi phạm, mọi công sức coi như bỏ.

 6 kiểu mẹ càng dạy con càng hư Cha mẹ là tấm gương gần nhất dạy bé tuân thủ luật lệ. Ảnh minh họa

Nếu bạn vượt đèn đỏ vì quá vội, trẻ sẽ vượt đèn đỏ sau đó và đổ thừa vì mình cũng vội. Nếu bạn lười hót rác và chỉ một lần quét chúng ra cầu thang chung cư, trẻ sẽ nghĩ rằng, cầu thang không nhất thiết phải sạch và được phép quét ra đó nếu quá lười!

Thưởng và hối lộ là khác nhau

Khi trẻ có kết quả học tập tốt, cha mẹ thưởng bằng cách cả nhà xem một bộ phim đang rất hút ở rạp và trẻ cảm thấy rất vui. Điều này khác với tuyên bố: nếu con được 10 điểm, mẹ sẽ cho con 50 ngàn đồng! Việc làm sau chính là một sự hối lộ.

 6 kiểu mẹ càng dạy con càng hư Nói lới yêu thương và cho bé biết rằng, bạn vui lòng khi bé làm tốt là một sự khích lệ đáng kể. Ảnh minh họa

Trẻ ngoan, hãy khuyến khích và cho trẻ biết là bạn vui lòng, trẻ hư cũng vậy. Đặc biệt là không nên để trẻ hy vọng rằng, sẽ luôn luôn được thưởng sau mỗi việc làm tốt.

Ra những hình phạt không thực hiện được

Hình phạt cần rõ ràng và thực hiện được ngay. Đừng tuyên bố sẽ phạt trẻ những điều mà bạn không thể thực hiện. Nhiều mẹ nghĩ rằng, hình phạt càng ‘kinh dị’ thì bé càng sợ.

Ví dụ, nếu con không tắt tivi, mẽ sẽ mang tivi cho chú hàng xóm! Chuyện đó chắc chắn là không thực hiện, vậy thì lần sau, liệu bé có sợ những lời dọa của mẹ không?

 6 kiểu mẹ càng dạy con càng hư Bé không tin là mẹ sẽ mang tivi cho chú hàng xóm đâu. Ảnh minh họa

Thay vào đó, nếu con không tắt tivi bây giờ, thì trước khi đi ngủ, mẹ không cho xem chương trình ‘chúc bé ngủ ngon’, và bạn phải không cho thật, bé mới tin và nghe lời trong những lần sau.

Ra những hình phạt không phù hợp

Mỗi lứa tuổi, mỗi giới tính và mỗi hoàn cảnh gia đình sẽ giúp các bà mẹ tìm được một hình phạt thích hợp. Chìa khóa ở đây là hình phạt phải phù hợp và ‘trong khả năng’ của bé cũng như chính khả năng thực hiện của cha mẹ.

 6 kiểu mẹ càng dạy con càng hư Hình phạt không nên là một sự trả giá, một sự sỉ nhục. Ảnh minh họa

Bạn cần quán triệt rằng, thông qua hình phạt, cha mẹ muốn dạy con trở thành một đứa bé ngoan, trở thành một người tốt. Hình phạt không nên là một sự trả giá, một sự sỉ nhục.

Theo Sức khỏe và Đời sống/Pháp Luật TP.HCM

0 606
Đừng giây phút nào rời mắt khỏi trẻ: “Lạc” không chỉ là trẻ bị lạc đường, mất phương hướng mà còn là trường hợp trẻ rời khỏi tầm mắt, sự kiểm soát của cha mẹ.

1-20150324085808-2-1427166793398

Ngay ở nhà, trẻ cũng có thể bị “lạc” nếu cha mẹ không dõi theo kỹ lưỡng, nhất là trong những ngôi nhà ẩn chứa nhiều nguy cơ: cửa, cửa sổ, cầu thang không có song sắt; nhà không rào chắn, trẻ thoải mái chạy ra đường; bếp không được cách ly; ổ điện dưới thấp; gạch trơn trợt; nhà tắm luôn trữ nước trong xô, lu khiến trẻ có thể chết ngạt… Đến nhà người khác chơi, đi đám tiệc, cha mẹ cũng dễ “đánh rơi” trẻ vì mải trò chuyện, chủ quan, lơ là việc trông giữ.

Phòng tránh trẻ lạc là một trong những bài học kỹ năng khởi đầu, nên được phụ huynh sớm lưu tâm. Từ độ tuổi mầm non, trẻ đã hiếu động, thích chạy nhảy, thích khám phá thế giới xung quanh, thoáng cái đã lẩn mất. Cha mẹ đừng quên cách phòng ngừa thụ động: dán thông tin của cha mẹ (số điện thoại, địa chỉ…) lên áo của trẻ mỗi khi ra ngoài. Trẻ từ bốn-năm tuổi, cha mẹ bắt đầu cho học số điện thoại. Ở nhiều nước phát triển, trẻ được đeo vòng tay định vị khi ra ngoài để có thêm một mối dây liên kết với cha mẹ.

“Ôn bài định kỳ”: Khi dạy con nhớ số điện thoại, địa chỉ và cách thức phòng tránh đi lạc, cha mẹ nên thường xuyên “khảo bài” để kiểm tra trí nhớ của con, đồng thời tạo cho con ý thức thường trực và hình thành phản xạ tự nhiên từ những điều được học. Đặt tình huống giả, khi con mê chơi, mất hút, cha mẹ nấp vào góc khuất để quan sát cách con giải quyết, xem trẻ có lúng túng, sợ hãi không, có nhờ trợ giúp không… từ đó trao đổi, trang bị thêm cho con. Hay, đặt ra những thử thách vừa tầm với độ khôn lớn, kiến thức, kỹ năng và sự tự tin ở trẻ.

Có thể cho con tự chơi, đặt thời gian cụ thể để các thành viên cùng tập trung tại một địa điểm. Với trẻ cấp I-II, nên tập sử dụng bản đồ, la bàn, vẽ và đọc sơ đồ. Cha mẹ cùng con thử chủ động… đi lạc để dạy con những chiêu thức định vị, nhớ đường, đặt dấu hiệu để nhận biết những con đường mình mới qua. Đừng vì sợ bị lạc mà nhốt trẻ, khiến trẻ bị thui chột kỹ năng sống, “lợi bất cập hại”.

Dạy trẻ đừng cố kiếm tìm khi bị lạc: Ngay từ khi trẻ bắt đầu có nhận thức, cha mẹ nên dạy trẻ hễ không thấy cha mẹ thì phải đứng tại chỗ, tuyệt đối không nên đi loanh quanh hay cố chạy tìm, nhất là khi du lịch ở rừng hay những nơi hoang dã. Khuyến khích trong hành trang của trẻ luôn có bao ni lông/áo mưa để cách nhiệt, tránh trẻ bị chết rét, có chai nước uống, còi báo động…

Kỹ năng kết nối: Khi phát hiện lạc nhau, việc đầu tiên cha mẹ/trẻ phải làm là gọi tên thật to. Nhiều cha mẹ ngại gọi to, cứ âm thầm dáo dác tìm sẽ mất thời gian vàng khi mình và con vẫn chưa cách quá xa. Âm thanh có tốc độ lan nhanh, tỏa rộng nên rất có ưu thế cho việc kết nối. Gọi lớn còn tạo sự chú ý cho người khác để họ tìm giúp. Lẽ khác, lỡ con đã nằm trong tầm ngắm của những kẻ “đục nước béo cò” thì chúng cũng không dám động thủ khi biết cha mẹ trẻ đang ở quanh đây. Nhanh chóng tìm sự hỗ trợ của người khác, nhất là của ban quản lý công viên, khu du lịch, siêu thị… nơi đến.

Hãy dạy con liên hệ những người mặc đồng phục để có độ tin cậy cao hơn và có phương tiện, cách thức hỗ trợ hữu hiệu (đơn giản nhất là gọi nhờ điện thoại). Cha mẹ cũng có thể miêu tả, cung cấp thông tin của con mình cho bảo vệ, nhờ họ phóng loa hoặc phối hợp, canh chặn các cửa để khu biệt không gian, dễ tìm được trẻ hơn.

Hỗ trợ tinh thần, mau chóng lấy lại thăng bằng: Trẻ bị thất lạc, dù may mắn tìm lại được và không gặp hiểm nguy nào thì ít nhiều cũng sang chấn tâm lý: stress, lo âu, khủng hoảng, ám ảnh. Cha mẹ suýt để lạc con cũng hoảng hốt, hoang mang cần có người bên cạnh trấn an, hỗ trợ phương án tìm kiếm.

Vì cũng bị sang chấn tâm lý, nên khi tìm gặp lại trẻ, cha mẹ dễ chuyển nỗi âu lo, sợ hãi, bức bối thành cơn giận dữ, sẵn sàng trút lên con những lời mắng, những cái tát ngay khi con cần được nâng đỡ tinh thần nhất. Hãy ôm lấy con, thể hiện nỗi mừng vui, hạnh phúc, khen con với những xử trí khôn khéo trong nỗ lực tìm gặp cha mẹ và cùng rút kinh nghiệm, dặn dò nhau những điều còn thiếu sót.

Theo Sức khỏe và Đời sống/Thạc sĩ TRẦN TUẤN HUY

(Giám đốc Trung tâm Đào tạo giá trị sống – kỹ năng sống YMCA)

 

0 547

Ý nghĩa của tên bạn chọn cho con mình thực sự rất quan trọng. Chắc chắn bạn không muốn con mình có một cái tên vô nghĩa.

cute-baby-new-hd-wallpapers-1427518400308

Đặt tên con là một trong những điều quan trọng và thú vị nhất khi bạn có con. Bạn nên cân nhắc trước khi đặt tên cho em bé bởi con bạn sẽ phải sống với tên gọi này mãi mãi.

  1. Tên có dễ đọc hay không?

Trước khi đặt tên cho em bé của bạn, bạn nên suy nghĩ về cách bạn đánh vần của cái tên đó. Đừng đặt tên quá lạ và khó đánh vần bởi trong cuộc đời con bạn, nó có thể gây khó khăn trong thủ tục hành chính, hoặc đơn giản chỉ là khó khăn khi ai gửi bưu kiện với cái tên khó đánh vần và khó viết đúng chính tả. Vì vậy, chính tả là một cái gì đó bạn chắc chắn nên xem xét.

  1. Bố mẹ cùng đặt tên cho bé

Nếu chồng bạn không thích tên bạn đã chọn cho em bé thì hãy thảo luận lại vấn đề này bởi vì bạn là một người mẹ không đồng nghĩa với việc chỉ có bạn mới có thể chọn tên của bé. Chồng bạn sẽ cùng bạn nuôi dạy con cái và tất nhiên việc đặt tên cho con, anh ấy có quyền tham gia.

  1. Tên có đẹp hay không?

Vợ chồng bạn đã chọn được tên. Và tên của em bé mang cảm nhận gì? Bạn có hình dung con bạn lúc lớn được gọi với tên này thế nào? Đây là những điều quan trọng bạn chắc chắn nên suy nghĩ khi bạn đặt tên cho con của bạn. Nếu bạn đã nghĩ tới những điều đó và cảm thấy rằng cái tên đó không phù hợp với bé, hãy nói chuyện với chồng và cố gắng để lựa chọn một cái tên đẹp hơn cho em bé của bạn.

Bạn muốn con mình có một cái tên khác thường hay bạn muốn bé có một cái tên không lạ lẫm? Bạn và chồng bạn cần phải xem xét cả hai lựa chọn. Có rất nhiều cái tên độc đáo và rất đẹp để lựa chọn. Chỉ cần chắc chắn rằng cái tên đó không phải quá khác thường và điên rồ để sau này khi lớn lên con bạn không đổ lỗi cho bạn vì đã cho chúng một cái tên rất lạ như vậy.

Bạn nên chọn một cái tên cho con mà cả gia đình bạn và gia đình chồng bạn thực sự thích. Bạn nên biết rằng cả hai gia đình sẽ luôn gọi tên con bạn trong những năm tiếp theo. Cái tên mà tất cả nhà đều thích sẽ có những tác động tích cực trong cả gia đình.

  1. Tên của bé có bị bạn bè giễu cợt hay không?

Một điều nữa cần xem xét là phải chọn ra cho em bé một cái tên không phải là mục tiêu khiến con bạn bị chế giễu. Nhiều bậc cha mẹ bỏ qua điểm này, nhưng nó rất quan trọng. Hãy xem xét cẩn thận để tên con bạn được cất lên ẩn chứa niềm vui. Chớ đặt những tên quá khác lạ sẽ thu hút nhiều sự chú ý không mong muốn cho con em mình. Chắc chắn bạn không muốn những đứa trẻ khác lấy tên con bạn ra để mua vui.

 5. Ý nghĩa của tên

Ý nghĩa của tên bạn chọn cho con mình thực sự rất quan trọng. Chắc chắn bạn không muốn con mình có một cái tên vô nghĩa. Nhiều bậc cha mẹ chọn tên cho con cái của họ dựa trên tầm quan trọng của gia đình, và họ thường đặt tên cho con cái sau khi tham khảo ý kiến một người nào đó có vai trò trong dòng họ.

Đặt tên cho bé là một sự kiện quan trọng và xứng đáng được xem xét cẩn thận. Thật không may, nhiều bậc cha mẹ bỏ qua những điều này và đó là lý do tại sao rất nhiều trẻ em và người trưởng thành đổ lỗi cho cha mẹ đã cho họ những cái tên kỳ lạ khác người, thậm chí là tâm điểm của những trò trêu chọc. Đừng để mình bị con cái oán trách vì sự đơn giản trong khi đặt tên hoặc luôn gặp rắc rối trong các thủ tục giấy tờ sau này.

Theo Mai Hương (Sức khỏe và Đời sống)

5 830
 Không có gì bồi dưỡng tâm hồn còn người tốt hơn là gia đình. Đó là “gốc” của mọi điều tốt lành trong cuộc sống, là thành công của mỗi người trong những năm tháng trưởng thành.

Dạy con trân trọng giá trị gia đình

Gia đình luôn gây ảnh hưởng lâu dài và mạnh mẽ đến trẻ em. Cha mẹ cần phải là người thắp sáng và truyền cảm hứng về gia đình cho trẻ như một niềm đam mê, động lực và mục tiêu chung. Hãy nuôi dưỡng, chăm sóc gia đình như một khu vườn đầy yêu thương. Sự kết hợp về thời gian, nỗ lực và sự tham gia của tất cả mọi người sẽ giúp cho trẻ hiểu về tầm quan trọng của việc gìn giữ và coi trọng những giá trị của gia đình.

Gia đình là nơi mở ra các chương khác nhau trong cuộc sống mỗi người. Khủng hoảng hay hân hoan, nước mặt và tiếng cười, thành công cũng như thất bại, sinh – tử… tất cả đều được đi vào lịch sử của mỗi gia đình. Những điều đó cùng với các kỷ niệm sẽ tạo ra, buộc vào với nhau để lại ấn tượng lâu dài trong ký ức mỗi đứa trẻ.

Dạy trẻ về tầm quan trọng của gia đình chính là để trẻ ý thức về bản thân, biết được rằng chúng đến từ đâu, thuộc về đâu.

Luôn là tấm gương tốt

Gia đình là một thiên đường mà từ đó sinh ra những gì tốt đẹp và phóng phú nhất trong cuộc sống. Yếu tố liên kết mọi người trong gia đình với nhau chính là tình yêu – một món bổ dưỡng quan trọng cho sự phát triển toàn diện và nền tảng vững chắc cho trẻ em.

Qua việc thể hiện tình yêu và sự tin tưởng vô điều kiện, cha mẹ sẽ truyền tải được giá trị cảm xúc cá nhân, tạo ra phản ứng dây chuyền tích cực có lợi cho các mối quan hệ trong gia đình.

Thông qua sự chăm sóc lẫn nhau, cha mẹ sẽ làm cho trẻ nhìn thấy được sự gắn bó và cần đến nhau giữa các thành viên. Đó là nơi mà chúng tìm hiểu những mối quan hệ đầu tiên và huyết thống cơ bản nhất giữa người với người: cha – con, mẹ – con, anh – chị – em… Trẻ được chứng kiến cách cư xử giữa các thành viên để rồi học được cách cư xử với người khác.

Hãy dạy bọn trẻ hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau. Giúp chúng hiểu được cảm giác “tất cả trong một, một cho tất cả”, không phải sợ khi gặp bất kỳ khó khăn nào bởi lúc nào cũng có sự hỗ trợ khi cần thiết của anh, chị, em.

Gia đình cũng là nơi trẻ tiếp thu những kinh nghiệm đầu tiên về mối quan hệ xã hội. Vì thế, cha mẹ phải làm được việc rất quan trọng đó là tạo cho trẻ cảm giác thân thuộc cũng như tin vào giá trị và sự đóng góp của bản thân đối với gia đình. Bằng cách tham gia tích cực vào cuộc sống của trẻ, cha mẹ có thể sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì mối quan hệ gần gũi của chúng với gia đình trong hiện tại cũng như tương lai.

Dành thời gian cho nhau

Thời gian mọi người dành cho nhau như ăn uống, đọc sách, ca hát , làm việc nhà… sẽ dạy trẻ về lợi ích lâu dài của việc giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng đội. Tham gia vào các hoạt động gia đình, trẻ sẽ nhanh chóng tìm hiểu tất cả các khía cạnh của xã hội, điều này có tác động tích cực tới cuộc sống khi trưởng thành. Những quãng thời gian bên nhau đó không chỉ cung cấp cho trẻ kinh nghiệm sống mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ nhất, đi theo trẻ suốt những năm tháng cuộc sống sau này.

Dạy con trân trọng giá trị gia đình
Tạo ra những hoạt động truyền thống

Gặp mặt vào các dịp lễ tết, ngày truyền thống, giỗ, sinh nhật, các sự kiện lớn của gia đình… là những hoạt động chung cho các thành viên để tạo sự gắn kết và nâng cao niềm tự hào. Việc lập nên nhà truyền thống, vinh danh và đề cao thành tích của từng thành viên trong gia đình sẽ tạo nên giá trị và lòng tự trọng của mỗi người.

Truyền thống gia đình có ý nghĩa giúp trẻ cảm thấy được sự kết nối đặc biệt. Mỗi dịp kỷ niệm sẽ là cơ hội tốt để trẻ xây dựng mối liên hệ với các thành viên trong dòng họ như ông bà, cô dì, chú bác… giúp trẻ cảm thấy tự hào về truyền thống và di sản văn hóa gia đình. Khi ấy, chúng sẽ nhận ra xung quanh chúng là cả một hệ thống hỗ trợ, một nguồn sức mạnh vô hình và mạnh mẽ mà ai cũng cần trong quá trình tồn tại và phát triển.

Hãy thường xuyên đưa trẻ đi thăm họ hàng, dù gần hay xa. Điều đó sẽ giúp trẻ biết cách kết hợp và xây dựng một mối quan hệ thân thiết với mọi người, có được sự yêu thương nhiều hơn. Trẻ cần phải hiểu một điều, họ hàng là những người đã có sẵn mối dây liên hệ và gắn với nhau bằng những sợi rễ nguồn cội – một mối quan hệ rất đáng trân trọng và đặc biệt là rất thuận lợi ngay từ đầu mà không phải cất công gây dựng.

Album và gia phả dòng họ

Hãy kể cho trẻ nghe về người đã khuất trong dòng họ – những người có công với đất nước, với gia tộc, có thành tích hay công trạng; về vùng đất quê hương với những câu chuyện lịch sử vẻ vang… Những con người ấy không chỉ để trẻ noi theo mà còn khiến chúng cảm thấy tự hào về dòng máu mà mình đang mang trong người, về vùng đất tổ tiên linh thiêng gắn chặt với tên họ và gốc gác. Việc đánh giá cao vai trò và giá trị những người đã khuất sẽ giúp trẻ có sự liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và tương lai. Hơn nữa, khi nhìn vào các cây phả hệ, trẻ sẽ hiểu rằng mình là một phần của cái gì đó còn lớn hơn cả gia đình.

Dạy con trân trọng giá trị gia đình

Những cuốn album ảnh là một phần của lịch sử gia đình, dòng tộc. Chúng là chứng tích đầy sống động và chân thực nhất giúp trẻ hình dung một cách rõ nét và nguồn gốc của mình.

Những cuốn album ảnh là một phần của lịch sử gia đình, dòng tộc. Chúng là chứng tích đầy sống động và chân thực nhất giúp trẻ hình dung một cách rõ nét và nguồn gốc của mình. Không những thế, qua những bức ảnh, nó sẽ giúp trẻ nhớ và biết tới những người họ hàng xa, gần, đã khuất hoặc đang sống dù không tiếp xúc thường xuyên. Chúng sẽ giúp cho trẻ củng cố những cảm xúc tích cực, thấy gần gũi hơn và hình dung được cây phả hệ và những con người cùng chung một gốc tích.

 Lam Linh (Gia đình và Trẻ em)

0 760

Mỗi khi đọc những câu chuyện, hay xem cảnh cha mẹ đánh mắng con cái vô cớ, chị lại thấy bực mình.

Nhưng chị lại quên mất, chính vợ chồng chị cũng đang “đẩy” con rơi vào tình trạng ấy bởi thói quen “giận cá chém thớt” của mình. Và chị cũng không ngờ, hậu quả của việc làm đó đã tác động quá lớn đến con mình.

17

Chị cũng biết, làm cha, làm mẹ không nên coi đứa con như một nơi để trút bỏ những bực dọc ở bên ngoài. Chồng chị những lúc gặp chuyện không vui, cũng tức lên, chửi mắng vợ con, thế rồi lao vào đánh con không thương tiếc. Những lúc như thế, chính chị là người ôm lấy con mà che chở, an ủi con để bớt đi sự sợ hãi. Nhưng rồi, có những lúc chính chị lại là người mang con ra làm nơi trút giận. Bởi cuộc sống nhiều lúc mệt mỏi, bực tức, không kìm chế được, chị liên tục “giận cá chém thớt” lên đứa con. Có khi chỉ về những nguyên nhân rất nhỏ như con làm đổ cốc nước, hay làm rơi mấy hạt cơm ra áo…, chị cũng nổi điên, mặt hầm hầm quát mắng, rồi vớ được chiếc dép, cái thước là chị lại phát vào mông con. Lúc đó chị cũng không còn nghĩ được gì, chỉ biết đánh con, đánh thật nhiều, thật đau cho bõ những tức giận trong lòng. Cứ như thế, cuộc sống trong gia đình chị, những lời âu yếm, yêu thương của cha mẹ dành cho con cứ ít đi, mà thay vào đó là những trận quát mắng, đánh phạt. Mặc dù trong lòng anh chị không ghét bỏ gì con, ngược lại, đều rất yêu con, lo lắng cho con chu toàn, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì bực mình, họ lại thấy con như một nơi để “động tay động chân” cho bõ tức. Đánh rồi, mắng rồi, lại ôm lấy con mà khóc.

Nhưng chị đã không nghĩ rằng, cái cách hành xử rất vô lý của vợ chồng mình đã khiến con sợ hãi. Hàng ngày đón con ở lớp về, thả nó xuống cổng là nó đứng khép nép ngoài đó không dám đi vào nếu chị chưa cho phép. Nhìn vào mắt con, những lúc ấy, chị cảm giác mình giống như một hung thần. Và chị cũng nhận thấy tình yêu của đứa con dành cho chị cứ ngày một ít đi. Những trận đòn, trận chửi mắng vô cớ cứ kéo dài làm con sợ hãi khi đứng trước anh chị, nó giật mình thon thót mỗi lúc anh chị nói to. Có lẽ cái cách “yêu con” của anh chị sẽ không thể ngừng lại nếu chị không vô tình xem được bức tranh của con vẽ về đề tài gia đình mà cô giáo giao, bức tranh là cảnh con lấm lét đứng nhìn hai bố mẹ từ xa. Khi hỏi thì con nói: “Con sợ bố mẹ lắm”. Chị như chết lặng trước câu trả lời ấy. Chị mới giật mình khi thấy con càng ngày càng sống thu mình, không chịu chơi với các bạn, lầm lì, ít nói, đi học về chỉ ở trong phòng. Mỗi khi có tiếng động mạnh, con đều giật mình, mặt tái mét, đêm ngủ thi thoảng giật mình khóc.

Chị mang câu chuyện ấy nói với những người bạn, nhận lại là những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Một người bạn bảo: “Không thể ngờ các cậu lại chọn cho mình cách đối xử với con như thế. Nếu là cậu, “tinh thần” bị tra tấn khi sống trong môi trường ấy, liệu có khép kín mình lại, tránh thật xa bố mẹ không? Cũng may mắn là con cậu còn ngoan, không có những phản ứng quá tiêu cực”. Người bạn nói thêm: “Thực ra không phải chỉ gia đình cậu rơi vào trạng thái ấy, rất nhiều người cũng thường “giận cá chém thớt” trút hết vào con. Bởi vậy, những trận đòn roi bao giờ cũng đi kèm bao lời chửi rủa độc địa. Trẻ sẽ thấy bố mẹ thật ác, thật đáng ghét, thấy bị tổn thương, vì thế trở nên xa lánh, né tránh chính người thân của mình. Điều mà trẻ học được từ những trận đòn của cha mẹ lại là những bài học xấu, rằng nếu như không thỏa thuận được thì bạo lực là cách giải quyết… Trong việc dạy trẻ, điều quan trọng nhất là khiến con tôn trọng mình chứ không phải là sợ”.

Có lẽ đúng, ngoài cảm giác sợ hãi ra, con chị đã không có những phản kháng nào khác. “Phải thay đổi ngay thôi”, chị thầm nghĩ. Buổi tối ấy, chị và chồng đã cùng ngồi lại với nhau, nói với con lời xin lỗi và hứa sẽ “sửa chữa” cách ứng xử không đúng của mình. Nhìn con ngồi lấm lét trước mặt mình mà lòng chị xót xa và chỉ còn biết ôm con vào lòng thật chặt. Anh chị đã thống nhất với nhau rằng, sẽ trút bỏ mọi bực dọc của công việc, cuộc sống phía bên ngoài cánh cửa gia đình, để có thể cho con một cuộc sống nhẹ nhàng, yêu thương nhất. Chị nghĩ, mình sẽ làm được, bởi chị đâu muốn mình trở thành “hung thần” trong mắt con.

Theo  Bảo Quyên (ktdt.vn)

 

0 349

“Hậu ly hôn, người làm bố, làm mẹ đừng nghĩ rằng, nếu mình giáo dục cho đứa con nói xấu, nghĩ xấu về đối phương thì sau này nó sẽ có hiếu với mình” – GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, khẳng định.

Liên quan đến sự việc gây ồn ào trên báo chí và mạng xã hội của chị Hoàng Thu Hiền và anh Phạm Gia Trí, VietNamNet đã trao đổi với GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển.

Trong vụ việc này, sau ly hôn, người vợ lên mạng xã hội chia sẻ về chuyện bị chồng cũ đe dọa, đối xử tệ bạc trong những năm sống chung. Chị cũng bức xúc chuyện chồng cũ ngăn cản chị trong việc thăm nuôi 2 con (hiện đang sống cùng bố) và khẳng định gia đình chồng cũ đã nhồi nhét vào đầu con trẻ những ý nghĩ xấu về mẹ.

Chồng cũ của chị Hiền, anh Phạm Gia Trí phủ nhận việc ngăn cản vợ cũ thăm nuôi con và nói xấu vợ cũ với các con.

20170225093519-16996801-1382546508435055-491368171-n
GS.TS Lê Thị Quý

Về việc này, GS.TS Lê Thị Quý cho rằng, tất cả những thông tin trên đều là thông tin một chiều, chưa có sự kiểm chứng.

Tuy nhiên bà cũng nhấn mạnh, cả hai người nên dừng việc “gây chiến” trên mạng xã hội, bởi lẽ càng đưa thông tin thì càng phải tìm cách chứng minh mình có lý và lên án người khác. Việc này chỉ khiến sự rạn nứt bị khoét sâu thêm và có thể dẫn tới kết cục không kiểm soát được.

“Tôi đọc các bài viết và thấy cả hai đều nói tốt cho mình. Các nghiên cứu về ly hôn đều chỉ rõ, ly hôn do nhiều nguyên nhân. Có khi cả hai đều là người tốt nhưng vì cuộc sống không phù hợp và hạnh phúc nên phải ly hôn.

Dù sao những nguyên nhân chủ quan vẫn là cơ bản, các cặp vợ chồng cần nghiêm túc nhìn nhận về mình để rút kinh nghiệm, đừng chỉ nhìn thấy lỗi của người khác”.

Bà cho rằng, để đi đến quyết định ly hôn nghĩa là cả hai đều đã trải qua một thời gian tổn thương kéo dài, làm khổ những đứa con.

Bà nói thêm: “Một điều đáng suy nghĩ là khi làm đám cưới người ta tổ chức trang trọng, vui vẻ, bao người đến chúc mừng vậy mà ly hôn thì phải ra tòa, buồn bã, giấu giếm, xem như là chuyện đáng xấu hổ. Chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ này vì ly hôn không phải là việc xấu.

Ở phương Tây, người ta nhìn nhận ly hôn như là một “tai nạn” trong hôn nhân chứ không phải là chuyện gì quá khủng khiếp. Chỉ vì không hợp nên 2 người không thể sống với nhau.

Bởi vậy, sau ly hôn, nhiều đôi tìm cách dung hòa, coi nhau như bạn bè, vẫn đối xử với nhau rất văn minh. Họ cùng nhau có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Họ vẫn nói tốt về nhau và dạy con tôn trọng đối phương.

Thậm chí, ở Nhật sau khi ly hôn, người ta còn tổ chức Lễ trả nhẫn, thể hiện sự tôn trọng nhau sau khi đã từng đi chung một đoạn đường dài”.

Sau ly hôn, cha mẹ nên quan tâm đến sự giáo dục, nuôi dạy các con để chúng có sự phát triển toàn diện bởi việc không được sống trong gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ đã là điều quá thiệt thòi đối với các em.

“Việc giáo dục trước hết phải bằng tấm gương của cha, mẹ . Nếu mẹ gặp con nói xấu bố, bố gần con lại nói xấu mẹ, thì đứa trẻ sẽ đau đớn hơn rất nhiều lần. Chúng sẽ không còn cảm phục hay tôn trọng ai nữa. Những người làm bố, làm mẹ đừng nghĩ rằng, nếu mình giáo dục cho đứa con nói xấu, nghĩ xấu về đối phương thì sau này nó sẽ có hiếu với mình”, bà nói.

Bà cũng đưa ra lời khuyên: “Theo tôi, người vợ và chồng trước khi đưa mọi chuyện lên facebook nên cân nhắc kỹ càng. Họ cần suy nghĩ rằng liệu mình làm thế này các con sẽ nghĩ gì? Hơn nữa đưa lên Facebook trong khi không có chứng cứ thì rất nguy hiểm.

Lẽ ra trong việc này, họ cần mời cả gia đình hai bên gặp nhau để nói chuyện đàng hoàng. Sau đó, khi kết quả không được như mong muốn, họ có thể nhờ đến sự can thiệp của tổ dân phố, hội phụ nữ và tòa án thay vì “đấu tố” nhau trước bàn dân thiên hạ”.

20170225091508-hong

TS.Khuất Thu Hồng. Ảnh: Infonet

Chia sẻ về vấn đề này, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, cũng bày tỏ lo ngại hậu quả mà con cái sẽ phải gánh chịu khi cha mẹ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội.

Bà bày tỏ quan điểm: “Thật đau lòng khi trẻ con bị đem ra làm công cụ để trả thù. Tôi đã từng chứng kiến không ít những vụ việc tương tự. Theo đó, cay cú vì buộc phải chia tay, nhhiều ông chồng/bà vợ dùng con để trả thù vợ/chồng cũ. Họ nhồi vào đầu đứa trẻ những điều không tốt về mẹ/cha nó. Họ nuôi con bằng sự hờn giận, căm ghét mẹ/cha chúng”.

Nữ Tiến sĩ cũng đưa ra lời khuyên: “Tôi khuyên các mà mẹ/ông bố bị rơi vào hoàn cảnh này đừng tuỵệt vọng. Khi con lớn nó sẻ hiểu. Còn bây giờ, bạn hãy sống kiên cường và đừng bỏ qua cơ hội tạo dựng hạnh phúc cho mình. Bạn đừng quá bi luỵ và chỉ tìm mọi cách để lấy lại tình cảm của con”.

Theo Giadinhvatreem.vn/ Vietnamnet.vn

0 673
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng: Việc trẻ vị thành niên mang thai là chuyện ngoài xã hội. Họ thường dửng dưng hoặc nghĩ hậu quả chỉ xảy ra ở những gia đình con cái hư. Bởi vậy, họ đã vô tình tạo nên hố sâu ngăn cách, khiến trẻ không dám bộc lộ, không dám tâm sự những vấn đề mà mình gặp phải.
mang-thai-vtn

Ảnh minh họa.

Em đâu biết

Các chuyên gia tâm lý ở Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ trẻ em 18001567 (Cục BVCSTE – Bộ LĐTBXH) chia sẻ, hằng ngày không ít lần được nghe câu hỏi cũng như câu chuyện của các bạn trẻ, đặc biệt là các em gái vị thành niên. Các em thật thà đến ngây ngô với những băn khoăn, kiểu như: “Mấy tuần nay tự nhiên em bị mất kinh. Em nghe các bạn bảo khi ăn một quả khế xanh cũng làm cho mình bị như vậy?”, lại có em hỏi: “Quan hệ với bạn trai một lần liệu có bầu không ạ?”…

Mang thai ở tuổi vị thành niên làm mất đi tiềm năng, cơ hội phát triển, và tước đi quyền lựa chọn của các em.

 

Đó chỉ là vài câu hỏi trong hàng trăm thắc mắc của các em gái gọi đến tổng đài để được nghe tư vấn những vấn đề khó nói.

Bác sĩ Lê Thị Lan (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) kể, ở đây không ít các cháu độ tuổi từ 15-17 tuổi đi giải quyết hậu quả một mình, ít hơn là đi với bạn gái, bạn trai, rất hiếm các cháu được cha mẹ dẫn vào. Khi gần gũi tâm sự, đa phần các cháu đều nói giấu bố mẹ được đến khi nào hay đến đó. Có cháu còn thật thà kể, tình cờ gặp và yêu một thanh niên lớn tuổi hơn. Sau những lần hò hẹn, đã có quan hệ tình dục, dù cô gái không biết sẽ dẫn đến chuyện gì. Khi có thai, người bạn trai lạnh lùng bảo: Yêu nhau là phải làm như vậy!

Nhiều cháu đến bệnh viện vì tự nhiên thấy người khác lạ. Qua tìm hiểu mới biết, nhiều cháu đi nạo hút thai đến vài lần, mỗi lần tìm đến một địa chỉ khác nhau. Hoang mang, lén lút nên các cháu thường đến các địa điểm tư nhân, rất nhiều ca gây hậu quả nghiêm trọng.

Ước tính, mỗi năm thế giới có khoảng 16 triệu nữ giới tuổi từ 13 đến 18 mang thai. 95% trong số này tập trung vào các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp. Cơn bão văn hóa tiêu thụ xâm nhập, nhưng giới trẻ Việt Nam chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính, nhiều trẻ em bước vào đời sống “chăn gối” khi đang ở tuổi vị thành niên. Từ thực tế này, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới trong những năm gần đây.

Ở các gia đình còn nhiều thiếu sót trong việc hướng dẫn, định hướng cho trẻ vị thành niên các vấn đề phát triển sinh lý. Nhiều em do có thai ngoài ý muốn nên sống trong mặc cảm, chán nản có ý nghĩ tự tử, hoặc tìm cách giấu kín, nhưng thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, ngại điều tiếng nên tìm mọi cách như quấn bụng thật chặt để che giấu, bỏ học, bỏ nhà… Nhiều gia đình ở nông thôn kinh tế khó khăn, lại sợ hàng xóm dị nghị nên đưa con đi xa. Có em trở dạ ngay tại lớp học.

Cha mẹ ở đâu khi con cần?

Nghiên cứu gần đây cho thấy, đa số các em học sinh đều cho rằng mình rất ngại ngùng khi chia sẻ về sức khỏe sinh sản với các thành viên trong gia đình. Tham vấn các cha mẹ, không ít người phát biểu: Tôi hoàn toàn bác bỏ việc đưa giáo dục giới tính vào trường học. Nếu đem giáo dục giới tính vào trường học sẽ tạo cho bọn trẻ học hư, khác gì “vẽ đường cho hươu chạy”.

Sự thờ ơ này của các bậc phụ huynh có lý do, vì họ cho rằng lớn lên các em sẽ tự hiểu, tự biết. Có nhiều trẻ sinh ra trong môi trường cha mẹ không quan tâm, khi đề cập đến những vấn đền hạy cảm như quan hệ tình dục, sức khỏe sinh sản, cha mẹ chỉ biết cấm đoán con cái một cách máy móc. Ngay ở thành phố lớn, tràn ngập thông tin mạng mà nhiều nữ học sinh mang bầu nhưng không biết. Nhiều học sinh PTTH còn ngây ngô cho biết: Hồi nhỏ, mẹ em nói trẻ con được sinh ra từ nách, đến bây giờ em vẫn không hiểu. Mẹ em bảo bao giờ lớn lên sẽ biết hết.

Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý: Giáo dục giới tính cho con là cả một quá trình từ bé. Mỗi lứa tuổi sẽ có cách giải thích khác nhau với một mục đích là giải quyết khúc mắc. Qua tâm sự, trò chuyện, đứa trẻ sẽ nhận được những kiến thức về giới tính, tình dục, tình yêu… một cách tự nhiên. Đừng tạo ra khoảng cách cấm đoán, đã là bản năng thì không cấm được, càng cấm trẻ càng lao vào hoặc biến đổi một cách tiêu cực.

   Theo Thành Sơn (Gia đình và Trẻ em)