Tin một người dưng…

Tin một người dưng…

Sáng cuối tuần, anh chở chị đi ăn phở tại một hàng khá nổi tiếng trên phố cổ. Quán đông, trong lúc loay hoay tìm chỗ đỗ xe, anh “quệt” vào một chiếc xe bóng lộn. Cú va quệt làm tróc sơn sườn bên trái của chiếc xe kia.

Chủ nhân chiếc xe đi vội từ trong quán ra, tỏ vẻ khó chịu bởi xe của anh ấy khá mới. Xuống xe, anh bắt tay chủ xe và nở nụ cười thân thiện: “Lỗi của anh, thôi chúng ta cùng vào ăn sáng rồi anh đưa chú đi sửa lại xe. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chú”. Chủ xe bực lắm nhưng đành cười đáp lễ: “Thôi, em ăn xong rồi, anh chị vào ăn đi, em ngồi quán nước chờ chút không sao”. Nói xong, chủ nhân chiếc xe rút điện thoại chụp “vết thương” chiếc xe rồi gọi điện thoại cho ai đó.

Ăn xong, anh chị ra gặp chủ xe, anh nói chân tình: “Anh đưa chú đến chỗ quen, họ làm cho cẩn thận rồi đánh bóng lại vỏ bởi xe của chú còn mới, anh rất tiếc”. Chủ xe bảo: “Em hỏi hãng rồi, họ bảo chi phí hết 3,2 triệu đồng. Giờ em phải về có việc, anh đưa em tiền cũng được. À mà thôi, em lấy anh 2 triệu thôi”. Anh hồ hởi mời: “Nhà anh gần đây, chú qua nhà anh lấy tiền gửi chú”. Chủ xe tỏ vẻ ái ngại: “Anh cứ về nhà lấy, em chờ”.

Anh về nhà lấy tiền rồi quay lại. Vừa thấy anh, chủ xe đã nói: “Em tin là anh sẽ quay lại. Anh đưa em 1 triệu cho riêng các bạn trực tiếp sửa xe, số còn lại thôi cũng được vì xe em được hưởng bảo hiểm. Em vừa hỏi lại bên bảo hiểm rồi”. Anh cương quyết đưa chủ xe 2 triệu, anh bạn kia nhất định không nhận. Hai bên co kéo một hồi, chủ xe liền nói: “Thế này nhé, em không lấy đồng nào của anh. Em vui vì được gặp anh, số điện thoại của em đây, có dịp em sẽ đến nhà thăm anh chị”.

Anh ôm chủ xe vỗ vỗ lưng bảo: “Anh rất cảm động. Anh em mình va chạm tí chút mà thành bạn bè của nhau, âu cũng là cái duyên em ạ”. Nói rồi, hai anh em bịn rịn chia tay nhau.

Theo Vy Anh (kinhtedothi.vn)

NO COMMENTS

Leave a Reply