Thói quen

Thói quen

0 634

Quán cà phê ở một vị trí khá đắc địa, phố nhỏ, yên tĩnh, trước mặt có một vuông đất lưu không lớn, đủ cho dăm bảy ô tô và cả chục xe máy đỗ cùng lúc. Kề bên quán lại là một hàng mì khá nổi tiếng, lúc nào cũng đông nườm nượp, bất chấp chủ quán của nó là một bà xồn xồn to béo phốp pháp nói năng thô lỗ tục tằn và luôn ở trong tư thế sẵn sàng mắng chửi khách.

Vậy nên quán ấy có tên là Mì Chửi, nhưng điều đó “là muỗi”. Chửi cứ chửi, ăn cứ ăn, ngon vẫn cứ ngon. Cách đến cách ăn của thực khách cho thấy họ đến đó đã thành thói quen. Sau khi làm bát mì điểm tâm, thể nào cũng phải ghé quán cà phê (trừ những người tỏ ra quá vội phải đi công việc), vì quán cà phê ấy khá bình dân, đủ các thức uống từ trà đá trân nhần trở lên đến cà phê sinh tố, ngon bổ rẻ.

Từ những chiếc xe ô tô đỗ xịch trước Mì Chửi, bước xuống thường là một phụ nữ và một đàn ông. Thường thấy họ lặng lẽ vào quán, uể oải gọi đồ ăn, im lặng ăn rồi chầm chậm lê bước sang quán cà phê. Cà phê hay ly nước gì đó được bưng tới trước mặt, họ lặng lẽ uống. Thi thoảng lắm, giữa họ mới có vài câu gì đó uể oải ngắt quãng được nói với nhau. Mắt nhìn khi lơ đãng khi quạu cọ. Nói với nhau mà nhiều khi như nói với chính mình.

Xong cữ cà phê dường như không làm ai phấn chấn thêm lên cho một ngày mới, người đàn ông im lặng đứng dậy trước, tay cầm chùm chìa khóa xủng xoẻng cả chục, chĩa vào cửa xe ô tô im lìm đợi sẵn. Người đàn bà rút ví trả tiền với một thái độ thản nhiên lạnh lẽo. Đến lúc này thì biết chắc họ là một cặp vợ chồng.

Ở ta, vào quán xá, hễ thấy ăn uống vui vẻ, nhìn nhau tình tứ, lúc đứng lên mà người đàn ông rút ví trả tiền, thì ắt đôi đó là tình nhân. Trường hợp nào ăn uống lặng lẽ, nói năng nhát gừng, nhìn nhau bình thản hay lạnh nhạt, lúc đứng lên mà phụ nữ rút ví, thì đôi đó ắt là vợ chồng. Người ta bảo, ở đời có hai thứ không thể giấu được, là cháy nhà và yêu đương. Đôi nào đang yêu đương mặn nồng mà ngồi với nhau, có nén lắm cũng không qua được mắt thiên hạ.
Thói quen

Những cặp vợ chồng lạnh lẽo kia, chắc hẳn cũng từng một thời lửa rơm nồng đượm. Điều gì đã lấy đi của họ men say cuộc sống, nghịch lý là chỉ có họ mới biết hoặc chính họ cũng… không biết. Cũng có khi biết rõ quá đến mức chẳng còn thấy giá trị gì. Cuộc sống nhiều khi khiến con người ta cứ luẩn quẩn bế tắc thế! Mà vẫn cứ phải sống với nhau như thói quen…

Như ở một cơ quan nọ. Công việc là nghiên cứu, tư vấn về các vấn đề gia đình, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc. Vậy ở đó tất cả sẽ hạnh phúc? Nhưng cứ thử đến đó vào buổi trưa mà xem. Cả một đám đàn bà con gái từ sếp cho xuống cán bộ, nhân viên, cứ hễ tụ tập ăn trưa xong là tất cả bị “rơi tự do” ngay vào thói quen nói xấu chồng. Và mọi kết luận đương nhiên: Chồng là tâm điểm mọi cái xấu, mọi bất hạnh…

Có một chị đã năm mươi, chưa kết hôn lần nào, nửa đời người mới tìm thấy một người mà với chị là “đàn ông đích thực”. Chị đang rất hạnh phúc. Người đàn ông kia thì nôn nóng bàn chuyện sống chung. Chị đương nhiên cũng muốn thế. Nhưng chị cứ bị ám ảnh, cứ thảng thốt… Người ta bất hạnh thật, hay người ta nói xấu chỉ như thói quen, chung sống như thói quen?

Theo Trang Thanh (Gia đình và Trẻ em)

NO COMMENTS

Gửi phản hồi