Nỗi niềm con gái trưởng

Nỗi niềm con gái trưởng

Đã đi lấy chồng, nhưng nhiều phụ nữ vẫn hai vai gánh vác việc nhà chồng, gồng mình lo việc nhà bố mẹ đẻ với trọng trách con gái trưởng.

dan-ba-ngoai-tinh-blogtamsuvn-1

Nhà nghèo, em nghiện, gái cả phải gánh

Năm nay, chị Nguyễn Thị Lan đã hơn 50 tuổi (ở phố Đội Cấn, Hà Nội) ngán ngẩm về trách nhiệm gái trưởng. Bố mẹ chị sinh con gái đầu thì buồn, ước có con trai để nối dõi tông đường. Khi mẹ chị sinh đôi được hai con trai thì cưng chiều hết mực. Chị phải cáng đáng việc nhà để bố mẹ đi làm nuôi mấy chị em. Vất vả thế nên chị chỉ học được hết lớp 7 thì bỏ học, ở nhà chuyên chú việc cám bã lợn gà, lo cơm nước cho hai em trai ăn học, chơi bời.

Thấy chị Lan đảm đang, nên dù chị không được học hành đến nơi đến chốn, bà hàng xóm khá giả đầu xóm vẫn đem trầu cau dạm hỏi cho con trai trưởng của bà. Mẹ chồng chị cũng hiền tính, mỗi tội chồng chị không chịu làm ăn gì, chỉ mải miết lo chơi chim, đá gà. Biết con trai không giữ được của, bố mẹ chồng giao cho chị mảnh đất, xây mấy cái nhà cấp 4 cho thuê để nuôi chồng con.

Tưởng lấy chồng chỉ biết lo việc nhà chồng, nhưng chị Lan lại không được như vậy. Hai thằng em chị sinh đổ đốn. Em trai bé thì nghiện hút. Em trai lớn lấy vợ thì nghiện rượu, tới mức vợ phải bỏ. Của cải của bố mẹ có bao nhiêu chúng bán sạch, khiến bố mẹ đau buồn quá sinh bệnh mà chết. Lo tang ma bố mẹ xong, nhà chồng sợ chị mang tiền cưu mang hai đứa em nghiện nên quản chặt tiền nong. Chị phải chắt bóp, giấu giếm về để lo giỗ chạp và giúp hai đứa em dặt dẹo. Được một thời gian, hai đứa em chị Lan lại sinh chuyện đòi bán nhà để chia chác lấy tiền uống rượu, hút chích. Chị Lan đành phải đồng ý cho chúng bán 2/3 nhà đất. Phần của chị chỉ đủ xây căn nhà nho nhỏ để hương khói thờ phụng bố mẹ.

Trưởng nữ như dâu trưởng

Chị Lê Thị Hòa (ở phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) tuy là con thứ hai, nhưng lại là con gái trưởng. Vợ chồng người anh trai trưởng định cư ở nước ngoài, vài năm mới về thăm bố mẹ một lần. Hơn 20 năm đi lấy chồng, nhưng mọi việc nhà mẹ đẻ từ lớn đến nhỏ đều “vào tay” hai vợ chồng chị. Cậu em trai đã lấy vợ, có hai con, nhưng là thế hệ 8x, “trẻ người, non dạ”, lo chuyện riêng chưa xong, sao lo nổi chuyện đại gia đình.

Bố chị Hòa là con trai trưởng, cả đời mẹ chị làm dâu trưởng rất vất vả nên từ bé mẹ đã dạy chị đi chợ, nấu nướng, tính toán bữa cỗ sao cho ngon lành, gọn gàng. Hồi chị sắp lấy chồng, mẹ đưa cuốn sổ ghi những ngày giỗ chạp trong năm ra dạy con, nhìn vào mà chị choáng bởi tháng nào cũng có giỗ. Có những cái giỗ đã 5 – 6 đời. Mẹ luôn dạy chị rằng, công to việc lớn trong nhà chỉ có thời điểm, em dâu 8x còn non dại, trưởng nữ sớm biết việc, nhanh chân tay hơn thì ráng săn sóc gia đình. Bắt em dâu làm phận sự nó vẫn làm, nhưng lề rề và cỗ bàn không ra gì họ hàng lại trách cứ.

Khổ nhất là khi mẹ nằm viện, em dâu có bầu, rồi sinh nở, trưởng nữ hàng ngày lo cơm nước cho gia đình mình, đến bữa lại sấp ngửa mang cơm vào viện. Buổi tối, chị Hòa cũng lại bỏ chồng con để vào viện lau rửa vệ sinh, xoa bóp, động viên mẹ. Bươn bả mấy tháng trời thì mẹ “đi”, tới lúc xong mọi việc nhà đẻ thì má chị hóp tọp, người toàn xương vì sụt gần 5 kg.

Cũng từ đó, trọng trách “dâu trưởng” nặng nề của mẹ nghiễm nhiên sang vai chị. Đi đâu, làm gì chị cũng phải tay năm, tay mười toan tính xem có liên quan gì cho nhà chồng, nhà đẻ để cùng làm cho nhanh, cho được việc. Có giỗ chạp, hiếu hỉ nhà nội, nhà ngoại đều gọi chị Hòa về từ mấy hôm trước để bàn bạc, tính toán xem làm những món gì, mua bán thứ gì để sắp xếp chợ búa, lên kế hoạch nấu ăn, mời khách… Nhà có việc, chị Hòa luôn phải đến từ sớm, về muộn nhất. Nhiều lúc thấy mệt mỏi, chị Hòa cũng muốn buông việc nhà đẻ cho cô em dâu nhưng lại áy náy với bố mẹ, sợ họ hàng chê cười. Mà lo thì mệt bở hơi tai.

Việc gì cũng đến tay

Là con gái trưởng nhưng chị Thanh Bình (ở Sơn Tây, Hà Nội) thoát ly và lấy chồng từ lâu. Hai vợ chồng chị nhờ tảo tần đi làm và buôn bán thêm nên mua được nhà, xe đẹp và khấm khá. Nhưng không biết từ bao giờ gia đình “ngầm mặc định” dù đi lấy chồng nhưng chị không được quên nhà bố mẹ đẻ, sống sao cho họ hàng không chê trách và làm gương cho các em. Con gái khôn là con gái phải biết mang tiền của về cho gia đình.

Có lẽ vì thế, nên việc to việc nhỏ trong gia đình mẹ đẻ chị nhất nhất đều trông chờ con gái trưởng. Lẽ ra vợ chồng chị Bình chỉ phải đóng góp tiền nong phần nào, nhưng bố mẹ đẻ chị luôn ngầm giao toàn bộ mọi việc để chị Bình đứng ra “chủ chi, chủ trì”. Ngay cả việc bố mẹ đau ốm, em trai ở nhà không lo đưa đi viện, lại gọi chị về lo và góp tiền nong. Mấy năm trước, bố mẹ chị xây lại nhà và giao trách nhiệm chị Bình phải hỗ trợ 300 triệu đồng. Cuối năm ngoái, bố mẹ lại gọi điện bảo vợ chồng chị góp 50 triệu đồng xây nhà thờ họ vì “bố mẹ tin tưởng con, các em nghèo, họ tộc cũng nghèo…”. Chị Bình hiểu mẹ chị nói khéo, chứ chủ yếu trách nhiệm xây nhà thờ họ đã đẩy cho vợ chồng chị. Lần này thì chị phản ứng: “Người sống còn chưa có chỗ ăn ở đàng hoàng mà lo cho người chết. Không có tiền thì làm vừa phải thôi, bố mẹ đua theo mọi nhà làm cho con cái khổ”. Thế là bố mẹ đẻ giận chị “làm bố mẹ xấu mặt với họ hàng”.

Chị Bình ngậm ngủi chia sẻ, tiền bạc của cải là do hai vợ chồng cùng làm ra, tằn tiện chi tiêu mới có mà cứ phải lo việc nhà mình còn nhiều hơn việc nhà chồng. Chồng chị không nói ra, nhưng chị biết anh cũng xót ruột. Hơn 10 năm đi lấy chồng, chị vẫn phải chăm lo, cáng đáng mọi việc ở nhà đẻ, trong khi em trai, em dâu vẫn có. Buồn nhất là khi bố mẹ làm di chúc, để lại phần lớn nhà cửa, vườn tược cho con trai quản lý, làm nơi thờ tự, cúng giỗ. Còn con gái đi lấy chồng đã là… con của người ta.

Theo ông Trịnh Yên, Ban Chấp hành Các dòng họ Việt Nam: “Truyền thống gia đình với quan hệ gắn bó họ hàng, anh em đùm bọc nhau là rất quý ở phương Đông, nhưng mỗi thành viên trong nhà hãy chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ, yêu thương, dung hòa các mối quan hệ gia đình… không nên dồn hết trách nhiệm, gánh nặng gia đình, họ hàng lên vai con gái trưởng. Mỗi người có cuộc sống riêng, nếu được bao bọc sẽ sinh ỉ lại. Bố mẹ đẻ cũng đừng áp đặt làm cho con gái cảm thấy quá nặng nề về trách nhiệm trưởng nữ”

Theo giadinhvatreem.vn//Báo Gia đình & Xã hội

NO COMMENTS

Leave a Reply