Ở trọ nhà mình

Ở trọ nhà mình

 Phấn đấu hết mình để có được căn nhà/căn hộ giữa thành phố, nhưng khi có nhà, nhiều người phụ nữ lại rơi vào tình trạng ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Bởi lẽ, trong căn nhà ấy, họ không được sống là mình, mà phải “lựa” theo rất nhiều người khác.

Đi sớm, về muộn

Cô bạn tôi là một người năng động, tháo vát. Bạn làm gì cũng say sưa. Ngược lại, anh chồng thì lúc nào cũng bình chân như vại, thích cuộc sống bình yên, không ganh đua, đấu đá. Thế nên, chờ chồng để có một mái nhà thì có lẽ hết đời. Anh mới hơn 30 mà lúc nào cũng có tư tưởng về quê, mở xưởng theo ý thích. Thế nên, anh quan niệm, ở thuê cho khỏe, anh có thể ở thuê tới khi nghỉ hưu thì về quê. Tới khi vợ sinh con, thì cả nhà phải chuyển về Bắc Ninh để bà nội tiện trông cháu. Thế là, hàng ngày vợ chồng họ phải đèo nhau đi làm tới gần ba chục cây số. Trộm vía, bạn tôi cũng khỏe. Nhưng ngày nào cũng cày mặt trên đường gần trăm cây thì sức nào chịu nổi. Khát khao có một mái nhà riêng lại càng là động lực cho bạn phấn đấu.

Ở trọ nhà mình

Khát khao có một mái nhà riêng. Ảnh: minh họa

 Sau 5 năm ra trường, vợ chồng họ cũng mua được căn hộ chung cư giá rẻ ở ngoại thành Hà Nội. Bạn chưa kịp mừng vì giờ có thể tự do bài trí nhà cửa, sắp xếp và mua sắm đồ đạc theo ý thích thì nhận được quyết định của chồng: “Mẹ sẽ đến ở cùng vợ chồng mình. Bà già rồi, không thể để bà ở quê một mình được. Trước đây, mình thuê nhà, bà không lên. Nhưng giờ có nhà rồi, phải đón mẹ lên ở”. Trước lý lẽ chắc như đinh của anh, bạn không có gì để nói thêm. Mẹ chồng bạn vụng về, chậm chạp lại nhận hết việc nhà, đưa đón cháu nên bạn bỗng dưng rảnh rang. Xác định không thể thay đổi được mẹ chồng, chỉ còn cách “sống chung với lũ”, hàng tháng bạn đưa tiền cho bà đi chợ, nấu ăn và đi sớm về muộn. Bà nấu gì, ăn nấy, miễn bàn cãi ngon hay dở. Một tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày bà cho gia đình bạn ăn thịt luộc, rau muống luộc và dưa cà muối. Bạn không hé răng nửa lời, bởi có góp ý cho bà thì chỉ được một bữa, những bữa sau lại đâu vào đó. Hơn nữa, bà cũng không biết chế biến món mới. Ngay cá kho – đã dùng nồi áp suất điện, bà vẫn làm cho cháy khét.

 Bạn chán nản: Thôi thì chấp nhận cảnh “ở trọ nhà mình” vài năm. Rồi bà sẽ già và chẳng thể nấu nướng được gì. Giờ mà mình tranh việc nấu ăn cũng không được, người già cả nghĩ, không có việc gì làm sẽ cho là mình vô dụng, rồi lại “đá thúng đụng nia”… Hôm nào thích ăn ngon thì mua về tự làm thêm vậy. Nhà cửa, bạn cũng chẳng thèm thu vén, bởi chỉ sau một ngày, mọi thứ lại lộn xộn đâu vào đó. “Vén” mãi không sạch, không gọn.

Ở trọ nhà mình

Trong căn nhà ấy, họ phải “lựa” theo rất nhiều người khác. Ảnh: minh họa

 “Về là chui vào kén”

Chị Mỹ Hạnh (khu đô thị Mỹ Đình) cũng mua được căn hộ khá đẹp với hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp. Nếu chỉ có gia đình chị thì đây quả là một không gian đẹp, đủ, và gọn gàng. Tuy nhiên, “nhà của mình mà không phải của mình”, chị Hạnh chán nản nói. Bởi lẽ, nhà chị lúc nào cũng đông người đến ở cùng, ở trong thời gian dài. Đó là hai đứa em bên chồng, mẹ chồng và hai đứa em chị. Anh chị đều là con cả, lại từ quê ra, nên mấy đứa em đến tuổi thi đại học là “định cư” luôn ở nhà anh chị, học xong đại học, đi làm và tới khi nào chúng lập gia đình mới “ra riêng”.

 Bốn đứa em, bốn tính cách, thêm mẹ chồng lên trông cháu, cuộc sống vô cùng phức tạp. Không ít lần chị Hạnh rơi vào trạng thái không biết nghe ai. Sau nhiều va chạm, vợ chồng chị “quy hoạch”: Mẹ và em chồng, cùng cháu gái sẽ ở trong một phòng, vợ chồng chị một phòng, ba cậu em sẽ ngủ ngoài phòng khách. Để giữ gìn vệ sinh chung, ăn uống cũng cần có những nguyên tắc nhất định. Cách tốt nhất để đỡ mệt đầu là chị Hạnh thoát ly khỏi những công việc trong nhà. Chị giao mỗi đứa một việc, nhưng phòng của chị thì không ai được đụng tới. Đi làm về, nếu cho con đi chơi thì thôi, vào nhà, chị Hạnh chui ngay vào “kén” – phòng riêng của mình đọc sách, chơi game hay xem tivi. Chị để mấy người ở nhà tự thu xếp, quản lý.

 “Người ngoài nhìn vào có thể nói mình vô tâm, không quan tâm tới nhà cửa, nhưng thật khó để áp mọi người theo ý mình. Mình không thể chạy theo người nọ, người kia để uốn họ theo ý mình. Đi làm đã quá mệt mỏi rồi. Thôi thì để mỗi người tự do trong khuôn khổ”, chị Hạnh tâm sự. “Đợi các em trưởng thành hết, có lẽ gia đình mình mới trở về quỹ đạo”.

 Thực tế đáng ngại

Thạc sĩ tâm lý Đỗ Thị Thu Phương (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình rơi vào tình trạng thiếu gắn bó: Việc ai nấy làm, mạnh ai nấy đi. Mỗi người chỉ biết quan tâm tới công việc của bản thân mà không chịu để tâm đến “nhà mình” vì một số lý do bên ngoài. Nhiều người đi về trong ngôi nhà của mình trong sự im lặng, đi sớm về khuya, không tìm thấy tiếng nói của mình trong căn nhà. Thậm chí, không còn muốn cất tiếng nói xây dựng, vun đắp gia đình. Dần dà, ngôi nhà chỉ là điểm trú chân để ăn, ngủ, không còn là tổ ấm mà chỉ là nơi chốn để có chỗ đi về. Đây là một thực tế đáng ngại, khiến sự gắn kết trong gia đình ngày càng “lỏng lẻo”. “Mỗi người, dù là vợ hay chồng, nên ý thức và thực hiện đầy đủ vai trò của người chủ xây dựng gia đình, đừng vô tình trở thành khách trọ trong chính tổ ấm của mình”.

Theo Châu An (Gia đình và Trẻ em)

NO COMMENTS

Gửi phản hồi