Giữ rịt con dâu: Yêu thương hay ích kỷ?

Giữ rịt con dâu: Yêu thương hay ích kỷ?

 Có nhiều người nghĩ: Con dâu mà được mẹ chồng giữ rịt ở bên là điều hạnh phúc. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, sự giữ rịt ấy không phải bằng tình cảm yêu thương chân thành, mà bởi sự ích kỷ, lúc nào cũng muốn con ở bên chăm sóc, phục vụ…

cac-nang-dau-tranh-nhau-moi-tien-me-chong-0ec8b

Tết cũng không muốn “buông”

Về làm dâu út trong trong gia đình, trẻ và hiền lành, chị Luận được bố mẹ chồng cho ở chung. Ai cũng nói chị sướng khi “đương nhiên” có nhà cao cửa rộng, không phải lo một trong “ba việc lớn”. Vợ chồng chị cũng được các anh em “ưu ái” khi thỉnh thoảng mua sắm cho đồ nọ thứ kia. Nhìn có vẻ không còn gì mơ ước hơn, nhưng thực sự trong tâm mình, chị Luận thèm được vất vả để tự tay làm ra của cải vật chất, được tự do và tự lo cho hạnh phúc gia đình nhỏ mà không bị nhiều người can thiệp.

Sống chung với bố mẹ chồng, khi ông bà cũng đã yếu, chị phải lo tinh tươm chuyện nhà cửa, bếp núc. Đi làm xa hơn 5 cây số, nhưng trưa nào chị cũng phải về nhà ăn cơm với gia đình, ăn xong, rửa bát đũa, thu dọn rồi lại sấp ngửa tới cơ quan. Hết giờ làm, thay vì đánh vài séc bóng với đồng đội hoặc đưa con đi dạo chơi, chị Luận phải về ngay để lo cơm nước cho ông bà. Với người già, ăn uống phải điều độ, đúng giờ. Muộn chút là ông bà giận dỗi, nói mát, rồi lại kêu bệnh tật, ốm đau.

Bố mẹ chồng “ưng” dâu út lắm, bởi từ ngày có chị về, ông bà rất thảnh thơi, an nhàn. Thế nên, hễ chị Luận phải đi công tác, dù chỉ 1-2 ngày, ông bà cũng không thích, hỏi han rất cặn kẽ: “Có nhất thiết phải đi không con?”, “Sao cơ quan con không cử chị nọ, anh kia đi?”… Chị đi công tác, đi du lịch với cơ quan mà một ngày vài bận, hết bố chồng đến mẹ chồng gọi điện, bảo sao mãi con chưa về? Rồi lại hỏi chỗ để đồ đạc, hỏi việc nọ, việc kia…

Đồng nghiệp thấy chị Luận được bố mẹ chồng quan tâm thì “nể” lắm. Ai cũng bảo chị khéo léo, được lòng bố mẹ chồng. Chỉ có chị Luận là cười như mếu. Mà Tết năm nào chị cũng phải “mếu” trước khi xin phép về thăm nhà ngoại. Lấy chồng xa quê, một năm chỉ về quê được vài bận, nhưng lần nào trước khi về, chị cũng phải làm “công tác tư tưởng” cho bố mẹ chồng đến cả tuần. Ông bà không muốn rời xa con dâu và thường tìm lý do để trì hoãn việc cho gia đình con trai – con dâu về ngoại.

Ngoài tình yêu và trách nhiệm với bố mẹ chồng, những nàng dâu cũng cần có thời gian về thăm hoặc chăm sóc bố mẹ mình. Bên cạnh đó, họ còn công việc và các mối quan hệ khác. Chính vì vậy, bố mẹ chồng nên có cái nhìn cảm thông hơn, sống vì các con một chút, để các nàng dâu có thể sống trọn đạo lý với cả hai bên gia đình và phát triển sự nghiệp cá nhân.

“Tủi thân lắm chị ạ. Ngày Tết, ai cũng muốn được sum vầy với gia đình. Em thiệt thòi phải sống xa bố mẹ, chỉ có Tết mới tranh thủ mấy ngày nghỉ, dù đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ông bà nội, và ở lại ăn Tết nhà chồng đến mùng 2, nhưng năm nào ông bà cũng đi ra đi vào, nói đủ chuyện để ngăn cản em về quê. Sao ông bà không đặt mình vào địa vị của con dâu để thấu hiểu và thông cảm nhỉ?”, chị Luận tâm sự.

20140910095606-10

Con gái không bằng con dâu
Bà cụ Thi cũng là người không muốn cho con dâu đi đâu cả. Sáng nào, trước khi con dâu đi làm, bà cũng hỏi: “Trưa mẹ cu Tí có về không?”. Con dâu về muộn chút, bà lại nhắc: “Sao giờ này mới đi làm về”. Chị Thoan, con dâu cụ Thi nhiều hôm không tránh được mệt mỏi, ca thán với chồng: “Hơn 50 tuổi rồi, lên chức bà rồi mà vẫn bị “quản lý”, đi đâu, làm gì, bao giờ về?”.

Cụ Thi có một con trai, một con gái. Hai anh em ở sát nhà nhau, rất tiện cho việc chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, tính con gái cụ đểnh đoảng, đơn giản, đến bữa,  ăn gì cũng được, miễn là nhanh và tiện, nên cụ Thi chỉ thích con dâu ở nhà, nấu nướng đàng hoàng với những món ăn hợp khẩu vị. Con dâu còn không dám cằn nhằn, nhắc nhở mỗi khi cụ làm điều gì đó không phải, trong khi con gái có thể trách móc mẹ. Người già, đôi khi rất bảo thủ, thường làm những việc không “thuận” lắm, nhưng vẫn khăng khăng cho mình là đúng. Ví như cụ Thi, hôm nào tắm xong, cụ cũng mang củi, lửa vào trong phòng, hun bồ kết để sưởi. Việc này không những gây bẩn nhà mà còn rất nguy hiểm, dễ dẫn đến hỏa hoạn. Các con góp ý nhiều, nhưng cụ vẫn chứng nào tật ấy. Cụ sợ nhất là hôm nào con gái, con trai về nhà sớm, kiểu gì chúng cũng bắt cụ dập ngay, nhưng con dâu thì không dám.

Chị Thoan kể, trong gia đình, có lẽ chị chiều cụ nhất, phần vì phận làm dâu, vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm. Nhưng mẹ chồng đôi khi cũng không nhìn nhận đúng. Hễ có việc gì không bằng lòng là cụ lại mắng chửi, với những câu từ khiến người đối diện rất “đau”. Có lần, sau chuyến công tác miền Nam một tuần, về nhà chị bị mẹ chồng nói “mát”: “Mẹ nó đi thì sướng rồi, chỉ tội cái thân già này, chẳng ai thèm quan tâm”. Hỏi ra mới biết, cả tuần liền cụ phải ăn mì tôm vào bữa sáng, cơm các cháu nấu thì bữa khô, bữa nát, thức ăn không hợp khẩu vị. “Thế nên, mẹ chồng chỉ muốn tôi suốt ngày ở nhà để phục vụ cơm nước cho bà”, chị Thoan cho biết.

images472122_dau

Nếu cần, hãy nhờ người thân lên tiếng

Những người con dâu như chị Thoan, chị Luận không phải hiếm. Họ một lòng thương yêu, chăm sóc bố mẹ và gia đình chồng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bố mẹ chồng ích kỷ, muốn giữ rịt con dâu ở bên, chỉ để chăm sóc cho mình. Con dâu cũng còn gia đình, bố mẹ đẻ. Ngoài tình yêu và trách nhiệm với bố mẹ chồng, họ cũng cần có thời gian về thăm hoặc chăm sóc bố mẹ mình. Bên cạnh đó, họ còn công việc và các mối quan hệ khác. Chính vì vậy, bố mẹ chồng nên có cái nhìn cảm thông hơn, sống vì các con một chút, để các nàng dâu có thể sống trọn đạo lý với cả hai bên gia đình và phát triển sự nghiệp cá nhân. Hơn nữa, không thể vì có con dâu rồi mà các ông bà ỷ lại hoàn toàn những công việc bếp núc, nhà cửa, để khi một ngày thiếu bàn tay con dâu là nhà “náo loạn”.

Với các nàng dâu, nếu gặp bố mẹ chồng như vậy, cần từng bước tạo sự độc lập, hoặc bày tỏ quan điểm rõ ràng để bố mẹ chồng hiểu. Nếu khó, có thể nhờ chồng, nhờ thêm anh chị em, họ hàng thân cận tác động để làm “thay đổi” phần nào bố mẹ chồng, khiến cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Theo Đình Thái (Gia đình và Trẻ em)

NO COMMENTS

Gửi phản hồi