Tủi nhục khi nghe chồng nói “Chỉ trông con mà không xong,...

Tủi nhục khi nghe chồng nói “Chỉ trông con mà không xong, cô chẳng làm được gì nên hồn”

Tôi thực sự bàng hoàng và tủi nhục khi nghe câu nói ấy. Ai cũng có công có viêc, kể cả việc đó không ra tiền nhưng cũng là việc đáng ghi nhận. Chăm sóc con mình mà anh ấy lại so đo đến thế, phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định nghỉ việc nuôi con?.

Tôi và anh lấy nhau được 3 năm, quả ngọt hôn nhân là một bé trai kháu khỉnh, nay đã 18 tháng. Từ ngày sinh con xong, tôi cũng nghỉ việc ở nhà luôn để tiết kiệm khoản chi phí thuê ô sin và vì tôi cũng là người kĩ tính, muốn con cái được bên mẹ trong những năm tháng đầu đời, được chăm sóc quan tâm tốt nhất.

Khi quyết định sẽ không đi làm lại sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi đã rất đắn đo, vì công việc đang làm cũng khá ổn, lương không cao nhưng đủ, đều để chi trả cho tôi. Nuôi thằng bé thì dĩ nhiên mình đồng lương của tôi không gánh vác được, đều do bố nó cung cấp cả. Chồng tôi sau một hồi tính toán cũng quyết định để vợ nghỉ việc trông con, vì thuê ô sin thì có khi chi phí còn nặng gánh hơn số tiền tôi kiếm được ở cơ quan, mà lại không thể quan sát con thường xuyên được.

vo-chong-cai-nhau

 Chồng to tiếng vì vợ chẳng làm gì, chỉ ở nhà trông con.

Mọi việc cứ tưởng vậy là êm, nhưng đúng là biển nào cũng có sóng và nhà nào cũng có biến. Con tôi bị ốm, viêm phổi phải điều trị dài ngày ở viện, ngoài việc vợ chồng tôi phải tất tả ngược xuôi bế con đi lại viện, thì kèm theo đó là gánh nặng chi phí thuốc men. Viện trái tuyến, thủ tục đổi tuyến lằng nhằng, thuốc được kê lại phần nhiều không thuộc diện bảo hiểm, thuốc tốt thì giá cũng cao. Sau đợt điều trị đó, vợ chồng tôi cũng theo con mà tiêu điều hơn.

Có lần chồng đi làm về muộn, con khóc quấy, chưa đến tháng lương nhưng vì hết tiền thuốc tôi mới gặng bảo chồng đưa tiền thuốc men cho tôi, thì bị chồng sẵng giọng mắng “Tiền, tiền, suốt ngày vòi tiền như nã đạn, như người ta là cái máy in tiền không bằng!”. Tôi giật mình trước câu nói đó, nhất là khi đón ánh mắt bực dọc, oán trách từ chồng.

Biết chồng mệt, tôi cũng mệt nhưng có lẽ vì thương con mà gạt đi tất cả để chăm con, chăm chồng, nhưng thuốc hết thì phải mua, không bệnh con sẽ không khỏi. Tôi cố hạ giọng “Em biết là tháng này chi trả hơi nhiều chi phí, nhưng có phải cho em đâu, mà vì con chúng ta. Cố cho con mau khỏe đợt này, vợ chồng mình đỡ vất vả. Em cũng nhịn ăn, nhin mặc, để lo cho tròn. Anh cũng nên đồng hành cùng em chứ!”.

Tưởng chồng nhận ra ý tứ câu nói ấy mà nguôi ngoai, nhưng chồng tôi lại bổ thêm một câu như tát nước vào mặt “Cô chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà trông con thôi! Việc đơn giản vậy mà cũng làm không xong, chẳng làm được việc gì ra hồn cả.”.

Tôi thực sự bàng hoàng và tủi nhục khi nghe câu nói ấy. Ai cũng có công có viêc, kể cả việc đó không ra tiền nhưng cũng là việc đáng ghi nhận. Chăm sóc con mình mà anh ấy lại so đo đến thế, phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định nghỉ việc nuôi con?.

Sau việc này, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại việc ở nhà, kể cả lương không đủ để thuê ô sin cũng sẽ đi làm, để xem liệu cái không làm gì cả và có làm gì cả, anh thấy cái nào hạnh phúc hơn. Thật chẳng muốn so đo, nhưng có lẽ phải để cho anh ấy hiểu vợ có thể không làm được gì cả, nhưng không có vợ thì cũng chả có được thứ hạnh phúc anh đang có, đó là những bữa cơm ngon, con cái được chăm bẵm tốt nhất. Đàn ông quá ích kỷ, hay tôi thực sự đã không may khi lấy phải người chồng tính toán?

Theo Giadinhvatreem.vn/ (Giadinhvietnam.com)

NO COMMENTS

Gửi phản hồi