Sau ly hôn, đừng tự tạo thêm vật cản

Sau ly hôn, đừng tự tạo thêm vật cản

Sống và vun đắp cho hôn nhân, tôi nhận thấy, người phụ nữ được hạnh phúc ở lần kết hôn tiếp theo không phải nhờ vào lòng thương của người đàn ông mà là nỗ lực thể hiện giá trị bản thân của chính họ.

nhung-cu-chi-nho-khien-chi-em-hanh-phuc-ngay-ngat

Ảnh minh họa

1.Gặp anh sau ba năm ly hôn, tôi đã 27 tuổi. Trước đó, vừa tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, tôi lấy chồng, 22 tuổi sinh đứa con trai đầu long, tưởng như hạnh phúc tràn đầy. Nhưng ngã rẽ cũng bắt đầu nảy sinh khi chúng tôi có con, rồi quyết định chia tay chóng vánh. Tôi những tưởng việc tìm lại tổ ấm chẳng mấy khó khăn với mình khi tuổi còn trẻ lại có chút nhan sắc. Khi con đến tuổi gửi nhà trẻ, tôi lao vào yêu với giấc mơ “làm lại cuộc đời”, tìm được người chung sống hạnh phúc.

Nhưng con đường đến hôn nhân của người phụ nữ đã từng một lần lỡ dở thật nhiều chông gai. Hẹn hò và gặp gỡ với tôi có trai trẻ, có đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình, nhiều nhất là những người đàn ông chán vợ hoặc vợ bỏ. Trai trẻ như muốn tìm cảm giác mới trong yêu đương, người đứng tuổi coi bạn gái như mua vui qua ngày đoạn tháng, ít ỏi người muốn chung sống lâu dài. Sau rất nhiều đau khổ, chìm trong nước mắt, cứ chạy theo những mối quan hệ chẳng đi đến đâu, tôi mất dần cảm xúc trong hẹn hò..

Thương con, mẹ tôi khuyên nhủ, hãy tìm hạnh phúc trong việc nuôi con trưởng thành và nghề nghiệp. Tôi bắt đầu lạnh ngắt với xung quanh, nhất là những lời nói hay cử chỉ đưa đón của đàn ông. Tôi thấy người phụ nữ ly hôn như mình bị giảm giá trước mắt thiên hạ. Nhiều người cho rằng tan vỡ hôn nhân dù lý do nào đi nữa cũng coi như là không hay, tôi chấp nhận với những thiệt thòi.

Hạnh phúc ở lần kết hôn mới không trông chờ vào lòng thương ban phát mà chính là nỗ lực để được tôn trọng và tình yêu đích thực.

2. Anh hơn tôi một tuổi, đã ly hôn được ba năm khi chưa có con riêng. Tôi không còn nhớ nổi sức mạnh nào từ anh đã kéo tôi ra khỏi căn nhà luôn đóng kín cô đơn của mình.

Như con sóng đầy kìm hãm bởi cái đập chắn, chúng tôi ào vào nhau mãnh liệt. Hai tâm hồn thấy nhau thắp lên ngọn lửa thiêu rụi quá khứ riêng tư và những trở ngại. Bên anh, tôi thấy mình như mới bắt đầu tuổi yêu và những khát vọng về hạnh phúc. Rồi đến tiệc cưới rôm rả. Hình như sau cú ngã người ta ê ẩm để đứng dậy, tự tin, từng trải và sôi nổi hơn. Có anh, tôi sống với hoa tặng cuối tuần, thiệp và quà ngày vui, những chuyến dã ngoại trẻ trung cùng đám bạn anh đang tuổi sôi động, được trải nghiệm những cách sống mà trước đây tôi chưa từng hay biết.

Bây giờ chúng tôi có với nhau một bé gái. Con trai riêng của tôi đã vào lớp 1. Tôi đã trào nước mắt khi ngày đầu về chung sống, anh quì xuống ôm đứa con riêng của tôi vào lòng, tôi hạnh phúc khi con trai có một người cha thực sự xứng đáng.

Đã từng sống trong đổ vỡ, tự ti, tự thân, tự giam cầm mình, tôi nhận ra, đổ vỡ trong hôn nhân không phải là một chướng ngại vật để người phụ nữ tuyệt vọng  rồi tự làm khó mình mãi mãi. Người đàn ông coi thường và tự cho họ cái quyền bề trên để đối xử với người phụ nữ đã ly hôn, về thực chất là họ sống để lợi dụng. Người phụ nữ cần thể hiện giá trị của mình, hiểu rằng hôn nhân không phải là lòng thương trịnh thượng ban phát. Biết mình, chấp nhận sự thật để vượt qua, sẽ không quá bị dằn vặt, dầy vò khi chuyện lỡ dở của mình bị đàm tiếu. Nguồn lực sống và nghị lực sẽ mang đến cơ hội tốt đẹp, tôi tin như thế và có được niềm tin như thế khi ở bên anh. Chồng tôi là người sống có cá tính, ưa thích sự sôi nổi, những lúc riêng tư thân mật, anh vẫn kể cho tôi về cuộc hôn nhân cũ của mình. Tôi cũng không giấu diếm nỗi lòng khi tâm sự với anh về cuộc hôn nhân cũ. Chúng tôi nghe chuyện của nhau để hạnh phúc là đang được sống bên nhau, không gục ngã nhấm nháp nỗi buồn sau đổ vỡ.

Cuộc sống gia đình của chúng tôi hôm nay cũng không thiếu va chạm kiểu “bát đũa còn có khi xô”, quan trọng là tôi đã vượt qua được bóng tối do chính mình tạo ra để thấy rằng ly hôn không phải là một trở ngại cản đường mơ ước của người phụ nữ. Để làm được điều đó, người phụ nữ phải vượt qua được những định kiến về ly hôn để sống và khẳng định giá trị của mình, tất nhiên bên cạnh đó còn có cả những may mắn của số phận.

Như may mắn tôi gặp được anh, người chồng của tôi.

Một thời gian dài, tôi coi ly hôn như một chướng ngại vật, tôi thấy mình như kẻ tội đồ, không dám yêu ai vì sợ đau khổ, nghĩ mình không thể đón nhận được tình cảm của ai nữa.

Theo Tạp chí GIa đình và Trẻ em

NO COMMENTS

Leave a Reply