Hãy để anh được là “người đàn ông”

Hãy để anh được là “người đàn ông”

Sau một thời gian “toàn tâm toàn ý” lo cho chồng, chăm bẵm anh từ miếng ăn giấc ngủ, chị bật khóc khi phát hiện chồng ngoại tình, mà cái nguyên cớ rất đơn giản “vì anh cảm thấy mình là đàn ông trước người phụ nữ khác”.

Nhìn chị với những giọt nước mắt chứa đầy sự ấm ức, hờn trách và pha lẫn tuyệt vọng, những người quen biết họ thấy thương cho chị, nhưng cũng muốn chị hiểu chính chị tự đẩy mình đến hoàn cảnh hôm nay.

work_spouse-b6e24

Giống như khá nhiều người phụ nữ khác, sau khi lấy chồng, chị chỉ tâm niệm một điều, phải luôn là người vợ tần tảo, biết chăm sóc gia đình và hy sinh cho chồng con. Điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng chị lại không biết “điểm dừng” cho sự chăm lo ấy. Chị lên kế hoạch “sống” cho chồng từ những việc to đến những cái tủn mủn nhất hàng ngày. Ngay chuyện ăn uống, chị cũng bắt anh thực hiện, mỗi ngày phải uống 2 ly sữa, ăn ba bữa cơm… Nếu sáng vội đi làm, anh không muốn uống sữa, chị cố nài ép bằng được. Tối anh quên, chị lại mang sữa lên tận phòng đứng chờ anh uống hết mới thôi. Không chỉ thế, chị luôn nhắc chồng đủ việc như: “Anh đi xe cẩn thận đó”, “Anh ăn trưa ở cơ quan nhớ ăn cho đủ chất”… Lúc nào chị cũng làm thay anh mọi việc, như lục tìm chìa khóa để quên, chọn quần áo đi làm mỗi sáng cho chồng… Bất kể việc lớn, việc bé gì chị cũng luôn nhắc anh như chính với đứa con trai chưa đầy 5 tuổi của mình. Nhưng chị lại “quên” để ý đến thái độ của anh trước sự toàn tâm toàn ý ấy. Mỗi khi thấy chị lăng xăng lo lấy giầy cho anh, mang cho anh cái kính, thay vì thấy vui, anh lại thấy bực dọc vô cớ. Có hôm, anh bảo: “Em càng ngày càng giống mẹ anh hơn là vợ”. Chị ớ ra trước câu nói ấy, nhưng rồi vẫn tiếp tục với những gì chị đã tâm niệm, đã lên kế hoạch.

vo-chong-lanh-cam-1

Những người bạn thấy anh được vợ chăm bẵm thế thường khen anh “số sướng”, nhưng anh chỉ “cười như mếu”: “Sướng đâu không thấy, chỉ thêm nhức đầu”. Anh thành thật với bạn bè, anh cảm thấy “yếu ớt” trước vợ. Những việc lặt vặt như lấy mũ, đánh giày, đến ăn cơm, uống nước… ai mà chẳng làm được, nhưng vợ cứ nhắc nhở, dặn dò. Anh cảm thấy mình còn không bằng con trai, ít nhất nó còn được tự ý chạy đi chơi hay làm những việc nó thích, còn anh thấy mình chỉ ngày càng mất dần vai trò của người đàn ông mạnh mẽ trong gia đình. Mà quả đúng như vậy. Như anh kể, trong một ngày mà anh không nhận được gần mười tin nhắn có lẽ ngày đó “không bình thường”. Nào là: “Anh ơi, chiều nay nhớ về đúng giờ nhé!”, rồi thì “Anh đừng đi đâu đấy, em chờ cơm ở nhà” hoặc “Em đã để sẵn quần áo cho anh, anh nhớ mặc đúng bộ đó nhé!”… Có lần, anh về nhà muộn vài phút mà vợ cứ như “ngồi trên đống lửa” bởi lo, khiến anh không hiểu trong mắt vợ, anh có phải là người cha, người chồng, người đàn ông trụ cột cho gia đình?

Và cái gì đến cũng phải đến, khi gặp người phụ nữ khác, anh thấy mình không còn là đứa trẻ. Việc ngoại tình của anh không hẳn là vì “không còn yêu vợ” hay bản tính lăng nhăng mà như một sự tìm lại cảm giác được làm người đàn ông thực sự. Anh cũng muốn chị hiểu rằng, việc quan tâm chăm sóc nhau là tình nghĩa vợ chồng, nhưng nếu cứ thể hiện quá mức, nhỏ nhặt, người đàn ông sẽ cảm thấy đấy không hẳn là hạnh phúc.

Và đúng là “cú sốc” ngoại tình của anh khiến chị như tỉnh ra, nhớ đến những điều không ít lần đã được nghe mọi người nói rằng người vợ dù đảm đang đi nữa, cũng nên để chồng có cơ hội thể hiện mình, đặc biệt là trong cuộc sống gia đình. Chị tự hứa với mình sẽ kéo anh trở lại với gia đình, chị sẽ điều chỉnh cách chăm lo cho gia đình của mình, để anh thấy rằng mình là người đáng tin cậy và có đầy đủ năng lực lo cho bản thân, cho vợ, cho con. Còn chị cũng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh trước những vui buồn cuộc sống. Gạt những giọt nước mắt đau buồn, chị tin mình sẽ làm được.

Theo Đan Thanh (ktdt.vn)

NO COMMENTS

Gửi phản hồi