Số điện thoại tình yêu

Số điện thoại tình yêu

0 580
 

Khi tôi 26 tuổi, mọi người bắt đầu trêu tôi là “quả bom nổ chậm”. Tôi không buồn vì điều đó. Điều làm tôi buồn là sự thúc ép thái quá của gia đình.

Có lẽ vì trong gia đình tôi đã có hai bà cô không chồng nên ba mẹ lo lắng, sợ cô con gái rượu rơi vào cái “dớp” đó nên nhiều đêm mất ngủ. Vậy là, tôi quyết tâm lấy chồng cho ba mẹ yên lòng.

Cuộc hành trình đi tìm “anh chồng” thật gian nan, không hề đơn giản như tôi nghĩ. Từng trải qua hai cuộc tình đổ vỡ, tôi thấy mình không còn tin vào tình yêu, lại càng nghĩ khó có thể tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.

chinh@201221016513101_0

Hàng ngày, tôi chăm chỉ tới cơ quan làm việc khi chưa có ai tới và dắt xe về khi chỉ còn một mình ở cơ quan. Tôi ít giao lưu bạn bè, tránh những cuộc gặp gỡ mà tôi cho là tẻ nhạt. Tôi trở nên ì ạch, lười vận động và ngại đi chơi. Điều duy nhất tôi làm là thi thoảng đi ăn, mua đồ cùng cô bạn cơ quan. Tôi trở về nhà, lao vào tắm gội và lên giường ngủ khi đồng hồ mới chỉ tới số 9.

Và rồi cuộc điện thoại định mệnh đã cho gặp anh. Anh gọi cho tôi để mua số điện thoại vì số tôi đang dùng là số ngày tháng năm sinh của anh. Như mọi cuộc gọi trước, tôi đều từ chối không bán. Dù tôi không bán nhưng anh vẫn lịch sự giới thiệu tên, hiện đang sống, làm việc ở TP.HCM và muốn làm quen với tôi. Tôi đồng ý vì nghĩ đơn giản mình có thêm một người bạn thì có sao.

Sau một thời gian, chúng tôi thi thoảng liên lạc qua chat, điện thoại và tôi bắt đầu cảm giác anh là người đặc biệt. Thời gian đầu là vài ngày, nhưng như có một lực hút nào đó nên dần dà ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau.

Tôi coi anh như một người bạn thân thiết, có thể chia sẻ mọi điều và anh cũng vậy. Càng nói chuyện với anh, tôi phát hiện ra giọng nói của anh rất ấm áp, nhẹ nhàng, không chút giả dối. Rồi bỗng một ngày tôi chợt nhận ra anh có một vị trí nào đó trong tôi, dù tôi chưa gặp một lần, tôi quyết định phải gặp anh.

Niềm mong ước của tôi ít lâu đã trở thành hiện thực nhân một chuyến công tác. Cảm giác hồi hộp suốt chuyến bay không phải là lần đầu tiên đặt chân tới TP.HCM, mà điều tôi hồi hộp mong chờ là được gặp anh. Tôi từng nghĩ mình viển vông khi quen với một người ở quá xa về địa lý, người Bắc – người Nam không có điều kiện để tìm hiểu thì sao tin tưởng được.

Nhưng khi gặp anh, tôi thật bất ngờ. Anh ấn tượng, thiện cảm hơn những gì tôi mong đợi. Những ngày ngắn ngủi bên anh, tôi nhận ra một điều “tôi thích anh mất rồi!” và anh cũng vậy. Khi chia tay ở sân bay, tôi biết mình phải nắm giữ tình cảm này. Tôi hỏi anh: “Anh có muốn mãi nắm bàn tay của em không?”. Anh trả lời: “Anh muốn”. Và rồi chúng tôi yêu nhau.

Khoảng cách địa lý đã không có nghĩa lý gì với tình yêu của chúng tôi. Tôi và anh yêu bằng niềm tin, yêu qua giọng nói trên điện thoại, qua webcam trên chat và những dòng yêu thương trên mail.

Và ngày hạnh phúc nhất của tôi đã tới. Không mặc chiếc váy cưới tôi ao ước, không đám cưới khách sạn năm sao, nhưng tôi đã có anh. Bỏ lại sau lưng gia đình, bạn bè, cuộc sống từng gắn bó bao năm, tôi theo chân anh tới vùng đất mới. Ở miền đất đó, tôi và anh cùng nhau xây đắp một cuộc sống mới, nơi có tình yêu thương và bờ vai tôi có thể nương tựa mỗi khi cần.

Tôi tin vào duyên phận. Số điện thoại tôi đang dùng dù đã rất nhiều lần vì nó mà tôi gặp phiền phức, nhưng cũng nhờ nó mà tôi gặp anh. Tôi vẫn giữ nó như một minh chứng kỷ niệm tình yêu của chúng tôi.

Theo Tú Anh (Gia đình và Trẻ em)

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply