Biết đối thoại cùng nhau

Biết đối thoại cùng nhau

0 119

Từ những chuyện riêng, chuyện chung, việc nội trợ, việc đời, việc nuôi dạy con…, cái gì cũng có thể trở thành đề tài khiến cho vợ chồng không tự kiềm chế, sinh “lời qua tiếng lại”. Thiếu đối thoại hay đối thoại lệch lạc trong đời sống vợ chồng là một khiếm khuyết lớn, gây hại không nhỏ cho hạnh phúc, dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Ám ảnh từ chuyện cũ của cha mẹ

Tôi là con gái lớn trong gia đình có 5 chị em, nỗi buồn dai dẳng nhất mà chị em tôi đến giờ vẫn không nguôi là “cuộc chiến tranh lạnh” của cha mẹ mình. Cha tôi vốn ít nói, là người sống nội tâm. Mẹ tôi hoạt bát, thích quan hệ rộng rãi. Tôi thấy rất ít khi cha mẹ ngồi nói chuyện với nhau trên 10 phút. Khi nói chuyện, cha thường bỏ đứng dậy trước với thái độ không hài lòng, mẹ thường ca thán về sự “cứng đầu” của cha. Không thiếu những trận cãi vã để rồi hai người ít dần ngồi với nhau, càng về già lại càng gia tăng khoảng cách. Nhiều chuyện cha chỉ tâm sự với các con, mẹ tìm hướng giãi bày cùng những người bạn ngoài đời. Tuy không đến mức quá gay gắt, nhưng việc ít tìm được tiếng nói chung khiến đời sống tình cảm của cha mẹ không tránh được sự buồn phiền. Chị em tôi chỉ biết thương và tiếc cho cha mẹ, sao không biết nhường nhau để tìm hướng tháo gỡ. Đến khi cha mất, tôi biết mẹ có nỗi ân hận trong lòng, mà chỉ riêng bà thấu hiểu.

1-ham-nong-tinh-cam-vo-chong-3-1428325037181

Tôi luôn tự hỏi mẹ khéo léo trong nhiều quan hệ, trong công việc, vậy sao mẹ sớm buông bỏ những tình cảm sẻ chia với cha? Chị em chúng tôi lần lượt có gia đình riêng, khuyên dạy các con khi xây dựng hạnh phúc gia đình, mẹ thường lấy chuyện của mình ra như một bài học cho các con. Mẹ hay nhắc, ông bà tổ tiên có lẽ cũng đã trải qua không ít “gian truân” trong đối thoại, nên đã nhắn nhủ: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Thiếu đối thoại hay đối thoại lệch lạc trong đời sống vợ chồng là một khiếm khuyết lớn, gây hại không nhỏ cho hạnh phúc, dù ở bất cứ độ tuổi nào. Càng về già, tính tình càng thay đổi, càng dễ gắt gỏng với nhau rồi dẫn tới to tiếng.

Chuyện của tôi

Tôi lấy chồng là kỹ sư hóa, tôi là giáo viên dạy văn. Giữa chúng tôi có những khoảng cách lớn về tuổi tác, về tâm tính, về cảm nhận, nhất là về sở thích. Không thiếu những lần gia đình tôi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi như  đi vào vết xe đổ của cha mẹ. Tôi buồn phiền đến u sầu khi anh bỏ đứng dậy sau vài lần tranh luận. Lắm lúc, cái mà người bạn đời của mình ghét nhất thì mình lại lao vào. Ngược lại, nhiều khi cái mà người bạn đời của mình ưng ý thì mình chẳng những không mặn mà, mà còn lắm khi dè bỉu, chê bai, phản đối! Mặt khác, nhiều lúc nghiệm lại mới thấy, do chểnh mảng hoặc thậm chí vô tâm, vợ chồng không chú ý tới những biến đổi trong tâm trạng người bạn đời của mình, lúc này hay lúc khác bị ngoại cảnh tác động, chi phối, khiến lắm lần vô tình gây phiền não cho nhau.

Tôi tìm đến mẹ để tâm sự những khúc mắc của mình. Tôi những lo mẹ sẽ lảng tránh như sợ người khác chạm vào vết thương, nhưng không, mẹ ân cần với chuyện của chúng tôi bằng sự kiên trì và tình yêu thương lớn lao.

Tôi nhận từ mẹ những chỉ bảo về lòng khoan dung. Nếu thiếu khoan dung với nhau hoặc không lưu tâm đến nhau, con thuyền hạnh phúc có lẽ đã chao đảo khiến bị nhận chìm. Khoan dung để đối thoại và trong đối thoại là điều kiện tiên quyết. Đối thoại thiếu tự kiềm chế là khía cạnh gai góc nhất, gay cấn nhất trong cuộc sống vợ chồng.

Tôi mạnh dạn kể với chồng câu chuyện của cha mẹ mình và nỗi ám ảnh buồn của các chị em tôi bấy lâu. Sự chân thật của tôi khiến chồng cảm động. Anh chủ động gặp mẹ nhận những lời khuyên, như lời xin lỗi.

Vì hôn nhân là chuyện của hai người, anh đồng thuận với tôi, phải cùng nhau “sửa sai” để đối thoại, mà không phải là cuộc đối chọi thắng thua. Từ đấy, sau mỗi trận tranh luận dù có lúc nảy lửa, chúng tôi cố gắng không để cơn giận đè nặng lâu quá mà không làm lành với nhau bằng một lời xin lỗi, một nụ cười. Chúng tôi cùng quên đi những gì không tốt đẹp xảy ra, quên cả những thiếu sót, khuyết điểm và nết xấu của nhau! Đối thoại dứt khoát không có nghĩa là cãi vã. Nếu trót xảy ra giằng co, thì một trong hai người lại nhanh chóng tìm cách lái câu chuyện trở về với hiện tại và dịu giọng với nhau. Mỗi khi có những bất thuận, hai người bình tĩnh để chuyện dịu bớt, ngồi lại với nhau, như vậy chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có khi rút ra bài học, vì sao cần phải ăn thua đến vậy? Đặc biệt, chúng tôi ra sức tránh to tiếng với nhau khi có con cái hiện diện, nhất là lúc chúng còn bé thơ, tâm trí còn non nớt. Vợ chồng cố gắng tránh chạm tự ái nhau, một lời đối đáp không đắn đo, kiềm chế dễ gây xúc phạm cho nhau. Cuộc đối thoại  tất sẽ tăng độ, mạnh ai nấy nói, chẳng ai nghe ai, kết quả dĩ nhiên sẽ là trận đấu khẩu không kiểm soát, chẳng ai thua ai, để rồi cả hai cùng thua!

Càng sống trong đời sống hôn nhân, tôi càng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất với mỗi cặp vợ chồng là làm sao để duy trì được đối thoại với nhau, giải quyết mọi chuyện theo hướng tích cực, đừng để xảy ra “chiến tranh lạnh” vì tình trạng này kéo dài, tình cảm dễ dẫn đến nguội lạnh vô cùng.

Hẳn sẽ có nhiều người như tôi sống bằng bài học của chính cha mẹ mình. Hơn cả bài học, tôi nhận từ mẹ lời khuyên để biết vươn lên, không buông xuôi chán nản. Hạnh phúc nào không cần đến sự vun vén, có khi bằng cả nước mắt của lòng kiên trì?

Điều quan trọng nhất với mỗi cặp vợ chồng là làm sao để duy trì được đối thoại với nhau, giải quyết mọi chuyện theo hướng tích cực, đừng để xảy ra “chiến tranh lạnh”, vì tình trạng  này kéo dài, tình cảm dễ dẫn đến nguội lạnh vô cùng.

Theo TC GĐ&TE

NO COMMENTS

Leave a Reply