Gác sách

0 48

Tiểu thuyết của tác giả Katja Kettu – “Bà đỡ – Tình yêu ngày tận thế” lấy bối cảnh chính là chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng lại chọn cách kể chuyện thông qua hình thức thư từ, nhật ký.

Qua những dòng ghi chép riêng tư, hoặc dành cho nhiều nhất một người, ta có thể nhận thấy hai gương mặt rõ nét nhất: Nhân vật nữ, bà đỡ với biệt danh Mắt Dại và nhân vật nam, nhiếp ảnh gia chiến tranh phục vụ lực lượng SS: Johannes Angelhurst.

ba-do-tinh-yeu

Họ yêu nhau, nhưng tình yêu đó chưa bao giờ bằng lặng, thậm chí vốn đã ẩn chứa sự đối nghịch: Người này mang sự sống đến, còn người kia đào “bể bơi” cho thần Chết. Cũng nhờ thế, việc điểm xuyết khoảng lặng mà hai người trải qua bên nhau lại mang sức nặng hơn cả. Dẫu vậy, đọc “Bà đỡ – Tình yêu ngày tận thế” đâu chỉ là miên theo cảm xúc, theo những gập ghềnh tâm lý của nhân vật, ở đó, độc giả phải là người lật giở, sắp xếp các trang ghi chép hòng nắm được mạch truyện; hàng loạt mảnh ghép đã bị xáo lên lệch khỏi thời gian tuyến tính, đẩy nhân vật vào sâu hơn lớp mành quá khứ đầy bí ẩn: Thân phận Mắt Dại ở đâu? Liệu có thực Johannes Angelhurst là gã đao phủ cho Quốc xã?
Như nhiều sáng tác khác của Katja Kettu, “Bà đỡ – Tình yêu ngày tận thế” được nhận định mang màu sắc của thuyết thần bí – với ánh sáng vĩnh cửu từ thượng đế, và còn một thứ ánh sáng cứu rỗi khác: Tình yêu. Nhân vật Mắt Dại dẫu luôn tin sùng thượng đế thì cũng đã thừa nhận rằng: “Tôi là một bà đỡ không có học. Trong cái thế giới này tôi chỉ có một loại tình cảm đúng đắn, và đó là tình yêu”. Nhờ tình yêu, hay nói rộng hơn là tình người, mầm thiện không bị cái ác ngập ngụa của chiến tranh đè bẹp.
Với “Bà đỡ – Tình yêu ngày tận thế”, tác giả đã dùng chẳng những thổ ngữ vùng cực Bắc và cực Tây Bắc Phần Lan (thổ ngữ đất Láp) mà còn trùng điệp phương ngữ của nhóm dân Koltta, các thổ ngữ Phần Lan được dùng tại Bắc Thụy Điển và Bắc Na Uy, tiếng Đức, tiếng Nga như là cách biểu hiện không khí hỗn tạp, dữ dội trong thế chiến, cũng như cảnh quan hoang sơ, khắc nghiệt. Katja Kettu không ngại nhào trộn ngôn ngữ của nhiều nhóm dân bản địa, nhiều tôn giáo và tín ngưỡng… để kiến tạo một thế giới “đa sắc, đa chiều”; để lột tả tính cách nhân vật, nhất là Mắt Dại – người đàn bà thất học sống theo bản năng mãnh liệt, thậm chí hoang dại như con thú cái.
“Bà đỡ – Tình yêu ngày tận thế” ra đời dựa trên bối cảnh “cũ” (thế chiến thứ hai) song vẫn nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn chương đặc sắc, với “mê cung” ngôn từ và những cao trào xếp lớp khiến người đọc cảm thấy mỗi phút lật giở trang sách đều đáng giá.

Theo kinhtedothi.vn

0 94

“Con không cần mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ hạnh phúc” (tác giả Bonnie Compton) – cuốn bí quyết để bạn trở thành một người mẹ biết lắng nghe hơn, lo lắng ít hơn, thấu hiểu con hơn và hãy yêu thương con đúng cách hơn!

Niềm hân hoan của một người phụ nữ khi lần đầu tiên biết mình sắp bước chân vào hành trình làm mẹ là một trong những cảm xúc hạnh phúc khó tả. Sau khoảnh khắc ấy, chắc chắn bạn sẽ nghĩ về chuyện làm mẹ. Mình sẽ là một người mẹ như thế nào? Mình sẽ nuôi dạy con ra sao?

anh-sach-me-hanh-phuc (1)

Bạn có đang cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo không?

“Một người mẹ đang rơi vào cảm giác thất vọng, quá tải và kiệt sức đã gọi điện tâm sự với tôi rằng: ‘Tôi muốn trở thành một người mẹ thực sự tốt nhưng luôn cảm thấy bị lạc lối. Tôi đã đọc rất nhiều sách về cách nuôi dạy con cái nhưng những bí quyết ấy chỉ có hiệu quả trong vài ngày. Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì có thể giúp mình trở thành một người mẹ tốt hơn.'” – Trích lời đề tựa sách.

Các bà mẹ đang mang thai hay đang nuôi con luôn cố gắng biến mình trở thành một bà mẹ hoàn hảo bằng cách học kinh nghiệm từ những người xung quanh, đọc sách, tìm hiểu trên mạng. Họ cho rằng mình có thể lo lắng tất cả mọi thứ, hy sinh tất cả mọi thứ cho con và mặc định đó là điều tốt nhất con nên được hưởng.

Chuyện sinh con và nuôi con luôn được tất cả mọi người nói về nó với những mỹ từ rất thơ. Những hình ảnh hoàn hảo, những câu chuyện làm mẹ tuyệt vời về quá trình mang thai, sau sinh, cho con bú, và cả về cuộc sống với một đứa bé… Trong khi thực tế mọi thứ lại không hoàn toàn như vậy.

Chính việc cố gắng trở thành một bà mẹ hoàn hảo ở mọi khía cạnh tức là các mẹ đang tự đặt lên vai mình một trọng trách, một gánh nặng rất to lớn. Điều đó có thể khiến những ai làm mẹ rơi vào tình trạng căng thẳng vì mình không làm được như những gì mình mong muốn!

Hãy trở thành một bà mẹ hạnh phúc, vì đó là tất cả những gì mà con của bạn cần!

Trong hành trình mải miết tìm kiếm những phương pháp dạy con hay phương pháp biến mình trở thành một bà mẹ hoàn hảo. Những người mẹ dường như đã bỏ quên mất cơ hội để tìm hiểu về nội tâm của chính mình.

Khi các mẹ hiểu được nội tâm của mình, tin tưởng vào bản năng làm mẹ của mình. Bởi vì khi hiểu được chính mình, hiểu được con, tôn trọng con thì hành trình nuôi dạy con sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

Điều không hoàn hảo nhất của một người mẹ đó là cố gắng trở thành một bà mẹ hoàn hảo. Khi tất cả những gì bạn sắp đặt sẵn cho con với tất cả tấm lòng của người mẹ, nhưng nó lại chưa hẳn là điều phù hợp với các con, điều mà các con cần.

Làm mẹ là một hành trình dài. Với cuốn sách này, những người làm mẹ sẽ học được cách tin tưởng bản thân, trở nên có sức mạnh và tìm ra được điều gì thực sự quan trong cho bạn, cho gia đình, và cho con cái của bạn.

Tác giả Bonnie Compton đã đồng hành cùng nhiều gia đình trong hơn 30 năm qua dưới vai trò là nhà trị liệu sức khoẻ tâm thần cho trẻ em, một vị huấn luyện viên nuôi dạy trẻ và là một y tá khoa Nhi. Bên cạnh đó, cô còn là diễn giả, nhà văn. Cô thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với tư cách là chuyên gia nuôi dạy con cái. Cô chính là người khởi xướng phương pháp “Nuôi dạy con không la mắng”.

Niềm đam mê của cô là tạo ra sự đổi khác trong cuộc sống của trẻ em và các gia đình. Bằng cách cung cấp những phương pháp nuôi dạy trẻ tận tâm, Bonnie Compton truyền cảm hứng cho các bậc phụ huynh để họ có thể nhận ra điều thực sự quan trọng.
Thông qua các buổi trị liệu cá nhân, các khoá huấn luyện hay các lớp học dành cho các bậc phụ huynh, Bonnie Compton tin rằng, dù trong bất kỳ tình huống nào, tạo ra sự thay đổi tích cực trong mỗi gia đình là điều hoàn toàn có thể và việc này không bao giờ là muộn cả.

Theo Mỹ Anh/GĐ&TE

0 66

“Lụa” của nhà văn người Italia – Alessandro Baricco từng nằm trong cuốn sách bán chạy nhất nhiều năm liền.

Tác phẩm kể về một chuyện tình làm tan nát cõi lòng, một tấn bi kịch gợi tình và đầy sống động, khắc họa những dục vọng sâu kín nhất của con người. Được chuyển thể thành phim, “Lụa” càng khiến độc giả phải săn lùng tìm đọc, kể cả lần tái bản tại Việt Nam này.

lua
Chuyện bắt đầu với Herve Joncour – một thương gia giàu có trong ngành tơ lụa nước Pháp. Năm 1861 cả thế giới phải hứng chịu dịch bệnh đe dọa xóa sạch việc buôn bán lụa. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Herve quyết định vượt qua những châu lục xa xôi để đến Nhật Bản – nơi có thứ tằm có thể nhả ra loại tơ tuyệt vời nhất trần gian. Ở đây, Herve bị ái nữ của Hara Kei “bỏ bùa”. Đó là đôi mắt của một người phụ nữ phương Đông, một sự hấp dẫn đầy mê hoặc. “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời” quả không sai, cái nhìn ấy như một lời nguyền bám dính lấy chàng, nhưng Herve chưa bao giờ quên chàng có một người vợ …
“Lụa” – một truyện ngắn chứa đựng thủ pháp văn chương tuyệt vời. Ngôn từ cô đọng, ngắn gọn với nhiều chi tiết được lựa chọn kỹ càng. 160 trang sách gói trong 65 chương, mỗi chương chỉ thể hiện một vài trang ngắn ngủi nhưng nội dung vẫn được đảm bảo, điều này chứng tỏ cái tài tình và sức nén ý nghĩa khủng khiếp trong cách thể hiện của nhà văn. Ở đây chính là tình yêu mơ hồ, huyền hoặc của Herve Joncour, một gã đàn ông luôn thấy mình cô đơn dù đang sống hạnh phúc nhất. Alessandro Baricco miêu tả về thứ lụa nơi tận cùng thế giới nhẹ đến mức không cảm thấy trên bàn tay, mát như một dòng nước trong lành. Vẻ đẹp ái nữ kia phải chăng cũng kỳ diệu như vậy, dù là lơ lửng giữ thinh không vẫn khiến gã trai quyến luyến không ngừng. Hóa ra tấm lụa kia là ranh giới mong manh của sự chung thủy trong tấm lòng đàn ông.
Với “Lụa”, tên tuổi Alessandro Baricco – nhà văn người Italia sinh tại Turin năm 1958 – trở nên lừng lẫy trên văn đàn thế giới. Xuất bản tại quê nhà năm 1996 và tại Pháp năm 1997, tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất châu Âu. Khi phát hành tại Việt Nam, “Lụa” luôn hấp dẫn độc giả và đảm bảo nguồn doanh thu cho các đơn vị phát hành.

Theo Lan Ngọc (kinhtedothi)

0 85

Nhà xuất bản Văn học vừa tái bản cuốn tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” của tác giả Phạm Thị Diệu Thu. Sau bao ngày chờ mong, cuốn sách “Loa kèn trắng đợi anh” với 58 bài tản văn đẹp dịu dàng mà sâu sắc đã ra mắt bạn đọc. 

Tốt nghiệp khoa Báo chí ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, cô thiếu nữ Hà Nội Phạm Thị Diệu Thu đã tham gia viết báo, viết truyện in trên nhiều báo chí Thủ đô như: Báo Hà nội mới cuối tuần, báo Pháp luật và Xã hội và nhiều trang báo điện tử.

Cô cũng đã từng đoạt giải trong nhiều cuộc thi viết. Trong đó có thể kể đến cuộc thi viết 100 chữ Blog Opera “Giấc mơ và hiện thực” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam bảo trợ. Cuộc thi viết “Mối tình đầu của tôi” do báo tintuconline.com.vn và Nhà xuất bản Dân trí phối hợp tổ chức.

Có thể nói, tình yêu văn chương và sức làm việc của cô thật đáng khâm phục. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã xuất bản 3 đầu sách: “Loa kèn trắng đợi anh” (tản văn, NXB Văn học 2014), “Trả lại những đam mê” (Thơ, NXB Văn học 2015), “Nhớ 1 người dưng” (Thơ NXB Văn học 2016).

3704_sach

Người ta nói, văn chính là người, nghĩ cũng đúng. Văn phong của Diệu Thu luôn dịu dàng, dung dị, nhân ái như con người của cô. Nhà văn Ma Văn Kháng nhận định: “Tản văn của Diệu Thu nhiều khi là những câu chuyện có bố cục mang tính kịch của một kiểu truyện ngắn, nhưng dù chỉ là một đoản văn trữ tình, thì sức cuốn hút của nó vẫn là sự hồn nhiên, trong sáng, phản ánh tâm hồn dịu dàng tốt đẹp thật đáng quý của tác giả như cô đã từng tâm sự:

Hãy yêu những gì mình có, những gì đã có ở bên mình. Hãy yêu con người và cuộc đời này! Một chữ tình tô đẹp thế giới! Tản văn của Diệu Thu, những đoản văn nhỏ được viết bằng một tấm lòng yêu thương thật sự”.

Trong cuốn tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” tái bản, ta vẫn bắt gặp những câu chuyện quen thuộc như , “Loa kèn trắng đợi anh”, “Sinh nhật mùa thu”, “Thơm ngọt xôi chè”, “Tình người giữa đêm đông”, “Ông Trung xe ôm”… Tôi tìm mục lục, giở trang có bài viết “Loa kèn trắng đợi anh” đọc lại. Lạ thế, vẫn còn nguyên cảm xúc khẽ nghèn nghẹn trong tim, cay cay nơi khóe mắt. Tôi thầm mong… một ngày nào đó, hai nhân vật trong câu chuyện sẽ gặp lại nhau.

Ngoài những bài viết đã chiếm được cảm tình của bạn đọc ở lần xuất bản trước, tập tản văn tái bản xuất hiện thêm một số bài viết mới, trong số đó có lẽ tôi thích nhất câu chuyện “Ước điều ngược lại”. Câu chuyện đã phản ánh chân thực cuộc sống tại một số gia đình.

Bởi “cơm áo gạo tiền”, bởi quá nhiều áp lực mà những người đàn ông luôn “trút” hết căng thẳng sang người thân. Họ đâu biết, chính điều đó đã đẩy họ ngày càng xa vợ, con, họ trở thành người khách trong chính ngôi nhà của mình. Và… chính những đứa trẻ không còn có nhu cầu được gặp gỡ người cha của mình.

Chất nhân hậu, dịu dàng trong con người nữ tác giả Diệu Thu thể hiện rất rõ qua những trang viết. Bạn đọc sẽ chợt thấy lòng mình lắng lại khi theo dõi diễn biến câu chuyện “Bài học… của người cho”.

Trong cuộc sống, đôi khi ta “vô tâm” khi trao đi một món quà nào đó tại những cuộc quyên góp từ thiện mà không quan tâm đến cảm giác của người nhận. Bài học của người mẹ dạy con gái nhỏ trong câu chuyện thật đáng để chúng ta cùng suy ngẫm. Sau khi được mẹ dịu dàng giải thích, cô con gái nhỏ đã thốt lên:

“Ôi, mẹ của con, hôm nay chúng con lại được học thêm một bài học thú vị – bài học về lòng nhân hậu, về cách ứng xử giữa người cho đối với người nhận. Lâu nay chúng con cứ nghĩ rằng, quyên góp được càng nhiều thì càng tốt, mà không quan tâm xem những thứ đó liệu người được nhận có sử dụng được không”.

Câu chuyện “Những tờ báo không im lặng” đã nói giúp tâm tư của những người làm báo chúng tôi. Vâng, đã đành báo mạng bây giờ phát triển, ai cũng có thể truy cập đọc tin trên mạng một cách nhanh chóng thuận tiện. Nhưng… hình như “văn hóa đọc” của chúng ta đang có vấn đề, báo giấy không còn được háo hức đón chờ như xưa nữa. Trong khi đó, có những nơi, có những con người vẫn đón đợi tờ báo thơm mùi giấy mỗi ngày…

Đúng như tác giả đã viết: “Một tờ báo đến được tay độc giả phải qua biết bao nhiêu “công đoạn”, mất biết bao công sức của bao nhiêu con người, vậy mà, chỉ trong tích tắc, những tờ báo ấy lại trở thành đống giấy lộn bán cho đồng nát”.

Với tôi, cái cảm giác được mở một trang báo giấy đọc vào buổi sáng, đọc một vài trang sách vào mỗi tối luôn có sự thú vị rất riêng. Và giờ đây… một lần nữa tôi đang đọc lại cuốn tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” với đủ cung bậc cảm xúc của nữ tác giả Phạm Thị Diệu Thu xinh đẹp, dịu dàng…

Hà Nội tháng 4-2018

Theo Vy Anh (phapluat&xahoi)

0 105

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3), NXB Phụ nữ vừa giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta” – nhân vật độc đáo trong cuộc canh tân dân tộc đầu thế kỷ XX. Hậu duệ của bà – nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng là một nhân vật tài năng của văn chương cách mạng Việt Nam.

 Đạm Phương nữ sử là một phụ nữ học hạnh tinh nhuần, là cháu nội của vua Minh Mạng. Bà có tài sáng tác văn thơ bằng chữ Hán và tinh thông ngoại ngữ. Trong cuộc canh tân dân tộc đầu thế kỷ XX, nhận thấy vai trò của báo chí quốc ngữ, bà đã tham gia tích cực vào các hoạt động báo chí và đời sống xã hội, từ vấn đề phụ nữ mở sang nhiều vấn đề thiết hữu khác.

dam phuong nu su

Trên cơ sở các sách đã xuất bản về Đạm Phương nữ sử và những tài liệu quý do gia đình tác giả cung cấp, cập nhật, bổ sung, nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương đã công phu tuyển chọn công trình “Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta” để nhìn nhận toàn bộ các trước tác của bà trong sự nghiệp đấu tranh vì nữ quyền.
Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1 là các bài báo trình bày quan điểm về vấn đề phụ nữ, các bài báo về Nữ công học hội do Đạm Phương sáng lập, các khảo cứu về vấn đề phụ nữ được in thành sách và sáng tác văn thơ với chủ đề phụ nữ. Cuốn sách mang lại một cái nhìn tổng quan về những vấn đề thuộc nữ học, giúp phụ nữ thay đổi về nhận thức, điều chỉnh về hành vi khi xã hội Việt Nam bước vào thời kỳ cận hiện đại. Những vấn đề Đạm Phương nữ sử đặt ra là những vấn đề giáo dục thiết thân đối với phụ nữ.
Bà giảng giải cho phụ nữ từ việc trong nhà như: Nấu ăn, nuôi dạy con cái, quán xuyến gia đình: Bổn phận con gái, Làm sao mà gọi là nội tướng…; đến những việc ngoài xã hội: Đối nhân xử thế, lập nghiệp lập thân: Bàn về giáo dục con gái, Nên lập học hội chức nghiệp, Chị em ta đã biết ham muốn thực nghiệp… Bà giúp phụ nữ vừa biết cách làm đẹp, vừa nâng cao đời sống tinh thần như đọc sách báo, văn chương giải trí. Bà cũng là người có tầm nhìn xa, thấy được tính cấp thiết của việc thành lập Nữ công học hội, tờ báo quốc văn, cơ sở thơ xã cho phụ nữ. Những sáng tác văn chương của Đạm Phương nữ sử lồng ghép rất khéo những tư tưởng về vấn đề nữ học của bà, giúp mở rộng nhãn quan của phụ nữ bấy giờ về việc tự do kết hôn, giáo dục gia đình.

Theo Kinhtedothi.vn

0 182

“Netsmart – Sử dụng Internet thông minh” là cuốn sổ tay giúp các bậc cha mẹ biết các kỹ năng bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục trên môi trường mạng.

Luật Trẻ em đã chính thức có hiệu lực từ tháng 6/2017 khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em kể từ khi chính thức phê chuẩn công ước này năm 1990. Trước những lợi ích cũng như nguy cơ từ sự phát triển của công nghệ số, Luật Trẻ em đã dành riêng một điều (Điều 54) cho vấn đề bảo vệ trẻ em trên mạng Internet.

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện số lượng người dùng Internet ở Việt Nam đã đạt tới con số 50 triệu người, tương đương với 54% dân số và đã cao hơn mức bình quân toàn cầu 46,46%. Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia có số lượng người dùng Internet nhiều nhất ở châu Á. Điều đó cũng tạo ra nhiều nguy hiểm hơn cho trẻ em với số lượng các vụ việc lạm dụng và bạo lực đối với trẻ em đang có xu hướng ngày càng gia tăng.

sach

heo kết quả một cuộc điều tra của Quỹ Nhi đồng Liên hơp quốc (UNICEF) được thực hiện năm 2016 thì 74% trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam tin rằng các em có nguy cơ bị xâm hại tình dục hoặc bị lợi dụng trên mạng. 75% các em sẽ nói chuyện với cha mẹ hoặc người chăm sóc nếu bị đe doạ. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc nói chuyện với trẻ về những vấn đề này và những lợi ích, rủi ro mà trẻ có thể gặp phải khi sử dụng Internet.

Bà Victoria Rhodin Sandstrom  – Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Chính trị, Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam – chia sẻ: “Internet là một công cụ tuyệt vời. Trẻ em ngày nay có thể sử dụng Internet với vô số mục đích như  để giao tiếp, học tập và giải trí. Tuy nhiên, cho dù bạn đang ở môi trường ảo trên mạng (online) hay ở môi trường đời thực (offline), sẽ luôn có những mối nguy hiểm tiềm tàng cho trẻ em khi sử dụng mạng và con cái bạn có nguy cơ dễ bị lạm dụng hơn. Để các bậc phụ huynh giúp con minh tự bảo vệ trên môi trường mạng, chúng tôi đã hoàn tất việc dịch lại cuốn sổ tay NetSmart sang tiếng Việt. Cuốn cẩm nang đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp các bậc cha mẹ, giáo viên, cán bộ giáo dục, những người làm chính sách, các tổ chức phi chính phủ và người lớn về cách giáo dục trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau nhận biết các mối nguy cơ và tự bảo vệ mình không bị xâm hại tình dục trên Internet”.

Còn bà Dragana Strinic – Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho rằng: “Chúng ta không thể và chúng ta không nên ngăn chặn trẻ em truy cập và sử dụng internet, nhưng chúng ta có thể hỗ trợ và bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro trên mạng. Cha mẹ và những người lớn khác cần gần gũi với trẻ, cần phải tạo ra môi trường để có thể trò chuyện với trẻ về những gì trẻ làm hoặc những  người trẻ gặp trên Internet”.

Theo bà Dragana, cuốn sổ tay sẽ giới thiệu những ý tưởng sáng tạo về cách thức trao đổi mở với trẻ em về những nguy cơ bị xâm hại tình dục trên mạng Internet và trên hết là cách thức sử dụng Internet an toàn và thông minh.

Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) nhận định: “Xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội là có thực. Chúng ta chưa có điều tra, thống kê chính xác về tình hình xâm hại tình dục trên mạng nhưng chúng ta có những bằng chứng về những vụ việc xâm hại tình dục của trẻ em có nguyên nhân từ môi trường mạng, xuất phát từ sự làm quen, trò chuyện online trên mạng xã hội và tiếp đó là những hành vi xâm hại tình dục trẻ em trong đời thực”.

Theo ông Nam, để phụ huynh làm bạn với con trên môi trường mạng là một điều rất mới. Cuốn sổ tay đã bắt đầu gợi mở cho các bậc cha mẹ, cho người lớn, các thầy cô giáo một số cách để làm sao vừa tôn trọng đời sống riêng tư của con em mình mà vừa có thể bảo vệ được con em mình trên môi trường mạng. Thông điệp mà cuốn sổ tay này muốn chuyển tới đó là “Hãy làm bạn với con em mình!”.

Tương tự như cuốn sách “Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể tôi!” được công bố hồi tháng 5 với mục tiêu trợ giúp người lớn hiểu được vấn đề bảo vệ trẻ em nói chung, sổ tay “Netsmart!” sẽ giúp trang bị cho người lớn kiến thức, ý tưởng và cách thức trao đổi với trẻ em về tất cả những gì có thể xảy ra trên mạng Internet. Sử dụng một phương pháp dễ hiểu, cuốn sách giới thiệu những ý tưởng sáng tạo về cách thức trao đổi mở với trẻ em về những nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên mạng Internet, và trên hết, là cách thức sử dụng Internet an toàn và thông minh.

Theo Báo Dân Sinh

0 124
Những đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội về việc cải tiến chữ viết đang nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Không khả thi, không thực tế

PGS.TS Bùi Hiền cho rằng, chữ quốc ngữ hiện đã bộc lộ nhiều bất hợp lý nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng. Ông Hiền kiến nghị phương án cơ sở để tiến tới một phương án tối ưu trình Nhà nước.

Cụ thể, cần bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái Tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z. Đồng thời thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên. Ngoài ra sẽ giản tiện được bộ chữ cái khi từ 38 chữ cái chỉ còn 31. Người dân sẽ không cần phải phân biệt “ch” với “tr”, hay “r” với “gi” và “d”…

Đồng thời sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc, vì số ký tự khi soạn thảo văn bản sẽ ít đi, in ấn đỡ tốn tiền giấy mực. Cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt. Ngôn ngữ cải tiến này sẽ biến cách viết từ “ngôn ngữ” thành “Qôn qữ”, “nước ngoài” thành “nướk qoài”…

Không đồng tình với đề xuất trên, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu cải tiến chữ Quốc ngữ theo đề xuất này thì chúng ta sẽ phải đào tạo lại hàng chục triệu lao động; các học giả cũng sẽ trở thành người vừa đọc vừa đánh vần, viết sai chính tả và sẽ phải đi học lại từ đầu.

Cải tiến như vậy sẽ làm đảo lộn và làm phức tạp hóa thêm vấn đề, chứ không hề tạo ra tiện lợi hơn trong việc sử dụng. Đó là chưa kể, làm như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một kiểu chữ La tinh theo bản sao, rất xa lạ với tư duy truyền thống của người Việt.

Chia sẻ về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, PGS-TS Nguyễn Hữu Hoành, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam cho biết, vấn đề này đã được các nhà ngôn ngữ học trao đổi, đề cập rất nhiều trong những năm qua chứ không riêng gì đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền.

“Tuy nhiên, không thể thay đổi được và cũng không nên thay đổi, vì chữ viết liên quan đến văn hóa, lịch sử và rất nhiều vấn đề khác. Ngay cả tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ biến có nhiều chữ đọc và viết bất hợp lý mà cũng không ai nghĩ đến việc cải tiến. Có một số bất hợp lý, chẳng hạn ký tự q lại thay thế cho chữ ng, z thay gi, c thay tr, ch… Chưa kể làm vậy sẽ mất đi sự tinh tế trong cách viết, đọc và phát âm của tiếng Việt. Từ lúc hình thành cho đến nay, tiếng Việt có nhiều âm thay đổi nhưng chữ viết vẫn giữ nguyên. Đó chính là sự bền vững cần có, chỉ những gì bất hợp lý mới mất đi”, PGS-TS Nguyễn Hữu Hoành nhìn nhận.

Đồng quan điểm trên, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, dư luận không nên có những lời lẽ mạt sát, xúc phạm đến cá nhân, danh dự của nhà khoa học.

Theo đánh giá của ông Nhĩ, đề xuất cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền có nhiều điểm không hợp lý và khó khả thi. Vì hiện nay chữ Quốc ngữ đã sử dụng từ rất lâu, tạo thành thói quen.

Những bất hợp lý của nó cũng được nhiều người chấp nhận, trở thành chuẩn mực chính tả phổ thông… Nếu bây giờ thay đổi sẽ phải in lại sách vở, rồi cả sách giáo khoa, như vậy sẽ rất mất thời gian, công sức và tiền bạc và gây xáo trộn lớn cho cả xã hội.

Một số giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Phan Đình Phùng cũng cho rằng, nên giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nếu thay đổi như đề xuất thì nhiều từ trong tiếng Việt sẽ khó giải nghĩa từ hơn trước.

Đó là chưa kể đến sự tinh tế trong tiếng Việt, vốn là niềm tự hào bao đời nay của người Việt Nam cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Chúng ta nên giữ đúng bản sắc của ông cha, đừng chạy theo những thứ ngoại lai mà tự làm mất đi những giá trị mà dân tộc mình đã được thử thách qua nhiều thế hệ.2323_5004_hoi-thao-ngon-ngu-1511588352207

Trang bìa cuốn kỷ yếu Hội thảo ngữ học toàn quốc có đăng ý kiến đề xuất cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền. ẢNH TƯ LIỆU

Nên dừng lại để tham khảo!

Bên cạnh những ý kiến “ném đá” đề xuất này, cũng có người cho rằng nó dễ nhớ, dễ sử dụng. Cái gì mới cũng thường bị đả phá, thậm chí giễu cợt nhưng nếu có nghiên cứu khoa học, tiếp tục xây dựng phương án hoàn hảo hơn thì không phải là không nên bắt đầu cải tiến tiếng Việt. Một số ý kiến của các bạn trẻ cho rằng, nhiều từ viết tắt, đọc 1 âm nhưng viết thành 2 chữ cái đã được “cư dân mạng” cải biến từ lâu, nên cách viết mới cũng không đến nỗi “không chấp nhận được”.

Ngoài ra, vấn đề gặp phải hiện nay là ngày càng nhiều học sinh viết sai chính tả vì không nắm được quy luật sử dụng những từ đồng âm nhưng lại khác nhau về phụ âm, các chữ như r, d, gi hay ch, tr, x,s… luôn gây khó cho người sử dụng bởi chỉ có thể nhớ chứ không thể đặt ra một quy luật cụ thể chung cho việc sử dụng những chữ này trong ngôn ngữ tiếng Việt.

Một giáo viên dạy Văn ở Hà Nội cho biết, học sinh vẫn nhầm lẫn rất nhiều về chính tả khi viết văn. Nhiều em đã không thích môn này lại gặp rắc rối vì không phân biệt được các chữ nói trên trong khi giáo viên lại không thể giải thích vì sao lại dùng chữ này mà không dùng chữ kia. Việc điều chỉnh chữ tiếng Việt làm sao để người sử dụng hiểu và dùng đúng cũng là điều cần thiết.

Chia sẻ về những băn khoăn của dư luận, PGS-TS Bùi Hiền cho biết những đề xuất của ông chỉ nằm trong phạm vi của một đề tài nghiên cứu, đã được ông bắt tay vào thực hiện từ 20 trước. Những gì đăng tải trên báo chí là một phần của công trình nghiên cứu.

Lý do để ông nghĩ đến việc cần cải tiếng chữ viết, vì sau hơn 40 năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, viết sách, biên soạn từ điển, ông thấy chữ Quốc ngữ có nhiều ký âm rắc rối. Rất nhiều người cho đến lúc già vẫn chưa viết đúng chính tả. Từ đó, PGS Hiền đưa ra phương án làm cơ sở để cải tiến chữ viết.

“Ngay trong giới ngôn ngữ học, có nhiều người ủng hộ nhưng có không ít người phản đối. Có người còn nói ý tưởng này là điên rồ. Họ thấy tiếng Việt như thế là tốt lắm rồi, không nên cải tiến gì nữa” – PGS Bùi Hiền chia sẻ.

Ông cũng nói thêm: “Thực ra tôi chưa muốn báo chí đưa nghiên cứu của mình ra trước công luận vào lúc này vì chưa có sự chuẩn bị kỹ, như vậy có thể gây xáo trộn xã hội. Hiện tại đề án vẫn chưa hoàn thiện, tức là mới có một phần về phụ âm, còn nguyên âm tôi chưa đưa ra. Việc độc giả chỉ đọc những tóm tắt công trình trên báo chí sẽ không hiểu hết được vấn đề, dễ có những phản ứng tiêu cực”.

Theo Pháp luật và Xã hội

0 351

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm khuya giữa trời đông lạnh giá, có một người cha đang ngồi im lặng giữa phòng khách và một cậu bé trằn trọc không ngủ được vì nhớ người mẹ đã “ngủ thật sâu” của mình. Cậu bé tìm đến bên cha, sà vào lòng cha, để nỗi buồn được xoa dịu… và cứ thế, hai người trò chuyện về mọi thứ xung quanh: con cáo, bầy chim, về dự định vui vẻ cùng nhau vào rừng chặt những cây thông… Kết thúc câu chuyện là điều ước của hai cha con dành cho giấc ngủ vĩnh hằng của người mẹ, để biết rằng “mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.

Hình ảnh cánh tay ấm áp của người cha luôn ôm con vào lòng xuyên suốt câu chuyện đã gợi lên những rung cảm yêu thương về tình cảm gia đình, để nhắc nhở mỗi người đọc về sự hiện diện của nỗi buồn và sự mất mát trong cuộc sống như một điều hiển nhiên. Nhưng nó sẽ tan đi trong giá lạnh bằng hơi ấm của yêu thương, an ủi từ những người thân yêu nhất. Sự yêu thương không cần lúc nào cũng phải thốt nên lời, nỗi đau không hẳn lúc nào cũng được bộc lộ. Tình cảm gia đình chính là những rung cảm sâu sắc, sự thấu hiểu, quan tâm đến nhau,dù đó chỉ là một ánh nhìn, một cái ôm thật chặt.

Hình ảnh minh hoạ trong cuốn sách là một không gian khơi gợi trí tưởng tượng của bất cứ đứa trẻ nào (kể cả người lớn). Toàn bộ tranh vẽ được họa sĩ cắt, gấp và vẽ trực tiếp trên giấy, sử dụng giấy màu hoặc xịt sơn màu và mực lên giấy để tạo màu. Số lượng màu sắc cũng được giới hạn để làm bật lên tâm trạng của cha và con, xứng đáng là cuốn sách tranh độc đáo, đầynghệ thuật.

3

Với ngôn ngữ kể sâu sắc, lôi cuốn, hình ảnh dựng 3D sinh động, cuốn sách đã tạo nên một thế giới vô cùng chân thực của hai cha con, hoàn toàn chinh phục trái tim của không chỉ các độc giả nhí mà còn của tất cả những người lớn.

Cánh tay cha là con thuyền vững chãi- cuốn sách xuất sắc nhất về tình cảm gia đình đã được mua bản quyền, dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nhận về hàng loạt giải thưởng sách danh giá:

–    Giải Sách xuất sắc nhất dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên do Bộ Văn hóa Na Uy trao năm 2009
–    Đề cử cho giải thưởng Văn học thiếu nhi của Đức
–    Một trong 13 cuốn Sách thiếu nhi xuất sắc nhất năm 2013 do Brain Pickings bình chọn
–    Giải Sách danh dự cho giải thưởng Mildred L. Batchelder năm 2014

Tác giả Stein Erik Lunde sinh năm 1953, là tác giả truyện thiếu nhi nổi tiếng người Na Uy. Các tác phẩm của ông đã được dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới như Thụy Điển, Đan Mạch, quần đảo Faroe, Đức, Pháp, Mỹ. Trong hơn 14 năm qua, những cuốn sách do Stein Erik Lunde sáng tác đều nhận được các giải thưởng uy tín.

Tác giả Øyvind Torseter sinh năm 1972, là một nghệ sĩ, một trong những họa sĩ minh họa được tôn vinh nhiều nhất tại Na Uy. Cho đến nay, Øyvind Torseter đã kết hợp cùng các tác giả khác nhau và cho ra mắt năm cuốn sách tranh. Những tác phẩm của anh nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá: giải Bologna Ragazzi (vốn được mệnh danh là “Giải Nobel của sách tranh”); Sách xuất sắc nhất cho thiếu nhi và thanh thiếu niên do Bộ Văn hóa Na Uy trao; Sách xuất sắc nhất cho Lễ trao giải những cuốn sách hay nhất. Năm 2011, anh nhận giải thưởng Book Art tại Na Uy. Năm 2012,  Øyvind Torseter nhận đề cử cho giải ALMA và giải thưởng văn học Hans Christian Andersen.

Theo Giadinhvatreem.vn

0 615

Hắn gặp cô trong một lần dựng clip quảng cáo cho công ty của hắn. Hắn nghĩ: “Con gái gì mà trông như một bức tượng không hồn, bù xù và tẻ nhạt”. Hắn thích tuyp phụ nữ có ngoại hình đẹp, tròn trịa, có sức sống, sức trẻ và sôi nổi hơn cơ. Lãng tử như hắn, nhìn phụ nữ như cô quả thật phí một nửa con ngươi.

Cô nghĩ: “Hắn bé như cái kẹo, lại ăn mặc như một gã đồng cô. Đàn ông gì mà ẻo lả thế không biết”. Cô thích tuýp đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp như mấy gã trong phòng tập thể hình. Cô chỉ thèm nhìn thoáng qua hắn một lần, không có lấy một chút ấn tượng.

Tình yêu như một chiếc khuy

Hắn quan điểm, phụ nữ là để thỏa mãn về mặt thể xác, không phải để nâng niu hay yêu đương. Hắn đã chán ngấy tất cả các kiểu phụ nữ trên đời rồi. Suy cho cùng, đối với gã, đưa một cô gái lên giường còn dễ hơn việc hắn hắt xì hơi khi đang cảm cúm.

Cô quan điểm, đàn ông chỉ là những gã đê tiện, trên đời này làm gì có đàn ông chân tình. Vì thế, tốt nhất là đừng để đàn ông lọt vào mắt, lại càng không thể để đàn ông chi phối cảm xúc. Suy cho cùng, với cô, đàn ông cũng chỉ để vui đùa mà thôi.

Nhưng số hắn đen thật, ngay ngày hôm sau, khi nhắn tin trao đổi công việc với cô, hắn nhận ra cô là loại phụ nữ mà chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: ngọt ngào. Tệ hại hơn nữa, cái ngọt ngào của cô nếu ai đã nếm phải rồi nhất định sẽ muốn thử thêm lần nữa. Hắn bỗng chợt liên tưởng đến cách hắn tỉ mẩn gọt một bức tượng điêu khắc giữa cánh đồng, mùi thơm của hương hoa theo bàn tay hắn phả vào bức tượng khiến nó trở nên thơm ngát. Tuy nhiên, nếu hắn ôm bức tượng ấy về nhà làm tiếp, hắn sẽ chỉ gọt được một cục đất sét vô tri. Và hắn sẽ lại phải bê bức tượng ấy ra cánh đồng để tiếp tục… Cô như cánh đồng ấy, có thể gây nghiện với khối óc bay bổng của hắn.

Số cô còn “nhọ” hơn. Ngay lần đầu tiên trao đổi công việc với hắn qua tin nhắn, cô đã nhận ra hắn là loại đàn ông tự mãn. Cái tự mãn ấy xuất phát từ đam mê của hắn với nghệ thuật, nó dần biến thành một sự lôi cuốn như thể hắn có khả năng làm cho người đối diện thấy thế giới của họ được soi gương nơi đáy mắt hắn.

Sau vài ngày trò chuyện, hắn nghĩ, hình như hắn có gì đó để đợi chờ… như một dòng tin nhắn chẳng hạn. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác đợi ấy, giống như một chiếc lá vàng chờ đợi trong heo may, để được rời khỏi cành, bay lên cao, chao liệng một hồi rồi đáp xuống giữa mùa thu, bắt đầu một vòng luân hồi. Hắn bật cười vì suy nghĩ sến sẩm của chính hắn.

Sau vài ngày trò chuyện, cô thấy nhớ hắn. Cái nhớ chẳng đến nỗi vật vã cồn cào, nhưng vẫn được gọi là nhớ. Cô thích cái buồn rón rén của nỗi nhớ ấy và nâng niu từng giọt. Cô định nghĩa, đó là một “giọt nhớ” để mỗi lần nó rơi xuống lại làm tim cô giật mình đánh thót.

“Khi nào gặp, cho em hôn má anh nhé!”. Cô đề nghị. Hắn nghĩ, chẳng có phụ nữ nào lại đề nghị chuyện đó với một người đàn ông. Chẳng qua cô ta cố tình “chém gió” để thể hiện bản lĩnh. Hắn liền đáp lại: “Việc đó để anh làm, em chỉ việc nằm yên thôi”. Hắn đang tưởng tượng đến những thứ sau cái hôn.

Cô lại nói: “Anh đừng có khiêu khích em, chưa biết chừng em sẽ ăn thịt anh trước đó”. Cô ta dám nói thế đấy, như thể quyền sinh quyền sát ở trong tay cô ta vậy. “Chém gió vừa thôi em, chưa biết ai thịt ai đâu”. “Anh cũng chém vừa thôi, gặp em là tắt điện toàn thành phố”.

Cuối cùng cái vụ gặp nhau vẫn phải diễn ra vì cần phải chỉnh sửa lại một chút về nội dung quảng cáo. Cô tự tin bước vào văn phòng của hắn, đang nghĩ đến việc sẽ cho hắn thật sự… tắt điện. Hắn đi trước, cô theo sau, bỗng dưng tim cô đập mạnh. Hắn khép cánh cửa phía sau lưng cô, cô run bắn. Trong không gian ấm cúng này, cô cảm thấy khó thở, hay đúng hơn là cảm giác hồi hộp đè nặng lên lồng ngực. Cô thở hắt ra, chỉ chỏ vào món đồ trong phòng hắn rồi hỏi loạn xạ, tránh nhìn vào mắt hắn. Cô nghĩ đến những câu “chém gió” của mình mà thấy nóng bừng cả mặt.

Mắt của hắn không có nét gì đẹp, nhưng cái kiểu nhìn thì khiến cô nao núng. Ánh mắt của hắn đúng là rất khác biệt, như chứa đựng thần thái của loài chim ưng đầy quyền lực, nhưng lại phảng phất u hoài như vầng mây tím cuối chiều tà. Rốt cuộc, nó khiến cô cảm thấy một sợi dây da diết quấn chặt lấy chân mình, đến nỗi cô không thể bước nổi. Cô cuống cuồng xin phép ra về vì một công việc đột suất mà cô vừa nghĩ ra để cứu nguy cho tình thế bất lợi của mình.

Hắn đủ thông minh để nhận thấy người con gái trước mặt mình đang luống cuống, mọi cử chỉ, lời nói của cô đều thừa thãi. Hắn xuýt bật cười. Cô ta là một MC truyền hình, cô ta có thể đứng trước hàng triệu người để tung hứng cơ mà. Hắn càng nghĩ, càng thấy cô ta thực sự mắc bệnh nghề nghiệp, “chém gió thành thần”, còn thực tế thì nhát như thỏ.

Hắn tiễn cô ra cửa, rất muốn kéo cô quay lại để “đóng dấu” lên đâu đó trên khuôn mặt ngơ ngác của cô một cái hôn. Hoặc nếu có thể, hắn còn muốn hơn thế. Hắn đã từng làm thế với nhiều cô gái và mọi thứ đều diễn ra như đi một chuyến tầu nhanh, đến ga cuối là chẳng còn gì lưu lại nữa ngoài bước chân cuốn theo lớp bụi đường. Vậy mà, hắn không đủ can đảm để làm thế với cô. Hình như hắn sợ một thứ gì đó rất mơ hồ…

Cô về, ngay sau đó hắn nhắn tin, dùng cả giờ chỉ để chế giễu lá gan thỏ đế của cô. “Em có biết không, chân em run bần bật như… đánh tiết canh”. “Còn lâu nhé…”. “Em thở mạnh như thể đang sắp… về đích”. “…”. “Anh thấy tim em đập mạnh như trống nhạc Rap…”. “Anh giỏi nhỉ, nhìn thấy cả tim em”. “Anh cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể em. Nó vào hùa với anh, nói cho anh biết em đang nghĩ gì…”. “Anh chém gió thành thần”. “Nó nói rằng…”. “Được rồi, em thừa nhận em run. Vì em thích anh, rất thích anh. Anh không thích em nên anh không run, có đúng thế không?”. Cô không ngờ rằng mình lại thốt lên một câu hỏi ngốc nghếch đến thế.

Hắn im lặng, không trả lời, tim cô đập loạn lên trong lồng ngực. Hắn sẽ nói: “Em sai rồi, anh rất thích em”. Cô thầm mong hắn sẽ nói thế hoặc điều gì ngọt ngào hơn, rõ ràng hơn cho tình cảm của hắn với cô.

Cuối cùng rồi hắn cũng trả lời cô: “Em nói đúng, anh không thích em”. Tim cô bỗng nhiên giống như những mảnh vụn rơi xuống khi hắn gọt chỗ thừa trên một bức tượng điêu khắc. Cô kênh kiệu vớt vát lấy một câu: “Rồi anh sẽ phải thích em thôi”.

Cô chợt trở nên thẫn thờ. Mọi thứ về hắn trở nên mờ ảo như sương. Những vệt sương ấy chen vào giữa thực tại bỗng lạnh giá biết nhường nào. “Có bao giờ trở lại những cảm giác vụn vỡ xưa cũ không?”. Và theo một cách nào đó, những yêu thương trong cô thức dậy trong trái tim chật chội, nhức nhối sau mỗi nhịp thở…

“Em biết không, từ khi quen em anh thấy đời rất khác, tình cũng rất khác… nhưng…”. Hắn nói thế rồi bỏ lửng. Rốt cuộc sau dấu chấm lửng ấy, hắn liệu có là một câu hỏi treo lửng lơ trong đời cô?

(còn nữa) 

Theo Giadinhvatreem.vn/ (Giaidnhvietnam.com)

0 524

“Làm chủ cuộc đời” là cuốn sách tập hợp những bài giảng của tiến sỹ Phật học Khangser Rinpoche, giảng sư giảng dạy triết lý Phật học cho hàng trăm Tỳ Kheo và Sa Di ở Viện Phật Học Tây Tạng Sera Jey, Ấn Độ.

Trước nhịp sống đầy  hối hả của thời đại mà khoa học vật chất không ngừng phát triển, con người sẽ ngày càng có ít thời gian hơn để chăm lo đời sống tinh thần. Chúng ta dành hầu hết thời giờ có được trong ngày cho công việc và những thú vui, song lại hiếm khi dành cho mình những khoảng lặng, để tâm mình bình an thoát khỏi mọi vướng bận, lo toan từ cuộc sống. Quay cuồng trong một vòng xoáy không ngừng, nhiều người quên luôn cả cách làm chủ cuộc đời mình.

sach_2

Bìa cuốn sách

 “Làm chủ cuộc đời” là cuốn sách tập hợp những bài giảng của tiến sỹ Phật học Khangser Rinpoche, giảng sư giảng dạy triết lý Phật họccho hàng trăm Tỳ Kheo và Sa Di ở Viện Phật Học Tây Tạng Sera Jey, Ấn Độ. Cuốn sách mở đầu với những tiền đề căn bản, khẳng định đạo Phật là một môn khoa học về bản tâm con người, chứ không đơn thuần là một tôn giáo. Phần thứ hai trình bày bốn sự thật cao quý, là thành quả từ công trình chiêm nghiệm về kiếp nhân sinh của đức Phật trong suốt sáu năm ròng tu khổ hạnh và là nền tảng của toàn bộ lời Phật dạy, và kế tiếp là những chủ đề về thông điệp sống hạnh phúc, lòng từ bi và trí tuệ trong mỗi người.

sach

Tiến sỹ Phật học Khangser Rinpoche

Bằng cách diễn giải chân tình, Khangser Rinpoche đã giúp người đọc khái quát những lời dạy của đức Phật , qua đó có thể tìm được sự bình yên, tĩnh tại trong cuộc sống. Đó là con đường đưa con người thoát khỏi bể khổ, gây dựng hạnh phúc bền lâu. Khangser Rinpoche chia sẻ, tôn chỉ sống của ông là: “Sống mạnh mẽ và hạnh phúc”. Thấy rõ niềm thôi thúc muốn được an lạc nội tâm của nhiều người, cùng với tâm từ bi và ước muốn làm sáng tỏ những hoài nghi trên con đường mưu cầu hạnh phúc của họ, Khangser Rinpoche đã dồn tâm huyết đem hạt giống thương yêu gieo rắc vào dòng tâm thức của những người còn day dứt với khổ đau, từ đó mang hy vọng đến với họ. Và, với những câu chuyện giản dị được kể trong cuốn sách “Làm chủ cuộc đời” Khangser Rinpoche hướng dẫn bạn đọc tìm thấy một điểm tựa tinh thần trong cuộc đời của chính mình.

 Theo PHA LÊ (baodansinh.vn)

phim thuyet minh