Ứng xử

 
Chúng tôi có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh, đồng thời là chủ nhiệm CLB “Đọc sách cùng con”, lại là một nhà văn – dịch giả để lắng nghe chị chia sẻ những quan điểm của mình về hạnh phúc gia đình.

 Gia đình tan vỡ, vẫn có thể hạnh phúc?!
Xin chào chị, chị có thể chia sẻ quan niệm của chị về một gia đình hạnh phúc?

Quan niệm về một gia đình hạnh phúc của tôi được hình thành ngay từ thơ ấu. Đó là cha, là mẹ, là những đứa con, là mối liên hệ tình cảm tin yêu, tôn trọng giữa tất cả những thành viên ấy. Nhưng quan niệm ấy cũng không nên và không thể là bất di bất dịch mà với mỗi lứa tuổi, sau mỗi quãng đường trải nghiệm cuộc sống, lại có thêm những khía cạnh mới. Đối với tôi, khía cạnh đó sẽ là vị tha hơn, thấu hiểu hơn, biết chấp nhận hơn, ít định kiến hơn và cũng có thể là cả quyết liệt hơn nữa! Giờ đây, trong xã hội hiện đại của chúng ta, cấu trúc một gia đình có thể có đủ đầy cha mẹ, có thể có những gia đình thiếu đi một người, hay những gia đình cha mẹ ly hôn – thì những gia đình như thế vẫn đều có thể được hạnh phúc.

Vậy những yếu tố cần thiết nào cần để làm nên một gia đình hạnh phúc, thưa chị?

Theo tôi, đã là một gia đình thì mỗi thành viên phải thật sự tôn trọng cảm xúc, mong muốn của nhau, dành cho nhau dù ít thời gian thì khoảng thời gian ấy phải thật chất lượng. Đừng để bất kỳ điều gì xen vào thời khắc gần gũi, giao lưu tình cảm giữa vợ với chồng, giữa cha/mẹ và con cái – cho dù là công việc, là ông “sếp” đáng kính của bạn hay bất cứ điều gì hay ho, hấp dẫn khác nữa. Tôi nói thêm từ “quyết liệt” – ý muốn nói đến sự đòi hỏi chính đáng từ phía bất kỳ một thành viên nào trong gia đình: nhu cầu được hiểu, được chia sẻ, được tham gia vào cuộc sống chung của gia đình. Đã là gia đình thì phải thật sự êm, ấm, kính trọng, yêu thương… chứ không phải chỉ là một nơi để về cuối ngày, một “đơn vị” xã hội được tồn tại một cách hình thức. Với cá nhân tôi, gia đình, trong khái niệm đó dứt khoát phải có một bữa cơm chung trong ngày. Khi không có được điều này, tôi thấy gia đình đang biến mất.

 Gia đình tan vỡ, vẫn có thể hạnh phúc?!
TS. Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh.

Trong những sáng tác văn học của mình, chị có quan tâm đến đề tài gia đình hay không?

Theo tôi, gia đình có thể là đề tài sáng tác trực tiếp, nhưng cũng có thể xuất hiện gián tiếp trong các sáng tác về bất kỳ đề tài nào. Trong sáng tác của tôi cũng vậy, các mối quan hệ trong gia đình luôn được đả động đến. Đặc biệt, tôi luôn muốn xây dựng hình ảnh những ông bố và những đứa trẻ theo quan niệm của mình. Tình phụ tử thiêng liêng và chứa đầy những cảm xúc, những sức mạnh bí ẩn cần được khám phá, không kém gì tình mẫu tử… Những thành viên trong gia đình nhiều khi hy sinh cho nhau thì dễ, mà hiểu được nhau lại phải trải qua một chặng đường dài. Một sợi tóc của người vợ vương trong bát cơm có nói đến điều gì, một đứa con được sinh ra ở nước người lại có những mối quan tâm cụ thể về Tổ quốc mình mà không được cha mẹ đáp ứng, mối liên hệ cảm động giữa cha và con khi đã ở hai cõi âm dương, những phán đoán về tình yêu giữa cha và mẹ trong suy nghĩ một đứa trẻ… – đó là hình ảnh “gia đình” thấp thoáng trong các trang viết của tôi, nhưng cũng đã đủ để tôi gửi gắm nhiều điều.

Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình hiện tại và gia đình trong những sáng tác của chị?

Gia đình tôi mới ở Nga về được vài năm nên tất cả các thành viên trong gia đình đều phải đối mặt với những “khủng hoảng” không thể thiếu khi rơi vào một môi trường mới. Chẳng hạn, về nếp sống. Ở Nga, hai ngày cuối tuần là hai ngày bất di bất dịch của gia đình. Nhưng ở Việt Nam, tôi cảm thấy công việc có thể chi phối con người ta vào bất kỳ lúc nào, thậm chí đi ăn uống, cà phê cũng có thể là vì công việc! Thời gian dành cho nhau ít đi, cuộc sống gấp hơn, cường độ làm việc cao hơn, áp lực kiếm tiền nặng nề hơn – nếu không khéo, người ta dễ mất phương hướng và mục đích sống. Tuy vậy, đó cũng là những va chạm cần thiết để chúng tôi có thể khẳng định được ý nghĩa của gia đình đối với mình qua sự sẵn sàng điều chỉnh bản thân của mỗi thành viên.

Theo chị, mô hình gia đình Việt Nam truyền thống có còn được giới trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt hay không?

Tôi không rõ mô hình gia đình Việt Nam truyền thống mà chị nhắc ở đây là gì, nhưng cũng như tôi đã nói ở trên, giờ đây, phải bớt mọi định kiến trong việc xây dựng tất cả các khái niệm. Trước đây, gia đình cứ phải thật đông đúc, ông bà cha mẹ cháu chắt đầy đàn mới được coi là hạnh phúc thì sau này, người ta coi mẫu gia đình có bố mẹ và “chỉ có” hai con mới là mẫu gia đình lý tưởng! Bây giờ, mô hình đó cũng lại đôi chút khác đi rồi. Theo sự phát triển của xã hội, sự nhận thức và thu nạp những triết lý sống khác nhau, đa chiều, mà mô hình gia đình Việt Nam cũng sẽ biến đổi theo. Không nên “đóng đinh” mọi khái niệm. Việc bàn xem giới trẻ có đón nhận không những khái niệm, những mô hình ấy – theo tôi không quá cần thiết. Điều cần hơn là làm sao những người trẻ biết sống có trách nhiệm với gia đình của mình, cho dù là mô hình nào đi chăng nữa. Một cá nhân cần phải học cách sống hài hòa với một cộng đồng – gần nhất là gia đình, những người thân – biết cách làm cho cộng đồng nhỏ ấy của mình được hạnh phúc, từ đó tìm thấy ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống gia đình.

Vừa là một người viết văn, vừa là một Tiến sỹ Giáo dục, chị quan niệm thế nào về trào lưu sống thử của giới trẻ? Liệu sống thử có phá vỡ mất những điều tốt đẹp của mô hình gia đình truyền thống hay không?

Điều tôi thật sự quan tâm là cách giáo dục con cái của mỗi gia đình như thế nào – nhiều khi, chính sự định kiến, một chiều, ít chia sẻ, ít quan sát để thấu hiểu cảm nhận của người thân… sẽ đẩy người trẻ đến với phong cách sống/ lối sống tiêu cực. Đây là tôi nói chung chứ không chỉ nói đến khái niệm “sống thử”. Có rất nhiều điều có thể phá vỡ một gia đình chứ không chỉ khái niệm “sống thử”! Thú thật, tôi không thích khái niệm này lắm vì có thể sẽ “vơ đũa cả nắm”. Những người trẻ sống thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác, sống vụ lợi, lợi dụng người chung sống, được chăng hay chớ… cũng gọi là sống thử. Những người vì một lý do nào đó đến với nhau mà không/chưa cưới hỏi cũng được/bị gọi là sống thử. Ở đây, tôi nghĩ đến một vấn đề – về tâm linh.

Tôi nhớ ở bên Nga, nhiều người trẻ cưới nhau tự nguyện đến Nhà thờ xin làm phép cưới. Với họ, sự thiêng liêng của hôn nhân được Nhà thờ làm chứng khiến họ luôn cố gắng tìm cách đối thoại, xây dựng quan hệ gia đình một cách tích cực để có thể đồng hành với nhau trong đời. Tôi nhắc chuyện này vì nghĩ rằng, với những người không có trách nhiệm, không coi trọng hôn nhân, gia đình thì sống thử hay sống thật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn với những ai coi điều ấy là thiêng liêng, thì việc họ sống với nhau một thời gian rồi mới đi đến lễ cưới cũng không quá ảnh hưởng đến gia đình của họ sau này.

Theo Vân Anh (Gia đình và Trẻ em)

 Một năm có rất nhiều ngày lễ, ngày kỉ niệm chúng mình được tặng quà, nhận quà. Ngày nay, việc tặng quà và nhận quà khá phổ biến, đặc biệt là với teen. Thế nhưng không phải ai trong chúng mình cũng thấy được hết ý nghĩa của việc làm này.

Tặng và nhận quà Học cách tặng quà

Bạn tưởng chừng như việc này không quá khó? Bạn chỉ cần mua quà và tặng cho người bạn muốn? Tặng quà không hẳn là khó nhưng cũng không dễ đâu bạn ạ! Khi tặng quà bạn chú ý những điểm sau nhé:

Thời điểm tặng

Những ngày lễ (Tết, 8/3, 20/11…) ngày kỉ niệm (Sinh nhật, ngày cưới bố mẹ…), tặng quà cho mọi người là việc nên làm. Thế nhưng bạn cũng đừng máy móc cho rằng chỉ được tặng quà vào ngày đặc biệt, bởi ngày nào trong năm cũng có thể tặng quà.

Tặng quà là thể hiện tình cảm của bạn với người nhận, nên tất cả các ngày trong năm tình cảm ấy đếu có quyền được bộc lộ. Một ngày như bao ngày, bạn tặng quà cho ai đó chẳng cần với lí do gì cả hoặc với những lí do của riêng bạn, chẳng hạn như: “Con tặng mẹ vì con yêu mẹ…”, chỉ thế thôi cũng đủ biến một ngày bình thường thành một ngày quá đặc biệt rồi!

 Quà tặng

Chọn quà là một việc hết sức quan trọng. Món quà tuyệt vời nhất là món quà mà người được nhận thực sự mong muón. Để làm được điều này, bạn cần tìm hiểu xem người nhận qùa thích thứ gì? Chẳng hạn, như bạn phát hiện ra cô em gái đang tích cóp tiền để mua một con gấu bông mà chưa mua được.

Vào ngày sinh nhật cô bé, bạn vui vẻ mang về một con gấu bông thì chắc chắn cô bé sẽ rất sung sướng đấy. Hay chẳng hạn như mẹ bạn có một bộ sưu tập cặp tóc và bạn làm phong phú thêm bộ sưu tập ấy bằng một chiếc cặp đính đá, chắc hẳn mẹ sẽ cảm động lắm! Tuy nhiên, chớ nên hiểu một món quà có ý nghĩa là một món quà đắt tiền bởi chưa hẳn người nhận quà đã thích nó. Dù món quà của bạn có nhỏ bé nhưng nó làm cho người nhận hạnh phúc thì bạn đã thành công.

Mục đích tặng quà

Mỗi món quà đều mang thông đệp từ trái tim đến trái tim. Ý nghĩa của món quà là tình cảm, suy nghĩ của bạn dành cho người nhận. Thế nên đừng tặng quà vì những mục đích như vụ lợi, tính toán, trao đổi qua lại bởi nó sẽ làm mất ý nghĩa đẹp của món quà. Bạn đừng ngần ngại cho đi sự quan tâm, lòng yêu mến để nhận về một tình yêu, một vòng tay ấm áp của bạn bè, người thân.

Học cách nhận quà

Biết cách tặng quà chưa hẳn đã là đủ vì đôi khi tặng quà cũng là cả một nghệ thuật. Dù món quà bạn nhận được có vừa ý hay không thì bạn cũng hào hứng, vui vẻ đón nhận cùng với lời cảm ơn chân thành. Bạn nên làm điều đó vì nó không phải là sự giả dối. Việc bạn nâng niu món quà sẽ làm cho người tặng quà thực sự hạnh phúc.

Có một số bạn tỏ vẻ thất vọng ra mặt khi thấy món quà được tặng không phù hợp với mình, đôi khi còn lỡ lời làm người tặng tổn thương. Những việc làm như thế chúng mình nên tránh nhé vì giá trị vật chất sớm muộn sẽ tiêu biến, chỉ có giá trị tinh thần, tình cảm ở lại với chúng ta mãi mãi mà thôi. Hãy vui vẻ nhận quà và biết một điều: Bạn thực sự được quan tâm và yêu thương.

Theo Lan Anh (Gia đình và Trẻ em)

Ngày Tết, người lớn phải “lo” nhiều thứ nên rất mệt. Nhưng trẻ nhỏ thì vui… như Tết. Ba ngày Tết, chúng được ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi, thăm quê nội, ngoại.

Quanh chuyện lì xì cho trẻ ngày Tết: Ðừng để mỹ tục thành... hủ tục

Từ  mỹ tục…

Ngày Tết, người lớn phải “lo” nhiều thứ nên rất mệt. Nhưng trẻ nhỏ thì vui… như Tết. Ba ngày Tết, chúng được ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi, thăm quê nội, ngoại. Nhiều gia đình khá giả còn tổ chức cho con em đón Tết bằng những “tua” du lịch trong và ngoài nước. Và mong đợi nhất, vui nhất là được nhân tiền lì xì của ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, người thân đến chúc Tết gia đình. Trẻ nhỏ quanh năm làm gì có tiền. Tết bỗng dưng rủng rỉnh tiền trong túi, vui ơi là vui.

Ngày Tết, khách đến chơi nhà, kèm theo những lời chúc mừng năm mới mong các cháu chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời ông bà cha mẹ, người lớn thường lì xì cho trẻ, trước hết thể hiện tình cảm quý mến trẻ trong dịp đầu năm mới, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở, động viên con trẻ cần cù, siêng năng học tập rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, sau nữa là  thể hiện phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt và nhiều nước trong khu vực. Trên hết, đó là tinh thần toàn xã hội quan tâm, đùm bọc trẻ em, dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất, muốn các cháu lấy may, lấy hên ngay từ những ngày đầu năm mới. Tiền lì xì không cần nhiều, thường là lì xì cho các cháu những đồng tiền lẻ mới “cóng”, hoặc cũng có thể chuẩn bị sẵn tiền trong những chiếc phong bì đỏ xinh xắn để lì xì. Khi nhận đồng tiền được lì xì, các cháu đón nhận bằng một tâm trạng trân trọng, cảm động, hồi hộp, mừng vui.

 Quanh chuyện lì xì cho trẻ ngày Tết: Ðừng để mỹ tục thành... hủ tục

Phong tục lì xì cho trẻ để lấy may đã trở thành nét truyền thống văn hóa trong dịp Tết.

Để đồng tiền lì xì năm mới của con trẻ có ý nghĩa, thực sự hữu ích, các bậc làm cha mẹ nên hướng dẫn con trẻ quản lý tiền bằng cách mua con lợn đất, cho tiền vào đó để giáo dục con trẻ bài học tiết kiệm sinh động. Chỉ lúc nào có nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập, áo quần… mới “mổ” lợn lấy tiền chi dùng, giúp cha mẹ đỡ một khoản kinh tế. Năm “Con Ngựa” (2013), tôi được biết, nhiều cháu khoe “thu nhập” bằng tiền lì xì được cả vài ba chục triệu. Nhiều cháu còn biết dùng tiền lì xì vào công tác từ thiện giàu tính nhân văn, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa hoặc những nơi đang gặp khó khăn do thiên tai, rét đậm, rét hại gây nên, đem đến cho họ chút hơi ấm của cái Tết đầy tình nghĩa.

… Đến “hủ tục”

Lì xì cho trẻ nhỏ ngày Tết là một mỹ tục, chuyển tải đạo lý truyền thống tốt đẹp. Nhưng khi được “mục sở thị” chỗ này, chỗ khác, phải nói còn quá nhiều bất cập, nét đẹp văn hóa đã bị người lớn lạm dụng, làm cho méo mó, biến tướng một mỹ tục thành… hủ tục. Họ mượn cớ lì xì cho trẻ để thực hiện mưu đồ nịnh nọt cấp trên, ban ơn cấp dưới, móc ngoặc, mánh mung, phe  phái, bè cánh… Sếp càng lớn, con của sếp càng được lì xì nhiều, không phải chỉ tiền ngân hàng mệnh giá cao, mà còn cả ngoại tệ mạnh. Nhiều trẻ em con nhà giàu, con các vị có chức, có quyền đương nhiên được lì xì nhiều tiền. Chúng dùng đồng tiền kiếm được quá dễ dàng đó để phung phí, chơi bời, cờ bạc, chit chát, chơi game, đi “lắc” ở vũ trường thâu đêm suốt sáng, tác hại nhãn tiền là sau Tết chúng đến trường với bộ mặt phờ phạc, uể oải, học hành giảm sút.

Quanh chuyện lì xì cho trẻ ngày Tết: Ðừng để mỹ tục thành... hủ tục

Nhiều ông bố, bà mẹ còn “hướng dẫn” con cách “vòi” tiền lì xì của khách khi đến nhà chúc Tết. Họ cho con mặc bộ đồ thật đẹp, khách tới chúc Tết, các cháu chạy ra, áp sát người, vòng tay cung kính vái chào thật to: Chào ông, chào bà, chào bác, chào chú… rồi đứng chờ, khiến nhiều người bị “ngỡ ngàng”, lóng ngóng, trước tình thế cực chẳng đã, khách buộc phải lì xì. Có bậc phụ huynh đi chúc Tết, mang cả con đi theo. Đến nhà ai, cháu bé tìm người lớn vòng tay, gục đầu liến thoắng thưa chúc bằng tiếng Ta, lẫn tiếng Tây, Tàu hổ lốn một điệp khúc nhai đi nhai lại như con vẹt nhằm moi bằng được  tiền lì xì. Chuyện mừng tuổi kiểu “làm phiền” người khác là chuyện nhỏ vì giá trị không lớn, nhưng cái lớn là rõ ràng nhiều bậc cha mẹ đã khuyến khích con trẻ làm vậy khiến chúng tưởng rằng đó là việc hay. Họ lợi dụng con cái, làm hoen ố tâm hồn con trẻ và mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Mong các bậc làm cha mẹ cần nghiêm túc nhìn nhận bản chất vấn đề để tự điều chỉnh. Đừng vì mối lợi nhỏ mà vô tình, cả cố tình nêu tấm gương phản cảm, góp phần làm hư hỏng chính con cái của mình.

Theo LÊ SỸ TỨ (Sức khỏe và Đời sống)

Sân bay ngày cuối năm tấp nập, dường như mọi người đều hối hả trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Lẫn trong dòng người ồn ã, cô nâng niu cành đào phai xinh xắn trên tay và mang theo sắc hồng phấn nền nã ấy lên máy bay để về phương Nam nắng ấm. Năm nay, cô không được đón Tết tại Hà Nội cùng gia đình và cô hy vọng cành đào phai sẽ làm dịu đi nỗi nhớ Tết Hà Nội trong trái tim người con gái Hà thành…

Như một sự mặc định, mỗi khi nói tới hoa của Hà Nội khi xuân về, mọi người thường nhắc tới hoa đào và làng hoa Nhật Tân. Hoa đào chủ yếu có ba loại là đào bạch, đào bích và đào phai. Đào bạch là loài hoa hiếm, ít vườn có, loài này tán thường phát triển sum suê, bông to màu trắng, hương thơm thoang thoảng. Đào bích có loại cánh kép hoặc cánh đơn nhưng đều có chung đặc điểm là bông to, lâu tàn. Đào phai có nét đẹp nhẹ nhàng, cánh mỏng manh, nhanh tàn hơn đào bích, nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội thường thích chơi đào phai. Có lẽ bởi đào phai mang trong mình nét đẹp tinh tế, dịu dàng của người con gái Hà thành.

Đầu tháng chạp, lác đác trên phố đã có những bó đào dăm, đào cành loại nhỏ được các bà, các chị chở đi bán. Cô thường mua vài bó hoa đào đầu mùa về để mẹ cắm trên bàn thờ những ngày cuối năm. Cận Tết, khi những lo toan bộn bề của một năm tạm gác lại, cô thường cùng mẹ thong thả ra chợ hoa Hàng Lược hoặc chợ hoa Quảng Bá chọn một cành đào phai về cắm trong nhà ngày Tết.

 Nhớ cánh đào phai…

Vừa ngắm hoa trong chợ, mẹ vừa dạy cô cách chọn một cành đào sao cho đẹp, tươi lâu, lại mang đầy đủ ý nghĩa thành công, viên mãn trong năm mới. Chọn đào, ta nên chọn thân thẳng, nhiều cành, nhánh vươn tỏa ra các hướng và hoa trải đều từ cành đến tận ngọn những cành nhỏ (thường gọi là dăm đào). Dù chọn cây đào hay cành đào cũng nên hội tụ đủ cả nụ, hoa, lộc lá tươi tốt với ý nghĩa phúc lộc trường tồn.

Nhìn những cánh đào phai mỏng manh vươn mình kiêu hãnh trong gió lạnh cuối đông, cô chợt hiểu loài hoa ấy ẩn chứa trong mình một sức sống mạnh mẽ. Mặc cho giá lạnh của mùa đông, những nụ hoa vẫn cần mẫn chắt lọc giọt nắng, giọt sương hiếm hoi của mùa đông ấp ủ nhựa sống âm thầm chảy trong từng cành nhánh. Để rồi một ngày nào đó, chỉ cần lất phất vài hạt mưa xuân, cả vườn đào bỗng rực lên sắc hồng tươi thắm. Mới chiều qua, nụ đào phai còn e ấp là thế, mà sáng nay đã hé môi cười dịu dàng chào đón mùa xuân mới. Còn gì thú vị hơn khi được cùng người thương dạo gót ngắm đào nở tại vườn, chọn cho gia đình những cây đào, cành đào ưng ý nhất cắm vào dịp Tết.

Giữa thành phố phương Nam nắng ấm, Tết ngoài kia rộn ràng tấp nập, cô lặng ngắm cành đào phai khoe sắc hồng phấn nơi góc phòng khách. Cảm giác nhớ Hà Nội da diết siết chặt trái tim cô, nhớ mùi hương trầm ngan ngát ngày cuối năm, nhớ mâm cơm tất niên của mẹ…

Và… cô nhớ những cánh đào phai phơn phớt hồng vương trên tóc ngày nào, nhớ bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt nhẹ gỡ cánh hoa trên tóc giùm cô… Có lẽ, cô không thể xa Hà Nội bởi sự níu giữ tưởng chừng như rất mỏng manh như cánh đào phai kia…

Theo Vy Anh (Pháp luật và Xã hội)

 Trong thế giới hữu hạn 1 ghế, 1 bàn, 1 hộc tủ, 1 ngăn, vậy có gì là tài sản riêng, là cái cá nhân bày ra giữa các cá nhân khác thở chung không khí trong văn phòng? Lục đồ dân văn phòng cũng phát hiện được vô số bất ngờ mà bảng màu là một trong số đó.

Sắc màu phòng làm việc

Ngó qua ngó lại, lục đồ dân văn phòng thấy về thời trang văn phòng không ưa những màu sắc chói lóa, sặc sỡ, màu mè. Đàn ông phần nhiều là quần âu, áo sơ mi. Quần màu tối, áo màu sáng, nghĩa là “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”.

Không gì mệt mỏi bằng việc mặc quần áo mới lên công sở. Ngay sau dăm ba phút hãnh diện, méo miệng cười và mỏi miệng trả lời, bạn sẽ cảm thấy sự lạc lõng giữa đồng nghiệp. Bạn muốn cái áo bớt đi vài nước hồ, cái quần bớt cứng ly… để một ngày như mọi ngày cho ta về với nhé bình yên.

Công sở và sàn diễn thời trang thân nhau thế, bằng chứng là không ở đâu thời trang được tán bình nhiều như ở công sở, nhưng thời trang công sở chỉ luôn hớt váng thực dụng của thời trang. Có nhạc sĩ kể rằng, ông sợ mặc quần áo mới. Bộ quần áo nào cũng phải giặt vài lần, phơi nắng cho phai bớt màu, để vùi trong tủ cho thấm mùi ẩm, mùi gián mà ăn gian được mươi lần mặc. “Mặc quần áo cũ cho an toàn”, ông kết luận. Chuyện riêng ông kể mà như thay mặt cả đội ngũ công chức đông đảo.

Để xác định lãnh địa chật hẹp của mình, dân văn phòng cũng ưa trang trí. Yêu chỗ làm của mình là yêu công việc của mình là thể hiện tư tưởng muốn gắn bó lâu dài với công ty, không dao động đứng núi này trông núi nọ, một điều tối kỵ.

Sắc màu phòng làm việc
Không ai bảo ai và ai cũng muốn khác ai, nhưng diện tích đất đai chỉ có thế nên nội thất của mỗi thế giới riêng cuối cùng đều đi đến một đáp án chung, đồng phục.

Chiếc máy vi tính kê lệch một bên. Một chiếc điện thoại bàn chỉ gọi được nội thành và nội bộ. Một hộp đựng bút bằng sắt uốn mỹ thuật theo hình chiếc xe đạp, hay vũ nữ, hay con mèo ôm lẵng hoa bằng thạch cao hay… Chiếc hộp đựng bút muôn màu muôn vẻ nhưng đều đơn điệu và uể oải như nhau. Một chồng hồ sơ ngay ngắn hay xộc xệch. Một chiếc đế để điện thoại di động cũng đa dạng hình sắc, phía trên còn cài vô số những giấy nhắc việc. Ví như, “Chiều đi làm về nhớ mua cho Cún hai quyển vở”, hay ngắn gọn xúc tích “Trưa nay, 12h, tại bia Hải Xồm, Dũng mời”.

Sắc màu phòng làm việc

Ôi chao, công việc bận rộn, sự đãng trí hay đơn thuần là một khúc tự ru. Viết lên đấy, thỉnh thoảng nhìn vào đấy, liếc vào đấy, thấy dường như mình còn ý nghĩa, còn có cuộc đời bên ngoài những bức tường văn phòng, thấy còn có những người khác việc khác cần mình ngoài những giấy tờ này.

Một chút đỏ trong những bữa liên hoan, để xích lại gần nhau, để chia sẻ và để thông hiểu, sếp nói, chúng ta cần những bữa liên hoan. Chẳng gì đúng hơn, “mời anh một chén”, “anh ăn miếng này đi ngon lắm’, “chị để em lấy cho”, “đưa bát đây’, “ăn đi chứ”, “nào uống cạn nhé”… Ôi thân mật xiết bao, xúc động xiết bao, bao ấm ức lâu nay theo hơi rượu, hơi nồi lẩu bốc lên mà tan biến. Cùng ăn chung một bàn, cuộc đời khăng khít như bát úp, đũa so. Hai má em hồng đỏ vì nóng, hai má anh đỏ rần vì rượu, thấy thắm thiết hơn tình đồng nghiệp. Trời ạ, giá tuần nào cũng có sắc đỏ!

Đã đủ hết chưa? Vẫn thiếu, cần một màu gì đó nữa mới đủ một bảng màu. Một màu xanh, đúng rồi, làm sao thiếu được màu xanh sự sống. Đặt vào đấy một chậu cây, tất nhiên không thể to đại tướng được, thật là xinh thôi, bé như cái tách cà phê hoặc chỉ lớn cỡ bát ăn cơm là vừa đẹp. Một chậu xương rồng thể hiện sự cứng cỏi của chủ nhân, một hoan hỉ âm thầm của sự đơn lẻ, cô độc. Nhưng đến xương rồng cũng khó sống nổi trong không gian văn phòng thiếu khí, thiếu nắng, bằng chứng là bây giờ hầu hết những chậu cây xinh xinh được đặt ở mỗi cabin đều là cây… nhựa. Vẫn có màu xanh mà không cần chủ nhân mất công chăm sóc.

Cánh văn phòng lúc nào cũng canh cánh lo giống người thì mang tiếng a dua, khác người thì sợ mang tiếng thích chơi trội. Do thế, bảng màu cơ bản của cánh văn phòng là thế, trắng, đen, xanh, đỏ dù có biết bao biến tấu xoay quanh.

 Theo Thành Sơn (Gia đình và Trẻ em)

Nếu cô bồ cũ của chồng một hôm gọi điện chửi bạn, bạn sẽ trả lời sao? Cứ điềm nhiên thôi, và trả lời: ‘Xin lỗi, tôi không có nhu cầu trò chuyện với những kẻ thiếu liêm sỉ’.

Năm trước có vụ án, người chồng cũ gọi điện cho người chồng mới, nói thế này: “Tao đã thải nó ra rồi, mày mới lấy về làm vợ, mà không biết nhục à?”. Người chồng mới biết nhục chứ. Anh ta ôm mìn đi mấy chục cây số đến nhà tay đàn ông vừa xúc phạm vợ mình, cho mìn nổ tung xác hắn. Kết quả người chết, người vào tù. Và cô đàn bà chắc cũng khó lòng sống nổi tiếp trong gia đình nhà chồng, nơi người ta luôn coi cô là loại đàn bà vứt đi. Vừa là gái thải, vừa đẩy chồng vào tù. Vậy nên làm gì cho hợp tình hợp lý khi bị  tình cũ làm phiền?

Nếu một ngày, người yêu cũ của vợ gọi cho ông chồng, để nói những lời như trên, bạn có thể trả lời đàng hoàng: “Vâng, cảm ơn anh, nhờ thế tôi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay!”. Nếu muốn mỉa mai hơn, có thể nâng cấp thái độ: “Vâng, cảm ơn những kẻ ngu xuẩn đã đánh rơi mất viên ngọc trong tay mà không biết! Thế nên giờ tôi mới có được cô ấy!”. Nếu thực sự muốn tỏ ra khinh bỉ, làm ơn hãy im lặng và bỏ máy xuống. Không có sự khinh bỉ nào lớn bằng sự im lặng.

Cách xử lý khi bị tình cũ làm phiền

Nếu một ngày người đàn ông cũ mang ảnh sex tới dọa nạt, bạn có thể từ tốn: “Vâng, cảm ơn anh, tiện thể anh rửa cho tôi vài tấm để tôi lưu giữ làm kỷ niệm thời trẻ được thì tốt quá! Vợ chồng tôi sau này đã tự chụp thêm nhiều lần, với cả những người khác nữa, nhưng chẳng ảnh nào được vừa ý!”. Nếu muốn nghiêm túc hơn, có thể hỏi lại kỹ lưỡng thời gian, địa điểm, nơi ở, điện thoại của tay đàn ông cũ, sau đó nói: “Tiện thể em sẽ điền đầy đủ vào đơn tố cáo gửi công an và xin lỗi là em rất bận, không có đủ thời gian quan tâm, anh có thể trao đổi sau với bên an ninh văn hóa!” Nếu khinh bỉ thực sự, thì hãy im lặng. Bạn vứt bỏ họ ở quá khứ là có lý do. Và giờ đừng vác tiếp họ vào tương lai. Những thứ khác, xã hội có cách để điều chỉnh và xử lý.

Nếu cô bồ cũ của chồng một hôm gọi điện chửi bạn, bạn sẽ trả lời sao? Cứ điềm nhiên thôi, và trả lời: “Xin lỗi, tôi không có nhu cầu trò chuyện với những kẻ thiếu liêm sỉ!”. Hoặc mai mỉa hơn: “Xin lỗi, tôi kiêng giao tiếp với những kẻ không được bố mẹ dạy bảo tử tế!”. Nhưng chỉ nói thôi, sau đó, cất nó vào trong những thứ bất bình mà bạn buộc phải quên từ cuộc sống. Khi không tránh được va chạm, thì ít nhất cũng không biến mình trở thành một kẻ tồi tệ chỉ vì một câu xúc phạm của kẻ khác.

Sống hung dữ không phải là vì bạn ác. Chỉ là vì bạn muốn bảo vệ lấy những gì quý giá của cuộc đời mình.

Theo Sức khỏe và Đời sống/Ngôi sao

Anh Điền hơn tôi vài tuổi, hàng xóm với nhau, thỉnh thoảng gặp hỏi thăm qua quýt, rảnh hơn thì uống chén nước đầu ngõ. Cách đây ba năm, anh bỗng dưng bỏ nhà đi đâu không ai biết.

Người bảo tại anh nghèo, người lại bảo anh bị phụ bạc. Người nhà anh vừa thấy đường đột vừa như biết trước. Anh Điền lặng lẽ bỏ quê ba năm ròng mà tôi thấy ngắn như chớp mắt khi mọi người trong xóm xôn xao: “Anh Điền về rồi đấy!”.

Tôi chủ động sang nhà tìm anh, thấy anh vẫn vậy, có già đi chút đỉnh. Anh Điền lảng chuyện đi đâu, làm gì. Anh nói chuyện quê mình, cái cây đa đầu ngõ, khóm tre, bụi chuối trước nhà như cũng già đi.

Anh bảo, ngày anh đi, con mèo tam thể nhà anh còn bé xíu, ngày về nó đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Anh vui nhất là con chó vện nó vẫn nhận ra mình, nó chồm lên vẫy đuôi mừng mừng, tủi tủi.

Xóm tôi những ngày đầu anh Điền về, gặp nhau ai cũng chào bằng câu hỏi: “Anh Điền con ông bà Đạc về rồi đấy, đã biết chưa?”.

   Theo Hạnh Đàn (Gia đình và Trẻ em)

 Gái quê nghe lời thiên hạ; Ung dung chỉ khẽ mỉm cười; Nếu không có khoai có lúa; Há mấy ai được nên người?

Gái quê về làm dâu phố

Người bảo: vớ được hũ vàng

Người bảo: Chuột sa chĩnh gạo

Đũa mốc được chòi mâm son.

Thương vay…lắm kẻ thở dài

“Gã ấy xưa nay kén chọn

Cuối cùng lại nhặt lúa, khoai”

Gái quê nghe lời thiên hạ

Ung dung chỉ khẽ mỉm cười

Nếu không có khoai có lúa

Há mấy ai được nên người?

Gái quê theo chồng về phố

Hồi môn quà tặng chính mình

Giá trị con người quan trọng

Mọi điều còn lại phù sinh.

Theo Sức khỏe và Đời sống/Lê Thị Minh Thu(Viet Nam Net)

 Phòng không có đàn ông, dù đôi lúc thấy trống trống nhưng khi đã quen rồi thì quả thật Tây Lương nữ quốc là đây, như lời phong tặng của các đồng nghiệp nam hí hửng, đồng nghiệp nữ hậm hực.

Tây Lương nữ quốc

Toàn chị em gái sống với nhau, cãi nhau cũng có, xích mích cũng nhiều, phòng lúc nào cũng vang tiếng chí chóe, cãi cọ. Phòng con gái có khác, lúc nào cũng thơm mùi son phấn, hoa tươi được thay nước, đồ ăn cắn chắt suốt ngày, các anh vừa gõ cửa phòng vừa run, luôn miệng nói: “Sợ mấy cô yêu nữ lắm”, nhưng tay bốc nhón.

Có cô trêu rằng: “Này, đây là Tây Lương nữ quốc, đồ ăn đều từ suối Chiếu Thai đấy. Ăn vào rồi mà ễnh bụng như Đường Tăng, Trư Bát Giới thì đừng có bắt đền đấy”. Anh kia cũng chẳng phải vừa, đối đáp lại ngay: “Có ễnh bụng ra thì chỉ có các cô thôi. Dù chẳng có bảy mươi hai phép biến hóa như Ngộ Không vượt núi Giải Dương, lấy nước trong động Phá Nhi thì cũng xin nói thật phòng khám phụ sản giờ nhiều nhan nhản, phố nào chẳng có, lo gì”. Nói xong hắn ung dung vơ vét thêm chiến lợi phẩm rồi chuồn thẳng.

Chẳng biết có phải vì mất mát không mà đề tài phụ nữ và đàn ông giới nào bị ràng buộc hơn về đạo đức lại rộ lên. Đàn ông “tình một hôm” chẳng có gì lạ, đấy còn loại trừ những cuộc tình “bóc bánh trả tiền”, chẳng cứ thời đại này mà từ thuở hồng hoang nào đã thế. Nếu nhỡ có “gieo hạt nảy mầm” thì phụ nữ phải chịu trách nhiệm kể cả những dằn hắt khinh miệt của cộng đồng, còn gã trai ai biết “Sở Khanh đã quất dây cương lối nào”.

Ôi! Càng nói càng thêm đau lòng. Nào phải thời nào, bây giờ vẫn thế, chị em biết cả và cũng chấp nhận thế, một đêm thôi mà, có gì đâu về sau.

Câu chuyện đã đến hồi bi lụy thì một chị quả quyết: “Tân tiến lên các cô ạ, sao phải ủ rũ. Hôm nọ đọc báo, tôi thấy người ta giới thiệu sách “Chuyện tình một đêm” với nhân vật toàn là nữ thôi nhé. Họ bảo đây là xu hướng của các cô gái thời thượng, tất nhiên không phải chuyện nước mình, nhưng cứ đọc mà tham khảo”. Rồi nghị quyết được đưa ra, phải mua ngay bằng được cuốn sách.

Chờ mãi cuối cùng cuốn sách “Chuyện tình một đêm” sau khi lập thứ tự theo may rủi bằng cách bốc thăm đã quay vòng hết lượt. Hí hửng lắm, hồi hộp nữa, bởi chị em văn phòng đã bàn tán nhiều, thậm chí có cả một chuyên đề sâu về nó. Nghe chủ nhân và những kẻ đọc lỏm lên tiếng làm sao mà không tức anh ách.

Văn phòng căng chật lấy người dù cái điều hòa căng lên để phục vụ và chiếc quạt trần mệt mỏi xoay trên đầu. “Phụ nữ chúng mình có được biết đến với tình một đêm không?” – Một câu hỏi hay cho một cuốn sách thời thượng.

Trên báo mạng, để cập nhật, người ta đăng một kết quả trắc nghiệm cho rằng, phụ nữ đến với tình một đêm vì năm lý do: không có thời gian, sợ bị ràng buộc, một chuyến phiêu lưu, đề trả thù và quên đi tình cũ. Những lý do này trong các câu chuyện đời tự kể các nữ nhân vật cũng bộc bạch thật thà và sinh động. Họ coi mình như lũ ma trơi chỉ sáng lên khi màn đêm xuống và nhạt nhòa tan biến cùng ánh mặt trời.

Sau một hồi phân tích, bình luận, chị em ai cũng buồn, buồn vì hầu hết các nhân vật đã không có được kết cục tốt đẹp và buồn vì phụ nữ lấy bản thân mình ra làm trò chơi mà vẫn không có được niềm vui. “Tìm một người tình cho tôi được an ủi”, lời một nhân vật nữ trong truyện, có lẽ ai trong số các chị em ở Tây Lương nữ quốc này đều đã có lần muốn thốt lên câu đó rồi để cho gió cuốn đi.

đồng nghiệp nam láu miệng lại gõ cửa bước vào, thấy không khí như sắp bão định bỏ của chạy lấy người thì bị giữ lại với một câu hỏi: “Anh đã bao giờ có tình một đêm? Sau đêm đó anh nghĩ gì?”. Ghi chú phải nói thật lòng.

Tây Lương nữ quốc
Gã biết gã bị làm khó rồi đây. Mười cặp mắt hướng về gã chòng chọc, có nhưng tâm sự gì trong mười cái đầu kia, gã nói thế nào đây? Gã nói thật lòng: “Các cô cứ làm như người ta là gỗ đá chỉ các cô mới biết rung động, biết yêu thương ấy. Cái thằng cha nào bảo đàn ông yêu và lên giường là hai chuyện tách bạch, lý thuyết hết, vớ vẩn lắm các cô ạ. Các cô cứ yên tâm đi, các cô thế nào, chúng tôi thế ấy. Có điều, chúng tôi ít thể hiện ra thôi, ít “thương vay khóc mướn” với những cuốn sách ba xu thế này. Đàn nào cũng thế yêu một đời chứ đâu thiết một đêm”.

Cả phòng vỗ tay rào rào. Chị trưởng phòng đứng lên trịnh trọng. “Mời anh về phòng này làm trưởng phòng, chúng em sẽ có đơn xin người lên sếp. Tây Lương nữ quốc từ nay sẽ có nam vương”. Chưa nghe hết câu, anh chàng chuồn thẳng như thầy trò Đường tăng hồi nào.

Theo Thành Sơn (Gia đình và Trẻ em)

 Nhà bà ở cuối ngõ, ở đầu ngõ có chuyện to tiếng là thấy bà có mặt để can ngăn khuyên giải. Người thì bảo bà tốt, không ít người khó chịu bảo rách việc, họ còn nói thậm tệ hơn nữa.

Người cuối ngõ

 Bà biết hết cả thái độ ấy của mọi người, nhưng hễ ở đâu người lớn to tiếng, trẻ con tụ năm tụ bảy cãi nhau, chửi bậy hoặc choảng nhau là bà có mặt, bao giờ giải tán mới thôi.

Ở thời buổi “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, người xăng xái như bà thật hiếm, thật lạc lõng.

***
Nhà hàng xóm có đôi vợ chồng hay xô xát mỗi khi anh chồng “nửa đêm về sáng” mang theo rượu và cơn thua bạc trút lên đầu vợ.

Bà bật điện chạy sang, đứng ngoài cửa kêu như cháy nhà. Anh chồng cục súc đứng chống nạnh chửi lại bà. Cô vợ kêu khóc gọi hàng xóm. Bà bất lực đứng ngoài cửa…

***
Nhà bà có chuyện buồn, cậu con trai út bỏ làm lêu lổng chơi bời. Nhà bà bắt đầu có sự to tiếng, rất nhiều lần bà phải khóc thầm.

Chỉ cô hàng xóm có anh chồng cờ bạc sang chơi với bà. Cô gạt nước mắt thưa với bà: Đêm qua không thấy bà sang, chồng cháu thua bạc nát rượu hung hãn quá!

Bà bật khóc.

 Theo Hạnh Đàn (Gia đình và Trẻ em)