Phụ nữ làm giàu

Chừng 30m2 mặt tiền phố cổ, quán bánh cuốn nhân thịt của cô An luôn trở thành một lý do “níu chân” du khách nước ngoài.

Chừng 30m2 mặt tiền phố cổ, quán bánh cuốn nhân thịt của cô An không chỉ là điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô mà trong suốt 26 năm nay luôn trở thành một lý do “níu chân” du khách nước ngoài.

Bánh cuốn “không hàn the” thu lãi bạc triệu

Chỉ mới 7 giờ tối, quán bánh cuốn nhân thịt của cô An – chủ cửa hàng bánh cuốn Q.A đã chật cứng vì không còn chỗ. Tận dụng mặt tiền phố cổ, diện tích nhỏ hẹp, tuy nhiên, lượt khách kéo về quán mỗi lúc một đông, có khách còn không quản trời rét và con nhỏ, vẫn chọn ngồi ngoài vỉa hè để mong thương thức một đĩa bánh cuốn nóng.

Choáng với trình "siêu tiếng Anh" của bà chủ bánh cuốn, cà phê phố Cổ

Cô An dù bận rộn nhưng vẫn tươi cười nắm bắt sở thích và tâm lý của khách hàng

Dường như đã thành thông lệ, “Lợn hay gà vậy cô/bác/cháu…?”, câu cửa miệng của người chủ quán hàng tương đương với lời chào nhiệt thành mà hồn hậu. Mặc dù, quán rất đông nhưng bánh cuốn chẳng bao giờ làm sẵn. Cần mẫn, điềm đạm hỏi về yêu cầu và nắm bắt sở thích của từng thực khách, đôi bàn tay của người tráng bánh cuốn lành nghề vừa nhanh thoăn thoắt tráng bánh, lồng nhân rất điệu nghệ, quên cả thời gian.

Quán mở từ chiều tối đến tận đêm khuya, càng về khuya, khách kéo đến quán càng đông, bởi theo cô An giải thích: “Nhịp sống phổ cổ là vậy, đêm là cái dạ dày lại biểu tình, người ta lại có nhu cầu ra đường, tiện thể ngắm phố cổ về đêm. Đó cũng là cái thú vui tao nhã của người Hà Nội xưa, giờ vẫn được duy trì”.

Khách của quán chủ yếu là người già. Có cụ đã 75 tuổi, nhà ở phía đối diện mà ngày nào cũng ghé quán. Tâm đắc với đĩa bánh cuốn nhân thịt gà, cụ gọi luôn cả một đĩa chân gà lận. Cụ kể cụ “thức quà này, cụ ăn quanh năm”, con cháu có nấu cơm nhưng “tuổi già ăn có hạn thôi”, cụ cười xòa. Cụ vừa về thì lại có hai cụ nhà ở tận Phan Chu Trinh vẫn sang tận nơi để có thể thưởng thức hương vị bánh cuốn gia truyền. Cô An cho biết, ngày nào hai cụ cũng “dắt nhau” sang gọi bánh nhân thịt gà. Đã chín mấy rồi mà hai cụ còn tình cảm lắm. Cụ ông chân yếu nên cụ bà sẵn sàng trở thành đôi chân của cụ ông như vậy đấy”.

Mặc dù, chẳng một lời tiết lộ về bí quyết kinh doanh của quán, song từng cử chỉ ân cần, niềm nở nắm bắt sở thích và tâm lý của khách cũng cho thấy phong cách phục vụ nhanh nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm, trọng chữ “tín”, trọng “chất” hơn trọng “lượng” của quán. Để ứng xử thông minh trong lúc khách đến “dồn dập”, cô An luôn “phải dặn khách để tiện sắp xếp”, để khách có thể sẵn lòng ngồi chờ khi những lượt bánh cứ thế nối tiếp nhau.

Chẳng một dòng chữ ghi “Bánh cuốn gia truyền”, nhưng quán bánh cuốn của cô đã nức tiếng khắp “trong làng ngoài ngõ”. Cô tâm sự, hồi nhỏ thấy bà và mẹ tráng bánh cuốn nên cũng học hỏi được một chút ít, sau này, khi lấy chồng, cô được mẹ truyền lại công thức và tự cô đã duy trì và phát triển quán cho tới ngày nay.

Với cô, không chỉ là thức ăn ngon mà còn là cảm xúc được mang đến trong từng món ăn đó. “Bởi những tình cảm người đầu bếp truyền vào món ăn sẽ khiến món ăn đó tự tỏa hương sắc và mùi vị. Đó là mùi vị của yêu thương. Món ăn ngon mà vô cảm chứng tỏ người đầu bếp đã thất bại”. Cô chia sẻ, “bí kíp gia truyền” cũng chỉ là công thức chết nếu người sử dụng nó không biết cách tìm tòi, sáng tạo để biến công thức đó thực sự là của mình”.

Thực khách dừng chân tại quán luôn bị thu hút bởi sự mến khách, thái độ mặn mà với từng lượt bánh cuốn trắng mịn của cô An. Bột sau khi trải qua công đoạn tráng thành một lát mỏng, được cuốn trắng mịn, e ấp mộc nhĩ và hành phi vàng ruộm, kèm chả cắt miếng trông rất bắt mắt.

Choáng với trình "siêu tiếng Anh" của bà chủ bánh cuốn, cà phê phố Cổ

Trông bề ngoài, sẽ rất khó phân biệt đĩa bánh cuốn nhân thịt lợn hay nhân thịt gà. Nhưng dù là loại bánh nào thì nhân được cho rất đầy đặn lồng trong vỏ bánh cuốn được tráng rất mỏng và mềm mịn

Đặc biệt, bánh cuốn không hề bị ngấy bởi thứ nước chấm “đúng độ” và công thức “bánh cuốn không hàn the”. Bánh được tráng rất mỏng, đảm bảo độ mềm mịn và trở nên đầy đặn nhờ nhân hỗn hợp thịt, hành và mộc nhĩ được xào lên thơm ngậy. Bởi theo cô An, bánh cuốn có hàn the khi ăn sẽ thấy rất dai và cứng, lại không hề đảm bảo an toàn.

Bác Thắng, 50 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) tấm tắc khen bánh cuốn của quán: “Bánh cuốn của quán được chế biến theo lối cổ, vệ sinh sạch sẽ bởi công nghệ làm bánh ẩm. Ở đây, bánh cuốn người ta tráng lấy, khác với bánh cuốn thời nay toàn làm sẵn xong hấp lại, ăn như cơm nguội hấp”.

Chị Vikki (30 tuổi) – một du khách người Anh tỏ ra hạnh phúc khi lần đầu tiên cùng chồng (anh Garetn) thưởng thức bánh cuốn tại quán: “Món ăn này rất rẻ và tốt hơn những thức ăn trong siêu thị ở Anh. Quy trình chế biến khá vệ sinh. Người bán hàng rất hiếu khách và nói tiếng Anh rất hay”.

Quán mở đến tận đêm khuya để phục vụ khách. Khách đông đến nỗi cô đếm không xuể mà “có đếm kiểu gì cũng sót tới vài chục người”, cô An cười xòa. Mỗi suất bánh cuốn nhân thịt lợn giá 20.000 đồng/suất, bánh cuốn nhân thịt gà gia 25.000 đồng/suất. Chả có ba loại chả quế, chả mỡ và chả cốm, mỗi loại 5000 đồng/miếng. Cô An ước tính mỗi ngày đón cả trăm lượt khách, trừ khoản chi phí cho nguyên liệu, bột, chả, than, gas, cô lãi gần 20 triệu đồng mỗi tháng.

“Chiken or Pork?”

Đặc biệt, khách ghé quán không chỉ hấp dẫn bởi thức quà gia truyền còn ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh lau láu, tự tin như nói tiếng mẹ đẻ của cô.

Được hỏi thì cô khoe học từ con dâu cô. “Nó tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ ra. Trước không học tiếng Anh, tây vào ăn cứ phải nhờ mấy thằng tiếp tân khách sạn bên đường thấy khó chịu quá. Tức mình nên cô bắt nó dạy mình vài chữ. Ít nhất cũng phải biết đòi tiền nó chứ”, cô cười.

Cô thắc mắc tự hỏi không hiểu vì sao hiện tại một số người trẻ lại lười học tiếng Anh. Học tiếng Anh dễ dàng nếu chịu rèn luyện thường xuyên. Cô nói rằng học tiếng nước ngoài cũng như hiểu biết về văn hóa của họ cũng là cách để hiểu về tiếng mẹ đẻ và văn hóa của nước mình. Nếu có một điều ước, cô sẽ ước mình được học tiếng Anh cho đến khi nói lưu loát như người nước ngoài, để có thể hiểu sâu hơn về con người và văn hóa nước họ.

“Việc thực hành nói tiếng Anh quan trọng là tự tin”. Cô chia sẻ mất vài tháng cô mới nói thành thạo được một số từ ngữ như “Chiken or Pork?”, “Có chả” hay “Không chả”, “Ăn ở đây hay Mang đi”,… Con dâu cô dạy cô phương pháp học tiếng Anh hiện đại, nghe tiếng Anh để hiểu và học từ mới, học cấu trúc câu,… Chắc vốn tiếng Anh của cô bánh cuốn cũng chỉ nhỉnh hơn cô Toán, chủ cà phê 61 B.S chỗ mình hay ngồi. Cô Toán nói cũng chỉ vừa đủ mấy từ “Nóng hay Đá, “Sữa hay Không sữa” và giá tiền,…

Nhưng thế cũng là quá đủ cho các cô tự tin hội nhập với kinh tế quốc tế. Hương vị cà phê là một trong rất nhiều lý do khiến cho những du khách, dù mới chỉ trong cuộc gặp đầu tiên, đã luyến nhớ Hà Nội.

“Are you Lonely?” (Cậu thấy cô đơn không?”)

Nép mình khiêm nhường ở một góc phố B.S tĩnh tại và trầm tư, quán cà phê là một địa chỉ quen thuộc của những người “nghiện” cà phê phố cổ. Nhắc tới cà phê B.S, người ta sẽ lại nhớ tới cô chủ quán tên Toán niềm nở trò chuyện với khách cho tới khi qua cữ cà phê.

Mỉm cười, vẫn bằng một giọng đều đều, hoài niệm của người đã hơn hai chục năm gắn bó với góc phố B.S này, cô Toán ôn lại những quãng buồn vui của quán. Cô Toán tâm sự, quán cô không có nhiều khách “Tây”, nhưng nhớ nhất là một anh chàng người Italy, lần nào ghé quán cũng tới một mình và gọi một ly cà phê đen đậm đặc. Thậm chí, cả năm trời mới có dịp ghé thăm Hà Nội, “cậu ta gọi cho một tràng 4 ly cà phê đen đặc quánh”, cô chủ quán hồn hậu kể. Thậm chí có lần, thấy cậu ta ngồi với chiếc laptop, miệt mài với trang Microsoft Word, những cữ cà phê cứ nối tiếp nhau đến hết ngày, cô bật hỏi: “Are you Lonely?” (Cậu thấy cô đơn không?”. “I Love HaNoi”, hạnh phúc trong tôi là cuối ngày được nghe câu nói này từ một người trẻ ngoại quốc.

Cô nhớ rõ cảm giác hạnh phúc vẹn nguyên của một người khi mới đầu ngày mới, tỉnh dậy đã thấy dòng người xếp hàng dài trước quán. Họ không quên chia sẻ nỗi vui vô bờ khi trở lại Hà Nội sau một chuyến đi du lịch dài ngày. Anh chàng người ngoại quốc “nghiện” cà phê năm nào tâm sự rất thật: “Điều đầu tiên sau khi quay trở lại Hà Nội là được thưởng thức ly cà phê đen sánh đặc và thấy nụ cười rạng rỡ của cô chủ quán”.

Theo Sức khỏe và Đời sống/Viet Nam Net

Vài năm trở lại đây, việc bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của cây cầu Long Biên trở nên bức thiết khi công trình được xây dựng từ thời Pháp thuộc nay đã xuống cấp trầm trọng và trở thành “mối nguy hiểm” rình rập người tham gia giao thông bất cứ lúc nào.

Vào tháng 2- 2014, cây cầu trên 100 tuổi từng có nguy cơ bị tháo dỡ khi TP Hà Nội và Bộ GTVT đưa ra 3 phương án tháo dỡ, di dời cầu Long Biên. Thời gian ấy, một trong số những chuyên gia hàng đầu đấu tranh kiên trì cho công cuộc bảo tồn cây cầu lịch sử được nhắc đến nhiều nhất là kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Nga – một Việt kiều Pháp xa quê. Và đầu năm 2015, một lần nữa, KTS Nguyễn Nga lại được nhắc đến với một dự án táo bạo biến “Tháp Eiffel nằm ngang” thành “Bảo tàng ký ức thế kỷ XX” đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Hành trình trở về cội nguồn

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, SN 1951, tại Hà Nội, bố là KTS yêu hội họa và âm nhạc, mẹ là phụ nữ Kinh Bắc đảm đang trong kinh doanh. Bà theo gia đình sang Lào rồi sang Pháp từ nhỏ, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ về kiến trúc Quy hoạch đô thị tại Paris (1973 – 1979), cử nhân về quản trị kinh doanh tại Viện Quản trị kinh doanh châu Âu (1986).

Năm 2000, cộng đồng những người yêu nghệ thuật và người nước ngoài đến Hà Nội đều biết đến Ngôi nhà nghệ thuật (Maison des Arts) – một không gian văn hóa và nghệ thuật tiên phong mà bà xây dựng tại số 31A Văn Miếu, nay chuyển về số 22A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, 25 năm qua bà đã đi đi về về giữa Pháp và Việt Nam để thực hiện rất nhiều dự án kinh tế và văn hóa. Đặc biệt, bà đã dồn hết tâm sức của mình cho Dự án cầu Long Biên với những khát vọng được xem là quá táo bạo…

KTS Nguyễn Nga cho biết: “Tôi nhớ như in lần đầu tiên, năm 1989, sau gần 30 năm trở về đất nước, khi đứng trên cây cầu này vào lúc có đoàn tàu đi qua, trong tôi là một cảm giác kì lạ và mạnh mẽ về nguồn cội, về tình yêu với nơi mình đã sinh ra, nơi mình thuộc về… Và cầu Long Biên là một huyền thoại không chỉ riêng với người Hà Nội. Nhưng thời điểm tôi quyết định phải làm gì đó cho cầu Long Biên, cây cầu đó trong con mắt của nhiều người chỉ là… sắt vụn, là sự tàn phế, có khả năng bị xóa sổ để thay vào đó một cây cầu mới…”.

Đó là lý do mà bà đấu tranh bền bỉ cho công cuộc bảo tồn cây cầu mang giá trị lịch sử từng có nguy cơ bị tháo dỡ. Để rồi, bà quyết định làm một dự án dài hơi và táo bạo hơn, nếu không nói là quá…xa vời: Xây dựng cầu Long Biên trở thành “Bảo tàng ký ức lịch sử”. Và viên gạch nối đầu tiên chính là Festival cầu Long Biên lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào năm 2015… sau thành công của hai kỳ Festival Long Biên năm 2009 và 2010.

Bà nhớ như in những ý kiến của các du khách, bạn bè khi đến tham quan và chụp hình về cây cầu lịch sử: Những bức hình chụp về cây cầu đẹp nhưng nó đã có nhiều phần cũ kỹ, mục nát và còn tiềm ẩn mối nguy hiểm với những đoạn sắt bị gỉ sét… cho nên, bà tin tưởng nếu dự án “Bảo tàng ký ức lịch sử thế kỷ XX” thành hiện thực, nó sẽ là điểm nhấn của Hà Nội, điểm đến của du lịch thế giới…

Khi tôi luôn đi về giữa Pháp và Việt Nam, ông xã tôi (Daniel Roussel đạo diễn phim tư liệu “Cuộc chiến giữa Hổ và Voi”- PV) đã nói: “Em chọn anh hay cầu Long Biên?” và tôi đã lựa chọn nguồn cội của mình”, bà Nga chia sẻ.

Người phụ nữ với khát vọng biến “tháp Eiffel nằm ngang” thành “Bảo tàng ký ức thế kỷ XX”

KTS Nguyễn Nga.     Ảnh: Mộc Miên

Hành trình biến ước mơ thành hiện thực

Ấp ủ khát vọng với cây cầu lịch sử, trong năm qua, KTS Nguyễn Nga đã thực hiện triển lãm “Cầu Long Biên – cây cầu của nghệ thuật” với 112 tác phẩm hội họa và 112 tác phẩm ảnh về cây cầu Long Biên huyền thoại của hơn 50 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế (đến từ Mỹ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc) thể hiện những khía cạnh khác nhau về cây cầu lịch sử, tình yêu, chiến tranh và hòa bình, hi vọng và những ước mơ với 4 cuộc tọa đàm.

Mới đây, trong cuộc hội thảo “Cầu Long Biên – giải pháp nào để bảo tồn và phát triển?”, KTS Nguyễn Nga, Chủ tịch HĐQT Cty Tư vấn đầu tư và phát triển cầu Long Biên đã đề nghị bảo tồn cầu cạn của cầu Long Biên trở thành vườn treo và gầm cầu thành vườn nghệ thuật, làng nghề truyền thống. Riêng 9 nhịp cầu nguyên thủy sẽ được duy trì bảo tồn nguyên trạng và cải tạo theo phương pháp cũ đinh tán để làm bảo tàng triển lãm 2 đầu tàu hơi nước, biến những toa xe cũ thành quán cà phê và nhà hàng, được đặt trên một nền kính trong suốt để thấy được tất cả mố trụ cầu cũ, đường ray xe lửa cũ cũng như sông Hồng chảy bên dưới.

Xung quanh đề xuất này, nhiều chuyên gia đã có nhiều ý kiến cho rằng, đây là đề án có nhiều ý tưởng hay nếu thực hiện được là đáng quý, sẽ đóng góp thêm một công trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng phân tích khả năng thực tiễn đặt ra khi cầu Long Biên vẫn là một công trình giữ vai trò giao thông là chủ yếu. Nếu thực hiện được dự án thì chức năng giao thông khó có thể thực hiện được.

Hơn nữa, cần xem xét các vấn đề khác khi việc bảo tồn còn đi đôi với việc cây cầu phải được công nhận là di tích. Và trong tiền lệ của chúng ta chưa có công cuộc bảo tồn một cây cầu giao thông thành một cây cầu văn hóa du lịch, liệu có sức thu hút. Trước những ý kiến xung quanh về đề án xây dựng cầu Long Biên trở thành một cây cầu bảo tàng và giao thông không khói (đi bộ, xe đạp, xe điện hoặc tàu điện nhỏ), bãi giữa sông Hồng sẽ thành công viên nghệ thuật, hai đầu cầu là Bảo tàng Cổ vật (Tháp nước Hàng Đậu) và Bảo tàng Nghệ thuật đương đại (Tháp Sen), 131 vòm cầu cạn (phố Gầm Cầu – phố Phùng Hưng) sẽ được mở ra thành khu phố Nghề nghệ thuật của Việt Nam và thế giới…

“Gustave Eiffel là người đã sáng tác ra cầu Long Biên, tháp Eiffel và tượng Nữ thần tự do. Chẳng có lý do gì Hà Nội không thể ngang tầm với Paris và New York với biểu tượng cầu Long Biên. Tôi nghĩ rằng dù sống ở đâu nhưng nếu gia đình giữ được nếp nhà và cốt cách hồn Việt thì tất cả sẽ theo mỗi con người lớn lên, định hướng cho mình sống. Và chính từ những điều còn mơ hồ mà mình phải tự đi tìm và tôi rất tự hào khi khẳng định mình là người Việt Nam trước bạn bè quốc tế”, KTS Nguyễn Nga chia sẻ.

KTS Nguyễn Nga phân tích: “Theo nhiều người, bảo tồn là phải giữ nguyên hiện trạng cây cầu hiện nay. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên có 2 vấn đề: Một là, trải qua sự tàn phá của chiến tranh cũng như thời gian, hiện nay kết cấu của cầu rất yếu. Nếu mỗi ngày rơi thêm một thanh sắt, chỉ một thời gian không xa nữa nó có thể sẽ sụp đổ, lúc đó sẽ chẳng còn có thể ngồi đó mà bàn chuyện bảo tồn nữa. Hai là, tất nhiên bảo tồn là phải giữ được những cái cũ, ngoài giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử gắn với cây cầu này thì về mặt kiến trúc với hình rất thanh như con rồng, làn tóc vắt qua con sông Hồng tạo nên vẻ đẹp của cầu Long Biên.

Do vậy khi bảo tồn, sẽ giữ lại các nhịp cầu cũ còn những chỗ bị thời gian và chiến tranh tàn phá thì dựng lại theo đúng như lúc đầu. Nó tạo nên sự tiếp nối. Vì nó là cây cầu phục vụ đường sắt, những chuyến tàu qua đây cũng là nơi ghi lại những dấu ấn lịch sử, văn hóa nên tôi nghĩ rằng những đầu tàu xe lửa nên được lưu lại trên cầu. Những toa của tàu sẽ trở thành nhà hàng để khách du lịch tham quan. Như vậy chính bản thân cây cầu đã là một bảo tàng rồi!”.

Song, việc bảo tồn cây cầu còn cần một nguồn kinh phí rất lớn và để tiếp tục vận động cho dự án, bà Nga dự kiến tổ chức Lễ hội cầu Long Biên lần thứ ba, với chủ đề: “Văn hóa các Dân tộc vì hòa bình”. Lễ hội có các hoạt động tiêu biểu như: Lễ hội hoa đăng, nghệ thuật chầu văn, lễ hội cầu siêu trên sông Hồng, trình diễn trang phục dân tộc, chiếu phim, triển lãm lịch sử, hoạt động “Đi bộ vì Hòa bình” với 81 quốc gia có Đại sứ quán tại Hà Nội cùng khai bút ký vào cuốn sách “1 triệu chữ kí vì hòa bình cho Việt Nam và thế giới”. Theo bà Nga, Lễ hội cầu Long Biên cần kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Theo dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội vào ngày Rằm tháng Hai (âm lịch, nhưng hiện tại kinh phí vẫn chưa đủ 1 tỷ đồng nên và bà Nga đang dốc sức tìm nguồn xã hội hóa để thực hiện.

Có thể, dự án trùng tu, bảo tồn cây cầu lịch sử trở thành “Bảo tàng ký ức thế kỷ XX” còn là một câu chuyện dài tập. Và Lễ hội cầu Long Biên sắp tới không chỉ là một viên gạch đầu tiên cho một khát vọng lớn của riêng KTS Nguyễn Nga mà còn là tình yêu và khát vọng của hàng triệu con người Việt Nam và du khách quốc tế với cây cầu mang nặng giá trị lịch sử này.

 Theo Mộc Miên (Pháp luật và Xã hội)

Vốn là cán bộ được đào tạo chuyên ngành tự động hóa, thế nhưng ThS Nguyễn Thị Nga đảm nhận vị trí GĐ Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội (CGAT). Song hành với bà trên chặng đường đi tìm “sự thật” ấy là bờ vai vững chắc của người chồng – GS.TS Lê Đình Lương.

Những khách hàng “nhầm” tuổi của GĐ

Năm 2004, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và đáp ứng nhu cầu của người dân, Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội (CGAT) ra đời. Hơn 10 năm làm GĐ, ThS Nguyễn Thị Nga đã chứng kiến biết bao câu chuyện của những khách hàng tìm đến trung tâm để làm xét nghiệm. Mỗi câu chuyện đều gắn liền với mỗi gia đình, mỗi phận đời riêng, và đằng sau “sự thật” ADN là nghìn lẻ câu chuyện đời vui có, buồn có của những người trong cuộc.

Vừa bước vào văn phòng 278 phố Thụy Khuê, Hà Nội, tôi đã thấy bóng dáng ThS Nguyễn Thị Nga đang nắn nót viết từng địa chỉ của khách hàng sau cuộc điện thoại. SN 1945 tại xứ Thanh vùng đất có truyền thống hiếu học, nhưng ngay từ nhỏ bà đã cùng gia đình sinh sống tại Hà Nội. Nhờ thế mà bà có giọng nói truyền cảm đã khiến nhiều khách hàng sau này gặp mặt đã phải nói lời xin lỗi. Về điều này, bà Nga vui vẻ: “Hầu hết các khách hàng khi gọi điện cho tôi đều nhầm thế cả, ai cũng nghĩ tôi còn trẻ, chắc chỉ khoảng độ trung niên là cùng. Có lẽ do giọng nói của mình vẫn còn giữ được sự trẻ trung”.

Tiếp nối câu chuyện, bà Nga kể lại: “Tôi nhớ lần có một khách hàng là thanh niên gọi đến Trung tâm nhờ tư vấn. Theo lời kể trong câu chuyện, anh ta đang gặp rắc rối về chuyện gia đình, anh ta còn nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con không phải là con của mình. Tôi bảo nếu anh ta nghi ngờ thì nên đến trung tâm và làm xét nghiệm ADN, chúng tôi sẽ giúp anh giải tỏa những mối nghi ngờ. Nhưng anh lại khăng khăng không đủ can đảm để đối diện với sự thực vì anh ta rất yêu vợ và con”.

Vốn sống trong mối nghi ngờ dày vò nhiều đêm nên chàng thanh niên liên tục gọi điện thoại kêu cứu bà Nga nhờ tư vấn. Anh ta tâm sự với bà  nhiều điều về cá nhân mình, về gia đình mình, về tình yêu dành cho gia đình, vợ con và nỗi hoài nghi lẫn sợ hãi khi nghĩ rằng vợ mình ngoại tình và đứa con không phải của mình… Lắng nghe những lời tâm sự của chàng trai, bà rất cảm thông và chia sẻ.

Công việc tư vấn khách hàng đòi hỏi người cần biết lắng nghe, phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ để từ đó có thể tư vấn giúp họ có những giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp nhất. Và từ đó, dù vị trí là GĐ trung tâm xét nghiệm ADN nhưng lại trở thành một nhà tư vấn tâm lý từ lúc nào không hay. Hàng ngày, bà lắng nghe hàng trăm gọi cuộc điện thoại, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau nhưng ai ai đều mong muốn nhờ khoa học tìm ra sự thật. Và khi sự thật phơi bày, chứng kiến niềm vui, nỗi buồn của khách hàng khiến bà xúc động.

Những điều ít biết về người phụ nữ chứng kiến nghìn lẻ câu chuyện về ADN

ThS Nguyễn Thị Nga.     Ảnh NVCC

Chuyện tình của hai nhà khoa học

Vốn là ThS chuyên ngành tự động hóa nhưng bà lại bén “duyên” đến với trung tâm xét nghiệm ADN là do được truyền cảm hứng từ chồng – GS.TS Lê Đình Lương (Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam).

Về cái “duyên” để đến với nghề này, bà Nga cho hay: “Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa, một lĩnh vực thuần túy về kỹ thuật, không hề liên quan đến y học. Anh Lương là một người rất đam mê khoa học. Vào khoảng năm 1968, khi đi học từ Liên Xô về, anh ấy nói ước mơ lớn nhất của mình là được ở một ngôi nhà có hai bên là phòng thí nghiệm và trường ĐH. Trung tâm xét nghiệm ra đời chính là nhằm hiện thực hóa ước mơ của một nhà khoa học”.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân, bà Nga và GS.TS Lê Đình Lương đã có mối tình “vượt biên giới” ngọt ngào. Là cô gái xinh đẹp, học giỏi thế nên ngay từ những ngày học THPT, cô bạn thân học cùng cấp 3 cũng chính là cô em gái của GS.TS Lê Đình Lương đã “buộc tình” chị dâu cho người anh trai của mình đang học tại Liên Xô cũ bằng việc công khai với mọi người về danh phận người yêu của bà Nga. Đồng thời, vốn cảm mến người con gái xinh đẹp lại thêm cô em gái nhiệt tình giới thiệu nên dù ở nước ngoài nhưng ông cũng thường xuyên viết thư về động viên. Còn về phía bà Nga, nghe cô bạn thân giới thiệu về anh trai ham học, đứng đắn, hơn nữa trong thư cũng thể hiện anh chàng thông minh nên trong lòng cũng có chút cảm tình. Tình yêu càng tròn đầy khi mỗi lần nhận thư là mỗi lần bà Nga xúc động và trân trọng chàng trai yêu khoa học.

Điều đặc biệt là mỗi dòng thư viết về, ông Lương cẩn thận chú thích dòng dưới bằng tiếng Nga như một cách dạy tiếng Nga “cấp tốc”. Chính những dòng thư viết bằng tiếng Nga đó mà người con gái ở nửa vòng trái đất luôn đứng top đầu trong lớp về môn tiếng Nga những năm học ĐH. Ngay khi học xong, ông Lương về nước và đôi bạn trẻ bàn chuyện trăm năm trước sự chúc phúc của hai bên gia đình. Từ ngày trở về nước, ông Lương đã viết ngay quyển sách và đến NXB để đưa bản thảo. Lúc đầu, phía NXB không tin rằng chàng trai trẻ lại có thể viết sách. Nhưng khi nhận bản thảo, họ bất ngờ về tài năng và đồng ý in ngay. Sau này, GS.TS Lê Đình Lương đã viết rất nhiều sách về chuyên môn, từ điển và nhiều bài báo khoa học.

Chính những ngày tháng đồng hành cùng người chồng viết sách, dịch tài liệu từ tiếng Nga sang tiếng Việt, bà Nga đã trở thành “cô thư ký” bên cạnh nhà khoa học. Thời gian đó, còn là thời đánh máy chữ lạch cạch cứ khi nào ông Lương dịch, bà Nga lại ngồi đánh máy chữ, rồi lại sắp xếp thứ tự bảng chữ cái trong cuốn từ điển dày cộp. Ngoài ra, trong những tiết dạy, bà cũng làm phụ giảng vẽ bảng biểu về di truyền học. Cứ thế, y học bén duyên với bà lúc nào không hay. Và cũng là lý do việc bà đảm nhận rất tốt vị trí GĐ Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội.

Bà Nga cho biết: “Năm 2004 thì trung tâm này được thành lập. Khi trung tâm mới thành lập chỉ có 2 nhân viên thôi, cơ sở ở 108-E3 Vĩnh Phúc là cơ sở đầu tiên và cũng chính là nhà của chúng tôi. Còn tại văn phòng số 278 Thụy Khuê (Hà Nội), là cơ sở thứ hai vừa được trung tâm thuê lại và là văn phòng chính, còn cơ sở thứ nhất vẫn ở KTT Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội). Nhưng khách hàng vẫn quen tìm đến cơ sở ở KTT Vĩnh Phúc dù đường đi lại lòng vòng. Đây chính là địa chỉ tin cậy của hàng nghìn số phận muốn đi tìm “sự thật”, nhưng bà mong muốn mỗi con người hãy biết sống yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn là việc muốn “sự thật” được phơi bày.

Theo Vi giáng (Pháp luật và Xã hội)

0 515

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, chị Dương Thị Hương cũng như bao phụ nữ nông thôn khác, sau khi lập gia đình, cuộc sống chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp nên khá khó khăn, vất vả. Vốn là người chịu thương, chịu khó, không chịu khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống, chị bàn với chồng vào Lâm Đồng làm ăn, tích cóp vốn liếng để phát triển kinh tế. Được vài năm buôn bán thuân lợi, do hoàn cảnh gia đình, đầu năm 2002, anh chị phải trở về địa phương. Thời gian trở lại quê nhà, tiếp tục chứng kiến cảnh gia đình và những người dân xung quanh mình ngày ngày vật lộn với cuộc mưu sinh nhưng đời sống vẫn chưa mấy cải thiện, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ và nhận thấy quê mình giáp xã Tề Lỗ, một vựa phê liệu cuả tỉnh, năm 2004 anh chị quyết định mở một đại lý thu mua các loại nhựa phế liệu.

Chị Hương đang hướng dẫn công nhân phân loại phế liệu
Chị Hương đang hướng dẫn công nhân phân loại phế liệu

Chị Hương tâm sự: “Mặc dù chỉ buôn bán phế liệu nhưng thời gian đầu chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ về vốn và kinh nghiệm kinh doanh, vợ chồng tôi vừa phải đứng ra nhận mua của các mối bán nhỏ hơn lại vừa phải lăn lội để tìm đầu ra của phế liệu. Nhưng với quyết tâm phát triển kinh tế gia đình và có điều kiện giúp đỡ thêm cho bà con nghèo ở địa phương, chúng tôi dành nhiều thời gian học hỏi kinh nghiệm qua bạn bè, ti vi, sách báo, đồng thời tham gia các buổi tập huấn về sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công việc buôn bán của mình. Cộng thêm sự động viên, chia sẻ của các cấp Hội phụ nữ, năm 2010 tôi được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp trong vòng 3 năm để phát triển sản xuất kinh doanh, tôi đã mạnh dạn vay số tiền 200 triệu đồng để đầu tư mở rộng sản xuất, mua thêm máy móc.”

Từ phương châm mua bán thật thà, trung thực, không ép giá, không buôn bán gian lận cộng thêm sự chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ các nơi nên đại lý của gia đình chị ngày càng nhiều khách hàng đến bán và nhập phế liệu. Tính trung bình mỗi tháng đại lý thu mua được khoảng gần 200 tấn phế liệu các loại. Sau khi mua hàng, chị thuê nhân công phân loại sản phẩm sau đó sơ chế qua sản phẩm và đóng hàng bán cho các đại lý lớn ở Cái Lân, Quảng Ninh.

Để thuận tiện hơn trong việc buôn bán và đáp ứng nhu cầu xuất hàng đã qua sơ chế của các mối hàng lớn, 3 năm gần đây, anh chị đầu tư mua một dàn máy với trị giá gần 500 triệu đồng gồm các loại máy dập, máy cán và máy tẩy. Nhờ đó, sản phẩm xuất ra thị trường ngày càng tăng cao và ổn định. Hiện mỗi ngày xưởng của gia đình chị sản xuất khoảng 5 tấn nhựa đã qua sơ chế và xuất ra thị trường mỗi tháng khoảng trên 100 tấn, đem lại công việc ổn định cho trên 30 công nhân với mức lương từ 3-4 triệu đồng/người/tháng, chủ yếu là các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Trung Nguyên và Tề Lỗ. Mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình chị cũng thu lãi khoảng trên 300 – 400 triệu đồng.

Chị Hương phấn khởi chia sẻ: “Đầu năm 2014, gia đình tôi đã quyết định thành lập công ty Cổ phần và dịch vụ thương mại Nhất Hoàng Gia. Hiện công ty chúng tôi đã xây dựng gần xong hệ thống nhà xưởng trên địa bàn xã Hợp Thịnh với diện tích trên 10.000 m2 với số vốn đầu tư xây dựng khoảng gần 20 tỷ đồng, dự kiến từ nay đến cuối năm công ty chúng tôi sẽ chuyển ra địa điểm mới”.

 Theo Bảo Anh www.vinhphuc.gov.vn

phim thuyet minh