Phụ nữ làm giàu

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Sophie Trần được tiếp nhận cả nền văn hóa Pháp lẫn Việt, nên ở cô là sự tổng hòa thú vị giữa Âu-Á trong tính cách.

 Còn trong công việc, với vai trò Giám đốc Tiếp thị cho thị trường Việt Nam, Sophie mang trong mình tố chất “Googley” chính hiệu, như cách nội bộ Google vẫn dùng để chỉ những người không ngừng sáng tạo, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, vui tính và khiêm tốn…

Tran_2

– Ở Google, chị có cơ hội làm những gì cho người Việt Nam?

– Nhiệm vụ của tôi là đánh giá thị trường và hiểu rõ nhu cầu của người Việt, để tạo ra những chương trình, giải pháp tốt nhất cho cuộc sống của họ, thông qua các công cụ của Google.  Tôi luôn đặt ra trách nhiệm phải làm điều gì đó cho Việt Nam. Hơn hai năm qua, cùng với Google, tôi đã thực hiện một vài dự án dành cho Việt Nam, và các dự án này vẫn đang diễn ra khá tốt.  Ví dụ năm ngoái, Google tổ chức chiến dịch “Doodle 4 Google” lần đầu tiên tại Việt Nam, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam vẽ nên ước mơ của mình thông qua hình ảnh doodle, và từ đó khuyến khích các em không ngừng mơ ước.  Hình ảnh đạt giải sẽ xuất hiện trên trang chủ Google để cả thế giới cùng chiêm ngưỡng. Gần đây nhất là chiến dịch “Yêu lắm tiếng Việt ơi!,” ra mắt Cộng đồng Google Dịch tại Việt Nam. Để mọi người có thể sử dụng một chức năng mới trong công cụ Google Dịch, cùng đóng góp cải thiện và nâng cao chất lượng của những bản dịch tiếng Việt trực tuyến.

Chiến dịch góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, để mọi người Việt đều có thể dễ dàng tiếp nhận kho kiến thức khổng lồ của thế giới. – Giải quyết các thử thách khi làm việc ở một tập đoàn tên tuổi với toàn những bộ óc lớn là điều hiển nhiên.

 Nhưng chị có thấy điều gì là dễ dàng ở đó không?

Google tuyển dụng những người tài và thông minh bậc nhất thế giới, với cùng một mục tiêu là thực hiện các dự án mang tính thử thách cao, làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.  Khi thi tuyển vào Google và những ngày đầu làm việc, tôi khá lo lắng và bối rối.  Tuy nhiên, sau khi thật sự bắt tay vào việc, mọi thứ lại khá dễ dàng, nhờ văn hóa và môi trường làm việc vô cùng thoải mái.  Google chấp nhận từng cá nhân với những khác biệt của riêng họ, và ai cũng có được sự tự do để sáng tạo.  Không ai đánh giá hay đòi hỏi bạn phải chỉn chu hay hợp mốt. Thêm một điều là tôi đã có gia đình và hai con nhỏ, làm việc ở Singapore, nhưng lại chịu trách nhiệm thị trường Việt Nam nên phải thường xuyên di chuyển.  Tuy nhiên, mọi thứ đều được cân bằng dễ dàng, nhờ văn hóa của công ty. Bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. – Những ý tưởng táo bạo và khả thi cũng là thước đo năng lực, đặc biệt trong môi trường luôn cần sáng tạo.

Chị đã từng có quyết định nào được cho là táo bạo?

– Chịu trách nhiệm thị trường Việt Nam là một điều rất thú vị, nhưng cũng đầy thử thách. Bạn có thể thấy tất cả những chương trình mà Google mang đến Việt Nam trong thời gian qua đều là lần đầu tiên.  Vì vậy, có thể nói, mỗi quyết định của tôi đều có sự táo bạo riêng. Táo bạo nhất cho đến lúc này là việc mang sự kiện“Think app with Google” vào Việt Nam, diễn ra vào tháng 12/2014, với sự tham gia của hơn 500 nhà phát triển ứng dụng Việt. Đây là sự kiện tầm quốc tế, Việt Nam là quốc gia thứ hai, ngay sau Mỹ được Google lựa chọn để tổ chức.  Để mang được chương trình về Việt Nam, tôi phải thuyết phục rất nhiều nhân viên cấp cao tại Google, rằng Việt Nam đã sẵn sàng và có đủ tiềm lực.  Việt Nam có cơ sở hạ tầng Internet phát triển, lượng người sử dụng chiếm hơn 1/3 dân số, lượng sử dụng điện thoại thông minh cao và tăng gần 100% hàng năm…

 Sau đó, tôi còn phải làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Google từ Mỹ, châu Âu, Úc, và mời họ đến Việt Nam.  Rất vui khi tự họ có thể nhìn thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam. Điều quan trọng nhất là sự kiện này giúp các nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam tiếp cận được những nguồn thông tin thú vị, bổ ích, nắm được các kỹ năng cần thiết để phát triển nhiều ứng dụng hay, và mang chúng đến với người dùng Việt Nam cũng như thế giới.

– Chân dung của chị có bao gồm tính từ “tham vọng”?

 – Nếu trong công việc là có. Tôi về Việt Nam với nhiệm vụ và cũng là mong ước có thể làm thay đổi cuộc sống của nhiều người theo chiều hướng tốt hơn, nên có thể xem đó là một tham vọng.

– Chị đặt những kỳ vọng gì ở Google tại thị trường Việt Nam trong vài năm tới?

 – Xuất phát từ kim chỉ nam của Google là “Sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin này trở nên hữu dụng, có thể truy cập trên toàn cầu”, tôi rất mong tại Việt Nam, ai cũng có thể tiếp cận những nguồn thông tin hữu ích một cách dễ dàng.  Tiếp đến, tôi mong các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam sẽ tạo ra ngày càng nhiều ứng dụng, công cụ hay cho người dùng trong nước và cả thế giới.  Tôi rất muốn được thấy nhiều câu chuyện thành công đến từ Việt Nam, như hiện tượng Flappy Bird.  Thứ ba, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận và tận dụng công nghệ để phục vụ cho việc xây dựng, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, và tiếp cận với ngày càng nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Tran_1

Sophie Trần trong buổi ra mắt chức năng mới của Google.

 – Cho dù thành công đến mấy ngoài xã hội, người phụ nữ  trong gia đình cũng chỉ nên “đứng sau” chồng, chị có nghĩ như thế? 

 – Là người khá mạnh mẽ nhưng tôi nghĩ mình luôn cần cố gắng hỗ trợ chồng hết mình trong công việc cũng như cuộc sống.  Ngược lại, tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ tương tự từ chồng. Khi cần, tôi sẽ lùi bước, sẵn sàng đứng sau anh ấy. Và ngược lại, anh ấy cũng vậy.  May mắn, niềm vui của chồng tôi là nếu thấy vợ vui, anh ấy cũng sẽ vui, như triết lý trong phim “Rio”: “Happy wife, happy life.”

 – Những đứa trẻ của chị được dạy điều gì là quan trọng?

 – Trước hết, phải công bằng. Tôi rất sợ sự ích kỷ. Thứ hai là phải tự tin, đừng sợ hãi. Tiếp đến là sự rộng lòng, biết chia sẻ và cho đi.

– Chị đề cao điều gì của một gia đình?

– Chồng tôi là người Việt Nam “chính hiệu.” Lúc mới về nhà chồng, tôi là một cá thể với tính cách hoàn toàn khác biệt, vì vốn đã quen với phong cách sống ở Pháp, từ cách chào hỏi cho đến những thói quen hàng ngày.  Tuy nhiên, mọi người đã đón nhận tôi một cách rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Đó chính là nhờ sự tôn trọng.  Trong gia đình tôi, từ lớn đến nhỏ đều rất tôn trọng nhau. Chính vì vậy, đối với tôi, điều quan trọng cần được đề cao nhất trong một gia đình là sự tôn trọng. Điều này giúp mọi người có thể cảm thông, thấu hiểu và hỗ trợ nhau tốt nhất trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Theo baodansinh.vn/vietnamplus

Michelle Phan cùng bố mẹ sang Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Ban đầu bố của Michelle làm công nhân còn mẹ làm móng tại một cửa tiệm. Khi Michelle lên 6, người bố nghiện cờ bạc đã lặng lẽ rời khỏi nhà.

Thông minh, xinh xắn và làm chủ công ty đạt doanh thu hơn 100 triệu USD/năm, thành công của một cô gái gốc Việt không chỉ dựa vào những video chia sẻ bí quyết trang điểm.

1-michelle-phan-1431911784777

Michelle Phan trở thành “ngôi sao YouTube” nhờ những video hướng dẫn trang điểm. Ảnh: Tech in Asia

Michelle Phan cùng bố mẹ sang Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Ban đầu bố của Michelle làm công nhân còn mẹ làm móng tại một cửa tiệm. Khi Michelle lên 6, người bố nghiện cờ bạc đã lặng lẽ rời khỏi nhà.

Gia đình Michelle nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn. Đôi khi họ phải nhận trợ cấp tem phiếu lương thực để sống qua ngày. Khi đó, Michelle bắt đầu ấp ủ giấc mơ về một cuộc sống sung túc và đầy đủ vật chất cùng với mẹ.

Niềm đam mê với mỹ phẩm và nghề trang điểm của Michlle bắt nguồn từ cửa tiệm làm móng – nơi mẹ cô làm việc.

“Tôi thường đến thăm mẹ sau giờ tan học. Trong lúc chờ mẹ phục vụ khách hàng, tôi đọc hết tất cả những tạp chí về làm đẹp tại tiệm. Thế giới của ngành làm đẹp thực sự cuốn hút tôi”, Michelle tâm sự ở Diễn đàn Under30 tại TPHCM đầu tuần này.

Như bao cô gái trẻ, Michelle tỏ ra tò mò và háo hức với việc trang điểm, những hộp phấn son.

“Mẹ không muốn tôi trang điểm. Bà nói tôi cần trân trọng vẻ bề ngoài tự nhiên. Nhưng tôi không thể chờ mãi được, ít nhất đến khi tôi 19 tuổi theo ý của mẹ”, cô kể.

Do vậy, Michelle giấu mẹ và tự học trang điểm mỗi khi cô không ở nhà. Số tiền lương ít ỏi từ công việc làm thêm vừa đủ để cô mua mỹ phẩm.

2-michelle-phan1-1431911783925

Michelle Phan kể về con đường khởi nghiệp với giới trẻ TPHCM tại một diễn đàn ngày 12/5. Ảnh: Forbes VN

Lựa chọn tương lai

Khi Michelle đến tuổi 18 và chuẩn bị vào đại học, mẹ muốn cô học ngành y và trở thành bác sĩ. Đối với những bà mẹ châu Á, học trường y đồng nghĩa với nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là công việc có thu nhập cao tại Mỹ.

“Đó là con đường rất an toàn đối với tương lai. Trong khi đó, ngành mà tôi rất muốn học lại liên quan tới nghệ thuật. Con đường ổn định, có lộ trình, với tương lai sáng lạn nằm bên trái, trong khi con đường bên phải là lựa chọn mà tôi không biết nó sẽ ra sao, có thể nhiều rủi ro, nhưng vô cùng hấp dẫn”, Michelle thừa nhận.

Tuy nhiên, bằng sự háo hức khám phá của tuổi trẻ, Michelle khẳng định cô muốn sống đúng với đam mê. “Tôi sẽ có những trải nghiệm riêng. Do vậy, tôi cất hết những tờ đăng ký vào trường y và chọn trường nghệ thuật”, cô nói.

Michelle không thể quên ngày mà cô thông báo với mẹ về quyết định chọn trường.

“Mẹ tôi đã khóc khi hay tin. Bà biết rằng chẳng ai có thể thuyết phục con gái thay đổi quyết định. Tôi ôm mẹ và nói: Rồi con sẽ ổn thôi, con sẽ tìm ra lối đi riêng, không chỉ là để thỏa mãn đam mê, mà còn tạo ra cuộc sống dư giả cho gia đình”.

Thành công bị trì hoãn

Michelle đã có máy tính riêng khi còn học ở trường phổ thông. Lúc đó mọi người sử dụng kết nối quay số (dial-up) để vào Internet.

“Những âm thanh ‘tít tít’ đối với tôi thực sự là điều kỳ diệu. Nó kết nối chúng ta với thế giới. Tôi tin rằng đây là cánh cửa tương lai để kết nối nhân loại với nhau. Ngay khoảnh khắc đó, tôi ấp ủ ước mơ xây dựng sự nghiệp và thành công của bản thân từ thế giới mạng này”, cô tâm sự.

Michelle bắt đầu sản xuất video chia sẻ bí quyết trang điểm để đăng trên YouTube từ năm 2007. Khi đó, YouTube chưa mạnh và số lượng người xem rất thấp. Đa số video hồi ấy là phim ca nhạc, video ngẫu nhiên của các cá nhân, chương trình truyền hình.

3-michelle-phan2-1431911781825

Những video của Michelle Phan thu hút người xem nhờ cách hướng dẫn sinh động và dễ hiểu. Ảnh: Mashable

“Tuy nhiên, khi tôi mới tiếp cận với YouTube, tôi nghĩ ngay rằng nó sẽ trở thành một ‘tivi toàn cầu’ mà cả hành tinh theo dõi, và tôi hoàn toàn có thể tự lập một kênh riêng”, Michelle lập luận.

Công cụ hỗ trợ của Michelle khi đó là laptop, webcam và những câu chuyện về làm đẹp. Khi đăng những đoạn phim, Michelle không kỳ vọng chúng sẽ thu hút nhiều người xem. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi rất nhiều người thích chúng.

Ngoài việc đăng video, Michelle nộp đơn xin việc tại các quầy trang điểm của những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Cô từng lọt đến phần thi kiểm tra kỹ năng cuối cùng của hãng Lancôme. Tuy nhiên, họ loại Michelle vì cô không có kinh nghiệm về bán hàng. Khi đó tôi rất thất vọng vì tôi thực sự muốn làm việc trong ngành sắc đẹp”.

Tuy nhiên, “cánh cửa YouTube” đã dẫn Michelle đến những cơ hội bất ngờ. Năm 2009, một người đại diện của Lancôme chủ động liên hệ với Michelle.

“Người đại diện nói họ đã xem và rất thích các video của tôi trên YouTube. Họ muốn tôi trở thành người đại diện cho thương hiệu của họ trên mạng. Đó quả là một cơ hội tốt và tôi không thể từ chối. Đôi khi bạn rất muốn một điều gì nhưng không thể có nó ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ nản lòng vì những cơ hội tốt hơn sẽ đến trong tương lai”, cô kể.

Xây dựng doanh nghiệp

Trong quá trình duy trì kênh riêng trên YouTube và hợp tác với Lancôme, Michelle bắt đầu nghĩ rằng YouTube không thể là thành công duy nhất trong sự nghiệp. Cô lên kế hoạch kinh doanh riêng, rồi thành lập dự án Ipsy vào năm 2012.

Ipsy là dịch vụ thuê bao mà khách hàng sẽ đều đặn nhận túi chứa các mẫu sản phẩm để dùng thử mỗi tháng. Những mẫu thử phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của từng người đăng ký cụ thể. Thành viên chỉ phải trả phí 10 USD mỗi tháng.

Đầu năm 2015, tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Michelle Phan là một trong 30 gương mặt nổi bật của nước Mỹ dưới tuổi 30. Theo tính toán của tạp chí, Ipsy sẽ đạt doanh thu 120 triệu USD trong năm 2015. Hơn 7,7 triệu lượt người đăng ký kênh của Michelle Phan trên YouTube.

Ngoài Ipsy, Michelle cũng tung ra dòng mỹ phẩm riêng với sự hỗ trợ của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L’Oreal.

“Khi đó tôi thực hiện 4 dự án cùng lúc. Tôi ngủ rất ít và phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng nếu bạn muốn đạt mục tiêu, bạn phải nỗ lực và hy sinh vô số thứ”, Michelle nhớ lại.

4-michelle-phan3-1431911780521

Michelle Phan gặp Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Cô tham gia vào dự án sáng kiến dành cho trẻ em gái ở các nước đang phát triển mà bà Obama khởi xướng. Các con của Tổng thống Mỹ cũng là người thường xuyên theo dõi những video của Michelle. Ảnh: White House

Nữ doanh nhân trẻ cho biết, cô hiếm khi rảnh để vui chơi cùng bạn bè. “Tôi động viên bản thân rằng tôi đang làm công việc thật sự yêu thích. Nếu bạn không yêu công việc thì đó quả là thực tế khó khăn. Khi vấp phải trở ngại hoặc thất bại, bạn rất dễ đầu hàng và từ bỏ. Hơn nữa, vì bạn không yêu công việc nên thất bại có thể xảy ra”, cô nói.

Các dịch vụ mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây, như YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat… “Đây vừa là thách thức, vừa động cơ để bạn buộc phải sáng tạo hơn nữa để xây dựng những nội dung phù hợp cho từng nhóm người dùng ứng dụng. So với 10 năm trước, đây là một thế giới khác hẳn. Nó khó khăn hơn, nhưng cũng hấp dẫn hơn”, Michelle nhấn mạnh.

Đối với Michelle, xây dựng doanh nghiệp là chấp nhận rủi ro và thách thức. Nhưng cô cũng nghĩ rằng, thách thức cũng giúp con người nảy sinh những ý tưởng và đột phá mới.

Michelle viện dẫn dịch vụ Instagram đã cải tiến rất nhiều trong thời gian gần đây và chú trọng đến hướng chiều sâu nội dung. “Nếu bạn là người mẫu, bạn có thể xây dựng danh mục hình ảnh tại đây; nếu bạn là nhà làm phim, bạn có thể quảng bá thành quả một cách ấn tượng. Về phần tôi, đương nhiên tôi có thể kể những câu chuyện một cách sinh động nhất”, Michelle nói.

Trên Instagram, Michelle không chỉ đăng những ảnh “tự sướng” mà luôn có một câu chuyện kèm theo. Cô cũng khuyến khích người theo dõi phản hồi và tham gia vào câu chuyện. “Tôi rất trân trọng sự tham gia của mọi người, hơn là một trang có hàng trăm nghìn lượt thích nhưng ý kiến đóng góp rất ít, hoặc thậm chí để lại thông tin vô bổ”.

Theo SKĐS/Zing.vn

 Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, giàu có và vị thế bậc nhất, nhưng cuộc đời của Indra Gandhi – Cố Thủ tướng Ấn Độ thì những giây phút bình yên và hạnh phúc thật không nhiều.

Indira Gandhi (1)
Sự ra đời của “chúa tể mới”

Nehru là một gia tộc lớn ở miền Bắc Ấn Độ. Jawahalar Nehru – cha của Indira tốt nghiệp Đại học Cambridge ở nước Anh và học thêm luật hai năm. Năm 1912, ông trở về Ấn Độ, làm vị trí cấp cao ở Viện Pháp luật Allahabad. Không lâu sau, ông trở thành trợ thủ đắc lực của Nodiralm Nehru.

Đầu năm 1916, Jawahalar Nehru kết hôn với Kamaira Cower, “người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất”. Một năm sau, ngày 19/11/1917, Indira Gandhi ra đời trong tòa biệt thự xinh đẹp của ông nội, nằm trong thủ phủ Allagabag, bang phía Bắc Ấn Độ.

Khi vị bác sĩ Scotland tuyên bố: “Sinh được một cô nương xinh đẹp!”, rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Bà nội của Indira buột miệng thốt ra: “Tại sao không phải là một đứa cháu trai!”. Ông nội của Indira thấy thái độ bất mãn của vợ, nghiêm mặt khuyên bảo: “Bà phải biết, đứa con gái này của Modiral có thể sẽ vượt qua một ngàn đứa con trai”.

Vài tuần sau, Saruagin Nei – nữ thi sĩ Ấn Độ trong thiệp chúc mừng gửi đến Modiral và Kamaira có viết: “Bé gái này sẽ là chúa tể mới của Ấn Độ”. Quả thật, Indira đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, và liên tiếp chấp chính 15 năm, trở thành nhà chính trị kiệt xuất ở Ấn Độ và trên thế giới.

Indira Gandhi (3)

Thuở nhỏ, cả nhà bị cầm tù

Cô bé Indira vô cùng xinh đẹp và được ông nội nhất mực cưng chiều. Tuy nhiên, sự thay đổi cục diện chính trị đã làm biến đổi nhanh chóng cuộc sống yên bình trong gia đình. Ông nội cô được tiến cử làm Chủ tịch Đảng Quốc Đại, gánh vác trách nhiệm lãnh đạo nhân dân Ấn Độ chống lại sự thống trị của thực dân Anh. Từ đó, cả gia đình dốc toàn bộ sức lực vào cuộc vận động giải phóng dân tộc Ấn Độ. Cuộc sống thiếu niên của Indira bước vào những năm tháng đầy biến động.

Năm đó, Indira vừa tròn 4 tuổi, ông nội Modiral và người cha Jawahalar vì kích động phản đối Chính phủ Anh mà bị bắt. Khi thẩm vấn ở pháp đình, Indira ngồi trong lòng ông nội. Tòa tuyên phán, ông và cha bị giải đi. Sự cô độc bắt đầu bám theo Indrira từ đây. Về đến nhà, bất kỳ người nào an ủi cũng không thể giảm đi sự đau đớn trong lòng cô bé. Indira bỏ cơm mấy ngày liền.

Trong cuộc tẩy chay hàng hóa của Anh, gia đình Nehru đem hết đồ đạc như Âu phục, tơ lụa, rèm mua từ châu Âu đi đốt. Việc này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tuổi thơ của Indira, vì con búp bê mà cô bé thường ôm cũng bị đốt. Rất nhiều năm sau, bà hồi tưởng lại: “Cảm nhận của tôi lúc đó giống như đang mưu sát một người vậy”.

Sau đó, người mẹ hiền từ Kamaila cũng bị bắt giam nhiều lần vì tham gia các phong trào đấu tranh giành tự do và độc lập cho Tổ quốc. Indira thiếu hẳn đi sự chăm sóc của cha mẹ. Thậm chí, có thời gian, không những ông nội, cha và mẹ bị bắt mà đến cả bà nội, bà ngoại cùng với các cô, cậu, chú, bác, dì cũng bị bắt. Trong nhà, cô bé Indira trơ trọi, lẻ loi và chỉ biết đọc thư của cha mẹ gửi cho mà rưng rưng nước mắt. Lớn hơn một chút, Indira nhiều lần chạy bộ đến nhà tù để thăm thân.

Bà Kamaila vì chịu đựng thời gian dài cuộc sống nhà giam nên mắc bệnh lao phổi. Sau hai lần đi chữa trị ở châu Âu, bà qua đời khi Indira vừa qua tuổi 18.

Indira Gandhi (2)

Chồng mất, con chết

Sau 9 năm theo đuổi và được sự ủng hộ nhiệt tình của ông Nehru, Feroze Gandhi đã cưới được Indira. Tính cách hai người khá khác nhau nên cũng nhiều va chạm, nhưng nói chung, cuộc sống êm đẹp, thoải mái. Khi ông Nehru lên làm Thủ tướng Ấn Độ, để chăm sóc cha, Indira quyết đưa con đến phủ Thủ tướng nên vợ chồng trẻ mỗi người một nơi trong suốt 5 năm trời. Mãi đến năm 1952, họ mới đoàn tụ ở Delhi.

Tháng 9/1960, Feroze Gandhi trở bệnh tim đột phát khi đang họp nghị viện. Vừa nghe tin, lúc ấy Indira đang công tác phương Nam lập tức bay về. Nhưng không kịp, Feroze ra đi mà không nói được lời nào với vợ. Ở tuổi 43, Indira cô đơn trong cảnh góa bụa.

Sau cái chết của chồng, Indira dồn toàn tâm toàn ý vào hoạt động chính trị và dành tình yêu thương cho hai đứa con trai. Khi Indira lên đài chính trị lại, bà bồi dưỡng cậu con trai thứ Sanjai Gandhi làm người kế nhiệm. Ngày 23/6/1980, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã giết chết Sanjai, đúng 10 ngày sau khi Sanjai nhậm chức Chủ tịch Đảng Quốc Đại.

Vượt lên nỗi đau khổ và trái tim tan nát, người phụ nữ 63 tuổi tiếp tục đầu tư vào cậu con trai cả Raghiv Gandhi để làm người kế thừa. Năm 1983, Raghiv được bầu làm Chủ tịch Đảng Quốc Đại, trở thành cánh tay đắc lực của Indira. Raghiv dần thể hiện được tài năng lãnh đạo. Sau khi Indira bị ám sát bởi chính vệ sĩ năm 1984, Raghiv Gandhi lên ngôi Thủ tướng và cuối cùng cũng bị ám sát chết như mẹ mình.

Gia tộc Nehru – Gandhi là điển hình nổi bật nhất trong truyền thống kế thừa vị trí lãnh đạo trong chính trường của một số nền dân chủ châu Á. Hầu hết những “triều đại” này đều có truyền thống kế thừa theo cách người vợ góa hoặc con gái nối tiếp sự nghiệp chính trị của những nhà lãnh đạo nam giới.

Theo Minh Hồng (th)- Gia đình và Trẻ em

Một cặp vợ chồng già có số tuổi cộng lại là 166 sử dụng căn nhà 10 phòng ngủ của mình để nuôi dạy trẻ bị ngược đãi.

 Ông Fred Morgan, 94 tuổi và vợ của mình là bà Vivian, 72 tuổi, ở Hatton, Warwickshire (Anh) đã quyết định như vậy, sau khi biết câu chuyện bi thảm của Simone Grice, một vị trẻ thành niên đã tự tử sau khi bị ngược đãi.

Ngôi trường hiện có khoảng 20 học sinh, một nửa trong số đó đã phải chịu đau đớn khi bị những kẻ ngược đãi nhẫn tâm cố gắng giết chúng.

ngoi_nha_IRYQ

Ông Fred Morgan, 94 tuổi và vợ của mình là bà Vivian, 72 tuổi, ở Hatton, Warwickshire (Anh) trước ngôi nhà của mình.

Bà Morgan kể lại rằng: “Một hôm chúng tôi đọc được một câu chuyện kinh hãi trên báo về một cô bé tự tử bởi cô ấy bị ngược đãi ở trường học”.

“Điều này thực sự kinh khủng và đáng lo ngại. Chúng tôi nghĩ rằng liệu chúng tôi có thể làm một điều gì đó cho một đứa trẻ thì sẽ rất quý”.

Hai ông bà đã giữ một số phòng ở cho trẻ em trú ngụ, và chuyển đổi một số phòng khác thành các phòng học. Các học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 17, được học tiếng Anh, toán, khoa học và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

“Hiệu trưởng” trường học đặc biệt này Jill Cornfield và 22 nhân viên làm việc chủ yếu là bán thời gian, nhưng họ luôn luôn phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng từ những đứa trẻ mong muốn được đến trường.

                Theo baodansinh.vn

 Nữ hoàng Isabelle I là vị vua quân chủ cổ đại kiệt xuất nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Quyết đoán, thông minh, xinh đẹp, bà vượt qua sự sắp đặt của nhà vua, khi mới ở tuổi 16 đã tự định đoạt và làm cái việc mà ta thường gọi là “cọc đi tìm trâu” trong cuộc hôn nhân của mình.

Isabelle I (2)

Nữ hoàng Isabelle I.

Bà và chồng mình là quốc vương Ferdinand cùng quản hai nước Castile và Aragan hợp lại làm một để hình thành nước Tây Ban Nha thống nhất hùng mạnh. Bà ra hàng loạt quyết sách then chốt và hoàn chỉnh, trong vài năm đã ảnh hưởng rộng lớn đến sản xuất của Tây Ban Nha và châu Mỹ Latinh.

Trong thời kỳ Isabelle I trị vì, việc nổi tiếng nhất là phát hiện ra đại lục mới của Christopher Columbus. Nhờ có sự giúp đỡ tích cực của bà thì chuyến thám hiểm hàng hải không gì có thể sánh được của Columbus mới thành công đến vậy.

10 năm cơ cực chờ ngày tái xuất

Thế kỷ 12, đất nước Tây Ban Nha gồm bốn quốc gia Castile, Aragan, Granada và Navarre; trong đó, Castile là vương quốc có diện tích lớn nhất. Năm 1451, tại thôn trấn nhỏ đồng thời là thủ phủ của Castile, nàng công chúa đầu tiên của vị vua nhu nhược Juan II ra đời, đó là Isabelle. Mẹ của nàng là vợ thứ hai của vua Juan. Sau, nhà vua mất khi Isabelle mới lên 3, người anh cùng cha khác mẹ với nàng lên ngôi, trở thành vua Henry IV.

Để củng cố quyền vị, Henry IV đuổi mẹ kế và hai em ra khỏi cung, đưa đến một thành phố nhỏ ở Arevalo, sống cuộc sống bình dân nghèo khó. Mẹ nàng sốc nặng nên mắc bệnh tâm thần. 10 năm trời cơ cực, Isabelle bơ vơ chăm lo đứa em trai nhỏ và người mẹ bệnh tật.

Trong khi ấy, triều đình xảy ra sự cố. Vua Henry IV không thể có con. Sau khi cưới người vợ xinh đẹp thứ hai, hoàng hậu bỗng sinh một công chúa và giới quý tộc cho rằng đó không phải là con của nhà vua. Họ đề cử Alfonso, em trai của Isabelle lúc ấy mới mười một tuổi làm quốc vương.

Cùng một lúc, đất nước có hai vị vua. Tất nhiên, nội chiến và chia rẽ là điều không thể tránh khỏi. Một bước từ nông thôn bị đặt lên vũ đài chính trị, nàng Isabelle không hề muốn sự tranh quyền đoạt vị. Nàng đã tới lâu đài để hòa giải, tìm lại tình anh em. Nhưng vua Henry IV lại giữ nàng làm con tin để gây sức ép với phía đối nghịch suốt ba năm trời cho tới khi nàng trốn thoát.

Cuộc chiến khiến em trai nàng bị ốm và chết. Các nhà quý tộc muốn nàng lên ngôi nữ hoàng nhưng Isabelle phản đối, cho rằng vị trí Quốc vương phải thuộc về anh trai và muốn đem hết sức mình để giúp đỡ anh. Chính thái độ đó đã lay động vua Henry IV và ông quyết định để Isabelle là người kế vị.
Isabelle I (1)

Nhà thám hiểm Christopher Columbus cầu kiến Nữ hoàng Isabelle I và  Quốc vương Ferdinand tại triều đình Tây Ban Nha.

Tự tìm chồng cho mình

Từ lúc nhỏ, mẹ nàng đã nói rằng muốn gả con gái cho hoàng tử Ferdinand xứ Aragan. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nàng thì cần phải có sự ân chuẩn nhà vua. Trong khi ấy, vua Henry IV muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để tăng quyền thống trị trong vương quốc nên lúc thì muốn thông gia với nước Pháp, khi lại với Bồ Đào Nha, rồi lại Anh quốc. Một người đầy chủ kiến và quyết đoán như Isabelle thì không bao giờ chịu chấp nhận sự sắp đặt như vậy.

16 tuổi, nàng phái một giáo sĩ thân tin sang Pháp để tìm hiểu tình hình công tước Guyena và hoàng tử Ferdinand của Aragan. Tin tức tình báo đưa về là, công tước Pháp là một người “yếu đuối bất tài”, “không gánh vác nổi sự nghiệp vĩ đại”. Còn hoàng tử Aragan là “một người trẻ tuổi, đẹp trai, thân thể cương tráng, gan dạ, hiểu biết, nhanh nhẹn, muốn làm việc gì đó có thể làm được nhanh chóng”. Chỉ nghe thế, Isabelle đã ưng ngay Ferdinand.

Henry IV không đồng ý với sự lựa chọn của em gái mà quyết định gả nàng cho vua Bồ Đào Nha. Lấy lý do có mối quan hệ huyết thống gần gũi nên Isabelle yêu cầu phái sứ giả đi La Mã cầu xin sự cho phép đặc biệt của Giáo hoàng. Trong khi chờ đợi, nàng âm thầm phái hai sứ giả đi Aragan để bày tỏ tình cảm của mình với hoàng tử Ferdinand và nói rằng muốn thành thân ngay lập tức.

Hoàng tử đã được nghe đến vẻ đẹp, nhân phẩm và tài năng của nàng nên ngay lập tức gửi sợi dây chuyền vàng làm tin cho cuộc hôn ước. Vua Henry biết chuyện, nổi giận và ra lệnh bắt Isabelle. Nàng liền chạy trốn dưới sự che chở của Đại giáo chủ và người dân. Cùng lúc, bí mật báo cho Hoàng tử biết tình hình để chàng nhanh chóng cử hành hôn lễ hợp pháp.

Ferdinand phải hóa trang thành một người phụ lừa lẫn trong đoàn thương nhân lọt vào Castile, bí mật đến chỗ của Isabelle. Nàng 18 tuổi kết hôn cùng chàng mới 17 tuổi nhưng rất già dặn và vững vàng tại nơi lẩn trốn vào tháng 10/1469. Họ là đôi vợ chồng vô cùng tương hợp, cùng chí hướng và sống rất hạnh phúc tới cuối đời.

Tất nhiên, nhà vua không thể tha thứ cho quyết định chống đối của em gái nên tước quyền kế vị của nàng. Chính từ đây, nội chiến lại xảy ra và vương quốc Castile tồn tại song song hai Quốc vương cho tới khi vua Henry IV qua đời. Cuối năm 1479, sau chiến thắng Juana – người kế vị của vua Henry IV và đánh bại quân xâm lược Bồ Đào Nha, Isabelle cùng chồng thống nhất đất nước Tây Ban Nha với ngôi vị Nữ hoàng, còn chồng là Quốc vương.

Theo Minh Hồng (Gia đình và Trẻ em)

Hàng tuần, đang có những bước chân của nhóm bạn trẻ trong câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” đi khắp những miền xa dưới sự dẫn dắt của tấm lòng trẻ, một bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, với cái tên hay được học trò nghèo gọi giản dị là “cô giáo Mận”.

Lập câu lạc bộ “Vì trẻ em nghèo vùng cao”

Cô giáo Ma Thị Mận – vị thủ lĩnh đáng yêu của câu lạc bộ (CLB) “Vì trẻ em vùng cao” đã trả lời khi được hỏi về khởi nguồn hình thành nên câu lạc bộ, bởi một lí do thật đơn giản: “Tôi được sinh ra trong môi trường nhà giáo, được tiếp xúc từ sớm với những học trò của bố mẹ, đến khi trưởng thành và chọn nghề giáo, tôi càng được đi những miền sâu, miền xa, đến những nơi trẻ ăn còn không đủ, thì nói gì đến việc có đủ dụng cụ học tập để phục vụ cho việc học hành. Các bé không bỏ một buổi học nào, dù nắng, dù gió, dù rét, dù chân đất, dù đầu trần, các bé vẫn đến lớp. Tôi cảm thấy trẻ em ở quê mình còn nghèo lắm, còn khó khăn lắm, nên tôi muốn làm gì đó cho quê hương, cho vùng đất này và nhất là cho những em nhỏ vô tư, trong sáng lúc nào cũng ánh lên niềm tin vào một tương lai tươi đẹp”.

Dẫu cuộc sống còn nhiều cơ cực, nhọc nhằn nhưng lúc nào trong ánh mắt thơ ngây của trẻ em vùng cao huyện Ba Bể – tỉnh Bắc Cạn cũng trong veo. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, các cô cậu học trò nơi đây vẫn chỉ khoác lên mình những bộ quần áo mỏng manh cùng đôi dép tổ ong cũ kỹ không đủ che đi đôi chân trần lấm đầy bùn đất, nhăn nheo, ướt nhẹp vì cái lạnh buốt của vùng núi cao nghèo nàn này. Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao chân đất, đầu trần, áo quần lem luốc hiện ra quá đỗi quen thuộc nhưng cũng thật xót xa. Bọn trẻ đến trường đa phần chỉ “tay không, chân đất”, không cặp sách, không vở viết, nhưng đứa nào cũng có nụ cười long lanh… Học sinh nơi đây đến trường với những bộ áo quần sờn nát, nhiều em còn không có dép để đi học nên sách mới, vở mới là cả một ước mơ. Vậy nhưng các em đều chăm ngoan, học giỏi và biết vượt qua hoàn cảnh của mình.

Công tác ở Phòng GD & ĐT huyện Ba Bể (Bắc Cạn), thường xuyên đi đến các điểm trường vùng cao, xa xôi hẻo lánh, cô giáo Ma Thị Mận rất thấu hiểu nhọc nhằn, thiếu thốn của học sinh. Vì thế, cô đã có nhiều việc làm thiết thực để động viên, giúp đỡ, giảm bớt khó khăn trên hành trình học “cái chữ” của học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số.

04.04.2015_bb_1428114866

Cô giáo Ma Thị Mận, người đem yêu thương đến cho trẻ em vùng cao!

Lan tỏa hành trình thiện nguyện  

Tháng 3- tháng của những tấm lòng thanh niên thiện nguyện, những màu áo xanh trong hoạt động đoàn, họ tìm đến nhau để sẻ chia, để san sẻ sự nhọc nhằn và để biết rằng cuộc sống càng đi càng cảm nhận được nhiều niềm vui.

Mỗi người mỗi công việc khác nhau, mỗi người hoạt động trong một lĩnh vực, nhưng ở họ chung một tấm lòng vì trẻ em vùng cao, ở đâu đó họ vẫn nhớ những ánh mắt, những nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ, bởi những đứa trẻ này còn thiếu quá nhiều điều cho một cuộc sống giản đơn.

Nhóm bạn trẻ trong CLB “Vì trẻ em vùng cao” đã từng ngày từng ngày hoạt động cần mẫn, họ đi những cung đường gồ ghề. Họ tìm đến những điểm trường xa xôi để mang đến tủ sách nhỏ, để xây những bể nước mới, để mang những đôi dép mới thay cho những đôi dép đã và đang không còn chỗ cho những mối nối. Sau công việc của những ngày thường, họ quay lại với bước chân thiện nguyện, với lịch hẹn cho ngày thứ 7 hàng tuần. Mỗi tuần dành thời gian làm việc tốt, mỗi tuần dành thời gian để chia sẻ cùng nhau và để mang đến cho các em nhỏ những vùng đất khó khăn này các trò chơi hấp dẫn, những món quà gửi gắm cả ước mơ.

 04.04.2015_bb_1428114868

Biết bao chặng đường nhóm đã đi qua, biết bao cung đường đèo dốc đã được chinh phục. Cũng nhiều chị em, cũng những ông bố, bà mẹ trẻ, nhưng họ đang dùng sức trẻ, tấm lòng để sẻ chia cho những đứa trẻ ngây thơ khác. Bớt một tấm áo có thể con mình không lạnh, nhưng mang một tấm áo cũ đến cho các em nhỏ nơi đây, dường như rất nhiều trái tim đang được sưởi ấm. Cuộc sống là vậy, càng đi càng nhận lại được nhiều niềm vui, để sau mỗi chuyến đi, họ ngồi lại cùng bàn bạc cho những cung đường tiếp theo bởi chặng đường tình nguyện chưa bao giờ bằng phẳng và cần những trái tim thiện nguyện có thể chống chọi được với mọi gian nan.

Có không ít những nhóm thanh niên tình nguyện miệt mài như thế ở mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc để thắp lên ánh sáng niềm tin cho những em nhỏ thiệt thòi. Tháng thanh niên, tháng của những bước chân thiện nguyện, sẽ nối dài nối dài mãi các con đường để mang tấm áo, manh quần, để mang tri thức, sách báo đến cho những trẻ em nghèo. Càng đi sẽ càng thấy mỗi khi trao đi một hi vọng, điều mình nhận lại là cả một bầu trời niềm tin, nụ cười và hạnh phúc. Đó chính là điều những nhóm thanh niên tình nguyện như CLB “Vì trẻ em vùng cao” đang và sẽ tiếp tục hành trình không chỉ trong tháng 3- tháng thanh niên tình nguyện mà còn trong cả năm trong suốt cuộc đời của những con người với trái tim trẻ luôn hướng tới trẻ em nghèo.

Bạn Huyền Thương trong câu lạc bộ đã cho biết: “Tôi cũng là một giáo viên nên hiểu được sự khó khăn của những em nhỏ ở những điểm trường xa xôi. Mỗi lần tham gia vào chặng đường tình nguyện, chúng tôi đi hàng trăm cây số, dù đi từ sáng đến tối khuya mới về nhưng làm được một việc tốt, làm được những điều ý nghĩa, tôi cảm thấy không còn chút mệt mỏi nào, chỉ ước ngày nào cũng là thứ 7 cuối tháng để đi tình nguyện”.

Những chuyến trèo đèo, lội suối tình nguyện của các thành viên CLB do cô Mận chủ trì thật sự đem lại niềm vui, sự động viên khích lệ tinh thần, chia sẻ khó khăn đối với học sinh, các bậc phụ huynh và cả các thầy cô giáo ở các điểm trường xa xôi trên địa bàn huyện Ba Bể. Dù sinh năm 1987, nhưng cô Mận đã có gần 10 năm gắn bó với những chặng đường thiện nguyện.
Tháng 11-2012, cô Mận đã tập hợp được một số bạn ủng hộ ý tưởng của mình tham gia nhóm tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” và đến tháng 10-2013 đổi tên thành CLB tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” do chính Mận làm chủ nhiệm. Tôn chỉ hoạt động của CLB là tập hợp đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, tuyên truyền vận động hỗ trợ trẻ em các thôn, bản vùng khó khăn, trẻ em mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có 15 thành viên, hoạt động gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, chưa có điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động hướng đến trẻ em. Tuy vậy, với sự kiên trì, quyết tâm mang nụ cười cho thiếu nhi vùng cao, hoạt động của CLB đã dần thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đến nay, CLB tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” – thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam huyện Ba Bể đã có 385 thành viên, trong đó có 65 thành viên thường trực, 1 chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm.

“Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó con tôi lớn lên sẽ hiểu được những việc tôi đang làm, và sẽ tiếp tục chặng đường tình nguyện của tôi để giúp thật nhiều cho các em nhỏ vùng cao để các em bớt cực, để các em có cuộc sống tốt hơn và sẽ có tương lai tươi sáng hơn” – cô giáo Ma Thị Mận tâm sự.

Theo Thủy Anna (Pháp luật và Xã hội)

   Cách đây 7 năm, một nữ sinh 12 tuổi đến từ Pakistan đã thu hút sự chú ý khi viết blog cho hãng tin BBC kể chi tiết về cuộc sống của cô dưới sự kiểm soát của Taliban và khát khao về một nền giáo dục đã bị Taliban xóa bỏ. Tháng 10/2014, cô bé ấy đã trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới được nhận giải Nobel Hòa bình – đó là Malala Yousafzai.

970267564045126969850569921216n-1

Ai cũng có thể thay đổi thế giới

Trở về thời điểm ngày 9/10/2012, một tay súng Taliban xông lên chiếc xe buýt, trên đó có ba cô nữ sinh cấp hai đang trên đường về nhà sau giờ tan học.

 – Ai trong các ngươi là Malala Yousafzai? Nếu không nói, tao sẽ bắn tất cả.

 Sau khi xác định được Malala, tay súng Taliban dí súng vào đầu cô và bắn. Viên đạn đi vào đầu, xuyên qua cổ và dừng lại ở vai. Phải mất ba giờ đồng hồ, các bác sĩ mới lấy được viên đạn suýt găm vào tủy sống của Malala. Vài ngày sau, cô bé được chuyển đến Bệnh viện Elizabeth Queen ở Birmingham – nước Anh, nơi điều trị đặc biệt cho các quân nhân bị thương trong các cuộc xung đột. Đến tháng 1/2013, cô bé mới được ra viện và trở về nhà để tiếp tục phục hồi chức năng.

???????????????????????????????

Ảnh minh hoạ       

 Malala Yousafzai được biết đến với hoạt động nữ quyền của mình, đặc biệt tại thung lũng Swat, nơi Taliban đã từng cấm nữ giới đi học. Các phần tử cực đoan sợ sách và bút. Họ sợ sức mạnh của giáo dục, sợ giáo dục sẽ tạo ra sự thay đổi. Đó là lý do tạo sao họ nổ mìn phá hủy trường học mỗi ngày tại đất nước này.

“66 triệu trẻ em gái trên khắp thế giới không được đến trường”, “Cứ ba giây lại có một bé gái trở thành một cô dâu trẻ con”, “Bốn trong năm nạn nhân của buôn bán người là các bé gái”, đó là những lý do mà Malala quyết định thành lập Quỹ Malala. Quỹ đã ủng hộ và giúp đỡ hơn một triệu trẻ em tị nạn Syria bị mất nhà cửa do chiến tranh và giúp các em đến trường, cam kết ủng hộ hàng triệu đô la Mỹ cho các sáng kiến giáo dục ở các nước đang phát triển.

 

 Vụ ám sát đã biến cô bé trở thành biểu tượng toàn cầu. Cả đất nước Pakistan phẫn nộ. Làn sóng cầu nguyện cũng lan sang Afghanistan và các nước Hồi giáo khác. Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, UNICEF, Quỹ Phụ nữ toàn cầu… đều lên án hành vi tàn bạo của Taliban. Trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook và các trang mạng khác, Malala được cư dân mạng cả thế giới tôn vinh là một anh hùng.

 Cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush viết: “Khi bước lên sân khấu, Malala đã phải điều chỉnh micro cho phù hợp với chiều cao của mình – một thiếu niên. Malala nhắc nhở chúng ta hàng ngày rằng, ngay cả một thiếu niên cũng có thể là một giáo viên. Tôi muốn gửi một thông điệp: Không quan trọng bạn là ai, vẫn có thể thay đổi được thế giới”.

Malala Yousafzai at the United Nations Headquarters in New York

 Phát biểu tại Lễ nhận giải Nobel Hòa Bình 2014, Malala nói: “Tôi cảm thấy mạnh mẽ và can đảm hơn. Vì giải thưởng này không chỉ là một miếng kim loại, nó là một sự khích lệ để tôi tiến về phía trước và tin tưởng vào bản thân. Đây không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu”.

 “Tôi muốn nói với tất cả trẻ em trên toàn thế giới rằng, họ nên đứng lên cho quyền lợi của mình, không nên chờ đợi ở người khác”, cô tiếp tục. “Giải thưởng này là dành cho tất cả những trẻ em đang cần được lắng nghe”.

 Cô con gái đặc biệt

 Malala Yousafzai sinh ngày 12/7/1997 trong một gia đình người Pashtun, thuộc dòng họ của một liên minh bộ lạc hùng mạnh ở thung lũng Swat, nơi cô bé lớn lên.

Malala Yousafzai

 Thông thạo tiếng Pashto, Anh và Urdu, Malala phần lớn được dạy bởi cha mình – ông Ziauddin Yousafzai, hiệu trưởng, nhà thơ và là chủ của một chuỗi trường công Khushal. Trong ba đứa con, ông Ziauddin luôn coi cô con gái đầu của mình có gì đó đặc biệt. Ông thường nói về những chuyện liên quan đến chính trị với cô bé sau khi hai cậu con trai đã đi ngủ.

 Malala bắt đầu phát biểu về quyền giáo dục từ tháng 9/2008, khi được cha đưa tới một câu lạc bộ báo chí ở Peshawar. Bài phát biểu của cô bé có tên: “Tại sao Taliban lại dám tước lấy quyền được giáo dục cơ bản của tôi?”.

 Cuối năm 2008, nhà báo Aamer Ahmed Khan của BBC tiếng Urdu tìm một nữ sinh ở Swat để kể lại ảnh hưởng của Taliban đang gia tăng tại đấy. Thật khó thực hiện bởi không một gia đình nào đồng ý cho con gái mình làm việc nguy hiểm này. Cuối cùng, ông Yousafzai đã đề xuất con gái mình, Malala Yousafzai – 11 tuổi. Đầu năm 2009, bài viết trên blog của Malala cho trang BBC xuất hiện với cái tên giả là Gul Makai – Hoa Bắp.

 Ngày 15/1/2009, khi sắc lệnh cấm nữ giới đi học của Taliban chính thức được thực thi, hơn 100 trường học dành cho nữ sinh bị đốt, thì cũng là lần đầu một phần blog của Malala được đăng tải trên một tờ báo địa phương.

 Mùa hè năm sau, New York Times làm bộ phim tài liệu về cuộc sống của cô bé khi quân đội Pakistan can thiệp vào khu vực, dẫn đến Cuộc chiến Swat lần thứ hai. Yousafzai bắt đầu trở nên nổi tiếng và được phỏng vấn trên các báo in, trên truyền hình.

PAKISTAN: BAMBINA PACIFISTA GRAVEMENTE FERITA NEL NORD-OVEST

 Sau bộ phim tài liệu, Malala Yousafzai bắt đầu xuất hiện công khai trong các cuộc phỏng vấn của đài tiếng Pashto, Urdu, Toronto Star của Canada… để ủng hộ cho giáo dục phụ nữ.

 Ngày 15/10/2012, đặc phái viên đặc biệt của Liên hợp quốc về giáo dục toàn cầu, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, khi đến thăm Malala trong bệnh viện, đã đưa ra bản kiến nghị mang tên “Tôi là Malala”. Đơn kiến nghị kêu gọi Liên hợp quốc tái cam kết thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ 2: Tất cả trẻ em trên thế giới đều được đến trường trước năm 2015.

 Đơn kiến nghị này nhận được hơn ba triệu chữ ký. Lá đơn cũng khiến Chính phủ Pakistan nhanh chóng thông qua dự luật quyền tiếp cận giáo dục, bảo đảm cung cấp giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em.

 Sau khi ám sát Malala thất bại, những kẻ khủng bố tuyên bố sẽ “tấn công” cô bé một lần nữa nếu có cơ hội, nhưng Malala cho biết, cô không sợ bị dọa dẫm. “Thật sự, tôi có sợ ma một chút, nhưng tôi không sợ Taliban. Không hề!” – Malala quả quyết.

Theo Gia đình và Trẻ em

Trong các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, nhiều phụ nữ gốc Việt đã tỏa sáng ở lĩnh vực văn chương.

Những nữ nhà văn gốc Việt tỏa sáng trên văn đàn thế giới

Trước tiên phải kể tới nữ nhà văn người Pháp gốc Việt – Linda Lê (sinh năm 1963) – một nữ tiểu thuyết gia đã gây được tiếng vang trong văn đàn Pháp, từng lọt vào tới vòng chung kết của giải thưởng văn học uy tín hàng đầu của Pháp – giải Goncourt năm 2012 – với cuốn tiểu thuyết “Lame de fond” (Sóng ngầm).

Các nhân vật trong “Sóng ngầm” đều thể hiện một phần tính cách, nội tâm của tác giả và thể hiện kín đáo mong muốn kết nối với quê hương Việt Nam của Linda Lê. “Sóng ngầm” của Lê xoay quanh nhân vật Văn – một người đàn ông Pháp gốc Việt.

Sau khi qua đời vì một tai nạn xe hơi, khi nắp quan tài đã đóng lại, người đàn ông chưa đầy 50 tuổi này bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Văn, nhân vật chính của truyện, ngoài vợ con, anh chỉ còn hai người bạn chí cốt là Rachid và Hugues, hai “tri kỷ” là rượu và thuốc lá.

Văn không còn mối liên hệ nào với Việt Nam từ năm anh 18 tuổi, sau khi mẹ đẻ Văn qua đời. Anh chỉ tìm thấy bóng dáng quê hương trong một vài quán ăn Việt ở Paris và cái tên Việt của chính mình.

Linda Lê hiện là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở mảng văn học “Francophone Vietnamese Literature” (Văn học Pháp do nhà văn Việt sáng tác). Cái tên Linda Lê đã rất quen thuộc và được độc giả Pháp cũng như độc giả của nhiều quốc gia khác biết tới và yêu mến.

Tác phẩm của cô đã được dịch ra các thứ tiếng như Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Tại Việt Nam, những cuốn đã được xuất bản gồm có “Vu khống”, “Lại chơi với lửa”, “Thư chết”…

Linda Lê không chỉ được độc giả yêu mến mà còn được giới phê bình công nhận với hàng loạt những giải thưởng văn học Pháp.

Một điều khá đặc biệt ở Linda Lê là cô luôn lẩn tránh báo giới, trong khi nhiều nhà văn coi đây là bệ phóng để giới thiệu, quảng bá cho những tác phẩm của mình, Linda Lê lại luôn sống khép kín, tự nhận mình là “con gấu núp trong hang”.

 Những nữ nhà văn gốc Việt tỏa sáng trên văn đàn thế giới

Nữ nhà văn người Mỹ gốc Việt – Lại Thanh Hà (sinh năm 1965) cũng từng đoạt giải thưởng văn học danh giá của Mỹ – National Book Award hồi năm 2011 với cuốn tiểu thuyết đầu tay được viết bằng thơ – “Inside Out & Back Again” (Đi rồi cũng lại về). Cuốn tiểu thuyết như một cuốn hồi ký về chính cuộc đời tác giả được kể lại bằng 121 bài thơ.

“Inside Out & Back Again” kể về một bé gái 10 tuổi cùng gia đình rời quê hương đến Mỹ. Bước vào một thế giới mới và chưa thể hòa nhập, cô bé khao khát quay về thế giới thân thuộc của mình xưa kia bằng những ký ức ngày càng trở nên mơ hồ nhưng vẫn đầy ám ảnh trong trí nhớ, giữa thực tế cuộc sống khắc nghiệt nơi xứ lạ mà cô đang phải đối diện.

 Những nữ nhà văn gốc Việt tỏa sáng trên văn đàn thế giới

Nữ nhà văn người Canada gốc Việt – Kim Thúy (sinh năm 1968), cô được biết tới nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết “Ru”. Kim Thúy từng đoạt giải thưởng văn học Grand Prix RTL-Lire 2010 ở Liên hoan sách Paris, giải thưởng văn học danh giá của Canada – The Governor General’s Literary Awards 2010, lọt vào chung khảo giải Văn chương năm châu 2010 (Prix des 5 continents 2010) dành cho các nước nói tiếng Pháp… với cuốn tiểu thuyết “Ru”.

“Ru” cũng là một trong 15 tác phẩm lọt vào sơ khảo giải Man Asia Literary 2012 – một giải thưởng văn học Châu Á uy tín được tổ chức hằng năm. Cuốn tiểu thuyết “Ru” kể lại những ngày tháng lưu lạc của Kim Thúy và gia đình từ khi cô còn nhỏ. “Ru” là một tựa đề đa nghĩa, bởi trong tiếng Pháp, “Ru” còn có nghĩa là dòng suối nhỏ.

 Những nữ nhà văn gốc Việt tỏa sáng trên văn đàn thế giới

Nữ nhà văn người Pháp gốc Việt – Nguyễn Hoài Hương (sinh năm 1976) với cuốn tiểu thuyết đầu tay “L’ombre douce” (Bóng mát dịu êm) đã đoạt giải nhất Văn học Bỉ năm 2013. Cuốn sách được hội đồng chấm giải đánh giá rất cao, đặc biệt nổi trội trong 20 tác phẩm được đề cử. Tác phẩm kể về chuyện tình lãng mạn nhưng nhiều bi kịch giữa Mai và Yann, một cô gái Việt Nam và một người lính Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Tác phẩm đưa lại một góc nhìn khác về chiến tranh, thông qua lăng kính tình yêu. Tuy sinh trưởng tại Pháp nhưng Nguyễn Hoài Hương cho biết cô luôn cố gắng học tiếng Việt, luôn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam. “Hình ảnh Việt Nam luôn hiện hữu trong tâm hồn tôi. Và tôi đã chọn con đường văn học để thực hiện những hoài bão của mình” – Hoài Hương từng nói.

 Những nữ nhà văn gốc Việt tỏa sáng trên văn đàn thế giới

Nữ nhà văn người Pháp gốc Việt – Trần Minh Huy (sinh năm 1979), hiện là trợ lý tổng biên tập tạp chí Văn học Pháp – Le Magazine Littéraire. Trần Minh Huy từng được trao giải thưởng văn học Pháp – giải Gironde hồi năm 2008 – dành cho những cây bút mới với cuốn tiểu thuyết “La Princesse et le Pêcheur” (Công chúa và người đánh cá – 2007), lồng ghép giữa chuyện tình cổ tích Trương Chi – Mỵ Nương và một câu chuyện tình yêu ở thời hiện đại.

Ngoài ra, Trần Minh Huy còn có một số tác phẩm nổi bật khác như, “Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam” (Đầm Nhất Dạ và các truyền thuyết khác của Việt Nam – 2008), hay “La double vie d’Anna Song” (Cuộc đời song đôi của Anna Song – 2009).

Theo Sức khỏe và Đời sống/Dân Trí

 
Chúng tôi có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh, đồng thời là chủ nhiệm CLB “Đọc sách cùng con”, lại là một nhà văn – dịch giả để lắng nghe chị chia sẻ những quan điểm của mình về hạnh phúc gia đình.

 Gia đình tan vỡ, vẫn có thể hạnh phúc?!
Xin chào chị, chị có thể chia sẻ quan niệm của chị về một gia đình hạnh phúc?

Quan niệm về một gia đình hạnh phúc của tôi được hình thành ngay từ thơ ấu. Đó là cha, là mẹ, là những đứa con, là mối liên hệ tình cảm tin yêu, tôn trọng giữa tất cả những thành viên ấy. Nhưng quan niệm ấy cũng không nên và không thể là bất di bất dịch mà với mỗi lứa tuổi, sau mỗi quãng đường trải nghiệm cuộc sống, lại có thêm những khía cạnh mới. Đối với tôi, khía cạnh đó sẽ là vị tha hơn, thấu hiểu hơn, biết chấp nhận hơn, ít định kiến hơn và cũng có thể là cả quyết liệt hơn nữa! Giờ đây, trong xã hội hiện đại của chúng ta, cấu trúc một gia đình có thể có đủ đầy cha mẹ, có thể có những gia đình thiếu đi một người, hay những gia đình cha mẹ ly hôn – thì những gia đình như thế vẫn đều có thể được hạnh phúc.

Vậy những yếu tố cần thiết nào cần để làm nên một gia đình hạnh phúc, thưa chị?

Theo tôi, đã là một gia đình thì mỗi thành viên phải thật sự tôn trọng cảm xúc, mong muốn của nhau, dành cho nhau dù ít thời gian thì khoảng thời gian ấy phải thật chất lượng. Đừng để bất kỳ điều gì xen vào thời khắc gần gũi, giao lưu tình cảm giữa vợ với chồng, giữa cha/mẹ và con cái – cho dù là công việc, là ông “sếp” đáng kính của bạn hay bất cứ điều gì hay ho, hấp dẫn khác nữa. Tôi nói thêm từ “quyết liệt” – ý muốn nói đến sự đòi hỏi chính đáng từ phía bất kỳ một thành viên nào trong gia đình: nhu cầu được hiểu, được chia sẻ, được tham gia vào cuộc sống chung của gia đình. Đã là gia đình thì phải thật sự êm, ấm, kính trọng, yêu thương… chứ không phải chỉ là một nơi để về cuối ngày, một “đơn vị” xã hội được tồn tại một cách hình thức. Với cá nhân tôi, gia đình, trong khái niệm đó dứt khoát phải có một bữa cơm chung trong ngày. Khi không có được điều này, tôi thấy gia đình đang biến mất.

 Gia đình tan vỡ, vẫn có thể hạnh phúc?!
TS. Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh.

Trong những sáng tác văn học của mình, chị có quan tâm đến đề tài gia đình hay không?

Theo tôi, gia đình có thể là đề tài sáng tác trực tiếp, nhưng cũng có thể xuất hiện gián tiếp trong các sáng tác về bất kỳ đề tài nào. Trong sáng tác của tôi cũng vậy, các mối quan hệ trong gia đình luôn được đả động đến. Đặc biệt, tôi luôn muốn xây dựng hình ảnh những ông bố và những đứa trẻ theo quan niệm của mình. Tình phụ tử thiêng liêng và chứa đầy những cảm xúc, những sức mạnh bí ẩn cần được khám phá, không kém gì tình mẫu tử… Những thành viên trong gia đình nhiều khi hy sinh cho nhau thì dễ, mà hiểu được nhau lại phải trải qua một chặng đường dài. Một sợi tóc của người vợ vương trong bát cơm có nói đến điều gì, một đứa con được sinh ra ở nước người lại có những mối quan tâm cụ thể về Tổ quốc mình mà không được cha mẹ đáp ứng, mối liên hệ cảm động giữa cha và con khi đã ở hai cõi âm dương, những phán đoán về tình yêu giữa cha và mẹ trong suy nghĩ một đứa trẻ… – đó là hình ảnh “gia đình” thấp thoáng trong các trang viết của tôi, nhưng cũng đã đủ để tôi gửi gắm nhiều điều.

Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình hiện tại và gia đình trong những sáng tác của chị?

Gia đình tôi mới ở Nga về được vài năm nên tất cả các thành viên trong gia đình đều phải đối mặt với những “khủng hoảng” không thể thiếu khi rơi vào một môi trường mới. Chẳng hạn, về nếp sống. Ở Nga, hai ngày cuối tuần là hai ngày bất di bất dịch của gia đình. Nhưng ở Việt Nam, tôi cảm thấy công việc có thể chi phối con người ta vào bất kỳ lúc nào, thậm chí đi ăn uống, cà phê cũng có thể là vì công việc! Thời gian dành cho nhau ít đi, cuộc sống gấp hơn, cường độ làm việc cao hơn, áp lực kiếm tiền nặng nề hơn – nếu không khéo, người ta dễ mất phương hướng và mục đích sống. Tuy vậy, đó cũng là những va chạm cần thiết để chúng tôi có thể khẳng định được ý nghĩa của gia đình đối với mình qua sự sẵn sàng điều chỉnh bản thân của mỗi thành viên.

Theo chị, mô hình gia đình Việt Nam truyền thống có còn được giới trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt hay không?

Tôi không rõ mô hình gia đình Việt Nam truyền thống mà chị nhắc ở đây là gì, nhưng cũng như tôi đã nói ở trên, giờ đây, phải bớt mọi định kiến trong việc xây dựng tất cả các khái niệm. Trước đây, gia đình cứ phải thật đông đúc, ông bà cha mẹ cháu chắt đầy đàn mới được coi là hạnh phúc thì sau này, người ta coi mẫu gia đình có bố mẹ và “chỉ có” hai con mới là mẫu gia đình lý tưởng! Bây giờ, mô hình đó cũng lại đôi chút khác đi rồi. Theo sự phát triển của xã hội, sự nhận thức và thu nạp những triết lý sống khác nhau, đa chiều, mà mô hình gia đình Việt Nam cũng sẽ biến đổi theo. Không nên “đóng đinh” mọi khái niệm. Việc bàn xem giới trẻ có đón nhận không những khái niệm, những mô hình ấy – theo tôi không quá cần thiết. Điều cần hơn là làm sao những người trẻ biết sống có trách nhiệm với gia đình của mình, cho dù là mô hình nào đi chăng nữa. Một cá nhân cần phải học cách sống hài hòa với một cộng đồng – gần nhất là gia đình, những người thân – biết cách làm cho cộng đồng nhỏ ấy của mình được hạnh phúc, từ đó tìm thấy ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống gia đình.

Vừa là một người viết văn, vừa là một Tiến sỹ Giáo dục, chị quan niệm thế nào về trào lưu sống thử của giới trẻ? Liệu sống thử có phá vỡ mất những điều tốt đẹp của mô hình gia đình truyền thống hay không?

Điều tôi thật sự quan tâm là cách giáo dục con cái của mỗi gia đình như thế nào – nhiều khi, chính sự định kiến, một chiều, ít chia sẻ, ít quan sát để thấu hiểu cảm nhận của người thân… sẽ đẩy người trẻ đến với phong cách sống/ lối sống tiêu cực. Đây là tôi nói chung chứ không chỉ nói đến khái niệm “sống thử”. Có rất nhiều điều có thể phá vỡ một gia đình chứ không chỉ khái niệm “sống thử”! Thú thật, tôi không thích khái niệm này lắm vì có thể sẽ “vơ đũa cả nắm”. Những người trẻ sống thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác, sống vụ lợi, lợi dụng người chung sống, được chăng hay chớ… cũng gọi là sống thử. Những người vì một lý do nào đó đến với nhau mà không/chưa cưới hỏi cũng được/bị gọi là sống thử. Ở đây, tôi nghĩ đến một vấn đề – về tâm linh.

Tôi nhớ ở bên Nga, nhiều người trẻ cưới nhau tự nguyện đến Nhà thờ xin làm phép cưới. Với họ, sự thiêng liêng của hôn nhân được Nhà thờ làm chứng khiến họ luôn cố gắng tìm cách đối thoại, xây dựng quan hệ gia đình một cách tích cực để có thể đồng hành với nhau trong đời. Tôi nhắc chuyện này vì nghĩ rằng, với những người không có trách nhiệm, không coi trọng hôn nhân, gia đình thì sống thử hay sống thật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn với những ai coi điều ấy là thiêng liêng, thì việc họ sống với nhau một thời gian rồi mới đi đến lễ cưới cũng không quá ảnh hưởng đến gia đình của họ sau này.

Theo Vân Anh (Gia đình và Trẻ em)

   Mới hôm nào họ còn là người nông dân “một nắng hai sương”, nhưng cần cù, chắt chiu với cuộc sống “nghèo mà vui”. Rồi đùng một cái, làng lên phố, xã lên phường, khu công nghiệp, khu đô thị mới đã tiến tới sát vách nhà họ. Giấc mơ tỉ phú đã thành sự thật, tưởng từ nay đổi đời. Ai ngờ…

Giàu giả, nghèo thật

Chị Hiền vốn là dân trồng rau muống thứ thiệt. Tuy cách trung tâm thủ đô chưa đến hai chục cây số, nhưng chị ít khi ra đó. Ngày ngày chị một mình một thuyền thúng, một ao, chăm sóc, hái rau và bán cho dân buôn. Có lẽ nơi “phồn hoa đô hội” cao sang nhất mà chị từng được đặt chân đến là thị trấn huyện.

Chồng chị là thợ xây, theo bạn bè đi làm ăn xa quanh năm. Nay Lào Cai, vài hôm đã thấy anh ra Móng Cái. Ba đứa con của anh chị, hai đứa con gái học hết lớp chín thì nghỉ. Cậu con trai được ưu tiên, học đến hết cấp ba. Anh chị dự định cho thằng con theo “nghề của bố”, còn hai cô con gái ở nhà làm phụ giúp mẹ vài năm rồi… lấy chồng.

Rồi Sân vận động Quốc gia hoành tráng được xây dựng. Rồi Trung tâm Hội nghị Quốc gia khánh thành. Đường mở rộng thênh thang, đèn cao áp sáng hơn ban ngày. Dân tứ xứ đổ dồn về làng chị săn lùng đất. Họ tranh nhau mua cả mảnh ao cỏn con với giá vài tỉ bạc. Dân làng nhốn nháo, bỏ việc ngồi chờ bán đất.

Thanh niên bỏ học, ngồi đầy quán nước đầu làng làm “cò đất”. Anh chị cũng không thể ngồi yên nhìn thiên hạ xây nhà tầng, mua xe máy, ô tô, ăn nhà hàng. Ruộng muống được bán cho người ta san lấp. Ruộng cấy lúa bị thu hồi và đền bù thoả đáng. Nửa mảnh đất cha ông để lại cũng “đội nón ra đi”. Anh chị chẳng phải làm gì bởi họ đã trở thành “tỉ phú mới”.

Việc đầu tiên là xây nhà lầu. Trong lúc công trường xây dựng đang triển khai, anh đã dẫn con đi mua vài chiếc xe máy. Dù chị cả đời chỉ biết đi xe thồ, nhưng cũng được anh mua cho một xe máy… để góc nhà, chờ tập khi nào biết đi thì đi.

Bây giờ anh không đi xây nữa, mà đã chiều chiều ra phố uống bia, mặc quần sóoc trắng, áo phông trắng đi đánh cầu lông (anh bảo dân thành phố nó chơi tenis, mình cứ cầu lông cho dễ chơi). Chị được một cô em họ đưa vào thành phố tân trang sắc đẹp. Mái tóc dài đã được cắt ngắn. Chiếc quần màu đen, nay đã được đổi thành quần vải hoa sáng màu.

Buổi sáng, chị không rang cơm nguội để ăn trước khi đi làm như trước, mà đi ăn phở rồi lê la quán xá buôn dưa lê với mấy chị em khác cùng cảnh “lên đời”. Thằng con trai vừa ốm đau, vừa xấu mã, lại nói ngọng, vậy mà giờ đây mỗi ngày chở một cô sinh viên đi chơi qua đêm. Mọi người hỏi bao giờ lấy vợ, nó bảo cứ chơi cho sướng. Cô con gái suýt quá lứa, nay được giá, lấy được hẳn sinh viên trường Luật mới ra trường, đẹp trai. Cuộc đời tưởng như vậy không còn ở đâu sướng hơn nữa.

Vậy mà bây giờ gia đình chị tan tác. Chồng bị tai biến liệt giường. Thằng con trai mới qua đời nửa năm vì bệnh “ết”. Cậu con rể đẹp trai, sau khi gạ vợ đưa tiền lập công ty riêng đã ngang nhiên đưa gái về nhà. Cô gái út ba lần lấy chồng, ba lần chồng bỏ. Riêng chị “dính” vào món lô đề, nên căn nhà cao tầng nay đã bán, chị mua một gian nhà nho nhỏ ở một xã xa phía ngoại ô để hành nghề đồng nát, ve chai. Nhiều người có tuổi đã lắc đầu bảo: “Đúng là lên voi, xuống khuyển”.

Mất đất, trở thành người mất việc. Nhưng lại có tiền trong tay, nên tâm lý hưởng thụ trỗi dậy. Đã có những người nông dân gốc ăn chơi khét tiếng, đến mức dân nội thành nghe tên cũng nể. Mọi tệ nạn xã hội kéo về làng quê vốn yên bình. Ma tuý, mại dâm, ăn nhậu, rượu chè, lô đề, cá cược… chẳng thiếu thứ gì. Thanh niên thất nghiệp mà suốt ngày tin tít gọi điện thoại di động. Nhà ở sát vách nhau, rủ nhau sang uống nước cũng phải gọi di động, chẳng bù cho trước kia, đứng đầu làng gọi to cả làng nghe tiếng.

Tôi có ông bạn nhà ở một xã ven thành phố Hà Đông xưa, nay là Hà Nội. Anh kể về sự gian truân của mình khi xây nhà. Bao nhiêu năm vợ chồng công chức, tần tảo, chắt chiu mới mua được mảnh đất xa xa với giá phải chăng. Lại nhiều năm sau mới gom đủ tiền xây nhà. Nhưng mới đổ được mái tầng một, cả đám thợ… đình công.

Họ tính rằng đi xây ngày có được 100 nghìn cũng chẳng bõ so với việc ra đầu làng đón dân đến mua đất. Nếu “cò” trót lọt một mảnh đất, có khi được vài chục đến cả trăm triệu. Những anh không làm được việc ấy cũng ngại đi làm. Thế là ngày ngày anh đi từng gia đình, chở từng anh thợ xây, đưa đi ăn phở sáng, uống rượu hoặc cà phê để nịnh họ đến hoàn thiện nhà cho mình, cứ để dang dở đến bao giờ mới có chỗ chui ra chui vào. Anh ngao ngán lắc đầu nói: “Đảo lộn hết cả, thợ bây giờ có giá bằng mấy… giáo sư”.

Các cụ ngày xưa đã dạy “miệng ăn núi lở”. Đồng tiền không để sản xuất, sinh sôi, thì chóng hết. Chính vì vậy, sau khi đô thị hóa, dân vùng ven đô sướng lên trông thấy, giàu lên trông thấy. Nhưng đó là cái giàu giả, không do mình làm ra. Chỉ vài năm sau, nhiều nhà đã trở thành người nghèo vĩnh viễn. Hóa ra “giàu giả, nghèo thật”.

 Theo Đinh Đoàn (Gia đình và Trẻ em)

 

phim thuyet minh