Nhau thai cừu Charmlux - Chống lão hoá da
Phụ nữ làm giàu

   Mới hôm nào họ còn là người nông dân “một nắng hai sương”, nhưng cần cù, chắt chiu với cuộc sống “nghèo mà vui”. Rồi đùng một cái, làng lên phố, xã lên phường, khu công nghiệp, khu đô thị mới đã tiến tới sát vách nhà họ. Giấc mơ tỉ phú đã thành sự thật, tưởng từ nay đổi đời. Ai ngờ…

Giàu giả, nghèo thật

Chị Hiền vốn là dân trồng rau muống thứ thiệt. Tuy cách trung tâm thủ đô chưa đến hai chục cây số, nhưng chị ít khi ra đó. Ngày ngày chị một mình một thuyền thúng, một ao, chăm sóc, hái rau và bán cho dân buôn. Có lẽ nơi “phồn hoa đô hội” cao sang nhất mà chị từng được đặt chân đến là thị trấn huyện.

Chồng chị là thợ xây, theo bạn bè đi làm ăn xa quanh năm. Nay Lào Cai, vài hôm đã thấy anh ra Móng Cái. Ba đứa con của anh chị, hai đứa con gái học hết lớp chín thì nghỉ. Cậu con trai được ưu tiên, học đến hết cấp ba. Anh chị dự định cho thằng con theo “nghề của bố”, còn hai cô con gái ở nhà làm phụ giúp mẹ vài năm rồi… lấy chồng.

Rồi Sân vận động Quốc gia hoành tráng được xây dựng. Rồi Trung tâm Hội nghị Quốc gia khánh thành. Đường mở rộng thênh thang, đèn cao áp sáng hơn ban ngày. Dân tứ xứ đổ dồn về làng chị săn lùng đất. Họ tranh nhau mua cả mảnh ao cỏn con với giá vài tỉ bạc. Dân làng nhốn nháo, bỏ việc ngồi chờ bán đất.

Thanh niên bỏ học, ngồi đầy quán nước đầu làng làm “cò đất”. Anh chị cũng không thể ngồi yên nhìn thiên hạ xây nhà tầng, mua xe máy, ô tô, ăn nhà hàng. Ruộng muống được bán cho người ta san lấp. Ruộng cấy lúa bị thu hồi và đền bù thoả đáng. Nửa mảnh đất cha ông để lại cũng “đội nón ra đi”. Anh chị chẳng phải làm gì bởi họ đã trở thành “tỉ phú mới”.

Việc đầu tiên là xây nhà lầu. Trong lúc công trường xây dựng đang triển khai, anh đã dẫn con đi mua vài chiếc xe máy. Dù chị cả đời chỉ biết đi xe thồ, nhưng cũng được anh mua cho một xe máy… để góc nhà, chờ tập khi nào biết đi thì đi.

Bây giờ anh không đi xây nữa, mà đã chiều chiều ra phố uống bia, mặc quần sóoc trắng, áo phông trắng đi đánh cầu lông (anh bảo dân thành phố nó chơi tenis, mình cứ cầu lông cho dễ chơi). Chị được một cô em họ đưa vào thành phố tân trang sắc đẹp. Mái tóc dài đã được cắt ngắn. Chiếc quần màu đen, nay đã được đổi thành quần vải hoa sáng màu.

Buổi sáng, chị không rang cơm nguội để ăn trước khi đi làm như trước, mà đi ăn phở rồi lê la quán xá buôn dưa lê với mấy chị em khác cùng cảnh “lên đời”. Thằng con trai vừa ốm đau, vừa xấu mã, lại nói ngọng, vậy mà giờ đây mỗi ngày chở một cô sinh viên đi chơi qua đêm. Mọi người hỏi bao giờ lấy vợ, nó bảo cứ chơi cho sướng. Cô con gái suýt quá lứa, nay được giá, lấy được hẳn sinh viên trường Luật mới ra trường, đẹp trai. Cuộc đời tưởng như vậy không còn ở đâu sướng hơn nữa.

Vậy mà bây giờ gia đình chị tan tác. Chồng bị tai biến liệt giường. Thằng con trai mới qua đời nửa năm vì bệnh “ết”. Cậu con rể đẹp trai, sau khi gạ vợ đưa tiền lập công ty riêng đã ngang nhiên đưa gái về nhà. Cô gái út ba lần lấy chồng, ba lần chồng bỏ. Riêng chị “dính” vào món lô đề, nên căn nhà cao tầng nay đã bán, chị mua một gian nhà nho nhỏ ở một xã xa phía ngoại ô để hành nghề đồng nát, ve chai. Nhiều người có tuổi đã lắc đầu bảo: “Đúng là lên voi, xuống khuyển”.

Mất đất, trở thành người mất việc. Nhưng lại có tiền trong tay, nên tâm lý hưởng thụ trỗi dậy. Đã có những người nông dân gốc ăn chơi khét tiếng, đến mức dân nội thành nghe tên cũng nể. Mọi tệ nạn xã hội kéo về làng quê vốn yên bình. Ma tuý, mại dâm, ăn nhậu, rượu chè, lô đề, cá cược… chẳng thiếu thứ gì. Thanh niên thất nghiệp mà suốt ngày tin tít gọi điện thoại di động. Nhà ở sát vách nhau, rủ nhau sang uống nước cũng phải gọi di động, chẳng bù cho trước kia, đứng đầu làng gọi to cả làng nghe tiếng.

Tôi có ông bạn nhà ở một xã ven thành phố Hà Đông xưa, nay là Hà Nội. Anh kể về sự gian truân của mình khi xây nhà. Bao nhiêu năm vợ chồng công chức, tần tảo, chắt chiu mới mua được mảnh đất xa xa với giá phải chăng. Lại nhiều năm sau mới gom đủ tiền xây nhà. Nhưng mới đổ được mái tầng một, cả đám thợ… đình công.

Họ tính rằng đi xây ngày có được 100 nghìn cũng chẳng bõ so với việc ra đầu làng đón dân đến mua đất. Nếu “cò” trót lọt một mảnh đất, có khi được vài chục đến cả trăm triệu. Những anh không làm được việc ấy cũng ngại đi làm. Thế là ngày ngày anh đi từng gia đình, chở từng anh thợ xây, đưa đi ăn phở sáng, uống rượu hoặc cà phê để nịnh họ đến hoàn thiện nhà cho mình, cứ để dang dở đến bao giờ mới có chỗ chui ra chui vào. Anh ngao ngán lắc đầu nói: “Đảo lộn hết cả, thợ bây giờ có giá bằng mấy… giáo sư”.

Các cụ ngày xưa đã dạy “miệng ăn núi lở”. Đồng tiền không để sản xuất, sinh sôi, thì chóng hết. Chính vì vậy, sau khi đô thị hóa, dân vùng ven đô sướng lên trông thấy, giàu lên trông thấy. Nhưng đó là cái giàu giả, không do mình làm ra. Chỉ vài năm sau, nhiều nhà đã trở thành người nghèo vĩnh viễn. Hóa ra “giàu giả, nghèo thật”.

 Theo Đinh Đoàn (Gia đình và Trẻ em)

 

 
Chúng tôi có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh, đồng thời là chủ nhiệm CLB “Đọc sách cùng con”, lại là một nhà văn – dịch giả để lắng nghe chị chia sẻ những quan điểm của mình về hạnh phúc gia đình.

 Gia đình tan vỡ, vẫn có thể hạnh phúc?!
Xin chào chị, chị có thể chia sẻ quan niệm của chị về một gia đình hạnh phúc?

Quan niệm về một gia đình hạnh phúc của tôi được hình thành ngay từ thơ ấu. Đó là cha, là mẹ, là những đứa con, là mối liên hệ tình cảm tin yêu, tôn trọng giữa tất cả những thành viên ấy. Nhưng quan niệm ấy cũng không nên và không thể là bất di bất dịch mà với mỗi lứa tuổi, sau mỗi quãng đường trải nghiệm cuộc sống, lại có thêm những khía cạnh mới. Đối với tôi, khía cạnh đó sẽ là vị tha hơn, thấu hiểu hơn, biết chấp nhận hơn, ít định kiến hơn và cũng có thể là cả quyết liệt hơn nữa! Giờ đây, trong xã hội hiện đại của chúng ta, cấu trúc một gia đình có thể có đủ đầy cha mẹ, có thể có những gia đình thiếu đi một người, hay những gia đình cha mẹ ly hôn – thì những gia đình như thế vẫn đều có thể được hạnh phúc.

Vậy những yếu tố cần thiết nào cần để làm nên một gia đình hạnh phúc, thưa chị?

Theo tôi, đã là một gia đình thì mỗi thành viên phải thật sự tôn trọng cảm xúc, mong muốn của nhau, dành cho nhau dù ít thời gian thì khoảng thời gian ấy phải thật chất lượng. Đừng để bất kỳ điều gì xen vào thời khắc gần gũi, giao lưu tình cảm giữa vợ với chồng, giữa cha/mẹ và con cái – cho dù là công việc, là ông “sếp” đáng kính của bạn hay bất cứ điều gì hay ho, hấp dẫn khác nữa. Tôi nói thêm từ “quyết liệt” – ý muốn nói đến sự đòi hỏi chính đáng từ phía bất kỳ một thành viên nào trong gia đình: nhu cầu được hiểu, được chia sẻ, được tham gia vào cuộc sống chung của gia đình. Đã là gia đình thì phải thật sự êm, ấm, kính trọng, yêu thương… chứ không phải chỉ là một nơi để về cuối ngày, một “đơn vị” xã hội được tồn tại một cách hình thức. Với cá nhân tôi, gia đình, trong khái niệm đó dứt khoát phải có một bữa cơm chung trong ngày. Khi không có được điều này, tôi thấy gia đình đang biến mất.

 Gia đình tan vỡ, vẫn có thể hạnh phúc?!
TS. Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh.

Trong những sáng tác văn học của mình, chị có quan tâm đến đề tài gia đình hay không?

Theo tôi, gia đình có thể là đề tài sáng tác trực tiếp, nhưng cũng có thể xuất hiện gián tiếp trong các sáng tác về bất kỳ đề tài nào. Trong sáng tác của tôi cũng vậy, các mối quan hệ trong gia đình luôn được đả động đến. Đặc biệt, tôi luôn muốn xây dựng hình ảnh những ông bố và những đứa trẻ theo quan niệm của mình. Tình phụ tử thiêng liêng và chứa đầy những cảm xúc, những sức mạnh bí ẩn cần được khám phá, không kém gì tình mẫu tử… Những thành viên trong gia đình nhiều khi hy sinh cho nhau thì dễ, mà hiểu được nhau lại phải trải qua một chặng đường dài. Một sợi tóc của người vợ vương trong bát cơm có nói đến điều gì, một đứa con được sinh ra ở nước người lại có những mối quan tâm cụ thể về Tổ quốc mình mà không được cha mẹ đáp ứng, mối liên hệ cảm động giữa cha và con khi đã ở hai cõi âm dương, những phán đoán về tình yêu giữa cha và mẹ trong suy nghĩ một đứa trẻ… – đó là hình ảnh “gia đình” thấp thoáng trong các trang viết của tôi, nhưng cũng đã đủ để tôi gửi gắm nhiều điều.

Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình hiện tại và gia đình trong những sáng tác của chị?

Gia đình tôi mới ở Nga về được vài năm nên tất cả các thành viên trong gia đình đều phải đối mặt với những “khủng hoảng” không thể thiếu khi rơi vào một môi trường mới. Chẳng hạn, về nếp sống. Ở Nga, hai ngày cuối tuần là hai ngày bất di bất dịch của gia đình. Nhưng ở Việt Nam, tôi cảm thấy công việc có thể chi phối con người ta vào bất kỳ lúc nào, thậm chí đi ăn uống, cà phê cũng có thể là vì công việc! Thời gian dành cho nhau ít đi, cuộc sống gấp hơn, cường độ làm việc cao hơn, áp lực kiếm tiền nặng nề hơn – nếu không khéo, người ta dễ mất phương hướng và mục đích sống. Tuy vậy, đó cũng là những va chạm cần thiết để chúng tôi có thể khẳng định được ý nghĩa của gia đình đối với mình qua sự sẵn sàng điều chỉnh bản thân của mỗi thành viên.

Theo chị, mô hình gia đình Việt Nam truyền thống có còn được giới trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt hay không?

Tôi không rõ mô hình gia đình Việt Nam truyền thống mà chị nhắc ở đây là gì, nhưng cũng như tôi đã nói ở trên, giờ đây, phải bớt mọi định kiến trong việc xây dựng tất cả các khái niệm. Trước đây, gia đình cứ phải thật đông đúc, ông bà cha mẹ cháu chắt đầy đàn mới được coi là hạnh phúc thì sau này, người ta coi mẫu gia đình có bố mẹ và “chỉ có” hai con mới là mẫu gia đình lý tưởng! Bây giờ, mô hình đó cũng lại đôi chút khác đi rồi. Theo sự phát triển của xã hội, sự nhận thức và thu nạp những triết lý sống khác nhau, đa chiều, mà mô hình gia đình Việt Nam cũng sẽ biến đổi theo. Không nên “đóng đinh” mọi khái niệm. Việc bàn xem giới trẻ có đón nhận không những khái niệm, những mô hình ấy – theo tôi không quá cần thiết. Điều cần hơn là làm sao những người trẻ biết sống có trách nhiệm với gia đình của mình, cho dù là mô hình nào đi chăng nữa. Một cá nhân cần phải học cách sống hài hòa với một cộng đồng – gần nhất là gia đình, những người thân – biết cách làm cho cộng đồng nhỏ ấy của mình được hạnh phúc, từ đó tìm thấy ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống gia đình.

Vừa là một người viết văn, vừa là một Tiến sỹ Giáo dục, chị quan niệm thế nào về trào lưu sống thử của giới trẻ? Liệu sống thử có phá vỡ mất những điều tốt đẹp của mô hình gia đình truyền thống hay không?

Điều tôi thật sự quan tâm là cách giáo dục con cái của mỗi gia đình như thế nào – nhiều khi, chính sự định kiến, một chiều, ít chia sẻ, ít quan sát để thấu hiểu cảm nhận của người thân… sẽ đẩy người trẻ đến với phong cách sống/ lối sống tiêu cực. Đây là tôi nói chung chứ không chỉ nói đến khái niệm “sống thử”. Có rất nhiều điều có thể phá vỡ một gia đình chứ không chỉ khái niệm “sống thử”! Thú thật, tôi không thích khái niệm này lắm vì có thể sẽ “vơ đũa cả nắm”. Những người trẻ sống thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác, sống vụ lợi, lợi dụng người chung sống, được chăng hay chớ… cũng gọi là sống thử. Những người vì một lý do nào đó đến với nhau mà không/chưa cưới hỏi cũng được/bị gọi là sống thử. Ở đây, tôi nghĩ đến một vấn đề – về tâm linh.

Tôi nhớ ở bên Nga, nhiều người trẻ cưới nhau tự nguyện đến Nhà thờ xin làm phép cưới. Với họ, sự thiêng liêng của hôn nhân được Nhà thờ làm chứng khiến họ luôn cố gắng tìm cách đối thoại, xây dựng quan hệ gia đình một cách tích cực để có thể đồng hành với nhau trong đời. Tôi nhắc chuyện này vì nghĩ rằng, với những người không có trách nhiệm, không coi trọng hôn nhân, gia đình thì sống thử hay sống thật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn với những ai coi điều ấy là thiêng liêng, thì việc họ sống với nhau một thời gian rồi mới đi đến lễ cưới cũng không quá ảnh hưởng đến gia đình của họ sau này.

Theo Vân Anh (Gia đình và Trẻ em)

Để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, huyện Yên Định sẽ dùng thuyền vớt dần xác lợn đi tiêu hủy

Nước lũ rút rất chậm, nhưng để giảm thiếu thấp nhất ô nhiễm môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút, sáng 13/10, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã khẩn trương huy động thuyền vớt dần 4.000 con lợn chết đưa vào bờ tiêu hủy từ ngày hôm nay…3_63529

Liên quan đến việc 4.000 con lợn chết do nước lũ dâng cao tại trang trại lợn của Công ty Thái Dương, gia công với Trại 5, nuôi ở thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định).

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết: “Nước lũ rút rất chậm, nhưng để đảm bảo vệ sinh môi trường, sáng nay (13/10), huyện đã thành lập một đoàn công tác phối hợp với Trại 5, thị trấn Thống Nhất, lên phương án tiêu hủy đàn lợn chết. Do nước còn ngậm sâu, nên huyện sẽ dùng thuyền để vớt dần xác lợn di chuyển vào bờ để tiêu hủy. Vị trí từ nơi lợn chết đến bờ cách khoảng 1km nên việc vớt, vận chuyển hết 4.000 con lợn sẽ rất khó khăn và mất nhiều ngày để xử lý. Nhưng với tinh thần khẩn trương, huyện sẽ huy động tối đa nhân lực để vớt xác lợn mang tiêu hủy trong thời gian sớm nhất”.lon1-2054

Bên cạnh việc vớt xác lợn đi tiêu hủy, huyện cũng sẽ dùng hóa chất để xử lý môi trường quanh trang trại lợn chết. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dẫn đầu cũng đã lên để chỉ đạo, tìm phương án nhằm khắc phục hậu quả 4.000 con lợn chết và xử lý vấn đề môi trường.- ông Bình cho biết thêm.

Để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, huyện Yên Định sẽ dùng thuyền vớt dần xác lợn đi tiêu hủy
Để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, huyện Yên Định sẽ dùng thuyền vớt dần xác lợn đi tiêu hủy

Trước đó, trang trại lợn có quy mô khoảng 4.000 con bị nước lũ nhấn chìm là của Công ty Thái Dương gia công với Trại 5, được nuôi ở thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định).

Khu vực trang trại lợn của Công ty Thái Dương nằm ở ngoại đê sông Hép và bị ngập sâu từ 1,5 – 2m trong nước lũ. Khi nước lũ tràn về, chính quyền địa phương và người dân đã tích cực ứng cứu trang trại lợn này, nhưng do nước lũ lên quá nhanh nên đành bất lực nhìn trang trại lợn chìm trong biển nước.

Theo Báo dân sinh

Vươn tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhà ở một cách chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Câu lạc bộ Quản lý tòa nhà Hà Nội ra đời với mong muốn góp phần đạt được mục đích đó sớm trở thành hiện thực với những cách làm thực chất, chất lượng, hiệu quả…Khởi đầu cách đây một năm là cộng động Facebook với các Admin thuộc Viện đào tạo và hợp tác giáo dục với tên gọi “Câu lạc bộ vận hành chung cư, quản lý tòa nhà” sau một thời gian chuẩn bị, đến ngày 18/02/2017, buổi offline lần đầu tiên đã diễn ra với gần 40 thành viên sáng lập, chính thức thành lập Câu lạc bộ Quản lý tòa nhà Hà Nội.

z588365864070_4acb288662889b54f72e1050538cab4d

Câu lạc bộ Quản lý tòa nhà Hà Nội (sau đây gọi tắt là CLB) là tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các tổ chức, cá nhân tại địa bàn Thành phố Hà Nội đang làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà.

CLB được tổ chức tự nguyện với mục đích liên kết các hội viên, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, diễn đàn trao đổi ý kiến của các tổ chức, cá nhân vì sự phát triển vững mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà tại TP Hà Nội và vì sự thành đạt của mỗi hội viên.

Là kênh trao đổi thông tin về các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà.

20160802160727-f1de
Câu lạc bộ Quản lý tòa nhà Hà Nội – nhịp cầu giao lưu giữa các Chung cư (Ảnh minh họa)

Mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tìm kiếm đối tác kinh doanh và cơ hội nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà cho các thành viên.

Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác từ thiện xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Tương lai hướng tới là một thành viên của Hiệp hội Bất động sản hơn cao nữa là thành một Hiệp hội nghề nghiệp. CLB là đại diện cho các thành viên làm việc với các chủ đầu tư/ban quản trị. Là cầu nối, giới thiệu cho các đối tác để cử các thành viên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nói chung và các dịch vụ gia tăng khác. CLB trên cơ sở các quy định chung xây dựng khung giá dịch vụ để chủ đầu tư/ban quản trị và các thành viên tham khảo, cùng nhau thương thảo ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa hai bên, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giúp đỡ các thành viên cùng phát triển bền vững, để hạn chế tình trạng “thua trên sân nhà” như hiện nay khi các dự án lớn đều rơi vào tay các đơn vị nước ngoài, hoặc chỉ tập trung vào một số “ông lớn”… lũng đoạn thị trường.

Sau một thời gian hoạt động, CLB đã bầu ra Ban điều hành CLB với 07 thành viên do ông Trần Khánh làm chủ tịch và xây dựng Quy chế, chương trình hoạt động của CLB. Ngoài hoạt động chính là các buổi sinh hoạt chuyên đề (offline) với tần suất 02 tháng/lần, CLB còn tổ chức các hoạt động trên cộng đồng FB và các hoạt động khác để hỗ trợ tích cực cho các thành viên nâng cao trình độ và trợ giúp các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị/cư dân trong hoạt động quản lý tòa nhà. Đến nay CLB có số thành viên chính thức đăng ký tham gia sinh hoạt chính thức với gần 100 thành viên, chưa kể đến cộng đồng FB với gần 900 thành viên tham gia.

CLB luôn mở rộng để kết nạp các thành viên tham gia, các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể truy cập trang FB:

(https://www.facebook.com/groups/1040388006049706/) để đăng ký gia nhập CLB. Trong quá trình quản lý vận hành còn có những khó khăn, vướng mắc, hãy liên lạc với CLB, chúng tôi sẽ cố gắng mang lại sự giải đáp, trợ giúp thích đáng nhất cho các bạn. Có thể liên lạc trực tiếp với Chủ tịch CLB: ông Trần Khánh (số điện thoại: 0963309768), hoặc gửi mail về CLB: clbvanhanhchungcu@gmail.com. Và còn rất nhiều điều thú vị, bổ ích đang đợi ở phía trước, không chỉ có lý thuyết suông mà sẽ có những hành động thực tế, hiệu quả.

Việc tổ chức và duy trì hoạt động của CLB với mong muốn xây dựng một cộng đồng về quản lý tòa nhà, luôn lấy lợi ích xã hội, lợi ích của khách hàng/cư dân chung cư. Chúng tôi luôn sát cánh cùng cư dân chung cư bảo vệ các quyền lợi, lợi ích của tòa nhà/chung cư và khai thác hiệu quả các dịch vụ khác để làm tốt công tác an sinh xã hội của cư dân và người lao động. Quan trọng hơn cả là phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, cải thiện môi trường sống của người dân, cũng như tạo dựng uy tín doanh nghiệp. Điều đó sẽ được thể hiện rõ nhất ở việc được tín nhiệm và công nhận bởi chính các khách hàng/cư dân tại các tòa nhà mà cộng đồng đang quản lý.  Chắp cánh cho việc tạo dựng niềm tin của người dân vào thị trường quản lý bất động sản sau bán hàng một cách hài hòa, minh bạch.

 Nhóm TV CLB

 

Có cả trăm triệu đôla trong ngân hàng nhưng cô gái trẻ hầu như không mua sắm gì bởi thời gian bận lo việc khác.

Nhà sáng lập công ty thời trang trị giá 100 triệu USD Nasty Gal là Sophia Amoruso giải thích lý do cô không mua bất cứ thứ gì từ khi trở thành triệu phú với Businessinsider:

Trước khi Sophia Amoruso lập nên Nasty Gal cô từng bới rác và ăn cắp đồ ở các cửa hàng. Thực tế, thứ đầu tiên cô bán trên mạng không phải là quần áo mà là một cuốn sách lấy trộm. Ngày nay, cô chẳng có lý do gì để phải làm những việc ấy nữa, khi có tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD.

sophia-amoruso-nasty-gal-hi-re

Ảnh minh họa: Businessinsider.

Nữ triệu phú bắt đầu đạt thành quả đáng kể từ năm 2010. “Sau khi Nasty Gal rời khỏi eBay và trở thành một doanh nghiệp thực sự, tôi có gần một triệu USD tiền mặt trong ngân hàng”, cô viết trong cuốn sách Girl Boss của mình.

Với tài sản lớn như vậy, người ta dễ tự cho phép mình vung tay tiêu xài nhưng Amoruso lại không hề mở ví.

“Một điều đừng bao giờ phạm phải là tăng mức tiêu xài ngay khi thu nhập cao lên”, cô giải thích. “Tôi luôn cẩn trọng để tránh cái bẫy này”.

Một phần lý do khiến cô không phóng tay mua sắm xuất phát từ thực tế rằng cô không có thời gian để tiêu xài. “Từ lâu, tôi đã quá tập trung vào việc phát triển công ty tới mức tâm trí chẳng còn nghĩ gì tới việc tiêu tiền nữa”, cô viết. “Ngay cả khi muốn đi mua một đôi giày 500 USD, tôi cũng vì quá bận mà bẵng đi”.

Cách này đã giúp cô tiết kiệm tiền. “Khi thời gian dành cho việc kiếm tiền lớn hơn đáng kể thời gian dành cho việc tiêu tiền, bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình đã tiết kiệm được nhiều thế nào mà không phải quá cố gắng vào việc này”, cô giải thích.

Amoruso cũng sử dụng một mẹo tâm lý để tránh sa đà vào mua sắm. “Nếu bạn bị dụ mua món gì đó, chỉ cần tưởng tượng rằng đồ ấy được làm từ những tờ tiền. Như tôi, tôi thích tiền trông mới, đẹp để trong ngân hàng hơn là tiền đắp vào những món đồ tôi sử dụng, vì thế, tôi sẽ không mua”, cô nói.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ nên tiêu tiền. “Nhưng hãy tiêu tiền bởi vì đó là một khoản đầu tư vào chính bạn chứ không phải bởi vì bạn buồn chán và chẳng có việc gì khác để làm”, cô nói.

Theo giadinhvatreem.vn /(Vnexpress.net)

Người chồng vô tình chụp được cảnh vợ – một nữ y tá – đang tranh thủ ôm con ngủ ngắn sau 14 tiếng làm việc.

Cách đây vài ngày, anh Bobby Wesson ở Alabama (Mỹ) đã gửi chia sẻ lên Facebook kèm bức ảnh người vợ làm y tá khoa chấn thương đang ôm con trai ngủ. Hơn 100.000 lượt chia sẻ với trên 300.000 bình luận về bức ảnh này, hầu hết ca ngợi tình yêu của anh dành cho vợ.
vo-kiet-suc
Anh Bobby chia sẻ bức ảnh vợ ôm con tranh thủ một giấc ngủ ngắn sau một ngày làm việc vất vả. Ảnh: Facebook.
Đây là nội dung Bobby đã viết:

“Đây là vợ tôi Rayena đang tranh thủ một giấc ngủ ngắn. Một giờ nữa cô ấy sẽ thức dậy, khoác quần áo phẫu thuật và sẵn sàng cho công việc.

Cô ấy sẽ tập hợp và kiểm tra tỉ mỉ các đồ dùng cần cho công việc, làm tóc và trang điểm trong tích tắc. Vợ tôi sẽ phàn nàn rằng cô ấy trông thật khủng khiếp. Tôi sẽ không đồng ý với điều đó, và chắc chắn rồi, cô ấy cần một tách cà phê.

Cô ấy sẽ ngồi trên ghế, cố gắng uống tách cà phê, trong khi con tôi đang bò qua, bò lại dưới chân cô ấy, đùa nghịch.

Cô ấy sẽ thường xuyên nhìn đến ngây người khi chúng tôi nói chuyện và âm thầm chờ chuyến đi khỏi nhà tiếp theo. Cô ấy nghĩ tôi không nhận thấy.

Cô ấy sẽ hôn con nhỏ, cô ấy sẽ hôn tôi và sẽ để chúng tôi lại để đi chăm sóc những người đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời họ. Bệnh nhân bị tai nạn tàu xe, vết thương do đạn bắn, nổ, bỏng và gãy chân tay – các chuyên gia, người nghèo, mục sư, ma túy và gái mại dâm – những người mẹ, người cha, con trai, con gái và gia đình – cô ấy không nề hà bạn là ai hay những gì đã xảy ra với bạn.

Cô ấy sẽ chăm sóc bạn.

Cô ấy sẽ về nhà 14 giờ sau đó và cởi bỏ đôi giày đã đi qua máu, nước mắt và lửa từ đôi bàn chân đau nhức và để chúng ở bên ngoài.

Đôi khi cô ấy sẽ không muốn nói về nó. Đôi khi cô không thể chờ đợi mà nói ngay về những gì đã diễn ra.

Đôi khi cô ấy sẽ cười, rồi cô ấy khóc và đôi khi cô ấy chỉ khóc – nhưng bất kể cô ấy gặp chuyện gì, cô ấy vẫn sẽ đúng giờ cho ngày tiếp theo”.

Theo giadinhvatreem.vn/ (Wgntv/Vnexpress.net)

Có thời gian 3 năm liền làm việc không lương ở VTV, chỉ mong có cơ hội cống hiến nhiều hơn nữa, nhưng BTV Diệp Anh lại bất ngờ biến mất ở các bản tin hot.

Tốt nghiệp Đại học quốc gia, khi mới ra trường, Diệp Anh có cơ hội cho một công việc khá tốt. Nhưng nghe lời khuyên của bố, cũng là người làm báo, Diệp Anh chọn báo chí. Chị có 3 năm liền thử việc không lương ở nhà đài truyền hình và chỉ nhận ‘lương của bố’, nhưng chị vẫn rất sung sướng vì được làm việc và được tin tưởng.

20160627153648-diep-anh1

BTV Diệp Anh

Làm ở VTV,  Diệp Anh dẫn rất nhiều chương trình như Bản tin thời sự, Chào buổi sáng, Vấn đề hôm nay… và ở chương trình nào, chị cũng được khán giả yêu mến.

Không chỉ được khán giả mến mộ bởi cách dẫn thân thiện, dứt khoát, MC Diệp Anh còn được mến mộ bởi gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng luôn hiểu công việc của Vợ và hai con trai khỏe mạnh, thông minh.

“Ông xã không chỉ rất hiểu công việc mà còn phải rất thông cảm mới chịu được người vợ như tôi. Và chính một người ngoại đạo, không liên quan đến truyền hình như anh ấy lại có những quan điểm và gợi ý rất hay cho tôi khi lựa chọn đề tài, hay góc nhìn để phản ánh”, BTV Diệp Anh chia sẻ.

Cũng như nhiều nữ BTV của VTV, Diệp Anh tránh không tiết lộ nhiều về chồng. Nói về hạnh phúc gia đình, cô tâm sự: “Chẳng ai nói trước được điều gì nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc không nhất thiết phải là những chuyến đi chơi xa, những chuyến du lịch đắt tiền mà đôi khi chỉ là cả nhà cùng xem một bộ phim, cùng bạn bè tụ tập và nấu một bữa tối thật ngon”.

Bẵng đi một thời gian, không thấy BTV Diệp Anh xuất hiện trên truyền hình. Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, BTV Diệp Anh đã rời khỏi VTV khoảng 3 tháng nay. Sau nhiều năm làm báo, BTV Diệp Anh quyết định kinh doanh. Được biết, chị mở một công ty riêng và chuyên kinh doanh những sản phẩm tơ tằm sạch, những trang phục tơ tằm dành riêng cho việc tập Yoga.

Theo baodansinh.vn/vietnamnet.vn

Đại gia Lê Ân có lẽ là người có cuộc đời nhiều “chìm nổi” nhất trong giới nhà giàu Việt Nam.

Tại thành phố biển Vũng Tàu, cái tên đại gia Lê Ân được nhắc đến nhiều trong các câu chuyện liên quan đến sự giàu có và những người phụ nữ. Có dư luận phản ứng khi cho rằng ông là một kẻ chơi “ngông” và thích thể hiện khi cưới cô vợ trẻ kém ông 50 tuổi và mua siêu giường trị giá 6 tỉ đồng. Nhưng cũng có luồng ý kiến lại tỏ ra khâm phục bản lĩnh của vị đại gia đã trải qua nhiều chìm nổi thăng trầm này.

20160612083041-dai-gia-le-an_xrah

Ông Lê Ân từng chia sẻ: “Tôi có đi thầy lấy lá số tử vi và được phán rằng số nhiều của cải, nhưng gặp nhiều sóng gió, gia đạo rối ren”. Có lẽ lá số này vận rất đúng vào cuộc đời lẫn sự nghiệp của ông.

Tuổi thơ nghèo khó

Ông Lê Ân sinh năm 1938 (Mậu Dần) trong một gia đình đông anh em ở Quảng Nam. Ông là người con thứ 5. Lê Ân có một tuổi thơ nghèo khó, túng thiếu. Biến cố đầu tiên của cuộc đời đại gia Lê Ân chỉ xuất hiện khi ông bỏ nhà đào thoát vào thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước) để trốn quân dịch dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Đó là vào năm 1958.

Trốn vào An Lộc, Lê Ân mưu sinh bằng cách mướn một chiếc máy may hiệu Singer đã cũ, loại máy sử dụng bàn đạp bằng chân, rồi đặt trên vỉa hè, khách đông, có những khi Lê Ân lại phải may cuống cuồng để kịp có đồ cho khách. Hơn năm sau, Lê Ân đã có đủ tiền mua lại cái máy may đã mướn. Đồng thời, mua thêm 2 cái máy may khác rồi thuê thợ làm thêm cho mình.

Một lần, Lê Ân tiếp vị khách lạ, người đàn ông từ Bắc vào Nam từ năm 1948. Khách bảo: “Thấy ông khéo tay, lại cần mẫn làm ăn. Nếu muốn học may áo vest thì tôi sẽ truyền cho”. Như người cùng đường gặp lối thoát, Lê Ân nhanh chóng nhận lời và trở thành đệ tử của vị khách lạ ấy.

Sau khi học hết nghề, với một tấm giấy hoãn quân dịch giả mua của một sĩ quan ở An Lộc, Lê Ân gom hết vốn liếng về Sài Gòn, thuê một căn nhà trên đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần) rồi mở một tiệm chuyên may đồ vest với tên gọi Chiến’s Tailor. Chỉ một thời gian ngắn, Chiến’s Tailor trở thành một trong những tiệm may đồ vest hàng đầu của Sài Gòn, với phương châm: Tốt, đẹp, rẻ và đúng hẹn.

Tiền vào nhà ông như nước nên chẳng bao lâu sau, Chiến’s Tailor trở thành Trung tâm Âu phục thời trang Chiến’s Tailor. Ông nói: “Để quảng cáo cho mình, cứ hễ bước ra đường là tôi mặc đồ vest và là đồ do chính tay tôi may”. Cái thói quen ấy, Lê Ân vẫn còn giữ mãi tới bây giờ.

Có tiền từ Chiến’s Tailor, Lê Ân bắt đầu mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác, như thành lập xưởng sản xuất giày dép da hiệu Italy, kinh doanh xe lam, xe buýt chạy tuyến đường Sài Gòn – Bảy Hiền – Bà Chiểu, thành lập công ty kinh doanh địa ốc, mua trái phiếu của người cày có ruộng, công khố phiếu quốc gia, báo Đời sống và Pháp luật đưa tin.

Từng mang thân tù tội

Trong cuộc đời chìm nổi của mình, việc phải đi tù là một dấu ấn lớn trong đời Lê Ân. Ông bị bắt và phải đi cải tạo do liên quan tới việc đưa người vượt biên trái phép. Mãn hạn tù, Lê Ân trở về với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, khi chưa kịp nghĩ ra sẽ kinh doanh gì tiếp theo thì Nhà nước thực hiện chủ trương cải tạo công thương nghiệp, gia đình ông thuộc thành phần phải đi kinh tế mới.

Sau thời gian đi kinh tế mới về, ông lại khởi nghiệp bằng nghề mua bán phụ tùng, sản xuất khung xe đạp và mua bán vải tại khu Chợ Đầm nổi tiếng nhất thành phố du lịch Nha Trang. Vốn liếng ông kinh doanh trong giai đoạn này cũng do một người bạn thân thiết giúp đỡ.

Lê Ân được trời ban cho cho cái duyên buôn bán, nên bất cứ ngành nghề nào khi ông đặt mục tiêu kinh doanh đều nhanh chóng phát sinh lợi nhuận. Việc buôn bán phụ tùng, sản xuất khung xe đạp lẫn mua bán vải ở Chợ Đầm đều thành công ngoài dự liệu. Không hiểu vì lý do gì, vào trong thời điểm này, ông Lê Ân quy đổi tài sản thành vàng, kim cương và giao cho vợ cất giữ. Năm 1984, vợ ông Lê Ân chủ động đâm đơn ra tòa xin ly hôn với lý do mâu thuẫn gia đình không thể hàn gắn. Chán nản, ông để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ, bỏ Nha Trang lang bạt vào Sài Gòn với dự tính tái khởi nghiệp.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, Lê Ân mở shop bán quần áo thời trang nhỏ tại Q.3, TPHCM. Như một công thức được định sẵn, shop thời trang mang đến cho ông rất nhiều tiền, đủ để phát triển thành một chuỗi cửa hàng chuyên buôn bán quần áo thời trang tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn TPHCM. Có tiền từ chuỗi cửa hàng thời trang này, Lê Ân quay lại những ngành nghề kinh doanh trước đây và lập thêm hàng loạt tiệm bán thuốc Tây tại khắp các quận TPHCM.

Hiện tại, sau những thăng trầm chìm nổi của cuộc đời, ông Lê Ân đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty Lê Hoàng tại TP.Vũng Tàu, hằng ngày đưa người vợ trẻ kém mình 55 tuổi đi khắp nơi hưởng thụ cuộc sống.

Đại gia 6 đời vợ

20160612083041-le-an-2_zurc

Năm 2012, dù đã 74 tuổi, đại gia Lê Ân vẫn khiến người dân Vũng Tàu tiếp tục xôn xao khi tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 mới 19 tuổi. Trước đó, đại gia này đã từng trải qua 5 đời vợ và 5 lần ly dị. Đầu năm 2011, cô sinh viên 19 tuổi ngành du lịch Mai Thị Mai đến Làng du lịch Chí Linh gặp Lê Ân xin thực tập.

Lê Ân đã có cảm tình với cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên và ông không ngại bày tỏ, muốn lấy Mai làm vợ. Lúc đầu, Mai cứ tưởng “chú Ân” nói đùa nhưng khi biết đại gia thật lòng, cô đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn hơn mình 53 tuổi, khi được cha mẹ đồng ý. Từ khi kết hôn, vị đại gia luôn chiều chuộng cô vợ kém mình 55 tuổi, báo Tuổi Trẻ cho hay.

Được biết, người vợ đầu tiên của đại gia Lê Ân là bà L. (năm nay đã 70 tuổi). Hai người có 5 mặt con với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian ông ở tù, người vợ này đã làm đơn ly dị, gửi vào tù cho ông ký và lấy hết tài sản của ông. Ông Ân cho biết, năm 1980, ông quyết định đưa các con vượt biên nhưng bị bắt tại Bến Tre. Các con được tại ngoại sớm, còn ông phải ở tù cho đến năm 1984. Vừa được thả về thì vợ ông đâm đơn đòi ly hôn.

Người vợ thứ hai là một phụ nữ lai Mỹ, ở với ông Lê Ân được một năm thì đi làm ăn xa và mất tích, để lại cho ông một đứa con trai. Ông lấy tiếp 2 bà vợ nữa nhưng đều không có con với họ. Người vợ thứ ba tên Th. – một phụ nữ xinh đẹp, có học thức, người gốc Bắc. Tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng, cô này đã bộc lộ nhiều âm mưu thủ đoạn, trong đó có cả việc uống thuốc ngừa thai để không có con với ông. Cưới nhau chưa đầy 6 tháng, cô này đã ôm toàn bộ tiền vàng của ông bỏ trốn.

Người vợ thứ tư tên K. Khi thành lập Công ty Lê Hoàng, vì tin tưởng vợ, ông đặt bà này vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Khi ông Lê Ân rơi vào cảnh tù tội, ông giao toàn bộ trách nhiệm điều hành công ty cho bà này. Tuy nhiên, trong thời gian ông Lê Ân ở tù, người vợ này đã âm thầm cùng “người tình” chuyển giao toàn bộ tài sản lẫn quyền lực của ông cho… chính họ. Và kết cục của cuộc hôn nhân này cũng là việc ly hôn trước tòa.

Theo baodansinh.vn/ Kiến thức

Nhằm xây dựng các giải pháp hiện đại hóa hệ thống trợ giúp xã hội (TGXH), hợp nhất và triển khai các chương trình trợ giúp tiền mặt. Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” đã có quá trình thử nghiệm tại 4 tỉnh gồm Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh và dự kiến sẽ đặt nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô hệ thống hiện đại trên toàn quốc cho những năm sau năm 2020.

IMG_6809

Tập huấn dự án

Đây là dự án thuộc Bộ LĐ-TB&XH với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Dự án có tổng vốn đầu tư là 62,5 triệu USD, triển khai trong giai đoạn 2014 đến hết 31/12/2019 tại 4 tỉnh thí điểm là Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh.  Với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo, những đối tượng yếu thế; huy động được đa dạng các nguồn lực trong xã hội; đảm bảo minh bạch trong thực hiện chính sách, nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững

Ông Đặng Kim Chung, Giám đốc dự án cho biết, sau gần một năm triển khai thí điểm dự án đã thu được những kết quả khả quan và nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Đến nay đã có 291.453 đối tượng hưởng lợi của dự án, trong đó tổng số đối tượng hưởng lợi theo chính sách hiện hành là 274.114, tổng số đối tượng tăng thêm của dự án là 17.339.

IMG_3687

Đối tượng hưởng lợi tìm hiểu thông tin

 Bên cạnh đó, công tác chi trả thông qua bưu điện đã đạt tỉ lệ thành công trên 90%. Kết quả này đã giảm thiểu áp lực cho bộ máy quản lý vốn quá tải, cồng kềnh và đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chi trả. Ngoài ra, người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cũng như giúp người dân hàng tháng có một khoản tiền tập trung hơn để đầu tư cho dinh dưỡng, khám sức khỏe và cho trẻ đến trường. IMG_0080

Dự án triển khai tại Trà Vinh

Được biết, trong thời gian qua, một mô hình có thể chia sẻ  trong cách tiếp cận đối tượng BTXH của dự án là việc xây dựng và củng cố năng lực cho hệ thống cộng tác viên thôn/bản. Tính đến nay, CTV tại cơ sở ước tính hơn 6000 người tại 690 xã của 4 tỉnh dự án, đảm bảo mỗi thôn/bản có 1 CTV.  Lực lượng này là nòng cốt, được bồi dưỡng kiến thức về chính sách của chương trình. Dự án cũng thiết lập đường dây nóng miễn phí 18001567 để hỗ trợ ghi nhận giải đáp thắc mắc cho người dân kịp thời.

Theo baodansinh.vn

 

Nooyi chia sẻ, bà đã nhặt được một mẩu giấy do con gái lớn của bà viết khi cô được 4 hoặc 5 tuổi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ hãy về nhà với con đi”.

Indra Krishnamurthy Nooyi sinh ngày 28 Tháng 10 năm 1955, người gốc Ấn Độ nhưng lại lớn lên ở Mỹ. Bà hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của PepsiCo, tập đoàn đa quốc gia kinh doanh thực phẩm và nước giải khát lớn thứ hai trên thế giới dựa trên bảng xếp hạng doanh thu thuần. Năm 2014, bà được xếp hạng thứ 13 trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Nooyi bắt đầu làm việc cho PepsiCo vào năm 1994 và leo lên chức giám đốc tài chính vào năm 2001. Bà đã đích thân chỉ đạo các chiến lược toàn cầu của công ty trong hơn một thập kỷ và cuối cùng tái cấu trúc luôn cả PepsiCo. Đến năm 2006, bà đã trở thành vị Giám đốc điều hành thứ năm trong lịch sử 44 năm của tập đoàn này.

Kể từ khi Nooyi trở thành giám đốc tài chính, bà đã khiến cho lợi nhuận ròng hàng năm của công ty đã tăng từ 2,7 tỷ đô lên 6,5 tỷ đô.

Mỗi năm, Nooyi được PepsiCo trả lương 17 triệu đô (tức khoảng 380 tỷ VND).

Là một người phụ nữ thành công và giàu có, tuy nhiên Indra Nooyi cũng phải chịu đựng nhiều cay đắng và nước mắt. Bà đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và bỏ bê  gia đình cũng như là tận hưởng hạnh phúc cuộc sống. Và giờ đây Nooyi đang bắt đầu hối hận.

nuoc-mat-dang-sau-anh-hao-quang-cua-nu-ceo-pepsi-ceopepsi-tam-eva-1460969426-width500height375

“Đến một lúc nào đó bạn nhìn lại chặng đường đã qua và sẽ cảm thấy như rơi xuống địa ngục vì hối tiếc”.

Phát biểu trong hội thảo bên lề về Phụ nữ trong hội nghị thượng đỉnh thế giới tổ chức tại Manhattan. Nooyi chia sẻ, bà đã nhặt được một mẩu giấy do con gái lớn của bà viết khi cô được 4 hoặc 5 tuổi.

Cô bé viết: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ hãy về nhà với con đi”, Nooyi nghẹn ngào nói.

Con gái bà hiện tại đã trưởng thành nhưng vẫn phản đối việc bà có ý định thay mới chiếc bàn từng là cái nôi của của cô bé vào những ngày đầu sau khi bà quay trở lại công việc.

“Tôi phải nhắc nhở bản thân mình về những gì mà tôi đã bỏ lỡ”, Nooyi nói khi đề cập đến những khó khăn trong việc vừa điều hành công ty thuộc top Fortune 500 vừa nuôi dạy hai con khôn lớn. Mặc dù nói rằng không hề hối tiếc về quyết định của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Nooyi không cảm thấy buồn. Đồng thời bà cũng tư vấn cho hai đứa con của mình cần “cẩn thận với những lựa chọn trong cuộc sống”.

“Đến một lúc nào đó bạn nhìn lại chặng đường đã qua và sẽ cảm thấy như rơi xuống địa ngục vì hối tiếc”. Nooyi nói “và quả thực là như vậy”.

Theo baodansinh.vn/Eva