Pháp luật

Khách hàng của Deaura đến trả sản phẩm tại trụ sở chính 1A Thái Hà.
Tất cả khách hàng sau khi đến trải nghiệm chăm sóc da tại các trung tâm spa của công ty Deaura, khi lấy sản phẩm, đều không nhận được hóa đơn mà chỉ nhận được duy nhất giấy giao nhận hàng nhưng lại không có giá niêm yết cho từng sản phẩm.
Khách hàng của Deaura đến trả sản phẩm tại trụ sở chính 1A Thái Hà.
Khách hàng của Deaura đến trả sản phẩm tại trụ sở chính 1A Thái Hà.

Bán hàng nhưng không niêm yết giá

Trong những bài trước, báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh những dấu hiệu khuất tất trong hoạt động kinh doanh của Công ty Deaura Việt Nam tại các trung tâm spa trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngày 11/9/2017, phóng viên đến Trung tâm Spa tại 99 Trần Thái Tông (Hà Nội), thì thấy có khoảng 10 người là khách hàng trải nghiệm sản phẩm Deaura. Họ đến đây để trả lại sản phẩm vì trong quá trình sử dụng bị dị ứng và phát hiện có những dấu hiệu bất thường.

Chị Nguyễn Thị Hà ở Kim Lan (Gia Lâm – Hà Nội) cho biết, chị là người kinh doanh và đã sử dụng nhiều mỹ phẩm của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng. Chị nhận được cuộc điện thoại từ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Hãng mỹ phẩm Deaura mời đến tham gia trải nghiệm miễn phí với lý do chị là một trong số 100 khách hàng may mắn.

Đến Trung tâm Spa tại 89 Nguyễn Đình Thi, ngay từ buổi đầu tiên, chị đã được các nhân viên tại đây tư vấn “nhiệt tình”, kết quả là chị ra về với bộ sản phẩm của hãng mỹ phẩm Deaura và hợp đồng vay gói tiêu dùng của VPBank với giá trị lên đến 43 triệu đồng.

Sau khi rời khỏi Trung tâm Spa 89 Nguyễn Đình Thi, chị kiểm tra sản phẩm mà nhân viên tại đây giao cho, điều làm cho chị hết sức nghi ngờ là hồ sơ mua sản phẩm chỉ có duy nhất biên bản giao hàng. Trong biên bản giao hàng này, phần giá tiền chỉ có một giá chung nhất cho bộ sản phẩm là 43 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT, trong khi hóa đơn đỏ liên giao cho khách hàng không hề được nhân viên của trung tâm giao cho chị.

Tương tự như chị Hà, chị Hoàng Thị Yến tại 112-A10 Khu tập thể Học viện Quốc phòng (Hà Nội) được mời đến trải nghiệm tại Trung tâm Spa 99 Trần Thái Tông, khi rời khỏi trung tâm này, chị Yến cũng “may mắn” nhận được bộ sản phẩm trị giá 43 triệu đồng. Chị cũng không nhận được hóa đơn đỏ khi mua gói sản phẩm  này.

Có dấu hiệu trốn thuế

Chúng tôi đem những thắc mắc của khách hàng đến trao đổi với Luật sư V.K.A, Văn phòng Luật sư Tâm Anh, sau khi xem xét những giấy tờ mà các trung tâm dpa của hãng mỹ phẩm Deaura giao cho khách hàng, bà K.A cho biết:

Thứ nhất, trung tâm spa của Hãng mỹ phẩm Deaura không niêm yết giá cho từng sản phẩm trên biên bản bàn giao sản phẩm cho khách hàng là không đúng với các quy định của pháp luật, theo đó doanh nghiệp kinh doanh phải niêm yết công khai giá của từng sản phẩm cho khách hàng được biết.

Thứ hai, khi bán hàng, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn bán hàng có thuế giá trị gia tăng liên 2 cho khách hàng, để các cơ quan quản lý thuế làm căn cứ thu thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác đối với doanh nghiệp.

“Với 2 dấu hiệu trên đây có thể nói, hãng mỹ phẩm Deaura có dấu hiệu trốn thuế đối với hoạt động kinh doanh của mình”, bà K.A khẳng định.

Sau khi Báo Kinh tế nông thôn đăng tải những bài viết liên quan đến hoạt động của các trung tâm spa Deaura trên địa bàn TP. Hà Nội, có nhiều nạn nhân của hãng mỹ phẩm này gọi điện trao đổi những khuất tất trong hoạt động kinh doanh tại đây.

Để tránh cho người tiêu dùng không bị “mắc bẫy” khi được nhân viên của Deaura mời đến tham gia trải nghiệm, đề nghị các cơ quan pháp luật, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra và làm rõ những dấu hiệu trên trong hoạt động kinh doanh của hãng mỹ phẩm này.

Theo Báo Kinh tế nông thôn

Bà Trần Thịnh Đức bức xúc cung cấp thông tin cho phóng viên
Bằng “thủ đoạn” mời khách hàng đến trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, Deaura có dấu hiệu “ép” khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của mình. Để rồi, những khách hàng này ôm khoản nợ với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), nhiều khách hàng sau đó đến báo Kinh tế nông thôn phản ánh.
Bà Trần Thịnh Đức  bức xúc cung cấp thông tin cho phóng viên
Bà Trần Thịnh Đức bức xúc cung cấp thông tin cho phóng viên

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, chị Trần Thịnh Đức (số 67, tổ 14 phố Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) cho hay, ngày 24/8/2017, chị nhận được một cuộc điện thoại của nhân viên tư vấn có tên là Vân, từ Trung tâm Spa Deaura tại 89 Nguyễn Đinh Thi – Hà Nội.

Theo lời nhân viên tư vấn, Trung tâm có số điện thoại của chị Đức thông qua một người bạn của chị đến Trung tâm thực hiện trải nghiệm chăm sóc da mặt miễn phí. Được hẹn lúc 18 giờ ngày 25/8/2017, chị Đức đến địa chỉ 89 Nguyễn Đình Thi. Trong quá trình trải nghiệm chăm sóc da, chị được 2 nhân viên của Trung tâm tên là Ánh và Huyền tư vấn. Nhân viên tên Huyền giới thiệu với chị bộ sản phẩm 01 set dưỡng da (10 loại) có giá 43 triệu đồng; 01 máy Biolong để chăm sóc da tại nhà có giá 15 triệu đồng; 12 buổi trị liệu chuyên sâu có giá 18 triệu đồng. Tổng giá trị toàn bộ là 76 triệu đồng, Trung tâm chạy chương trình khuyến mãi nên chỉ còn 43 triệu đồng

Nhân viên tên Huyền còn cho biết thêm, Trung tâm có liên kết với VPBank để cho vay gói tín dụng tiêu dùng, khách hàng mua sản phẩm có thể trả góp với 2 khung thời gian là 18 tháng và 24 tháng. Chị Đức cho biết, mặc dù đã rất cảnh giác với chiêu mời mọc spa miễn phí, nên ngay từ đầu chị Đức chỉ xác định là tham gia để kiểm tra xem thực trạng da của mình, chứ không hề có ý định mua. Tuy nhiên, khi đến đây trải nghiệm, chị đã bị nhân viên của Trung tâm này yêu cầu xuất trình thẻ căn cước và giữ lại với lý do “để đối chiếu thông tin”.

Chỉ đến khi chị Đức ký vào một bản hợp đồng tín dụng, kiêm đơn đề nghị vay vốn, đơn đề nghị phát hành, kiêm cả hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế vào lúc 21 giờ ngày 25/8/2017 thì chị mới lấy lại được thẻ căn cước. Toàn bộ văn bản này đến nay VPBank vẫn chưa trao trả cho chị Đức. Chị chỉ nhận được một văn bản Giấy xác nhận giao dịch của VPBank do bà Phạm Thị Thanh Phương là kiểm soát viên ký.

Điều lạ lùng là, tại phần Hợp đồng tín dụng, bên cho vay và phát hành thẻ là Công ty Tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPB FC) chứ không phải là VPBank theo như tư vấn của nhân viên Trung tâm Spa Deaura.

Đánh trúng tâm lý của chị em phụ nữ muốn làm đẹp, nhưng lại không mất tiền, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp của Deaura đã đưa ra những chiêu trò khuyến mãi với việc giảm giá trị lên đến 50%, cộng với sự bảo trợ của VPBank khi cho vay gói tín dụng tiêu dùng, nếu khách hàng chưa ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng thì nhân viên của các trung tâm spa còn gọi điện và mời chào đến khi nào khách hàng mua sản phẩm đó mới thôi.

Không chỉ có chị Trần Thịnh Đức mà  nhiều khách hàng cũng trở thành “nạn nhân” từ trò “lừa đảo” của trung tâm này. Các khách hàng đều được nhân viên tư vấn hẹn đến trải nghiệm vào buổi tối hoặc gần trưa, với lý do là khách quá đông. Nhiều khách hàng sau khi ký vào hợp đồng cầm sản phẩm bước ra khỏi cửa, như chợt bừng tỉnh, họ quay lại ngay và đề nghị được trả lại sản phẩm nhưng đều bị các nhân viên ở đây từ chối với lý do là hàng đã mua không được trả lại.

Theo chị Tống Thị Thương Thương (Hưng Yên), ngay từ lần đầu tiên đến trải nghiệm tại Trung tâm Spa Deaura, số 60 Nguyễn Du, chị đã “buộc” phải ký vào hợp đồng tín dụng, các nhân viên ở đây trong quá trình giới thiệu sản phẩm còn “ép” khi biết ý định của chị không sử dụng sản phẩm này. Còn hợp đồng tín dụng kiêm rất nhiều nội dung khác được in với kích thước chữ rất nhỏ và được ép ký ngay vào khoảng thời gian rất muộn, rất nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm Deaura mà chúng tôi trao đổi đều có chung ý kiến như vậy.

Chị Thương cho biết: “Tôi không tiếc số tiền 43 triệu đồng, nhưng tôi nghi ngờ sản phẩm này và với cách ép buộc khách hàng như vậy tôi muốn báo chí và các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và làm rõ những khuất tất ở đây”.

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ những uẩn khúc trên.

Theo Báo Kinh tế nông thôn 

Tối hôm ấy, nhà cửa tối om. Trong lòng tôi càng hoảng hốt. Bất ngờ, cửa bật mở, một cánh tay kéo tụt tôi vào trong nhà. Cửa đóng sầm lại. Một thân hình ôm riết lấy tôi, tay thì hoạt động loạn xạ trên người…”.

Hơn 7 năm lên thành phố làm giúp việc đủ để anh Nguyễn Văn Bình ở Triệu Sơn, Thanh Hóa thấu hiểu những vất vả, oan trái và cả những rủi ro của nghề. Anh Bình bảo: “Làm nghề gì cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền nhưng có làm ô sin lâu mới biết những tủi nhục, mới thấm thía bao thị phi từ miệng lưỡi người đời”.

vo-chong2-1443569048

Nghĩ về quãng thời gian ban đầu khi mới đi làm giúp việc, anh không quên được chuyện bị bà chủ gạ tình. Năm 2009, mới từ quê ra Hà Nội và cũng là lần đầu đi giúp việc, anh được một gia đình trên phố Quan Hoa, Hà Nội thuê về để chăm sóc vườn tược, dọn dẹp và đưa đón cậu con trai đi học. Gia đình này giàu có và ông chồng thường xuyên đi công tác xa.

Thời gian đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, chủ nhà khá dễ tính, thân thiện. Buổi sáng anh chỉ đưa thằng bé đi học, chiều đón về, tiền xăng chủ nhà chịu. Nếu chị chủ yêu cầu thì buổi trưa nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nhà ít người, cũng chẳng có bụi bặm nên dọn rất nhanh, chiều anh lại đến trường đón bé trở về. Thích thú với công việc nhàn hạ, anh nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài và không hề lăn tăn điều gì cho đến khi chị chủ “hiện nguyên hình” là một phụ nữ đang tuổi hồi xuân… khát tình hơn khát nước.

“Đêm đó trời mưa, tôi vừa mới chợp mắt thì có cảm giác ai đó đang ôm mình. Tôi vội mở mắt và nhìn sang, trong bóng tối lờ mờ là gương mặt của chị chủ. Tôi hốt hoảng ngồi dậy và hỏi rõ đầu đuôi. Chị nói phòng chị bị nước mưa vào nên phải sang đây ngủ. Tôi bảo chị để tôi ra ngoài ghế ngủ, chị không cho và cứ khăng khăng níu tay tôi lại. Chị ấy chồng xa nên cần tình cảm và mong tôi hiểu cho hoàn cảnh của chị. Rồi chị bắt đầu khen tôi, nào là nhìn rất đàn ông, cơ bắp, người đâu ra đấy, thế mới gọi là đàn ông… và cũng không quên liếc mắt, rồi làm những cử chỉ để khiêu khích tôi, dù tôi đã cố tình nói khéo để chị về phòng nhưng chị vẫn chẳng chịu đi về, còn nói “giá” của tôi bao nhiêu thì cứ nói thẳng. Đêm ấy, tôi phải tìm mọi lời lẽ để thuyết phục chị.

Cứ tưởng thế là xong, ai dè, đêm thứ hai chị lại tiếp tục như hôm qua khiến tôi thực sự quá bối rối. Thú thực lúc đầu tôi cũng rất ngượng và không dám để ý, nhưng tôi là một thằng đàn ông, lại xa vợ nên không tránh khỏi được có lúc xao xuyến, nhưng tôi vẫn ý thức được đó là bà chủ của mình nên không có ý định gì cả.

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy xấu hổ và có ý tránh chị chủ nhà. Nhưng không ngờ trong một buổi chiều vắng, chị ta lại tiếp tục gạ tình.

Chị ấy bảo tôi lên sửa hộ chị cái bóng đèn. Khi tôi vừa lên đến nơi thì thấy chị ấy đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang và xem máy tính. Trong đó là những hình ảnh, video khiêu dâm và hình như chị ấy cố tình để cho tôi xem. Lúc ấy, tôi chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi phòng mà không dám ở lại thêm một phút nào.

Có lần khác, khi tôi vừa dọn nhà, chị ấy cũng giả vờ vào hướng dẫn công việc rồi lợi dụng đụng chạm vào cơ thể tôi…”.

khi-chong-chang-hay-noi

Sau 2 tháng làm việc trong gia đình này, anh Bình không thể chịu đựng được tính lẳng lơ của chị chủ nên đã chủ động xin nghỉ việc. Trong những ngày làm việc cuối, chị ta vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

Anh Bình kinh hãi kể lại: “Tối hôm ấy nhà cửa thì tối om. Trong lòng tôi càng hoảng hốt. Bất ngờ, cửa bật mở, một cánh tay kéo tuột tôi vào trong nhà. Cửa đóng sầm lại. Chị ta ôm riết lấy tôi, tay thì hoạt động loạn xạ trên người… Lúc đó tôi chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn.

Tôi đẩy mạnh chị ta ra, giáng cho chị ta một cái tát như trời giáng, vừa giúp chị ta tỉnh táo lại sau hành động điên rồ ấy, vừa là hình phạt cho việc “sàm sỡ” với tôi rồi đi thẳng không trở lại căn nhà ấy nữa”.

Có thể nhận thấy, nhiều năm nay, rất nhiều nam giới nông thôn đã chấp nhận đi làm giúp việc gia đình, với hy vọng thay đổi cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được nhận vào những gia đình tử tế. Nhiều nam giới phải chịu nhẫn nhục, thậm chí là quấy rối tình dục…

Công việc của họ dù không vất vả nhưng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Những trường hợp như vậy, người lao động nên tìm đến các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương hoặc các công ty môi giới lao động đã giới thiệu mình đi để nhờ can thiệp.

Theo Luật sư Nguyễn Hoài Minh, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là có xảy ra, tuy nhiên hành vi này không bị phát lộ như những hành vi phạm tội khác, vì phần lớn các nạn nhân của nạn quấy rối tình dục thường ngại mang tiếng, xấu hổ với gia đình, bạn bè và sợ bị trù dập… nên không dám lên tiếng.

Ngoài ra, rất khó chứng minh được thế nào là hành vi quấy rối tình dục, bởi đối tượng quấy rối chỉ thể hiện ở mức độ “vừa phải” như nhìn soi mói vào thân thể, buông những lời nói bông đùa, nhận xét thân hình, kể chuyện tục, va chạm thân thể… và những hành vi này được cho là “lời nói – gió bay” nên rất khó sử dụng làm bằng chứng tố cáo, dẫn đến không có căn cứ để xử lý.

Vì vậy, theo Luật sư Minh, khi có dấu hiệu bị quấy rối hay lạm dụng xảy ra, bạn phải quyết liệt bảo vệ chính mình. Những kẻ đó thường không lùi bước trừ khi bạn cho chúng thấy quan điểm rõ ràng của bạn. Thẳng thắn và bình tĩnh, nói rõ với kẻ quấy rối là bạn không chấp nhận lời nói và hành vi của họ. Nếu như thế vẫn chưa đủ, hãy nói cho người khác biết.

Theo baodansinh.vn/vietnamnet

Như báo điện tử TH&CL đã đăng bài (ngày 14/8/2016) về những bê bối trong quản lý, cũng như cách ứng xử “ngang ngược” với cư dân tại tòa nhà Chung cư 165 Thái Hà khi người dân có khiếu nại về những dịch vụ kém chất, sự thiếu minh bạch trong thu – chi tài chính của Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà PMC (PMC). Để làm sáng tỏ vấn đề, phóng viên đã gặp và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo PMC.

pcm01

Không đưa ra căn cứ “được ủy quyền”

PMC cho rằng mình chỉ là “được ủy quyền thu hộ, chi hộ” nên cư dân muốn hóa đơn GTGT thì “đi mà gặp chủ đầu tư – Sông Hồng Land”. Với cách hành xử đó, cực chẳng đã, cư dân Chung cư 165 Thái Hà quyết truy cứu đến cùng để làm sáng tỏ bằng cách gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo đơn thư của cư dân, phóng viên đã đặt lịch làm việc với PMC. Ngày 17/8/2016 phóng viên gặp trực tiếp TGĐ, ông Nguyễn Hồng Minh. Ông Minh luôn khẳng định PMC là đơn vị được Sông Hồng Land chỉ định là quản lý thu hộ, chi hộ cho Sông Hồng Land, giữa 2 đơn vị đã có ký kết bằng hợp đồng. PMC chỉ thực hiện nhiệm vụ có trong nội dung hợp đồng, nhưng khi hỏi tới hợp đồng giữa 2 bên thì ông nói “không thể cung cấp vì có những bí mật mà không thể tiết lộ” (?!). Ông cũng cho biết, việc xuất hóa đơn GTGT không phải là PMC mà là của Sông Hồng Land; khi hỏi tới văn bản được ủy quyền thì PMC cũng không đưa ra được.

Phóng viên không khỏi băn khoăn: PMC được biết đến là có “thương hiệu”? Vậy mà khi đề nghị cung cấp những tài liệu liên quan để làm căn cứ pháp lý chứng minh PMC vào quản lý tòa nhà là hợp pháp thì ông Minh không thể đưa ra, mặc dù đó không phải là tài liệu mật?

Theo Điều 5 – Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định. Thì các khoản thu chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư  đều phải xuất hóa đơn GTGT; nếu chưa xuất ngay tại thời điểm đó thì phải ghi vào sổ cái và sổ phụ, hạch toán bình thường để chứng minh là sẽ xuất hóa đơn sau. PMC đã không chứng minh được bất cứ điều gì, thiết nghĩ ở đây đã có sự mờ ám, dấu hiệu đó bị cư dân Chung cư 165 Thái Hà nghi ngờ là trốn thuế.

PMC quản lý vận hành bằng “Sổ tay cư dân” của Homecare?

“Sổ tay cư dân” là quy chế quản lý, sử dụng khu căn hộ tại Chung cư 165 Thái Hà nêu rõ đơn vị quản lý là Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Quản lý Bất động sản Homecare. Sổ tay này cũng quy định cư dân nộp khoản phí dịch vụ quản lý, phí trông giữ xe vào tài khoản của Công ty Homecare số 00039894001 mở tại Ngân hàng TMCP Tiền Phong, rất rõ ràng, minh bạch.

Cư dân Chung cư 165 Thái Hà cho rằng: PMC vào Quản lý vận hành kiểu “từ trên trời rơi xuống”, GĐ BQL tòa nhà PMC Đỗ Văn Cường đã có văn bản ghi rõ: “… Sổ tay cư dân là văn bản pháp chế nội bộ tại tòa nhà được toàn bộ các chủ sở hữu tán thành thông qua. Việc thay đổi nội dung pháp chế phải được Hội nghị nhà chung cư thông qua khi thành lập Ban quản trị”.

Việc ông Đỗ Văn Cường công nhận tính pháp lý Sổ tay cư dân của Công ty Homecare dường như đã thú nhận vai trò bất hợp pháp của mình?

Điều đáng ngạc nhiên là Ban quản lý tòa nhà PMC thường xuyên sử dụng nội dung Sổ tay cư dân của pháp nhân khác là Công ty Homecare làm “kim chỉ nam” để giải đáp các xung đột, mâu thuẫn với cư dân, nhưng riêng việc thu tiền lại trái quy định của sổ tay này.

Nhiều cư dân đặt câu hỏi: PMC không có Sổ tay cư dân, không cung cấp các căn cứ pháp lý chứng minh PMC vào quản lý tòa nhà hợp pháp, thì PMC đang quản lý vận hành theo hình thức nào?

Khi thu của cư dân phí dịch vụ và các khoản tiền khác thì cụ thể PMC làm gì? (bởi Homecare luôn có bảng kê chi tiết công khai), phạm vi công việc dịch vụ cung cấp, quyền hạn, nghĩa vụ của PMC ra sao thì cư dân hoàn toàn không được biết. Sự lập lờ bất minh này đã khiến xung đột giữa PMC và cư dân ngày càng trầm trọng bởi “ma trận” đổ lỗi vòng quanh, lẩn trốn trách nhiệm của PMC. Phải chăng, PMC sắp hết hợp đồng với CĐT Sông Hồng Land nên đã cố tình kéo dài việc xuất hóa đơn để mọi việc sẽ lại chìm đi và những việc làm khuất tất giữa CĐT và PMC không được đưa ra ánh sáng?

PMC có mượn danh VNPT?

Tại các văn bản, thông báo  gửi đến cho các cư dân, cũng như các cơ quan chức năng, phía trên cùng bên trái của công văn PMC đều ghi tên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phía trên Công ty PMC.

Đặt câu hỏi “VNPT có phải là cơ quan chủ quản của PMC hay không?”, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng GĐ PMC cho biết: VNPT chỉ là một cổ đông có cổ phần chiếm 40% trong PMC. Vậy nghĩa là: VNPT không phải công ty mẹ của PMC! Ở đây, có một sự mâu thuẫn với thể thức văn bản (?!).

Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ có Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Tại điều 7; Chương II của hướng dẫn có ghi rõ: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 1: Thể thức: Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội hoặc HĐND và UBND các cấp; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 không ghi cơ quan chủ quản.

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) (đối với các tổ chức kinh tế có thể là công ty mẹ) và tên của cơ quan , tổ chức ban hành văn bản.

Như vậy, căn cứ theo thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ có thể thấy, PMC đang mượn danh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vì VNPT chỉ là một cổ đông trong PMC.

Dư luận đặt câu hỏi: PMC mượn danh của VNPT với mục đích gì? Có phải việc mượn danh VNPT để PMC dễ dàng trong hoạt động kinh doanh của mình để “đánh lừa” các cơ quan quản lý nhà nước và dư luận?

Đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ việc PMC đang mượn danh của VNPT và làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của một tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước .

Ông Minh luôn khẳng định PMC là đơn vị được Sông Hồng Land chỉ định là quản lý thu hộ, chi hộ cho Sông Hồng Land, giữa 2 đơn vị đã có ký kết bằng hợp đồng. PMC chỉ thực hiện nhiệm vụ có trong nội dung hợp đồng, nhưng khi phóng viên hỏi tới hợp đồng giữa 2 bên thì ông cho rằng không thể cung cấp vì có những bí mật mà không thể tiết lộ. Ông cũng cho biết việc xuất hóa đơn GTGT không phải là PMC mà là của Sông Hồng Land.

Theo baodansinh.vn/thuonghieucongluan

“Hiện Bộ Công an đang khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, kẻ đã nổ súng khiến hai lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái là ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), tử vong”- thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo chiều nay (18/8) tại Hội trường UBND tỉnh Yên Bái.unnamed

  • Tại nhà nghi phạm Minh ( địa chỉ 151 Đinh Tiên hoàng, TP. Yên Bái), rất đông lực lượng công an khám xét hiện trường. Gia đình ông Minh cũng đang chuẩn bị tang lễ

Hung thủ không phải là thành phần dự họp 

Chiều nay (18/8), UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp báo khẩn để thông tin về vụ xả súng khiến hai lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này tử vong. Chủ trì cuộc họp gồm bà Phạm Thị Thanh Trà, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Hà Đức Hoan,Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đặng Trần Chiêu-Giám đốc Công an tỉnh.

Ngân ngấn nước mắt vì không giấu được sự xót thương trước sự ra đi quá đột ngột hai đồng chí lãnh đạo tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vào khoảng 7h sáng nay (18/8), hai lãnh đạo tỉnh gồm đồng chí Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), đã bị đối tượng xấu dùng súng bắn trọng thương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trà cho biết, theo chương trình làm việc, sáng nay, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc 8h, các lãnh đạo tỉnh thường đến sơm để dự hop. Khi đang ở trong phòng làm việc thì đồng chí Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) đã bị đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái dùng súng vào phòng làm việc bắn trọng thương.

Sau khi biết tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại địa bàn tỉnh để thăm hỏi hai đồng chí và triệu tập gấp cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo tình hình.

Thông tin về hai đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn, bà Trà cho biết, trước thời điểm vụ nổ súng khoảng 15p, đối tượng Minh đã đến phòng làm việc của đồng chí Cường, dùng súng quân dụng K59 bắn đồng chí Cường, sau đó sang phòng làm việc của đồng chí Tuấn cách đó không xa (khoảng 150m) để bắn đồng chí Tuấn. Sau khi bắn hai đồng chí, hung thủ đã tự sát.

Bà Trà cũng cho biết, đối tượng Minh không phải là thành phần dự họp sáng nay. Trước khi diễn ra cuộc họp, đối tượng Minh đã đến trụ sở tỉnh ủy liên hệ để xin gặp đồng chí Bí thư, và được văn phòng đồng ý, sau đó thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng đưa hai đồng chí đi cấp cứu, đồng thời liên hệ với đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, BV Bạch Mai, BV Việt Đức, báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước… các bộ ngành chức năng để xin chỉ đạo và khẩn trương công tác cứu chữa cho hai đồng chí. Sau đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điều động máy bay trực thăng để đưa đội ngũ giáo sư, bác sỹ và dụng cụ, thiết bị y tế lên cấp cứu cho các đồng chí. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, hai đồng chí đã tử vong không lâu sau đó.

Bà Trà chia sẽ, đây là tổn thất rất lớn của nhân dân Yên Bái, cũng như đồng bào các dân tộc Tây Bắc khi hai lãnh đạo ưu tú của tỉnh đã bị giết hại.

Đây là sự việc rúng động chưa từng có tiền lệ trong cả nước., vì vậy trước mắt chúng tôi đã triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo công việc trên địa bàn, nắm bắt các phần tử tiêu cực để theo dõi, ổn định tư tưởng trong quần chúng cũng như định hướng thông tin dư luận cũng như chuẩn bị hậu sự chu đáo cho hai đồng chí.

Khẩu súng gây án là do Bộ Nông nghiệp cấp cho hung thủ

Tại cuộc họp, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh lập tức huy động các lực lượng cần thiết để phong tỏa hiện trường, các địa bàn trọng yếu, và một số địa bàn cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức họp khẩn để ổn định tư tưởng trong nhân dân…

“Hiện đối tượng Đỗ Cường Minh đã chết tại bệnh viện lúc 15h30 chiều nay.Hiện nguyên nhân mâu thuẫn hiện vẫn đang được điều tra làm rõ”-ông Chiêu cho biết.

Đại diện Công an tỉnh cũng cho biết, khẩu súng gây án là K59 do Bộ NN&PTNT cấp cho đối tượng tượng Đỗ Cường Minh. Hiện cơ quan Bộ Công an đang khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng, vì vậy nguyên nhân sự việc sẽ được công bố sau.

Trả lời câu hỏi của Báo LĐ&XH tại sao lại để lọt một thành phần cực đoan, nguy hiểm như ông Minh vào một vị trí lãnh đạo một đơn vị của tỉnh? Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị ThanhTrà cho biết, ông Minh vốn được đánh giá là hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, không có biểu hiện hay vấn đề gì khác biệt. Có thể do không một phút bồng bột không kiềm chế được bản thân… nên đã gây ra sự việc trên.

Được biết vợ ông Minh hiện là ủy viên BCH Tỉnh ủy

Không khởi tố vụ án vì đối tượng đã chết

CA tỉnh Yên Bái cho biết, số đạn thu được tại hai phòng làm việc của hai lãnh đạo tỉnh là 8 viên, mỗi phòng 4 viên. Hiện đối tượng Minh đã tử vong tại bệnh viện, vì vậy sẽ không khởi tố vụ án.

Hiện mọi công việc trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phụ trách.

Theo thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đều bị bắn 3 phát vào bụng và ngực, tử vong trước khi nhập viện. Riêng ông Đỗ Cường Minh, tự sát với một viên đạn xuyên vùng đầu, và tử vong tại bệnh viện tỉnh Yên Bái chiều nay.

Ông Phạm Duy Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ngày 26/2/2015 tại hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ông Cường sinh năm 1958, từng công tác thời gian dài tại Nhà máy xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Nhà máy xi măng Yên Bái), sau đó kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30/6. Ông Tuấn sinh năm 1964, từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy…

Ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng ngày 1/4/2014.

Theo Báo Lao động và Xã hội

Tùy theo hợp đồng 300 hay 400 triệu đồng, L. nói, người mang thai hộ sẽ được tầm 100 -120 triệu đồng cho 9 tháng 10 ngày mang thai. Trong thời gian đó, họ được nuôi ăn, ở hoàn toàn. Ngoài số tiền này, sau khi sinh mẹ tròn con vuông người đẻ thuê cũng thường được người đi thuê “thưởng” thêm.

LTS: Chúng tôi tiếp tục liên lạc với các cô gái trong những đường dây đẻ thuê ở Hà Nội. Từ đây những câu chuyện chấn động được hé mở…

“Có phải con em đâu mà thương”

M. (SN 1991, Nam Định) là mẹ đơn của một đứa trẻ 4 tuổi, cũng là thành viên trong đường dây đẻ thuê của “bà trùm” H.

Trước đây, M. đã từng mang hộ và sinh con thành công với phương pháp đẻ mổ. Sau khi nhận tiền, M. về quê sống một thời gian. Lần này, do cần tiền cho em trai trả nợ, M. lại gửi con cho ông bà ngoại và lên thành phố mang thai hộ lần thứ 2.

Trong các cuộc nói chuyện với khách, bà trùm H. thường quảng cáo “quân” của bà là các cô gái đã từng sinh nở, sức khỏe tốt, “máy ngon” nhưng M. lại đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh.

Được biết, có một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Long Biên từng định nhờ M. mang thai hộ nhưng khi nhìn thấy sắc mặt M. tái xanh, phát hiện cô có bệnh khách đã từ chối hợp đồng. Chị này nói, nếu mang thai M. có vấn đề gì thì chị cũng mang vạ vào người.

de thue

Có con là khao khát cháy bỏng của nhiều cặp vợ chồng (Ảnh chụp tại khoa hiếm muộn, BV Phụ sản Trung ương)

Do đã làm lần thứ 2 nên M. rất bình tĩnh, thông thạo mọi thủ tục. Khi được hỏi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày có lưu luyến tình cảm với sinh linh trong bụng không, M. trả lời ráo hoảnh: “Có phải con em đâu mà em thương. Lúc sinh xong, thậm chí em không nhìn mặt con. Em xuống bàn đẻ thì người ta đưa con đi rồi”.Bởi vậy, với các khách hàng, M. và bà trùm H. không bao giờ hé răng về tiền sử bệnh của cô. Vào thời điểm gặp chúng tôi cô gái trẻ này đã có hợp đồng với 1 cặp vợ chồng hiếm muộn khác. Mọi thủ tục đã hoàn tất, M. chỉ chờ ngày để cấy phôi vào tử cung.

Tầm 1 tháng sau lần gặp gỡ với P.V ấy, M. gọi điện vui vẻ khoe cô cấy phôi thành công, đã đậu thai và đang được người thuê chăm sóc rất chu đáo.

‘Cùng đường em mới làm việc này’

Khác với những câu nói ráo hoảnh của M. thì L. (SN 1990, Nam Định), cũng là một cô gái trong đường dây đẻ thuê của bà H., khá hiền lành và nhẹ nhàng.

L. hẹn gặp chúng tôi tại một quán nước nhỏ trên đường Cát Linh và không quên cẩn trọng nhìn ngó xung quanh dè chừng những gương mặt người quen.

L. nói, em cùng đường nên mới làm nghề này. Gia đình em không hạnh phúc khi bố mẹ ly hôn từ lâu. Em với mẹ dắt díu nhau lên Hà Nội và đang thuê nhà ở gần đây. Em có chồng và 2 con nhưng chồng em lô đề cờ bạc khiến cuộc sống của em không được một ngày nào yêu. Cuối cùng, vợ chồng ly hôn mỗi bên nuôi một con.

Ngày trước do vay nợ họ hàng làm ăn nhưng bị thua lỗ giờ người ta đòi tiền gấp nên em rất cùng quẫn. Được người quen giới thiệu em chấp nhận mang thai hộ để kiếm tiền trả nợ.

L. bơm tinh trùng của khách vào người đã được 5 ngày và đang hồi hộp chờ kết quả. Nếu lần này đậu phôi em sẽ được bà trùm H. ứng cho một khoản tiền nhỏ để trả nợ và tiêu còn nếu chưa được em lại phải chờ mới có cơ hội làm tiếp.

“Mấy hôm nay em bị cảm, chắc lần này không đậu thai rồi chị ạ”, L. nói.

Chuyện làm người mang thai hộ, L. không cho ai biết kể cả mẹ em, người thân cận với em nhất. Nếu đậu thai do mùa đông mặc áo ấm nên người khác cũng khó phát hiện. Mấy tháng cuối em xin chuyển đến nhà trùm L. ở cho đến ngày sinh để qua mắt mẹ em.

Chủ hợp đồng của L. là một người đàn ông ở Hà Nội. Người này lập gia đình đã nhiều năm nhưng vợ không thể mang thai. Anh ta chi 400 triệu và yêu cầu xin trứng của một em nhưng lại cấy phôi vào một em khác trong đường dây của bà H. nhằm tránh những ràng buộc.

Bà H. vì hám tiền cũng gật đầu với khách nhưng để tiết kiệm chi phí, bà ta cho L. đi lấy trứng để kết hợp với tình trùng tạo phôi. Sau khi có phôi, bà ta đưa L. đến bệnh viện để cấy luôn vào tử cung L. Khi L. mang thai bà ta mới báo cho khách, lúc này “sự đã rồi” khách không thể không theo

L. kể tiếp, trước khi xin trứng, khách hẹn gặp em để “xem hàng”. Thấy em cao ráo, hiền lành nên anh ta đồng ý. Sau đó đến bệnh viện để khám sức khỏe và làm hồ sơ.

Nếu lần cấy này may mắn đậu thai thì thôi còn không em sẽ phải vào viện cấy phôi tiếp đến khi nào đậu thai mới thôi.

Hợp đồng gần nửa tỷ, người mang thai được bao nhiêu?

Tùy theo hợp đồng 300- 400 triệu đồng, L. nói, người mang thai hộ sẽ được tầm 100 -120 triệu đồng cho 9 tháng 10 ngày mang thai. Trong thời gian đó, họ được nuôi ăn, ở hoàn toàn. Ngoài số tiền này, sau khi sinh mẹ tròn con vuông người đẻ thuê cũng thường được người đi thuê thưởng thêm.

Trong quá trình mang thai, hầu hết những thai phụ sẽ được trùm H. nuôi ăn ở ở các cơ sở của bà ta. Đến lúc sinh nở bà H. chủ động muốn các em đẻ thuê sinh thường với lý do sinh thường tốt hơn sinh mổ. Tuy nhiên, theo tiết lộ của L., bà H. muốn chọn phương pháp này mục đích là tiết kiệm chi phí sinh nở và các em nhanh hồi phục để tiếp tục đẻ thuê.

“Nếu đẻ mổ em phải 2 năm sau nữa mới có thể mang bầu còn nếu đẻ thường thì thời gian này ngắn hơn nhiều. Có chị trong đường dây của bà H. mới sinh xong 1 tháng đã quay lại xin tiếp tục đẻ. Chị này đang chờ người để làm hợp đồng. Tất cả cũng vì tiền”, L. nói.

L. cũng kể thêm, bà H. quảng cáo với khách các em mang thai hộ sẽ được sinh ở bệnh viện dịch vụ tốt, đảm bảo nhưng nếu khách lơ là, không theo dõi cẩn thận bà H. sẵn sàng cho bọn em vào các nhà hộ sinh tuyền toàng để đẻ nhằm tiết kiệm chi phí.

Cô gái 9x này cho biết, em làm một lần để trả nợ và lấy ít tiền làm vốn. Sau đó em kiếm ngành nghề gì kinh doanh chứ không đi theo con đường mạo hiểm này mãi được.

Theo baodansinh.vn/vietnamnet

Tỷ lệ trẻ em gái cho biết đã từng bị cưỡng bức quan hệ tình dục trước 15 tuổi là 10%. Tự tử là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em gái.

Thông tin từ Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay được Liên Hợp Quốc chọn chủ đề: “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”.

Theo đánh giá, trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa.

Ông Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho biết: Trong năm 2015, số trẻ em gái kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi cao nhất rơi vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 59 triệu em. Đông Á và Nam Á, khu vực Tây Phi và Trung Phi với 8 triệu em/khu vực; các quốc gia Ả Rập 3 triệu em và khu vực Đông Âu và Trung Á là 1 triệu em.

le_canh_nhac_HCDP

Ông Lê Cảnh Nhạc thông tin về Ngày Dân số Thế giới năm nay

Bên cạnh đó, mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái tại các nước đang phát triển ở độ tuổi từ 15 – 17 sinh con; ước tính số ca nạo phá thai không an toàn ở trẻ em gái tuổi từ 15-19 là 3,2 triệu ca; tỷ lệ trẻ em gái cho biết đã từng bị cưỡng bức quan hệ tình dục trước 15 tuổi là 10%. Tự tử là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em gái từ 15-19 tuổi, tiếp theo là biến chứng thai sản.

Ông Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh: Những số liệu này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các nước trên thế giới về tình trạng tảo hôn của trẻ em gái vị thành niên.

Thực tế ở nhiều quốc gia, một em gái khi đến tuổi dậy thì đã được gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, mang thai và sinh con. Em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh hưởng tới sức khỏe do phải sinh nở trước khi cơ thể em sẵn sàng cho việc đó.

Em cũng có thể không được hưởng các quyền con người; không được đi học, sức khỏe không tốt và gần như không kiểm soát được cơ thể của mình; tương lai của các em có thể bị hủy hoại, tiềm năng của các em có thể sẽ không bao giờ được phát huy.

Các thách thức và trở ngại mà một em gái vị thành niên phải đối mặt sẽ nhân lên bội phần nếu em là người dân tộc thiểu số, sống ở nông thôn và xuất thân trong một gia đình nghèo khó…

5-dieu-co-ban-cha-me-khong-nen-noi-voi-con-gai-be-bong-3

Trẻ em gái phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức (Ảnh có tính chất minh họa)

Thông điệp chính mà Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc muốn gửi tới tất cả các nước thành viên nhân Ngày Dân số Thế giới năm nay là: “Sự thành công của Chương trình nghị sự phát triển bền vững phụ thuộc vào việc chúng ta hỗ trợ và đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên hiệu quả đến mức nào”. Nhưng khi các em được trao quyền, có phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng và trở thành một tác nhân tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và quốc gia.

Sự kiện hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào sáng 9/7, dự kiến thu hút 400 người là cán bộ y tế, dân số, đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành. Bên cạnh đó là Mít tinh và các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ lồng ghép.

Theo baodansinh.vn/VOV.VN

Xã hội không chỉ kỳ thị bản thân người đồng tính, mà còn có cái nhìn khắt khe, sai lệch với cả gia đình họ. Đây chính là lý do người đồng tính nữ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ rất đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí ghê sợ chính bản thân và lo sợ sự kỳ thị, phản đối của gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp…

Người đồng tính không phải là những người hư hỏng

Bà Trần Hồng Điệp, đại diện Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đìnhphụ nữ và vị thành niên (CSAGA) cho biết: Kết quả một cuộc khảo sát sơ bộ với 23 người đồng tính nữ sinh sống ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai và Thái Nguyên cho thấy họ thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Đa số các bậc phụ huynh đều có quan niệm đồng tính là một căn bệnh, một vấn đề xấu. Khi biết con mình bị đồng tính nữ, họ có các hành động như ngăn cấm quyết liệt, đồng thời thuyết phục, hướng con đi theo lẽ thường như lấy chồng, để tóc dài, mặc trang phục nữ tính… Chính sự phản đối gay gắt của cha mẹ đã gây căng thẳng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ. “Người đồng tính không phải là những người hư hỏng. Họ là những người bình thường, sống cuộc sống bình thường, duy chỉ có xu hướng tính dục khác lẽ thường theo quan niệm xã hội từ xưa”, bà Trần Hồng Điệp nhấn mạnh.

dong

Hạnh phúc ngọt ngào của cặp đôi đồng tính nữ.

Đối với những người đồng tính nữ, sự định kiến nặng gấp hai lần so với những người đồng tính nam vì ngoài việc phải chịu định kiến về đồng tính, họ còn phải mang định kiến giới. Chính vì vậy, sự ủng hộ của những người thân, nhất là cha mẹ sẽ giúp họ có niềm tin vượt qua những định kiến xã hội.

Các hình thức phân biệt chủ yếu là dùng lời nói dè bỉu khi nhắc đến người đồng tính nữ (chiếm 31,8%); bắt chước một số hành vi ứng xử của người đồng tính nữ với mục đích giễu cợt (chiếm 29,6%); hoặc luôn lấy người đồng tính nữ ra làm trò đùa mua vui (chiếm 27,5%). Mức độ phân biệt đối xử trở nên nghiêm trọng hơn khi người người đồng tính nữ bị từ chối tuyển dụng vào làm việc. Có 23,9% người dân được hỏi cho biết có tình trạng người người đồng tính nữ bị từ chối tuyển dụng vào làm việc. Đặc biệt, tình trạng học sinh, sinh viên bị kỳ thị ở trường học vẫn còn phổ biến (chiếm 39,1%).

Và khát vọng được chia sẻ, yêu thương…

Riêng về nhóm đồng tính nữ tại Việt Nam, kỳ vọng lớn nhất của họ là được sự chia sẻ, yêu thương và kết bạn với người cùng cảnh ngộ (chiếm 84,3%) và nâng cao hiểu biết về quyền của người người đồng tính nữ (chiếm 61,8%); 77,9% đồng tính nữ muốn bộc lộ bản dạng giới của mình trong khi môi truờng để bộc lộ còn nhiều kỳ thị; 83,2% người đồng tính nữ có nhu cầu tham gia các câu lạc bộ hoặc mạng lưới của người đồng tính nữ. Ngoài ra, người đồng tính nữ cũng có mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng xử (chiếm 46,1%); cải thiện kỹ năng giải quyết các vấn đề và kỹ năng thường gặp (chiếm 43,8%) và tham gia các sự kiện của người người đồng tính nữ (chiếm 38,2%)…

Thời gian gần đây, các phong trào vận động cho quyền của nhóm người đồng tính nữ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Xã hội đã có cái nhìn đúng đắn và cởi mở hơn với nhóm người đồng tính nữ và đây cũng là chủ đề được đưa ra thảo luận công khai và cũng đạt được những thành công nhất định. Đã có nhiều thay đổi trong hệ thống pháp luật, chính sách để đảm bảo nhiều hơn quyền con người của nhóm còn chịu nhiều thiệt thòi và kỳ thị này. Tuy nhiên, trong cộng đồng người đồng tính nữ, mỗi nhóm lại có những khó khăn riêng trong việc đối mặt với kỳ thị và vi phạm quyền. Riêng với cộng đồng đồng tính nữ, vấn đề mà họ phải vượt qua có những nét riêng biệt, bởi ngoài việc là người đồng tính, họ còn là phụ nữ. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam, khi vai trò, vị trí của người phụ nữ nói chung vẫn chưa được ngang bằng với nam giới, tiếng nói và việc ra quyết định của họ cho chính cuộc đời mình còn yếu ớt và khó khăn. Khi họ lại là người đồng tính, thì tiếng nói ấy còn yếu ớt hơn nữa.

ti

Người đồng tính nữ vượt qua nhiều rào cản để xây dựng hạnh phúc.

Bản thân người đồng tính nữ có nhu cầu bộc lộ bản dạng giới với những người thân trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Tuy nhiên, do sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử nên hầu hết người đồng tính nữ chưa dám bộc lộ bản giới của mình với người thân. Việc che giấu bản dạng giới khiến cho những người đồng tính nữ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình trạng bị phân biệt đối xử và chịu đựng hành vi về tinh thần.

Có những trường hợp cha mẹ đánh, nhốt con để chữa bệnh vì nghĩ đồng tính là một căn bệnh (15,7% cha mẹ đay nghiến, nhiếc móc chửi mắng; 14,3% ngăn cấm tiếp xúc; 4% đánh đập, bạo lực về thể chất). Có nhiều trường hợp vì sức ép của gia đình các bạn phải “hợp đồng” lấy một người không yêu và chấp nhận sống đời sống vợ chồng giả. Đó chính là lý do ít thấy sự hiện diện của nhóm đồng tính nữ tại Việt Nam. Các phong trào của họ lẫn vào trong nhóm chung người đồng tính nữ trong khi các nhóm khác như chuyển giới, đồng tính nam có những nhóm có tiếng nói mạnh mẽ trong các phong trào. Những thông tin và con số trên đây đòi hỏi phải sớm có hoạt động nhằm bảo vệ cộng đồng người đồng tính nói chung và cộng đồng đồng tính nữ nói riêng.

Theo Vân Khánh(Lao động và Xã hội)

Grace O’Malley, SN 1530 được xem là một nữ hải tặc hay nữ chiến binh nổi tiếng thế kỷ XVI. Nhiều người còn gọi bà với biệt danh Gráinne Mhaol bởi cuộc nổi loạn tuổi teen của nữ tướng cướp này. Bà đã sử dụng chiếc thuyền kế thừa từ cha để dẫn đoàn thủy thủ tấn công vào những con tàu cả gan tiến gần bờ và đòi thu một khoản gọi là “thuế đi lại”. Ngay cả khi vừa mới sinh con trên tàu, bà cũng cầm vũ khí lên và chỉ huy thủy thủ đoàn của mình.

Người đàn bà mạnh mẽ

Ở thế kỷ 16, khi phụ nữ không được đi học và phải dành phần lớn thời gian nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình thì O’Malley giống như một sự nổi loạn khi cắt phăng mái tóc dài, mặc quần áo đàn ông và dẫn đầu đội tàu chiến đi cướp bóc. Cho đến nay, O’Malley vẫn là nhân vật được truyền miệng nhiều nhất như huyền thoại gắn liền với biển khơi. O’Malley đem đến nhiều tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận cô là một con người có cá tính lôi cuốn, sống cuộc đời hoang dã và coi thường các tập tục xã hội. Sinh ra trong gia đình hải tặc thống trị biển Tây Ireland, O’Malley ngay từ thuở nhỏ đã quen thuộc với những trận cướp bóc nên khi người cha qua đời, O’Malley chính thức tiếp quản công việc gia đình và nhanh chóng mở rộng quy mô. Cô lãnh đạo 200 người đàn ông, chỉ huy một hạm đội tàu chiến và bắt các tàu buôn nếu họ không chịu nộp thuế khi đi qua nơi này.

10-nu-cuop-bien-khet-tieng-trong-lich-su-the-gioi-hinh-10

Grace đã kết hôn hai lần trong đời. Người chồng đầu tiên của bà là Donal O’Flaherty – con trai của thủ lĩnh gia tộc O’Flaherty. Khi đó, Grace vừa tròn 16 tuổi. Đối với ông Owen O’Malley, cuộc hôn nhân này mang động cơ chính trị, nhằm tăng cường liên minh quyền lực giữa ông Owen và tù trưởng thông gia. Nhưng với Grace, dường như cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc. Hai người có với nhau được 3 người con, hai người con trai là Owen và Murrough cùng cô con gái Margaret. Nhưng chồng cô, Donal là một gã vô trách nhiệm, tính khí nóng nảy và rất hiếu chiến. Donal ngày càng bộc lộ rõ là không đủ khả năng để quản lý tài sản của bộ tộc. Trong khi đó, công việc buôn bán của các bộ tộc không quy phục người Anh dần bị hạn chế. Người dân trong bộ tộc đang phải đối mặt với thảm cảnh chết đói không thể tránh nổi. Trong tình cảnh đó, Grace càng phẫn nộ hơn khi chứng kiến chồng mình phung phí tài sản thừa kế của anh ta vào cờ bạc. Sau những trận thua bạc bị mất mát tài sản, anh ta lại bắt người trong bộ tộc đóng góp vượt sức chịu đựng của họ. Trong suốt cuộc hôn nhân, Grace và Donal dường như trái ngược với nhau hoàn toàn. Trong khi  Grace không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ gia tộc nhà chồng và gia tộc của mình để bổ sung kiến thức đi thuyền và kinh doanh trên biển. Còn Donal, thì chỉ thích tiêu xài và tính khí ngày một nóng nảy hơn.

Ở vào thời điểm đó, luật lệ không cho phép một phụ nữ làm tộc trưởng bộ lạc. Nhưng đứng trước tình cảnh, bộ tộc ngày càng bị hủy hoại trong  bàn tay của chồng mình. Cô quyết định giành quyền kiểm soát bộ tộc từ chồng và nỗ lực giúp người trong bộ tộc. Mặc dù nó là bất thường, khi một người phụ nữ lãnh đạo nam giới. Nhưng Grace lại nhận được sự tôn trọng của tất cả những ai đi theo cô qua sự thông minh cũng như kiến thức và lòng dũng cảm của cô có được. Grace không mất nhiều thời gian để chứng tỏ năng lực lãnh đạo bẩm sinh của mình. Hơn 200 người đã quyết định đi theo sự chỉ huy của cô. Và cô cũng giúp bộ tộc đi lên bằng những gì cô biết và giỏi nhất, đó là biển cả và giao thương. Grace đứng ra phụ trách đoàn tàu của hạm đội O’Flaherty và cai trị các vùng biển xung quanh các vùng đất của họ. Cô nối lại giao thương với vài nước châu Âu, đưa thuyền ra đại dương đánh cá và phục kích những thị trấn Ailen quy phục người Anh. Mặc dù, cuộc sống trên biển cực kỳ gian truân vất vả, điều kiện vệ sinh cá nhân rất tồi tệ. Thức ăn đơn giản và nguội lạnh, phần lớn chỉ là bánh quy khô, thịt lợn muối và một ít bia. Trên tàu, thủy thủ chỉ mặc duy nhất một thứ quần áo giống nhau. Điều đó thực sự rất khắc nghiệt và khó khăn cho một người phụ nữ. Nhưng Grace lại yêu và sống hết mình với từng khoảnh khắc cuộc sống ấy.

Trong khi Grace đang bận rộn tìm cách khôi phục lại gia sản của Donal thì anh ta vẫn theo thói cũ. Ở bộ tộc, anh ta đã mất quyền chỉ huy vào tay một người khác trong dòng họ. Mất đi quyền lực trong khi vợ ngày một thành công trên biển, Donal tỏ ra thất vọng và buồn chán. Để chứng tỏ bản thân, anh ta định đi chiếm đất của bộ tộc láng giềng Joyce. Nhưng với tính khí nỏng nảy và hiếu chiến của mình anh ta đã thất bại và đưa bộ tộc mình lâm vào cảnh chiến tranh. Sau khi bị tấn công, bộ tộc Joyce tìm cách trả thù Donal và tấn công vào lâu đài Cork của anh ta. Dù bị tấn công liên tục nhưng Donal vẫn giữ được lâu đài. Tuy nhiên, bộ tộc Joyce vẫn ngấm ngầm ôm mối hận. Một thời gian sau, Donal đã bị ám sát bí ẩn trong một chuyến đi săn. Ở trên biển, nghe tin về cái chết bí ẩn của chồng và bộ tộc đang phải chuẩn bị đối phó với một tấn công tiếp theo của bộ tộc Joyce. Cô nhanh chóng quay về lãnh đạo người dân đối phó với bộ tộc Joyce.

28.06.2016_bb_1467091626

Grace được biết tới là nữ hải tặc với phương châm sống là “Sức mạnh nhờ đất và biển cả”.      Ảnh tư liệu

Thay chồng thống lĩnh bộ tộc

Theo luật pháp Ireland, góa phụ sẽ được hưởng một phần tài sản của chồng họ. Nhưng vì một số lý do, nên bộ tộc O’Flahertys không theo truyền thống này. Điều đó có nghĩa là, Grace buộc phải sống dựa vào gia tộc O’Flaherty để nhận hỗ trợ. Và tất nhiên với 1 người có tính cách như cô sẽ không bao giờ chịu sống cảnh phụ thuộc vào bộ tộc O’Flaherty. Grace biết rằng, cô phải kiếm sống và quyết định trở lại với biển. Cô mang theo một nhóm người trung thành với phương châm “Sức mạnh nhờ đất và biển cả”. Cô sử dụng những gì cô đã học được từ cha mình và từ gia đình chồng mình, cuối cùng cô đã có thể thoát khỏi sự giám sát của bộ tộc O’Flaherty hoàn toàn. Sau đó, Grace quyết định mang các con quay về lâu đài Clare của bố mẹ.

Cũng chính vì những thành công liên tiếp của Grace O’Malley, đã khiến cho bộ tộc O’Flaherty cùng người Anh vô cùng tức giận. Họ luôn muốn tìm cơ hội để chế ngự người phụ nữ Ireland nổi loạn này. Họ bắt đầu giám sát hoạt động của cô với hi vọng bắt quả tang cô hành nghề cướp biển để giam giữ cô và tịch thu đội tàu. Nhưng điều đó không hề làm cô run sợ, ngược lại nó làm Grace thêm kiên cường hơn. Cô gần như chiếm lĩnh toàn bộ đường đi lối lại trên vùng biển dọc miền tây Ireland. Đảo Clare là nơi lý tưởng để phát hiện ra tàu buôn đang tiến vào vịnh Clew và bờ biển. Rồi một ngày, Grace phát hiện và cứu sống Hugh de Lacy ra khỏi một con tàu đang bị đắm do va vào đá ngầm. Grace đích thân chăm sóc de Lacy cho đến lúc anh này bình phục. Lúc de Lacey khỏe mạnh cũng là lúc họ trở thành tình nhân. Nhưng không lâu sau, de Lacy bị các thành viên bộ tộc MacMahon giết hại khi đi săn. Grace vô cùng tức giận, cô lên kế hoạch trả thù cho cái chết của người tình. Cô tiến thẳng tới bô tộc MacMahon ở đảo Cahir, đốt cháy tàu thuyền và giết chết toàn bộ người trên tàu. Sau đó, Grace tiến về lâu đài Doona của bộ tộc MacMahon, chiếm toàn bộ lâu đài này. Kể từ đó, Grace O’Malley được gọi bằng biệt danh “quý bà đen của Doona”.

28.06.2016_bb_1467091577

Tu viện Cisterian được cho là nơi chôn cất O’Malley.      Ảnh tư liệu

Sau khi có được lâu đài Doona trong tay, nhưng tham vọng của cô vẫn chưa dừng ở đó. Grace còn  muốn thực hiện giấc mơ là kiểm soát hoàn toàn vịnh Clew, cùng lâu đài Rockfleet của tộc trưởng Richard “Iron Dick” Burke, là cháu trai bên nhà chồng cũ của Grace. Nghĩ là làm cô nhanh chóng lên kế hoạch chiếm lĩnh nó, bằng cách quyết định kết hôn với Richard. Richard vốn đã say mê Grace từ trước nên liền đồng ý ngay với lời đề nghị của cô. Năm 1566, Richard Burke kết hôn với Grace O’Malley O’Flaherty. Sau đám cưới, Grace cùng ba con đàng hoàng bước vào lâu đài Rockfleet. Một năm sau khi kết hôn, Grace quyết định thực hiện kế hoạch chiếm Rockfleet. Cô bắt đầu thay thế Richard, giành quyền kiểm soát Rockfleet cùng những người trung thành. Cô đứng trên lâu đài hét xuống với Richard rằng cô đã hất cẳng anh ta. Ngay sau đó, Grace lập tức  ly hôn với Richard. Lúc này, cô đang mang thai con của Richard vào những tháng cuối. Mặc dù đã ly hôn, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ. Nhiều năm sau, Richard Burke vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời phiêu lưu của Grace.

Năm 1567, khi đang ở trên thuyền trong 1 chuyến đi buôn. Grace trở dạ và sinh một cậu con trai tên là Theobald. Sau khi sinh con được một ngày, lúc Grace đang nghỉ trong buồng thì tàu của cô bị cướp biển Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Grace được thuyền trưởng chạy vào báo tin, tàu của cô đang yếu thế và sắp thua trận. Grace ngay lập tức nhảy ra khỏi phòng, ào lên boong tàu, nã đạn vào hải tặc Thổ Nhĩ Kỳ. Chứng kiến hành động quyết liệt của nữ hoàng, các thủy thủ ngay lập tức lấy lại tinh thần, đảo ngược thế trận và tịch thu con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cứ thế với ý chí thép và sự nỗ lực cùng những mưu đồ của mình, Grace và đội quân của cô ngày càng đông đảo và hùng mạnh hơn. Cũng chính những hành động cướp bóc của O’Malley đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán của người Anh, buộc chính quyền nước này phải mở chiến dịch truy lùng. Năm 1583, con trai Tibbot của O’Malley bị bắt, khiến O’Malley phải tới gặp Nữ hoàng Elizabeth I để xin thả người, đổi lại cô sẽ giúp Nữ hoàng chiến đấu với kẻ thủ. Giữ lời hứa, trong trận chiến Kinsale năm 1603, O’Malley cùng với quân đội của Nữ hoàng đã chiến đấu chống lại người Tây Ban Nha và các đồng minh Ireland nổi loạn. Đây cũng chính là lý do O’Malley bị người Ireland từ bỏ, không được lưu tên trong lịch sử mà chỉ tồn tại xung quanh những câu chuyện truyền miệng ngày nay. Cuối năm 1603, O’Malley qua đời và được chôn cất trong tu viện Cisterian có từ thế kỷ 12, cũng là tòa nhà duy nhất còn sót lại hiện nay. Điều kỳ lạ là khi du khách tới tham quan, họ chỉ thấy những căn phòng miêu tả cảnh săn bắn, chèo thuyền, chiến đấu, những bức bích họa nhiều màu sắc nhưng không có căn phòng chôn cất O’Malley. Nhiều người cho rằng thực chất cô nằm trong căn hầm phía sau tòa nhà, nhưng không một ai có thể khẳng định chắc chắn điều đó.

Theo Thủy Liên (phapluatxahoi.vn)

Chị quyết định ly hôn với người chồng mà chị từng hết mực yêu thương, vì không thể chấp nhận một trí thức, một doanh nhân thành đạt lại thích chơi trò bệnh hoạn “tráo chồng đổi vợ” với những người bạn thân trong nhóm.

chong-ngoai-tinh

Ls. Nguyễn Bích Lan, Trưởng văn phòng luật sư Số 5 Hà Nội cho biết: Mới đây, chị đã tư vấn cho một “ca khó”. Tư vấn xong, mọi việc đã đạt được như mong muốn của khách, nhưng chị vẫn trăn trở không yên. Người đến “cầu cứu” văn phòng của Ls. Lan là một nữ trí thức thành đạt tên Hương.

Chị Hương từng có một tổ ấm gia đình được xem là mỹ mãn. Chị là giảng viên tại một trường đại học. Chồng chị là một doanh nhân thành đạt. Vợ chồng chị Hương có 2 con, 1 gái (12 tuổi), 1 trai (7 tuổi). Là ông chủ của một doanh nghiệp lớn và bận trăm công nghìn việc, nhưng chồng chị Hương dưới con mắt của nhiều người luôn là người đàn ông của gia đình.

Bao năm nay anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt, sáng đưa cả nhà đi ăn sáng. Sau đó, chị Hương và các con được chồng “hộ tống” đến trường. Những ngày cuối tuần, gia đình chị Hương thường tụ tập cùng nhóm gia đình các bạn thân tổ chức ăn uống, shopping, xem phim… Cuối tháng, những cặp “vợ chồng có điều kiện” lại đến các địa điểm du lịch nổi tiếng từ trong cho đến ngoài nước.

1438737148-1438736714-chong-ngoai-tinh-1

Lấy được một người chồng là trí thức – doanh nhân thành đạt lại hết mực yêu chiều vợ con, chị Hương thấy mình là người quá may mắn và hạnh phúc. Thế rồi một lần, chị Hương đã choáng váng, khi chồng rủ cùng chơi trò “tráo đổi chồng vợ” cùng những người bạn trong nhóm.

Ban đầu chị Hương không tin những lời nói đó lại được thốt ra từ một người chồng, mà chị hết sức yêu thương và kính trọng. Anh kể rằng, anh đã từng tham gia trò ấy và… thấy thú vị nên rủ vợ thử. Anh còn kể, anh từng “đóng cặp” vớ H – vợ anh P, lần khác lại “ghép đôi” cùng N – vợ anh Q, thậm chí anh từng quan hệ theo kiểu bầy đàn… Cuối cùng, chị Hương đã phải tin, chuyện chồng mình chơi trò bệnh hoạn là có thật. Vật vã, đau đớn, phải đến các chuyên gia tâm lý để ổn định tinh thần. Không còn cách nào khác, chị Hương tìm đến văn phòng luật sư.

Không phải chị Hương nhờ luật sư tư vấn làm thế nào để lôi chồng ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp. Cũng không phải chị Hương lo sợ sẽ phải phân chia tài sản nếu chị quyết định ly hôn với người chồng đổ đốn. Chị chỉ nhờ luật sư tư vấn, làm thế nào để giành quyền nuôi 2 đứa con, để các con chị không bị ảnh hưởng bởi cách sống bệnh hoạn của người bố, nhất là các cháu đang bắt đầu tuổi trưởng thành. Nhưng việc người phụ nữ được nuôi cả 2 con, trong khi cả 2 vợ chồng đều có thu nhập ngang nhau, và dưới con mắt của mọi người, chồng chị là 1 người đàn ông hoàn hảo thì đây là việc chẳng dễ dàng gì.

Dù biết chồng có cách sống bệnh hoạn, thậm chí bỉ ổi nhưng chị Hương chẳng thể chứng minh được điều đó bằng lời nói. Hàng ngày chồng chị vẫn sống trong vỏ bọc của một người chồng, người cha hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ con.

Nhờ sự tư vấn của luật sư và một chút may mắn, cuối cùng chị cũng giành được quyền nuôi 2 đưa con sau phiên tòa xử ly hôn. Là người tư vấn, Ls. Nguyễn Bích Lan vui khi thấy chị Hương đã hoàn thành được tâm nguyện. Thế nhưng, Ls. Lan cũng luôn canh cánh nỗi lo: Dù không nuôi con, người chồng ấy vẫn được quyền thăm con. Người chồng ấy có quyền đưa đón các con đi chơi, thậm chí thỉnh thoảng đưa về ở với bố. Pháp luật đã quy định, chị Hương không được ngăn cấm quyền thăm con của chồng. Mà trong mắt các con, bố chúng vẫn là tấm gương mẫu mực, chúng luôn thần tượng bố.

Ls. Lan cho biết, trước đây chị từng tiếp 2 trường hợp tương tự. Tuy nhiên, cả 2 trường hợp ấy vẫn chỉ là nghi vấn. Đến lượt chị Hương, Ls. Lan mới tin rằng, thú chơi bệnh hoạn “tráo chồng đổi vợ” đã len lỏi vào xã hội Việt Nam và đáng buồn là vào cả giới trí thức.

Theo baodansinh.vn/ Báo Phụ nữ Việt Nam