My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Nhau thai cừu Charmlux - Chống lão hoá da
Du lịch

Hang C7 là một hang núi lửa thuộc dạng rất hiếm trên thế giới với dòng thạch nhũ cực đẹp. VN đang sở hữu top 5 hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á

“Hang C7 là một hang núi lửa thuộc dạng rất hiếm trên thế giới với dòng thạch nhũ cực đẹp. Hang C3 đứng thứ hai về độ dài ở khu vực Đông Nam Á. Trong hang tìm thấy dấu vết của thạch nhũ và những đoạn hang hình ống. Việt Nam đang sở hữu top 5 hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á”.

Đó là đánh giá của ông Honda Tsutomu – Chủ tịch Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản – về hệ thống hang động ở xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, Đắk Nông.

Hệ thống hang động núi lửa tại Krông Nô (Đắk Nông) với hơn 100 hang động lớn nhỏ, chiều rộng khoảng 5km, chiều dài khoảng 25km, được các nhà khoa học Việt Nam và Hiệp hội Hang động Nhật Bản phát hiện và khám phá được 3 hang động có ký hiệu C7, C3, A1. Các hang động này được hình thành và rúc đặc trưng do quá trình phun trào núi lửa cách đây 3.700 năm tạo thành như các ngấn dung nham, dòng chảy dung nham…

Từ ngày 27/12/2014 – 2/1/2015, các chuyên gia Hiệp hội Hang động Nhật Bản tiếp tục sang Việt Nam nghiên cứu các hang động quý hiếm khác trong hệ thống hang động còn nhiều điều bí ẩn tại đây.

Trong chuyến khám phá hang động lần này của đoàn chuyên gia Nhật Bản có 8 thành viên, trong đó trưởng đoàn là ông Tachihara Hiroshi 76 tuổi. Các thành viên trong đoàn đều cho biết hang động tại Đắk Nông có “sức hút” lạ lùng, khiến họ đã đến là muốn trở lại để tiếp tục khám phá.

Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk NôngKhám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk NôngKhám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông

Một nhành cây trong hang 

Chia sẻ về hang động độc đáo này, ông Tachihara cho biết, vào năm 2007, trong 1 chuyến công tác tại Việt Nam, ông tình cờ biết được thông tin về hang động núi lửa tại Đắk Nông và đã liên hệ với các cơ quan để được khảo sát. Sau đó ông đã đưa các hình ảnh về cho Hiệp hội Hang động Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu.

Dọc đường vào hang là những viên đá sần sùi. Các chuyên gia cho biết đây chính là nham thạch từ miệng núi lửa phun ra nằm rải rác khắp nơi, ngay cả con đường mòn trong hang cũng là dòng chảy nham thạch. Do địa hình địa chất Việt Nam nhiều núi có các rãnh vòng vèo, nên khi núi lửa phun trào, dung nham chảy theo các rãnh đó, tạo nên kiến trúc độc đáo của các hang.

Hang C8 là một trong những hang động được các chuyên gia Nhật Bản khám phá trong chuyến nghiên cứu hang động lần này. Từ miệng hang nhìn vào bên trong là một hình vòng cung với khối đá tuyệt đẹp, từ trên miệng hang đi xuống khoảng 18 – 20 mét có các tảng đá lớn chồng chéo lên nhau tạo thanh một lối đi xuống. Miệng hang hình bậc thang, nền hang là nhữngkhối đá lởm chởm. Trong hang rất ẩm ướt, khá tối và có nhiều sinh vật lạ sinh sống.

Nằm cách hang C8 chừng 300m là hang C9. Hang này có rất nhiều dơi sinh sống, chúng bám vào thành vách hang động tạo khung cảnh kỳ bí. Trong hang còn có khá nhiều sinh vật khác như kiến, nhện, rắn… sống rải rác.

Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông

Các sinh vật sống trong hang.

Bên cạnh đó, đoàn còn khám phá thêm 1 số hang động khác chưa đặt tên, mỗi hang động có một vẻ đẹp tiềm ẩn riêng. “Đoàn sẽ tiếp tục cuộc hành trình khảo sát hang động núi lửa và tổng hợp tài liệu để công bố kết quả chuyến khảo sát”, ông Tachihara cho biết thêm.

Trong các hang động được khám phá, hang C7 là hang động núi lửa dạng ống với chiều dài 1.066,5m. Đây được xem là hang động núi lửa có dài nhất Đông Nam Á.

Chia sẻ về việc bảo tồn hệ thống hang động núi lửa cũng như các cảnh quan xung quanh di sản này, ông Tachihara cho biết, rừng ở khu vực xung quanh hang động đã bị chặt phá khá nhiều, trơ đất trống. Đất ven hang động cũng bị người dân cày xới làm hoa màu nên rất cần phương pháp bảo tồn. “Đây là hệ thống hang động hình thành trong quá trình hoạt động núi lửa, rất có giá trị về mặt khoa học địa chất, giáo dục thiên nhiên, tiềm năng du lịch… Nếu biết bảo vệ và gìn giữ sẽ rất ý nghĩa và tuyệt đẹp cho đất nước Việt Nam”, ông Tachihara khẳng định.

Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông Khám phá hang động núi lửa đẹp nhất Đông Nam Á “ẩn mình” ở Đắk Nông

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Khắc Ghi – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Đắk Nông – cho biết, từ năm 2013, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở phối hợp cùng Bảo tàng Địa chất Quốc gia tiến hành khảo sát sơ bộ hệ thống hang động núi lửa dọc sông Sêrêpôk và hiện đang lập đề án để xây dựng Công viên địa chất Quốc gia tại nơi phát hiện hang động ở Đắk Nông.

Cũng theo ông Ghi, sau buổi công bố việc phát hiện quần thể hang động núi lửa tại Hà Nội, tại Đắk Nông cũng sẽ tổ chức 1 buổi công bố để người dân trong và ngoài nước biết đến hang động kỳ vỹ này.

“Việc phát hiện hang động núi lửa có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những tiềm năng du lịch, xã hội của Đắk Nông”, ông Ghi cho hay.

Theo Sức khỏe vàđời sống/Dân Trí

 

Con đường lên núi Rogers, bang Virginia, Mỹ ngập cánh hoa đỗ quyên hồng. 

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Sườn đèo Padley, quận Peak, Vương quốc Anh. 

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Đường hoa vàng trong mùa xuân trên núi Dog, Washington, Mỹ. 

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Đường hoa anh đào ở công viên Spencer Smith, Burlington, Ontario, Canada.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Đường hoa dại vào mùa xuân ở Hà Lan.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Mùa thu trên dãy Carpathians, vùng trung Âu.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Những con đường hoa anh đào rực rỡ là đặc trưng của nước Nhật vào tầm tháng 3-4 hằng năm.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Cảnh mặt trời mọc vào mùa đông ở vườn quốc gia Campigna, Italy.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Hoa tuylip nở mùa xuân ở Woodburn, bang Oregon, Mỹ.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Con đường dẫn đến cối xay gió Halnaker ở Sussex, Vương quốc Anh.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Rừng thông phủ tuyết trắng ở Cộng hòa Czech.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Đường hoa đỗ quyên ở công viên Reenagross, Kenmare Ireland.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Con đường leo núi Thái Bình ở Đài Loan.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Đường mòn trong rừng ở Bavaria, Đức.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Con đường trong công viên Migliarino San Rossore, Pisa, Italy.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Đường mòn giữa rừng hoa chuông xanh ở Bỉ.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo khung cảnh mơ màng cho khu rừng buốt giá ở Nga.

Những con đường mòn thơ mộng như tranh

Núi Rainier, Washington, Mỹ.

Những con đường mòn thơ mộng như tranhTheo Sức khỏe và đời sống/ngôi sao 

Istanbul – Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ có thể là thành phố nhiều thánh đường nhất mà tôi từng biết, qua nhiều mùa xuân tôi vẫn luôn nhớ về thành phố này.

Istanbul – Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ có thể là thành phố nhiều thánh đường nhất mà tôi từng biết, qua nhiều mùa xuân tôi vẫn luôn nhớ về thành phố này. Riêng trong khu vực quận Sultanahmed và vài cây số dọc eo Sừng Vàng đã có tới vài chục Thánh đường Hồi giáo mà công trình nào cũng tráng lệ.

Tham quan cả ngày cũng chẳng hết nên khách viễn du thường chỉ ghé vào thánh đường chính là Sultanahmed hay còn gọi là Giáo đường Xanh. Đây cũng là khu vực nhộn nhịp nhất thành phố, thu hút toàn bộ khách du lịch tụ tập ở quảng trường nằm giữa Giáo đường Xanh và Bảo tàng Hagia Sophia, nơi những người bán mũ Thổ, kẹo mạch nha màu và hạt dẻ tụ tập đông đúc.

Xuân về, nhớ cung điện bể nước

Cung điện Dolmabahce bên bờ Bosphorus.

Hôm ấy trời mưa to, những đoàn người ùn ùn đổ về quảng trường biến mất sạch, chỉ còn lại mấy người Thổ đứng bán ô rong. Ô trắng trong suốt, rất đẹp, chúng tôi mua mỗi người một cái với giá 5 Lira, nhưng chiếc ô bé tí không ngăn được cơn mưa xối xả như trời bão. Đành vào trong Giáo đường Xanh, vừa tranh thủ trú tạm, vừa tham quan luôn. Dòng người xếp hàng vào giáo đường dù vậy vẫn không thưa bớt. Ai nấy ướt lướt thướt và không tìm được góc nào vãn người để mà chụp ảnh. Tình trạng này giống hệt như trong tòa thánh Vatican hay lăng mộ Taj Mahal. Vẻ đẹp của những Vương cung Thánh đường rộng thênh thang với sự u hoài tịch mịch đã biến mất. Người ta không thể lặng ngắm những mái vòm rực rỡ sắc màu và những tấm thảm mosaic ngút tầm mắt mà không bị che khuất bởi người lố nhố. Nhìn đâu cũng chỉ thấy người, như đứng trong đại siêu thị vậy. Thứ còn lại duy nhất để ngắm là ngửa cổ nhìn trần. Giáo đường Xanh bởi vì nó được dát đá xanh bên trong mái trần. Nhưng không chỉ có màu xanh. Đứng giữa tâm giáo đường sẽ thấy như mình đang ở trong một kính vạn hoa khổng lồ với muôn ngàn sắc màu rực rỡ. Người Thổ thích màu sắc, điều này khác với các quốc gia Phật giáo, Cơ đốc giáo hay Hồi giáo khác. Màu sắc như huyền thoại Nghìn lẻ một đêm. Đại thánh đường mang tên Sultan Ahmed vì được vua Ahmed Đệ Nhất xây dựng vào quãng đầu thế kỷ 17. Kiến trúc của nó đẹp ở nội thất hơn là bề ngoài, là đỉnh cao của sự kết hợp giữa kiến trúc nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo Byzantine, chưa kể pha trộn cả trường phái Rokoko với những cửa sổ kính màu lộng lẫy.

Đối diện Giáo đường Xanh là nhà thờ Hagia Sophia với đặc thù kiến trúc Byzantine, nơi đã từng là nhà thờ Cơ đốc giáo lớn nhất thế giới trong suốt 1000 năm kể từ khi bắt đầu được xây dựng vào năm 532 dưới triều đại của Justinian, hoàng đế của Đế quốc Hy Lạp. Gần 5 thế kỷ, Hagia Sophia phục vụ những tín đồ Hồi giáo đến hành lễ cho tới khi Chính phủ Cộng hòa biến nó thành Viện bảo tàng vào năm 1935.

Cách Bảo tàng Hagia Sophia 150 mét là Giáo đường dưới lòng đất Yerebatan hay còn gọi là Cung điện chìm. Đây là công trình mà tôi ấn tượng nhất ở Istanbul vì nó độc nhất vô nhị. Thực ra Yerebatan là một cái bể nước khổng lồ, là bể chứa nước lớn nhất trong số vài trăm bể nước ngầm cổ xưa ở Istanbul. Trước khi biến thành cái bể chứa nước cho công dân thành Constantinopolis (Tên cũ của Istanbul), Yerebatan đã từng là một giáo đường lớn được xây dựng vào khoảng thế kỷ 3 và 4 trong thời tiền La Mã cho đến khi hoàng đế Justinian Đệ Nhất của đế chế Byzantine đã cải tạo nó thành bể chứa nước vào thế kỷ thứ 6 để cung cấp nước cho Đại cung điện của Constantinople và các tòa nhà khác. Đến thời Ottoman, bể nước này cũng vẫn còn hoạt động. Chuyến đi này đều do cô em gái tôi lên lịch trình, tính toán giá cả và lên mạng tìm thông tin, đương nhiên đến nơi kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu chắc như đinh cột: Đây là cung điện ngầm dưới đất, có cái đầu rắn Medusa nổi tiếng. Xuống đến nơi tất thảy đinh ninh nó là cung điện thật với 336 cái cột chống trần vĩ đại bằng đá cẩm thạch và granite. Đèn thắp sáng lung linh phản chiếu lên mặt nước và những hành lang cột trụ khiến người ta có cảm giác đang ở trong một kho báu bí mật, một cung điện cổ xưa đã bị chôn vùi trong lòng đất, tiếng róc rách, tiếng rỏ giọt từ trần nhà xen lẫn tiếng rì rầm của lòng đất tạo nên một âm thanh ngoạn mục. Cũng vì cảm giác phiêu lưu rất thật này mà từ thập niên 60, bể nước ngầm đã được đưa vào một cảnh quay trong phim James Bond. Xưa kia 80.000 mét khối nước trong bể rộng 9.800 mét vuông được mang đến từ hệ thống dẫn nước bắc từ rừng Belgrade nằm cách Istanbul 19km. Những lối đi zic – zac có lẽ được xây dựng sau này dẫn đến nơi tận cùng của lòng đất có hai đầu rắn Medusa khổng lồ xoay ngược đỡ cột chống nặng nề trên cổ. Đầu Medusa mặt người tóc rắn cắm đầu xuống đất. Trong các hốc tối tăm như hang động chẳng biết ẩn chứa thứ gì từ gần hai ngàn năm lịch sử. Nhìn cái đầu Medusa lộn cổ chống cột trần nhà, tôi rùng mình kinh hãi, thấy tội nghiệp. Hai cái đầu chịu ở góc tối tăm nhất, ngâm mình trong bể nước ngầm như ông thần khổng lồ bị nhốt trong cây đèn cũ bé tí dưới đáy đại dương, chờ đến lúc người hiện đại rút hết nước đi, chỉ để xâm xấp vài feet thả cá cảnh và biến thành nơi tham quan thu tiền vé, để người đời tha hồ bật flash mà chụp ảnh hai cái đầu về tung lên mạng. Các nhà khảo cổ học sau này chưa thể tìm hiểu được ai đã bê cái đầu rắn vào bể nước và mục đích để làm gì ngoài trang trí cho bệ cột chống, cũng như tại sao lại phải lộn cổ Medusa xuống như thế (Một cái góc 90 độ và một cái 180 độ). Istanbul vĩ đại và điệu đàng là thế. Từ thế kỷ 6 đã có bể nước khổng lồ mấy trăm cột chống và lại còn làm đẹp như cung điện. Công trình này, như mọi kiến trúc vĩ đại khác đều ngập trong máu và mồ hôi, tốn mất 7.000 nhân công nô lệ và vài trăm người đã chết khổ chết sở vì cái bể nước. Sau phát hiện đó chỉ là cái bể nước chứ chẳng phải cung điện, tôi càu nhàu rằng đi xem bể nước mà mất những ngần ấy tiền vé và xếp hàng những nửa tiếng đồng hồ. Chưa kể trong bể nước ngầm còn có dịch vụ chụp ảnh vua, hoàng hậu Thổ. Là cho khách thuê quần áo dát vàng lộng lẫy giả làm vua chúa rồi ngự trên ngai vàng, nữ thì che mạng, nam cầm quyền trượng và tràng hạt rồi có người phục vụ chụp ảnh, thích kiểu nào chọn trên màn hình rồi trả tiền kiểu ấy. Sến phải biết. Lại những 10 euro một kiểu ảnh. Thế mà người người nhà nhà chen chúc xếp hàng chờ đến lượt. Có gia đình người Iran mặc quần áo ráo cả rồi ngồi sắp bằng trên ghế giả làm hoàng gia. Tôi cũng bị quyến rũ mất hai chục euro. Thôi thì mấy khi được đóng vai hoàng hậu Thổ. Ai cũng nghĩ thế. Vậy là người Istanbul móc tiền túi của khách êm ru. Nói chung thì đáng đồng tiền bát gạo khi tham quan cái bể nước vĩ đại với kiến trúc Byzantine tuyệt đẹp.

Tại sao tôi lại nhắc nhiều đến kiến trúc Byzantine và dấu vết của người Hy Lạp, La Mã? Istanbul, không chỉ đa dạng về văn hóa, là một viên ngọc xinh đẹp bên bờ biển Marmara mà còn là một thành phố với những dấu ấn vĩ đại. Không chỉ là thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay mà trong gần 16 thế kỷ kể từ năm 330 trước Công nguyên, Istanbul (tên cũ là Constantinopolis) đã lần lượt từng là kinh đô của 4 đế quốc: La Mã, Hy Lạp – hay còn gọi là Byzantine, Latin và Ottoman. Istanbul vì thế đã từng là một trung tâm Cơ đốc giáo trước khi trở thành thành phố Hồi giáo thời Ottoman. Thành Troia trong thần thoại Hy Lạp vì thế cũng thuộc về phần lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

Theo  Di Li (Sức khỏe và đời sống)

Cụ Tâm cho tôi xem một ván tranh khắc cổ, hiện được giữ cẩn thận trên bàn thờ. Theo cụ thì cả làng Kim Hoàng chỉ còn lại hai ván tranh nhưng đã cũ mòn. Cũng thật tiếc vì chính chủ nhân của tấm ván cuối cùng này cũng quên mất kĩ thuật in tranh.

 Kim Hoàng một thời hoàng kim

Qua Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) đến chợ Canh hỏi về Kim Hoàng (Hoài Đức, Hà Nội), mấy bà ngồi chợ hỏi lại, các chú lại về làng tranh à, khách đến làng Kim Hoàng đều hỏi về nghề tranh mà, mất nghề từ lâu rồi.

Cổng làng được phục dựng theo lối kiến trúc cũ, buổi sáng, đường làng thưa bóng người. Nét xưa cũ của làng chỉ còn đâu đây ở mái đình, sân chùa. Đi quanh làng tìm người biết về nghề tranh xưa của ông cha, nhiều người lắc đầu. Không ít người trẻ khi được hỏi về dòng tranh truyền thống của làng thì ngơ ngác như khách hỏi nhầm.

Về Kim Hoàng tìm lại một dòng tranh Đình làng Kim Hoàng nay đã không còn là nơi dân làng tụ họp làm lễ Thánh Sư. (Ảnh: St)

 Người coi đình làng Kim Hoàng chỉ cho chúng tôi đến nhà cụ Tâm, người còn lưu giữ một trong hai tấm ván khắc cuối cùng. Cụ Tâm thấy khách hỏi về nghề tranh làng mình mà ngậm ngùi… Chúng tôi ngồi nghe cụ Tâm kể chuyện làng, đỡ lời có ông coi đình hồ hởi và hiếu khách.

Về Kim Hoàng tìm lại một dòng tranh

 Cổng làng Kim Hoàng được phục dựng theo lối kiến trúc cũ. (Ảnh: St)

 Kim Hoàng vốn do hai làng Kim Bảng thờ Thần Sông và Hoàng Bảng thờ Thần Đất, đến cuối thế kỉ 17 nhập thành làng lớn Kim Hoàng, đình làng thờ cả hai vị thành hoàng. Bức hoành phi ở đình khắc bốn đại tự “Lưỡng Bảng Hội Đình” là để xác nhận nguồn gốc tên làng. Người Kim Hoàng yêu mĩ thuật, đình còn giữ nhiều bức chạm lộng miêu tả cảnh đánh vật, bắn cung, thổi sáo, cưỡi voi, cưỡi hổ… Xưa kia, mỗi độ Tết đến, xuân về ở các phiên chợ quê xứ Đoài, có một dòng tranh dân gian, thường được gọi là tranh đỏ, bày bán rất nhiều. Sở dĩ gọi là tranh đỏ là bởi loại tranh này được in trên giấy điều hay giấy dó nhuộm đỏ, khác với tranh Hàng Trống được in trên giấy trắng mộc, tranh Đông Hồ được in trên giấy điệp.

Tranh đỏ có nguồn gốc từ làng Kim Hoàng (Hoài Đức, Hà Nội. Người làm tranh Kim Hoàng xưa thường được tổ chức thành phường tranh, người có uy tín nhất được cử làm chủ phường. Người chủ phường trông giữ và bảo quản toàn bộ số ván khắc làm tranh. Hàng năm, ngày rằm tháng 11 âm lịch làm lễ giỗ tổ phường, ván khắc được chia cho các gia đình về in tranh, có thể đổi cho nhau để làm nhiều mẫu. Sau khoảng một tháng làm tranh, đến ngày rằm tháng Chạp, dân làng ra đình làm lễ Thánh Sư, rồi mới đem đi chợ bán. Suốt mùa xuân ngày Tết, tranh đỏ được bày bán ở các chợ Canh, chợ Diễn, chợ Sấu Giá, chợ Trôi, chợ Phùng, chợ Nghệ… Mỗi chợ có 5 đến 10 chiếu bán tranh. Những gia đình làm nghề in tranh năm nào cũng có được cái Tết no đủ, sung túc.
Giấy điều để in sẵn có ở phố Hàng Mã, màu sắc thì người Kim Hoàng tự chế từ thực vật hoặc mua phẩm màu ở chợ. Để đảm bảo độ kết dính, người ta ninh da trâu hòa vào màu. Ván in được làm từ các loại gỗ dai thớ như: gỗ thị, vàng tâm, gỗ mít. Không cầu kỳ, tỉa tót như tranh Hàng Trống, Đông Hồ, việc tô vẽ màu trong tranh Kim Hoàng thường đơn giản, phóng túng hơn. Đề tài thể hiện ở tranh Kim Hoàng khá phong phú: Tranh thờ nổi tiếng với Ông Táo, Ông Công, Tiên Ông; Tranh cần mang lại sự may mắn có Tiến Tài Tiến Lộc; Tranh miêu tả đời sống sinh hoạt, lao động có đi cày, đi bừa, hứng dừa, chọi gà. Tranh mang ý nghĩa giáo dục thường lấy cảm hứng từ các tích truyện cổ như: “Nhị thập tứ hiếu”, “Thạch Sanh”…
Nghề làm tranh đã làm nên tiếng thơm của làng Kim Hoàng xưa.

 Về Kim Hoàng tìm lại một dòng tranh

Đường làng thưa bóng người (Ảnh: st).

 Chìm vào lãng quên

Nâng niu tấm ván khắc còn sót lại của ông cha mình, cụ Tâm ngậm ngùi bảo, những tấm ván cổ khác mất sạch rồi.

Về Kim Hoàng tìm lại một dòng tranh

Tranh dân gian Kim Hoàng xưa (Ảnh: St)

Sự mai một và nguy cơ thất truyền của làng tranh Kim Hoàng gắn với trận lụt lớn năm Ất Mão (1915) đã cuốn trôi nhiều ván khắc in tranh, phường tranh cũng tan rã từ đó. Chiến tranh loạn lạc, nguyên liệu khan hiếm, đời sống khó khăn nhiều năm ròng, nhiều nghệ nhân đã mất, nghề làm tranh đỏ lụi tàn khắc nghiệt cùng thời gian.

Cuối những năm 1970, một số người tâm huyết có ý định khôi phục nghề tranh của cha ông, nhưng những ván khắc nhặt nhạnh lại chẳng còn bao nhiêu. Một thời gian dài đứt quãng khiến nghề cũ trở thành nghề mới, khó trăm bề. Dòng tranh xưa chỉ còn lại trong kí ức trước sự buông tay bất lực của hậu thế với bao lo toan mưu sinh chọn nghề.
Những bức tranh dân gian của một thời hầu như không còn lưu giữ ở bất cứ đâu ngay tại chính làng Kim Hoàng, bởi theo quan niệm của các cụ xưa, tranh Tết thường được thay thế vào dịp cuối năm. Trong rất nhiều chia sẻ của người coi đình làng, chúng tôi thấy ông vài lần phân vân với câu hỏi, như nói một mình, “dễ quên lãng thế được chăng?”.

Theo Thành Sơn (gia đình và trẻ em)

Vẻ đẹp Sa Pa trong giá rét
Mấy ngày gần đây, nhiệt độ tại Sa Pa liên tục giảm, chỉ còn 2 độ C; không khí ẩm thấp, nhiều sương mù kèm theo gió lạnh. Thời tiết khắc nghiệt với người dân bản xứ, cây trồng, vật nuôi, nhưng lại đem lại cho Sa Pa một vẻ đẹp huyền ảo hấp dẫn khách du lịch.

Theo pháp luật và xã hội/Dân trí

 Có những dòng sông, ngọn núi, cánh đồng, bãi biển… trở nên linh thiêng vì gắn với những sự kiện bi hùng của đất nước. Dòng sông Thạch Hãn đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới vì gắn với nhiều sự kiện trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

 Thạch Hãn: Sông xanh, sông đỏ

Thạch Hãn là con sông lớn và đẹp nhất Quảng Trị (nó còn có tên gọi là sông Quảng Trị). Sông có chiều dài 155km, bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn và đổ ra biển Đông qua Cửa Việt. Về tên gọi Thạch Hãn, có vài cách giải thích, nhưng có lý nhất có lẽ là: “Trước đây tên là Thạch Hàn [石瀚]”, vì ở giữa nguồn có một mạch đá ngầm chắn ngang sông. Theo “Đại Nam nhất thống chí”, sông Thạch Hãn dài khoảng 170 dặm. Với độ dài khiêm tốn như vậy nên lượng phù sa do sông tải đến không nhiều, do đó, nước thường trong xanh nhìn thấy đáy. Đoạn qua thị xã Quảng Trị, sông rộng 150-200m, là đường thủy nối liền Quảng Trị lên Ba Lòng, về biển Đông qua Cửa Việt. Đây là huyết mạch giao thông thủy và là cảnh đẹp trữ tình khi sông uốn lượn uyển chuyển qua những cánh đồng, làng mạc trù phú thanh bình. Trước chiến tranh, Thạch Hãn được mệnh danh là con sông xanh.

 Trong “mùa hè đỏ lửa 1972”, Thạch Hãn đã trở thành con sông đỏ bởi có máu của hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân đã chiến đấu và hi sinh ở đây. Những người tham gia những trận đánh trên sông Thạch Hãn, ở thành cổ Quảng Trị còn sống kể lại rằng, cứ mỗi đêm, khoảng 150 người lính ra đi, hôm sau chỉ 3 – 4 người trở về. Nước dòng sông mùa hè năm đó mang màu máu. Chính vì thế, bốn câu thơ của cựu chiến binh Phạm Bá Dương có sức lay động mãnh liệt: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Giữ yên bờ bãi mãi ngàn năm”. Nhiều người cho rằng, đây không phải là thơ, mà là lời của nước mắt.

Rưng rưng dòng Thạch Hãn

   Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca.

 Kỳ lạ sứ mệnh những dòng sông của Quảng Trị!

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại (từ sau Cách mạng tháng 8/1945), đất nước ta có hai lần tạm thời bị chia cắt, đều lấy dòng sông làm giới tuyến, và cả hai con sông đó đều nằm trên đất Quảng Trị. Đó là sông Bến Hải cắt chia hai miền Bắc – Nam sau Hiệp định Giơnevơ (1954) và sông Thạch Hãn làm ranh giới giữa chính quyền cách mạng và Việt Nam cộng hòa sau Hiệp định Paris (1973). Nhắc đến những Hiệp định đó, cả thế giới đều biết, đều nhớ, nhưng người Việt Nam phải đổ rất nhiều máu mới có được hòa bình, độc lập và thống nhất thực sự. May mắn là sông Thạch Hãn chỉ làm giới tuyến có hơn 2 năm chứ không phải hơn 20 năm như sông Bến Hải, bởi tháng 4/1975, chúng ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Sau Hiệp định Paris, tại sông Thạch Hãn đã diễn ra cảnh trao trả tù binh rất cảm động. Những chiến sĩ Giải phóng quân không may bị bắt, bị giam hãm trong nhà tù của Mỹ – Ngụy được trở về với đồng đội. Hàng ngàn lính của quân đội Việt Nam cộng hòa bị bắt làm tù binh cũng được vượt sông Thạch Hãn để về đoàn tụ với gia đình. Đấy là thời khắc nhen lên ngọn lửa hòa hợp dân tộc. Đất nước đã thống nhất về một mối sau gần 40 năm, nhưng sông Bến Hải, sông Thạch Hãn vĩnh viễn được ghi nhớ với những sứ mệnh đã đi vào lịch sử.

Rưng rưng dòng Thạch Hãn

  Đêm hoa đăng.

 Thạch Hãn: Rưng rưng và không phai mờ

Người Quảng Trị nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung vẫn mang trong tâm tưởng dòng Thạch Hãn với tinh thần chiến đấu dũng cảm, không sợ hi sinh của quân Giải phóng. Sông Thạch Hãn hiện nay đã trở lại trong xanh, yên bình, thơ mộng. Song, ngày nay, những ai đi qua cầu Thạch Hãn đều chú ý tới một tượng đài mang hình 19 trái tim ở ngay cạnh cầu… Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện về các anh, những người lính dũng cảm vẫn còn đọng lại…

 Đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10/4/1972, Trung đội quân Giải phóng mang tên người Trung đội trưởng Mai Quốc Ca gồm 20 chiến sĩ thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 do Đại đội phó Nguyễn Văn Thỏa chỉ huy, nhận nhiệm vụ mang 100kg bộc phá, thọc sâu chiếm giữ và đánh sập cầu Quảng Trị (nay là cầu Thạch Hãn) nhằm cắt đường viện trợ của địch. Các anh còn rất trẻ, Đại đội phó – Thiếu úy Nguyễn Văn Thỏa, quê ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là người lớn tuổi nhất vẫn chưa đến 30. Trung đội trưởng Mai Quốc Ca, quê ở Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa tròn 22 tuổi. Còn những người lính binh nhất, binh nhì chỉ 18 tuổi. Rạng sáng ngày 10/4/1972, tiểu đội đầu tiên của Trung đội Mai Quốc Ca xuất kích thì vướng mìn của địch. Địch hốt hoảng khi thấy bộ đội chủ lực của ta nên khẩn cấp điều một lực lượng lớn với ba tiểu đoàn lính tinh nhuệ gồm lính dù, biệt động, thủy quân lục chiến có máy bay, pháo binh, xe tăng yểm trợ, tạo thành một gọng kìm lớn bao vây Trung đội Mai Quốc Ca. Cả Trung đội lọt thỏm giữa vòng vây của địch, nhưng với tinh thần “1 thắng 100”, 20 chiến sĩ quân Giải phóng đã chiến đấu vô cùng anh dũng, đẩy lùi nhiều đợt tiến công điên cuồng của địch từ nhiều phía. Các anh đã chiến đấu bằng súng đạn; hết đạn thì dùng lưỡi lê, báng súng xông lên đánh giáp lá cà,  quyết tâm không chịu khuất phục. Người trước ngã xuống, người sau lao lên cho đến người cuối cùng để giữ trận địa. Quần nhau với giặc suốt từ rạng sáng cho đến quá trưa thì 19 anh em trong Trung đội hi sinh, còn lại một người bị thương nặng… Quân địch thiệt hại rất nhiều, chúng ngỡ ngàng khi biết được quân Giải phóng ở đó chỉ có 20 người.

 Đó chỉ là một trong những đơn vị nhỏ chiến đấu và hy sinh bên dòng sôngThạch Hãn. Còn hàng ngàn người khác lặng lẽ hiến mình, thậm chí tên tuổi còn không để lại. Chiến tranh là thế, Quảng Trị là thế, sông Thạch Hãn là thế! Bây giờ qua đây, ai cũng thấy rưng rưng. Sông Thạch Hãn, nhất là vào dịp 27/7, hay ngày rằm đều có hoa và nến. Bất kể ai, khi đến đây, được nghe về những ngày khói lửa, đều rưng rưng…

 Các anh hy sinh ở đây, góp công giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà. Công ơn ấy, thế hệ mai sau không bao giờ quên!

 Theo Nguyên Hồ, gia đình và trẻ em

Năm 2013, TP. Hạ Long đón 4,5 triệu lượt khách đến tham quan. Đây là một lợi thế thiên nhiên “trời phú” cho Quảng Ninh nên tỉnh đã tập trung đầu tư về mọi mặt để thu hút khách du lịch – mũi nhọn kinh tế của tỉnh. Năm 2009, được sự quan tâm của Bộ Y tế, sự phối hợp của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phát triển cộng đồng, TP. Hạ Long đã triển khai Dự án xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc để phấn đấu trở thành thành phố du lịch tầm cỡ quốc tế và thành phố Sáng – Xanh – Sạch đẹp.

Hạ Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh, có diện tích trên 45.000 ha với khoảng 25 vạn người, cách Thủ đô Hà Nội 175 km. Thành phố có Vịnh Hạ Long 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thế giới, năm 2011 được bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, có nhiều điểm du lịch tham quan, thuận lợi phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch văn hóa tâm linh.Năm 2013, TP. Hạ Long được công nhận là đô thị loại I.

Xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc ở Hạ Long

Dự án án xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc ở TP. Hạ Long nhằm khuyến khích sự thay đổi thói quen hút thuốc; cụ thể hóa các quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng; nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức – viên chức, hội viên, các đoàn thể và nhân dân về tác hại của hút thuốc lá chủ động và thụ động; kinh doanh thuốc lá đảm bảo các điều kiện qui định hiện hành, mang lại vẻ đẹp và sự hấp dẫn cho TP. Hạ Long.

Để triển khai thực hiện, năm 2009, TP. Hạ Long đã thành lập Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thanh niên, Phụ nữ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh.

Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế và phân công các thành viên triển khai các hoạt động, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, phòng ban, đoàn thể, các tổ chức hội, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn… để cam kết thực hiện. Bên cạnh đó, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định về việc cấm hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tới các tổ chức nêu trên.

Ban chỉ đạo cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai các hoạt động để phòng chống tác hại thuốc lá, chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các qui định phòng chống  tác hại thuốc lá; quyết định về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành kiểm tra phòng chống tác hại thuốc lá đo Trưởng phòng y tế làm Đội trưởng.

Cùng với đó, duy trì chế độ họp Ban chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ, duy trì họp tổng kết đánh giá đối với các lãnh đạo đơn vị, phòng ban, các phường, đoàn thể, các Hội, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, chủ khách sạn, nhà hàng để kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp cho thời gian tới.

Tới nay, Dự án cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho 518 lượt đối tượng là lãnh đạo, cán bộ từ thành phố đến các phường, doanh nghiệp, đơn vị, khách sạn, nhà hàng, lữ hành du lịch…; tổ chức các buổi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc là cho nhiều thành phần, đối tượng thông qua nhiều hình thức: loa đài, tờ rơi, băng đĩa, sách báo, tọa đàm, thi viết, văn nghệ… về đề tài phòng chống thuốc lá; hằng năm tổ chức lễ phát động xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc với dự tham gia của đông đảo nhân dân.

Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt kết quả khả quan: Ý thức người dân được nâng lên, hạn chế được rất nhiều người hút thuốc trong nhà, nơi công cộng. Theo điều tra xã hội học năm 2009, thành phố có 49,5% người dân hiểu và tự nguyện thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Tỷ lệ người hiểu biết phòng chống thuốc lá tăng lên nhiều so với ban đầu thực hiện (ước đạt 75 – 80%).

Ngày nay, đến với TP. Hạ Long, du khách khá hài lòng với môi trường nơi đây, không khí trong lành và hầu như khó mà bắt gặp cảnh người hút thuốc, nhả khói nơi công cộng. T TP. Hạ Long, quả đúng là một thành phố Sáng – Xanh – Sạch đẹp trong tương lai.

Theo  Nguyễn Thúy Hằng (gia đình & trẻ em)

Hãy khám phá những tuyệt tác thiên nhiên mang vẻ đẹp vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng say lòng mọi du khách trên khắp thế giới.

Hãy khám phá những tuyệt tác thiên nhiên mang vẻ đẹp vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng say lòng mọi du khách trên khắp thế giới.

Những dòng sông làm du khách say mê

Sông Amazon (Nam Mỹ): Amazon hùng vĩ trong rừng rậm của 9 đất nước Nam Mỹ, là nơi trú ẩn cho hơn 400 bộ lạc da đỏ bản địa. Du khách có thể chiêm ngưỡng các động vật hoang dã khi du ngoạn bằng thuyền kayak, bè dọc bờ sông, dừng chân tại các nhánh sông Amazon để bơi cùng cá heo hồng, cá piranha và nhiều loài khác.

Những dòng sông làm du khách say mê

Sông Zambezi (châu Phi): Tới Zambezi, du khách có thể tự do ngắm động vật hoang dã hoặc thử sức vượt thác ghềnh tốt nhất thế giới và vẻ đẹp của Victoria Falls. Hầu hết các động vật hoang dã từ hà mã, mèo rừng và cá sấu sông Nile có thể được nhìn thấy trên chiếc xe jeep hay thuyền kayak trong chuyến đi quanh vùng Lower Zambezi.

Những dòng sông làm du khách say mê

Sông Sepik (Papua New Guinea, Indonesia): Được gọi là Amazon của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sông Sepik ở Papua New Guinea là một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất trên thế giới với núi cao, rừng mưa nhiệt đới rậm rạp và đầm lầy ngập mặn trước khi đổ vào biển Bắc Bismarck PNG. Du lịch trên sông cung cấp một cái nhìn sâu sắc về nền văn hóa của các cộng đồng địa phương sống dọc theo bờ sông.Những dòng sông làm du khách say mê

Sông Danube và sông Rhine (châu Âu): Nối với nhau bằng một hệ thống kênh rạch, hai con sông chảy dọc qua 12 quốc gia với nhà thờ Baroque, thị trấn thời trung cổ và lâu đài lãng mạn nằm dọc theo chiều dài của con sông. Bạn có thể tham quan nơi nổi tiếng nhất của sông Rhine giữa các thị trấn Bonn và Bingen bằng phà trong 1 ngày và sông Danube tại TP. Melk ở Áo, Bratislava ở Slovakia, Budapest ở Hungary và Bulgaria cho một chuyến thám hiểm dài ngày hơn.

Theo sức khỏe và đời sống/ CNN

escort eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne