Xây tổ ấm

0 661
   Ghen tị là cảm giác khó chịu khi ai đó có được những thứ bạn muốn mà không có. Ghen tuông là cảm giác khó chịu khi bạn cảm thấy một ai đó bạn yêu quý sắp bị một kẻ khác cướp mất. Ghen tị và ghen tuông có mối quan hệ chặt chẽ, chúng là những cảm xúc được hình thành tự nhiên, ngay từ khi còn nhỏ. Dù bạn không thể xóa bỏ nó hoàn toàn, song có thể học cách chế ngự chúng để không đẩy tới những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhận dạng “óc sở hữu” trong tình yêu

 Cái gốc làm nảy sinh tình trạng ghen tuông chính là óc sở hữu và sự thiếu tự tin vào bản thân. Người có tính ghen tuông thường không tin rằng mình là người xứng đáng để được yêu thương, chung thủy, nên chỉ cần “rời mình ra” là anh ấy hay cô ấy có thể đến với người khác hơn mình.

Tính ghen tuông cũng là biểu hiện của sự thiếu tự tin vào người mình yêu thương. Người ghen tuông luôn nghĩ rằng người yêu hay vợ, chồng của mình cần được quản chặt, nếu không sẽ bị kẻ khác “cuỗm mất”.

Điều khó khăn lớn nhất là nhận diện người có tính ghen tuông và đầu óc sở hữu thái quá. Khi chinh phục, những người có tính ghen tuông tỏ ra rất nồng nhiệt, quyến rũ, lịch thiệp. Những người được yêu thường ngây ngất với cảm xúc mình được yêu quá, nên đâu có nghĩ rằng sau này sẽ trở thành nạn nhân của óc sở hữu và tính ghen tuông bệnh hoạn. Nhưng nếu để ý, bạn cũng sẽ nhận ra những dấu hiệu của chứng ghen tuông và óc sở hữu thái quá của người mình đang yêu.

Trước tiên, đó là khát khao được “quản thật chặt” người mình yêu. Sự quản chặt này có thể biểu hiện ở sự kiên trì, chăm chỉ đưa đón người yêu. Có anh chàng kiên nhẫn ngồi trước cổng cơ quan của người yêu hay vợ hàng giờ để được là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy bước ra. Sau đó, anh ấy sẽ dẫn dắt người yêu, người vợ của mình đi theo con đường của anh ấy đã định sẵn.

Đối với anh ấy, việc người yêu phải đi học, đi công tác, đi ăn trưa hay uống cà phê với người khác là không thể được. Người ghen tuông cũng không muốn vợ mình gắn bó với gia đình bên ngoại quá mức. Nếu cần đi đâu mang tính chất xã giao, trách nhiệm, anh ấy sẵn sàng đi cùng vợ, không phải vì đồng cảm, sẻ chia trách nhiệm, mà mục đích để bảo vệ cái mà mình đang sở hữu. Chính thói ghen tuông khiến người phụ nữ cảm thấy mình là “gái có chồng như gông đeo cổ”.

Những cô gái nhõng nhẽo, lúc nào cũng muốn người yêu, người chồng phải ở bên mình, hỏi han quan tâm tới mình, kiểm soát người yêu, người chồng từng phút, từng giờ cũng không phải là biểu hiện của tình yêu lớn. Đó chỉ là sự che giấu của lòng thiếu tự tin, rằng rời mình ra là anh ấy có thể đến với người khác. Óc sở hữu và lòng ghen thường được khoác cái vỏ yêu quá mức, khiến nhiều người không nhận ra.

Người có óc sở hữu và ghen tuông cũng thường cố gắng làm cho người mình yêu mến phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy, để anh ấy tin tưởng rằng rời anh ta ra, cô người yêu hay vợ anh ta không sống nổi. Cung cấp tiền bạc, bắt vợ bỏ việc ở nhà lo việc gia đình, sẵn sàng chấp nhận làm “xe ôm không công”, quản lý tiền bạc chặt chẽ… là tạo ra sự phụ thuộc.
Nhận dạng “óc sở hữu” trong tình yêu

Những người phụ nữ chiều chồng tới mức làm thay, làm đỡ chồng mọi việc để chồng không thể sống “thiếu bàn tay chăm sóc” của vợ. Chỉ có thế, người phụ nữ mới yên tâm rằng “anh ấy cần mình, của mình”. Nhiều chị em phụ nữ kêu vất vả, khổ sở vì phải “trăm việc đến tay”, vì chỉ cần chị đi công tác vắng nhà vài ngày là “bố con nó chết đói”. Nhưng trong lòng người phụ nữ ấy không muốn thay đổi tình trạng này, bởi nếu thay đổi, chị sẽ lại không an tâm với cảm giác được “sở hữu bố con nhà nó”.

Người có thói ghen tuông cũng cố gắng cô lập người yêu, người bạn đời của mình bằng cách làm cho người yêu hay vợ, chồng mình hiểu rằng “có em (anh) bên cạnh, anh (em) cần gì người khác nữa”. Đàn ông cô lập vợ bằng việc giao cho cô ấy nhiều việc để cô ấy bận rộn liên tục, còn người phụ nữ cô lập chồng bằng việc nói xấu về anh ấy với người khác, cho rằng mình là người “vô phúc” mới lấy anh ấy, để không ai còn tơ tưởng đến anh ấy nữa. Đó là lý do tại sao đàn ông không muốn chia sẻ việc nhà với vợ, mặc dù anh ấy thừa sức làm việc ấy. Đó cũng là lý do giải thích tại sao phụ nữ hay nói xấu chồng, mặc dù trong lòng không nghĩ chồng xấu.

Người có óc sở hữu ghen tuông cũng dùng cố gắng “nhồi vào đầu” người yêu, người vợ hay chồng của mình rằng anh ấy hay cô ấy là người chẳng ra gì, chẳng qua cô ấy hay anh ấy may mắn mà được yêu, được kết hôn.

Người vợ người chồng của người hay ghen sẽ mất dần bản sắc riêng, bị nhắc nhở rằng mình chẳng ra cái gì, chỉ do may mắn, sẽ yên tâm sống trong vòng kiểm soát, che chở, bao bọc của chồng hay vợ. Đây là hành vi thể hiện óc sở hữu tinh vi, bởi nếu một người biết nhận ra mình có nhiều thế mạnh sẽ tự tin, sẽ nghĩ đến việc được những người khác yêu thương, sẽ khó khăn cho việc quản lý của vợ hay chồng mình.

Có nhiều lý do giải thích tại sao người đàn ông ngày nay đang ngày càng có đầu óc sở hữu và trở nên ghen tuông thái quá. Đó là vì phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội học tập, làm việc, thăng tiến, độc lập về tài chính, khiến vai trò của đàn ông bị đe dọa. Vai trò truyền thống của đàn ông như là người chồng và người cha, tiếng nói thống trị trong gia đình đang ngày càng bị mờ nhạt.

Chính vì cảm thấy vai trò sở hữu người yêu, người bạn đời ngày càng trở nên mỏng manh, nên đàn ông cố tìm những phương cách giám sát và quản lý khác đối với người yêu, người vợ của mình. Đồng thời, sự tự tin của phụ nữ, sự chủ động của họ trong xã hội cũng khiến những người phụ nữ khác lo sợ chồng mình, người yêu của mình dễ bị lôi kéo, mua chuộc. Chính vì vậy, phụ nữ cũng nhiều người trở nên ghen tuông và có óc sở hữu mạnh hơn.

Tình yêu là sự hòa hợp và chia sẻ. Gia đình là nơi cả hai người (và những thành viên khác) cảm thấy được yêu thương, tin tưởng, tôn trọng và đề cao. Sự giam hãm, bó buộc, phụ thuộc về mọi mặt tạo ra không khí ngột ngạt, trái với nhu cầu tâm lý tự nhiên của con người. Đó chính là lý do tại sao mỗi người phải tỉnh táo, tìm hiểu người bạn mà dự định “kết tóc xe tơ”, để không nhẫm lẫn giữa việc “quá yêu” với đầu óc sở hữu và ghen tuông thái quá.

 Theo Đinh Đoàn (Gia đình và Trẻ em)

 

0 376
Mang bầu gần tới tháng sinh nhưng đêm qua Linh phải đi taxi đến quán nhậu đón chồng xỉn vì liên hoan tất niên. Chị than nhà cần dọn, việc Tết chưa xong mà chồng suốt ngày nhậu.

Chẳng hiểu từ bao giờ người ta cứ so sánh “vui như Tết”, chứ mỗi dịp năm hết, Tết đến, tôi lại có dịp chia sẻ nỗi buồn với nhiều chị em đến nhờ chuyên gia tư vấn, mà nguyên nhân chính là chồng con nhậu nhẹt quá đà “Tháng ăn chơi…”. Mới đây tôi nhận được yêu cầu trợ giúp của chị Linh, tư vấn qua chat. Cô ấy hết để biểu tượng mặt méo lại đến khóc ròng vì nỗi chồng liên miên tất niên, nhậu nhẹt với các nhóm bạn mà chả thiết gì đến nhà cửa đang sửa, vợ mang bầu sắp sinh. Đêm qua mưa lạnh là thế mà cô phải đi taxi đến đón chồng ở quán nhậu về. “Thật không thể hiểu nổi”, là những gì cô ấy đang nghĩ về thói quen này của chồng.

“Truyền thống nó thế ấy…”

Thực ra, có rất nhiều thói quen chưa tốt vẫn được mọi người chấp nhận thậm chí là cổ vũ bằng cách viện những lý do vô cùng chính đáng. Ví dụ, trong trường hợp này thì những ông chồng hay tiệc tùng sẽ lấp liếm thói xấu của mình bằng những cớ như truyền thống ăn tết Nguyên đán của người Việt:

“Một năm là mấy tháng xuân

Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi”

Cùng với truyền thống ăn chơi ngày tết, cánh đàn ông còn được cỗ vũ bởi rất nhiều quan điểm kiểu “Nam vô tửu như cờ vô phong”. Vậy nên, các ông chồng gần như tha hồ chén chú, chén anh trong những dịp lễ tết mà chả phải lo nghĩ gì.

 Làm gì để chồng bớt nhậu dịp Tết?

Ảnh minh họa: Abcnews.go.com.

Những hậu quả khôn lường của “vui” quá đà

– Đầu tiên là tai nạn giao thông, đột quỵ do bia rượu. Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy… mỗi năm lại công bố nhiều con số giật mình về các vụ tai nạn thương tâm trong dịp này.

– Tiếp theo là những mâu thuẫn trong gia đình được dịp bùng phát. Năm nào cũng vậy, cứ sau dịp nghỉ Tết là chúng tôi lại nhận được vô số các ca nan giải từ chuyện mâu thuẫn gia đình. Thường thì ngày Xuân với đàn ông là nghỉ ngơi, chè chén nhưng với phụ nữ là những ngày tất bật nhất năm. Người giúp việc nghỉ, con cái ở nhà không đi học, rồi việc làm cơm cúng, trang trí, dọn dẹp nhà cửa khiến chị em mệt mỏi, cuống quít, từ đó trở nên nóng tính hơn ngày thường. Thêm vào đó, cảnh người thì làm không hết việc, người chỉ bầy việc ra khiến các cặp vợ chồng không ít lần mâu thuẫn, nhỏ thì lời qua tiếng lại, nặng hơn thì đập bàn đập ghế và hơn thế nữa.

– Do sức khỏe đã phung phí trong cả chục ngày nghỉ nên nhiều người rất khó bắt đầu công việc năm mới với một cơ thể rệu rã hoặc hưng phấn quá đà.

– Còn một hệ lụy nữa mà nhiều khi chúng ta không thấy ngay hậu quả, đó chính sự ảnh hưởng theo kiểu vòng tròn với con cái. Những em bé trai sẽ học được từ cha rằng ngày Tết thì đàn ông được quyền vui chơi, nhậu nhẹt. Còn những em bé gái sẽ giống mẹ khi chấp nhận rằng, dịp lễ quan trọng nhất này, phụ nữ phải đảm đang nội trợ, chăm sóc nhà cửa và con cái… Chính những định kiến như thế sẽ tồn tại trong tiềm thức con trẻ hơn cả những gì mà cha mẹ dạy dỗ.

Các bà vợ có thể làm gì để thay đổi?

Thực chất, việc thay đổi một tập quán là không hề dễ dàng, nhất là bằng cách ôn hòa. Cái gì cũng cần có thời gian. Nếu chị em muốn chồng không nhậu nhiều quá trong dịp Tết thì có thể trước đó, từ khi chưa Tết, các bạn đã cần cùng chồng “đàm phán” về việc ấy rồi. Rất nhiều chị cứ đợi đến Tết mới ca với chồng rằng: “Anh phải giúp đỡ em việc nhà” hay “Anh không được đàn đúm bạn bè đấy nhé!”… mà không để ý rằng thói quen “chén chú, chén anh” đã trở thành bạn đồng hành của ông chồng từ lâu rồi, rất khó thay đổi.

Ngay trong các ngày bình thường, vợ chồng cũng nên phân chia công việc theo trách nhiệm và năng lực, nguyện vọng của cả đôi bên. Nhiều người vẫn nghĩ bình đẳng giới nghĩa là vợ nấu cơm thì chồng rửa bát, còn khi chồng uống rượu thì vợ uống bia… nhưng đâu phải thế. Bình đẳng giới nghĩa là vợ và chồng được tạo điều kiện để làm tốt những việc mình có khả năng. Ví dụ, nếu anh chồng giỏi chơi với con thì cứ chơi với con, vợ giỏi trang trí, bầy biện nhà cửa thì cứ tha hồ sáng tạo. Phân chia công việc rõ ràng như thế cũng là cách để vợ chồng cũng được vui chơi ngày Tết, cùng được thấy hứng thú khi năm mới tới. Tôi tin chắc, nhiều ông chồng ngày nay luôn sẵn sàng cùng vợ chia sẻ việc nhà chứ không đến nỗi chỉ biết ăn nhậu và bầy bừa.

Ngoài ra, nếu chị em muốn dần giúp chồng từ bỏ thói quen xấu là nhậu quá đà, hãy tách biệt hành vi nhậu với con người chồng. Hãy xác định rằng nhậu quá đà là một thói quen chưa tốt và dù khó thì vẫn có thể kiên trì để thay đổi nó thành một thói quen tốt hơn, chứ nó không phản ánh bản chất của ông chồng. Có thể nói với anh ấy rằng “Anh là người chồng, người cha tuyệt vời, chỉ có điều hay nhậu quá đà”, thay vì “Anh chẳng làm được gì cả, chỉ suốt ngày say xỉn”…

Khi chia sẻ với chồng về việc nhậu, cần chọn thời điểm thích hợp. Trước hết, việc chọn thời điểm tốt sẽ giảm nguy cơ bị bạo lực từ chồng. Sau nữa, nói chuyện với một người tỉnh táo và không bị hạn chế về nhận thức cũng khiến họ hiểu hơn điều mình muốn nói.

Chị em hãy đưa ra các lý do thuyết phục cho câu hỏi “Tại sao anh cần từ bỏ thói quen nhậu nhẹt?” bằng các yếu tố liên quan đến sức khỏe, an toàn giao thông, việc dạy dỗ con cái, xây dựng hình ảnh tốt về bản thân. Đừng nói với giọng chì chiết, buộc tội và kể lể thêm những điều chưa đúng của đối phương nhưng không liên quan. Ví dụ như nhiều bà vợ có thói quen nhân tiện chồng nhậu nhẹt thì kể hết các tật xấu khác như bẩn, lười tắm, để đồ lộn xộn… Điều đó thực tế lại khiến cho cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trở nên căng thẳng và chẳng giải quyết được vấn đề cần thiết. Thay vì chỉ trích, hãy tôn trọng đối phương và giúp đỡ họ khắc phục nhược điểm.

Thay đổi thói quen của một người luôn cần sự kiên trì và khích lệ với mỗi thay đổi của họ. Nếu hôm 30 họ còn uống 5 chai mà ngày mùng một chỉ uống 4 chai, đó đã là một thành công cần được khuyến khích ngay. Thêm vào đó, nếu chồng bạn là người bố yêu con, hãy chọn những lúc anh ấy kiềm chế được bản thân mà khen ngợi ngay trước mặt con, chẳng hạn thể hiện mong muốn con sau này cũng giống bố vì bố rất tỉnh trước các lời mời hại cho sức khỏe.

Bên cạnh việc mềm mỏng, chị em cũng cần có thái độ cương quyết nếu xẩy ra các tình trạng quá đà. Nếu ông chồng là người lái xe đưa đón cả nhà thì phải yêu cầu không được lái xe, gọi taxi khi đã quá chén. Dù thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn an toàn cho các thành viên trong gia đình. Sau đó, khi chồng đã tỉnh rượu thì vợ có thể đưa hóa đơn xe taxi để chồng thanh toán và đề nghị chịu trách nhiệm về hành vi quá đà của mình.

Cuối cùng thì chúc các chị em và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và yên ấm trong gia đình.

Theo Sức khỏe và Đời sống/vnexpress

0 850
 “Mẹ chồng, nàng dâu” vẫn luôn là cuộc đối đầu nảy lửa và “lâu bền” nhất trong lịch sử gia đình. Những nguyên nhân đã được lý giải từ sâu xa đến bộc phát và luôn cập nhật những kiến thức khoa học hiện đại nhất của lịch sử, di truyền, tâm sinh lý… Nhưng làm sao hoá giải hiềm khích, thay được đối thoại cho đối đầu và nhất là làm sao được lòng cả hai để không phải nhận những tối hậu thư kiểu “Giữa mẹ và vợ, anh chọn ai?”, là nỗi niềm rất thật của các đấng mày râu.

Mẹ và vợ, anh chọn ai?

Ảnh minh họa.

Khi kinh nghiệm đối đầu với khoa học

Mọi chuyện êm ả với gia đình của Hoàng cho đến khi vợ anh sinh con. Mẹ anh thương con, quý cháu, bỏ vườn, cậy con chăm chồng tay nải lên thành phố chăm con dâu. Vợ anh vốn là người biết điều, trong những lần về quê chồng hay đón người nhà quê lên chơi, cô chưa để mất lòng ai bao giờ, mẹ anh vẫn tự hào có được cô dâu hiểu biết, khéo léo. Vậy mà…

Mẹ anh tự hào mát tay nuôi 5 con khôn lớn khoẻ mạnh, ăn học thành người. Vợ anh trước khi sinh đã theo học lớp chuẩn bị làm mẹ, gối đầu giường rất nhiều cẩm nang, bí quyết, cách thức chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi. Vậy là hàng ngày, hàng giờ, từ âm thầm đến ầm ĩ, những cuộc tranh luận giữa kinh nghiệm và khoa học lại nổ ra xung quanh việc làm sao để chăm sóc bé cho tốt. Từ chuyện ăn kiêng của sản phụ, chuyện vệ sinh, bao lâu sau khi đẻ thì tắm…

Lúc đầu con dâu tăm tắp nghe mẹ chồng, dù vẫn còn ấm ức, nhưng càng về sau thì càng lý lẽ: “Mẹ xem quyển sách này mà xem, họ nói rõ ràng mà, không làm như các cụ nhà mình đâu”; “Mẹ ơi, bây giờ nuôi con không như ngày trước đâu”. Mẹ chồng lúc đầu còn thoải mái, sau dằn dỗi: “Tôi nuôi mấy đứa con rồi mà lại không biết à!”. Sau bà dỗi thật, bà bỏ cơm rồi đòi về. Hoàng hỏi, bà nhát gừng: “Tôi ngu dốt không chăm được con dâu, cháu nội hiện đại, tôi về”. Buổi tối Hoàng hỏi, vợ trả lời bằng một trận lụt nước mắt rồi nức nở: “Con em em phải xót chứ, nuôi khoai sắn như bà nhỡ có thế nào, anh có chịu không?”.

Khi nạn nhân là trọng tài

Trọng tài của cuộc đấu tay đôi giữa mẹ và vợ luôn được chọn duy nhất là người con trai, người chồng. Cả hai đối thủ đều không tiếc sức vận động hành lang. Bênh mẹ thì “phụ tình”, bênh vợ thì “bất hiếu”, trọng tài bất đắc dĩ thành nạn nhân thực sự.

Nếu như các “đối thủ” còn bận “bới bèo ra tội” địch thủ thì nạn nhân chỉ biết tiếc ngọc thương hoa. Mẹ vất vả nuôi con, vợ đầu gối má kề… chao ôi! Lời khuyên của các chuyên gia trong trường hợp này là mềm nắn rắn buông. Người đàn ông cần lắng nghe và thấu hiểu cả hai phía. Nhưng đây là một nhiệm vụ bất khả thi mà theo như các “nhân chứng” thì càng xuống nước các bà càng… làm già!

Anh bạn tôi – người đã có thâm niên sống chung cùng với vợ và mẹ gần hai mươi năm rút ra kết luận: Mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn với nhau một thì mình phải mâu thuẫn với cả hai bà mười, như vậy hai bà sẽ phải nhanh chóng kết tình thân lại ngay. Mẹ nói xấu con dâu, nếu con trai nói cứng, bà thấy nó thế thì con bỏ luôn, hẳn các bà sẽ xuống nước. Vợ cằn nhằn mẹ chồng, mình nói cứng lại, cô không chấp nhận được bà thì tôi lấy người khác. Còn nếu cả hai bà cùng làm găng thì cứ mở cửa đuổi luôn, lần sau có thách cũng không dám “đối đầu” ra mặt.

 Theo Ngọc Lĩnh (Gia đình và Trẻ em)

 

0 449
   Có những khi con muốn bố mẹ lắng nghe con, dù chỉ một chút thôi

Giá như bố mẹ lắng nghe

– Là khi con gọi cho bố, mừng rỡ: “Bố ơi! Con vừa được cô giáo khen là có cách giải độc đáo cho bài toán này đấy”. Đáp lại, bố chỉ thờ ơ: “Vậy hả con?”

  • Là khi con hân hoan chạy ra chỗ mẹ: “Mẹ ơi, vào mà xem, bài viết của con có trên báo Thiếu niên tiền phong này.” Nhưng mẹ lại đang mải cắm cúi vào bản báo cáo tổng kết cuối năm của cơ quan.

  • Là khi những ngón chân con tím bầm, sưng mọng vì sương giá. Con nhăn nhó: “Chân con đau lắm, đi chẳng nổi nữa”. Thật ra, con chỉ cần bố mẹ nhắc con pha nước muối để ngâm chân thôi.

  • Là khi con lo lắng trước kỳ thi chuyển cấp. Con run rẩy: “Chắc là con chẳng đỗ vào lớp chọn đâu, các bạn khác làm bài tốt thế cơ mà!”. Giá như mẹ nắm lấy tay con mà an ủi: “Đừng lo, con gái!” thì con sẽ thấy vững tin bao nhiêu. Đằng này, mẹ chỉ lạnh lùng: “Con nhà cô Thủy vừa đỗ vào Ams đấy. Con cố mà bằng nó!”.

  • Là khi, con vụng về pha một bát nước chấm mặn lè. Phải chi mẹ nhẹ nhàng hướng dẫn con làm lại; thay vì chì chiết: “Con gái nhà người ta làm gì cũng khéo léo, chẳng bù cho con nhà này!”.

  • Là khi…

Con vẫn thường ao ước một điều nhỏ nhoi như thế và đôi lúc thầm trách bố mẹ. Nhưng con chợt nhận ra: Bố mẹ bận bịu tối ngày và con lại chẳng bao giờ chịu gần gũi, tâm sự với bố mẹ. Thế thì làm sao bố mẹ lắng nghe con được? Hình như con đã quá ích kỷ.

Có lẽ từ ngày mai, con sẽ phải thay đổi thôi.

 Theo Mai Hà Uyên (Gia đình và Trẻ em)

0 718
Xưa nay, hễ nói tới chuyện có vợ đi xuất khẩu là người ta lại dị nghị: Để vợ đi Tây chả khác gì để xe máy ở Bờ Hồ. Nhưng thực tế, không phải gia đình nào có người đi xuất khẩu lao động cũng lâm vào bi kịch, càng không phải vì phụ nữ tham gia xuất khẩu lao động mà gia đình lung lay.

Vợ đi xuất khẩu lao động: Gia đình lung lay?

Ảnh minh họa.

Áp lực kép trên vai chị em

Cô em dâu họ (ở vùng nông thôn Hải Phòng) gọi điện lên cho tôi, ấm ức: “Chị ạ, gia cảnh nhà em thế nào chị biết rồi đấy. Chồng ốm đau liên miên, không làm được việc nặng, chỉ suốt ngày quẩn quanh nhà cửa, chăm con. Ở quê nhưng đồng áng không có, nghề phụ cũng không. Em thì ai thuê gì làm đấy, nhưng công việc thất thường, bữa đói bữa no. Chán quá. Cháu bác mới học mầm non, chưa tốn kém, nhưng vài năm nữa vào tiểu học, tiền ăn, tiền học tăng thì em biết lấy tiền đâu cho ăn học. Phân tích đủ kiểu rồi mà hễ nói chuyện em đi giúp việc ở Đài Loan là mọi người trong nhà lại nhảy hết cả lên. Chả nhẽ cứ nằm nhà ôm nhau đói mãi thế này à? Có gì chị nói với ông bà và nhà em hộ em nhé”.

Cô em dâu họ tôi được tiếng đảm đang, tháo vát. Lấy chồng ba năm, có một cháu gái, nhưng chẳng may chồng bị tai nạn lao động, nên mọi việc trong nhà, một mình em gánh vác. Bố mẹ chồng ở cạnh cũng không giúp đỡ được nhiều do tuổi cao, sức yếu.

“Không có chuyện nữ đi xuất khẩu lao động về thường… bỏ chồng”, đó là khẳng định của nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân “bác” ý kiến cho rằng, phụ nữ đi lao động tại Đài Loan trở về thường có xu hướng bỏ chồng. Theo bà Ngân, một một nghiên cứu mới đây cho thấy, tỷ lệ phụ nữ đi xuất khẩu lao động ly hôn không cao bằng những người ở trong nước.

Trong làng đang có phong trào xuất khẩu lao động, mỗi gia đình ở nhà tháng nào cũng nhận được từ 4 đến 7 triệu từ người thân bên nước ngoài. Vì thế mà cuộc sống của họ khá lên trông thấy. Em bàn với chồng, để em đi vài năm, kiếm được ít vốn rồi về mở cửa hàng, buôn bán. Trong khi chồng em còn do dự, bố mẹ chồng biết chuyện đã can ngăn: “Mày cho vợ đi, mất vợ lúc nào không biết. Nhìn nhà thằng T. xóm trên kìa, vợ bảo đi bốn năm rồi về, nhưng được hai năm đã có chồng, sinh con. Không chỉ vậy, nó còn về nước, xui hai đứa em gái bỏ chồng, sang Đài Loan lấy chồng khác, giàu có, sung sướng. Mày không lo cho mày thì phải lo cho con chứ”. Không chỉ có vậy, bố mẹ chồng em còn nhờ họ hàng “khuyên bảo”, góp ý, rằng đi xuất khẩu thì gia đình có nguy cơ tan vỡ rất cao, con cái bị chia lìa, hư hỏng, rồi chồng/vợ ngoại tình…

Quan niệm truyền thống về phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình đã dẫn đến suy nghĩ rằng, việc phụ nữ “vắng nhà” khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh “tắt lửa”. Việc cảnh báo các nguy cơ đối với gia đình khi có vợ đi lao động xuất khẩu, vô tình lại đặt thêm một áp lực khác lên đôi vai phụ nữ. Chị em cảm thấy mình chưa làm tròn vai trò của mình – thứ vai trò lâu nay được xã hội mặc định, đó là: nội trợ, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái… Đôi khi, ngay cả người thân trong gia đình cũng không dễ gì đồng cảm và đồng lòng với quyết định của người phụ nữ. Điều này khiến em dâu tôi, cũng như không ít phụ nữ cảm thấy khó khăn với quyết định đi xuất ngoại kiếm tiền.

Cần có sự chuẩn bị trước tâm thế

Phụ nữ không phải người duy nhất giữ lửa cho gia đình. Nếu những người đàn ông đừng quá quen với nếp nghĩ rằng mình được quyền hưởng thụ sự ngăn nắp, yên ấm; vun vén gia đình thuộc về vai trò người vợ thì có lẽ nhiều ông chồng đã không hành xử kiểu như: nhậu nhẹt, chơi bời, bỏ bê con cái… khi vợ đi xuất khẩu.

Theo bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (Csaga): Trên thực tế, sự tan vỡ gia đình hay sự bất ổn trong đời sống gia đình của các gia đình có vợ/chồng đi xuất khẩu lao động được củng cố bởi định kiến về vai trò của phụ nữ trong gia đình, bởi quan niệm về sự chung thủy, đức tính hay bản chất của nam và nữ. Đồng thời, sự thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống hay trong điều kiện sống mới đã làm cho phụ nữ/nam giới gặp nhiều khó khăn trong việc đối mặt với thách thức.

Rõ ràng, tìm kiếm việc làm phù hợp là mong muốn của cả phụ nữ và nam giới. Khi lựa chọn bất cứ công việc nào, môi trường nào cũng có những thuận lợi và hạn chế nhất định. “Vì vậy, những người đi xuất khẩu lao động cần được trang bị kiến thức, kỹ năng khi đi làm việc ở một môi trường mới. Bản thân những gia đình có người đi xuất khẩu lao động cũng phải chuẩn bị trước tâm thế, hiểu biết khó khăn của người đi, người ở lại để sẵn sàng chủ động trong nếp sinh hoạt của cuộc sống gia đình khi thiếu vắng người phụ nữ. Có như vậy mới thích ứng được một cách tích cực, tránh được những tác động xấu từ dời sống xã hội”, bà Vân Anh nói.

  Theo Vân Nhi (Gia đình và Trẻ em)

0 809
 Đã qua rồi cái thời yêu đương mãnh liệt, vợ chồng trung niên khi yêu ít nói ra lời. Tình yêu bây giờ là sự quan tâm đặc biệt, là những chăm sóc tỉ mỉ, tinh tế, nếu không tinh chắc khó nhận ra.

Vợ chồng trung niên: Xa là nhớ

Ảnh minh họa.

Buồn như vợ vắng nhà

Nhà có hai cô con gái, lại làm việc và lấy chồng ở Hà Nội nên vợ chồng anh Tuấn bỗng nhiên thành vợ chồng son. Hàng ngày, anh Tuấn vẫn đi làm cơ quan Nhà nước, còn chị Thúy, vợ anh ở nhà tăng gia: chăm sóc đàn gà, mấy con chó, con lợn, rồi cơm nước sẵn sàng chờ chồng về cùng ăn. Những hôm anh tăng ca, hay đổi lịch trực, chị lại cặm cụi ăn một mình. Thương vợ ở nhà cô quạnh, anh Tuấn luôn hạn chế tối đa các cuộc nhậu để về cùng ăn với vợ.

Con gái cả sinh con, anh chị – vẫn ở tuổi còn son, lên chức ông bà. Niềm vui đến cùng với sự xáo trộn trong gia đình. Chị Thúy phải lên chăm con, chăm cháu. Lấn bấn mãi, chị Thúy mới bán hết đàn lợn, đàn gà. Mấy con chó thì để trông nhà. Trước khi xa chồng, chị dặn dò anh đủ điều, chị cũng chuẩn bị sẵn gạo, nước, thức ăn trong tủ lạnh. Không những thế, chị còn gửi tiền nhà người bà con ở gần, nói thi thoảng mua hộ đồ ăn nếu anh Tuấn về muộn.

Ở tuổi trung niên, người phụ nữ không hấp dẫn đàn ông bằng nhan sắc là chính, mà hấp dẫn chồng mình bằng sự chu đáo, dịu dàng, tinh tế, sự nồng nàn của bề dày kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc. (Nhà báo Hồ Bất Khuất)

Những ngày đầu xa vợ, cảm giác thật thoải mái, anh Tuấn có thể ngồi nhậu với đám bạn tới phút cuối mà không phải lo có người đang chờ cơm. Anh cũng có thể ngồi chơi phỏm giết thời gian nếu ngại về giữa trời nắng. Đã vậy, bạn bè, đồng nghiệp cứ thay phiên tổ chức ăn uống mừng anh lên chức… Nhưng cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng. Vui mấy thì mọi người rồi cũng đến lúc phải giải tán, về với gia đình. Lúc này, anh Tuấn mới thấm cảnh “vắng đàn bà quạnh bếp”. Căn nhà như rộng thêm ra, bếp núc lạnh tanh, bát đũa có khi cả tuần không động tới. Mảnh vườn có chị ở nhà xanh tốt là thế, rau quả lúc nào cũng sẵn thì giờ xác xơ, vàng vọt.

Có hôm tan ca về nhà đã 10 giờ, nếu bình thường, anh sẽ được chị nấu cho bát mì nóng, rồi thay đồ đi nghỉ. Nhưng vợ đi vắng, anh đành ôm cái bụng đói lên giường. Chợt nhớ ra cả ngày con chó chưa được ăn, anh lại lụi cụi mò dậy, lấy gạo thổi cơm… cho chó. Đến khi lên giường đã gần 12 giờ đêm. Nghĩ vừa cực, vừa nhớ, vừa thương vợ. “Xa vợ, mới biết giá trị của người mà hàng ngày mình cứ nghĩ là đã quá thân quen, nhàm chán, thậm chí đôi khi còn vô tình với “mụ”, anh Tuấn kể.

Khóc như trẻ con vì nhớ chồng

Hơn hai chục năm sống với nhau, mặc dù chồng đi làm Nhà nước, mình ở nhà lao động tự do, nhưng chưa khi nào chị Thúy thấy tự ti, mặc cảm. Vốn nhanh nhẹn, tháo vát, lại yêu chồng con, chị Thúy có vai trò quan trọng trong việc tạo ra không khí gia đình vui vẻ, thoải mái. Tiếng cười luôn tràn ngập trong gia đình anh chị. Mọi người hay nói, chị có duyên giữ chồng. Bởi ở quê chị, việc sinh toàn con gái vẫn còn rất nặng nề, nhiều ông bắt vợ đẻ thêm hoặc ra ngoài “cơi nới”. Nhưng anh Tuấn thì không, mặc cho mọi người trêu, khích bác… anh vẫn bình thản và vẫn yêu gia đình nhỏ của mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chị Thúy xa chồng lâu ngày đến thế. Mặc dù cả ngày bận rộn chăm con, chăm cháu, nhưng tối đến, chị lại thao thức nhớ chồng, không ngủ được. Rảnh là chị lại gọi điện cho anh, nhắc nhở chuyện nhà cửa, thực chất là để xem anh ăn uống thế nào, có khỏe không.

Con gái chị ở cùng bố chồng đã già yếu, lên Hà Nội chăm con, chị Thúy nấu nướng luôn cho cả ông thông gia. Hôm đầu, bưng cơm lên mời ông ấy xong, chị chạy luôn vào phòng, khóc nức nở. Con gặng hỏi mãi, chị mới nói: “Mẹ ở đây bê cơm cho người đàn ông khác, trong khi bố con ở nhà thì cơm bụi, cơm chợ, nghĩ khổ thân bố con quá”. Con gái chị tâm lý, từ đó không để mẹ bưng cơm cho bố chồng mà tự mình làm lấy. Mỗi tháng hai tuần, con gái lại giục mẹ về nhà “động viên bố”. Liều thuốc tinh thần này giúp vợ chồng anh chị thêm gắn bó, và có giá trị hơn bất cứ cuộc điện thoại hay món quà nào.

Theo Minh Châu (Gia đình và Trẻ em)

0 489
   Khi cái rét tràn về, gió thổi ào ào dữ dội ngoài trời, từng cây nhỏ như sát lại vì rét. Ngồi bên bếp lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm mà lòng tôi se lại. Tôi nhớ những ngày đông đã xa khi chỉ là một con nhóc bé xíu, không thích ở nhà với ba mẹ mà đòi sang ở với ông nội.

Bếp lửa

Ngày ấy, nhà ai cũng nghèo, mùa đông ít áo, những ngày đại hàn có khi chỉ ở nhà sưởi lửa. Ông nội đã già lại mắc bệnh phổi, nên khi mùa đông về, ông thường nhóm bếp để đun nước sôi và sưởi ấm. Đêm hai ông cháu chỉ có chiếc chăn bông mỏng manh bé tẹo. Sợ tôi lạnh, ông đã đắp cả áo bông cho tôi và ông chỉ mặc áo cánh đi ngủ.

Tôi thương ông nhiều lắm. Mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, ông đã dậy rồi, bếp đã rực lửa và nước đang sôi. Thấy tôi dậy, ông nhấc xuống lấy một nửa ủ ấm đất và một nửa hòa nước lá thơm rửa mặt cho tôi. Rồi ông lại nấu đồ cho tôi ăn sáng, khi thì bát cơm rang, khi thì cái bánh. Tuy đạm bạc nhưng thật ngon.

Bên bếp lửa ấy, ông thường dạy bảo tôi phải chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lới người lớn… Ông nhóm lên bếp lửa mà như nhóm lên tình yêu thương của ông dành cho tôi.

Tôi lớn lên, phải đi học nhiều hơn nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi là sang với ông ngay. Hai ông cháu lại chuyện trò vui vẻ nếu như không có một ngày… Một ngày trời đông lạnh giá ông tôi lại trở bệnh cũ.

Hôm đó, bà tôi đi chùa, cô chú, ba mẹ tôi đi làm còn ba chị em tôi thì đi học. Không có ai chăm ông, ông không thể dậy nhóm bếp và cũng không ăn được gì nên đã kiệt sức. Ông đã ra đi mãi mãi…

Ngày ông mất, tôi suy sụp vì đã mất đi một người thân, một chỗ dựa tinh thần. Tôi đau khổ và tự dằn vặt vì đã không ở bên khi ông mất. Đến tận bây giờ, nỗi đau ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Mỗi khi mùa đông đến, ngồi bên bếp lửa lòng tôi như thắt lại. Những lúc ấy và ngay cả lúc này từ sâu thẳm trong lòng có gì đó làm tôi nghẹn lại, tôi như muốn gọi hai tiếng “Ông ơi!!!”.

 Theo Phạm Thị Thanh Ngọc (Gia đình và Trẻ em)

 

0 621
 Rồi đây đến tuổi cũng sẽ tóc bạc, da mồi. Quên quên nhớ nhớ. Đôi khi còn không nhớ nổi nhà mình để tìm về. Lại thấy người già giống như trẻ con, tính hay hờn dỗi, thích được dỗ dành, nuông chiều… Và người trẻ phải mở lòng ra, để người già không thấy mình bị thừa ra.

Ai cũng sẽ già

Hai tâm hồn mệt mỏi dựa vào nhau, dìu đỡ nhau trong sự nương nhẹ ân cần từng phút một.

Ngày nghỉ theo người bạn lên Ba Vì thăm người thân ở Nhà dưỡng lão. Đồng hành là những người đi du lịch hoang dã, tất nhiên nhiều người trong họ không biết ở nơi núi rừng xa xôi này lại có trung tâm dành cho vài trăm cụ già ở cùng nhau.

Các cụ vào đây, mỗi người có số phận khác nhau. Có cụ từ con cháu mà lẳng lặng sống nốt phần đời cô độc. Có cụ thì giận con cháu rồi bỏ nhà “đi bụi”, khi được đưa về đây nhất quyết không chịu nói địa chỉ nhà mình. Có cụ bị lạc tình cờ, chẳng nhớ nhà mình ở đâu? Có cụ bị con cái ruồng rẫy, mang tới đây rồi một đi không trở lại, hỏi thì được cụ bảo nó hận cụ vì cụ không chịu kí vào cái đơn cho chúng nó bán nhà… Cũng không ít cụ khi liên lạc được với gia đình về một thời gian lại đòi lên đây vì ở nhà bị “giam lỏng”, bị “bắt nạt”…

Thấy có khách, các cụ đứng ra cửa, hiên nhà ngóng nhìn, có cụ vẫy tay, có cụ im lặng buồn phiền, cụ thì gạt nước mắt.

Tôi ở đến bữa cơm dành cho các cụ, nhiều cụ tay cầm bát cơm mà mãi không ăn, cầm thìa dắn dắn như trẻ con tập ăn. Nhưng chuyện trò thì không bao giờ đủ, như tất cả những gì khi còn trẻ không có thời gian đàm đạo nay ngồi với nhau là miên man bất tận, nhất là bữa cơm của người già. Thậm chí còn tự vui vì trí nhớ chưa phản bội mình mà đi cả.

Có một cụ ăn xong, kêu no, mang ghế ra hiên hóng gió. Chị y tá bảo nhỏ với chúng tôi cứ bữa cơm xong là cụ ra hiên ngồi mặc mưa hay nắng. Cụ có người chồng đã quá cố, cụ ngồi đấy có khi thảng thốt gọi tên chồng!

Ai sẽ đi cùng ta đến cuối con đường tình? Liệu có thể tìm được một tình yêu vĩnh cửu không? Có thể tìm được một người nào đó yêu mình đến tận lúc đầu bạc răng long, bệnh tật buộc mình nằm yên một chỗ? Ai trong đời cũng tự hỏi câu hỏi đó. Ai cũng sẽ già. Rồi cũng sẽ bệnh tật. Năm 2012, bộ phim “Tình yêu” đoạt giải thưởng Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes năm 2012. Một tiếng rưỡi của bộ phim có tới 98% bối cảnh là căn phòng nơi một cụ bà phải nằm đó trong sự chăm sóc của người chồng tận tâm, trong một tình yêu giản dị mà bền bỉ đến tận phút cuối cùng.

Phim đơn giản như một phim tài liệu về cuộc sống của cặp vợ chồng già ngoài 80 tuổi, từng là giáo viên dạy nhạc có cô con gái sống xa và hai vợ chồng nương tựa vừa nhau lúc tuổi già bóng xế. Rồi một ngày, bà bị đột quỵ liệt nửa người, rồi bất động, cái chết cận kề. Ông, khỏe mạnh hơn bà nhưng cũng đã già yếu. Cũng có lúc ông thấy mình bất lực, muốn buông xuôi, có khi hơi nổi nóng, bực dọc vì sự trái tính trái nết của người vợ. Nhưng rồi tình yêu vụt lên trên tất cả đã giúp ông tận tụy với bà trong từng giây phút một. Tuổi già cộng với bệnh tật không đủ lực cản để người chồng từ bỏ người vợ. Họ chắt chiu những niềm vui hiếm hoi và ngắn ngủi. Hai tâm hồn mệt mỏi dựa vào nhau, dìu đỡ nhau trong sự nương nhẹ ân cần từng phút một. Những người đã đến và đi… chỉ còn lại ông và bà, cùng một tình yêu thực sự như cuộc sống. Tình yêu ấy hiện hữu trong cách ông chăm bà từng thìa cháo, giúp bà tập thể dục cho đôi chân rệu rã, hứng từng gáo nước để gội đầu cho bà… Hơn ai hết, ông thấu hiểu nỗi mặc cảm của bà, hiểu nỗi đau của một người tự thấy mình chính là gánh nặng của người khác mà người khác chính là người mà mình yêu thương nhất. Và cũng hơn ai hết, ông hiểu tình yêu mà bà dành cho mình, với tình yêu bà vẫn đủ trẻ trung, thừa hờn dỗi và khát khao được làm nũng, chiều chuộng chồng.

 Theo Hồng Lĩnh (Gia đình và Trẻ em)

 

1 797
 Không ít người nói: “Thời đại nào rồi còn nói chuyện màng trinh, người ta yêu và lấy nhau vì nhiều lẽ, đâu chỉ bởi cái màng sinh học mỏng manh ấy?”. Thế nhưng, đằng sau mỗi cánh cửa phòng ngủ, nỗi đau mang tên “trinh tiết” vẫn làm không ít cặp vợ chồng dậy sóng…

Lỗi lầm cũ

Biết anh Tùng yêu và muốn cưới Hân làm vợ, ai cũng phản đối. Mọi người nói Hân lăng nhăng, đang yêu tha thiết người khác, nhưng khi gặp anh Tùng – một người xưa nay chỉ biết tới việc học, hiền lành, không điển trai nhưng có mẹ làm to, nhà mặt phố thì Hân chia tay người yêu để “tấn công Tùng”. Hân xinh xắn, khéo léo và lại chủ động gần gũi khiến chàng trai chưa biết cầm tay bạn gái lần nào nhanh chóng “đổ gục”. Họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân trong sự ngăn cản của bạn bè. Tùng còn rất tự hào khi Hân có thai trước. Nhưng mọi người bảo, chưa chắc đó đã là con của anh. Mặc kệ, miễn là anh yêu Hân.

Lấy vợ không còn “zin”

Ảnh minh họa.

Cuộc sống của họ thời gian đầu khá hạnh phúc, nhưng những lời khích bác của bạn bè, người ngoài cứ ngấm dần vào anh Tùng. Nhất là khi thằng bé sinh ra, người thì bảo giống mẹ, chả có nét nào của bố; người lại nói thằng bé có tóc xoăn xoăn giống người yêu cũ của Hân… thì Tùng chẳng thể ngồi yên được. Anh thường về nhà trong nỗi hậm hực, khó chịu. Sau giờ làm việc, thay vì về nhà chăm sóc vợ con, Tùng thường la cà nơi quán xá, nhậu nhẹt tới khi ngà ngà mới ngật ngưỡng về nhà. Hễ Hân nói gì là anh quát to, mặc con khóc cũng không thèm bế, dỗ. Lúc đầu, Hân tưởng anh có chuyện gì không vui ở cơ quan, cô toan động viên chồng thì bị anh gạt phắt:

– Cô tưởng cô tốt đẹp lắm đấy hả.

– Sao anh lại nói thế? Em đã làm gì sai?

– Ừ, cô tốt đẹp, cô xinh xắn, khéo léo che được mắt bố mẹ tôi. Nhưng đừng hòng lừa được tôi nhé.

– Em đã làm gì nào?

– Làm gì tự cô biết. Đồ…

– Anh bảo tôi làm sao? Đồ gì…

– Đĩ… Trước khi lấy tôi, cô đã qua tay bao nhiêu thằng? Tôi bị cô lừa nên mới lấy cô làm vợ.

Nước mắt Hân tuôn rơi. Quả thực, lúc đầu cô đến với Tùng vì thấy điều kiện nhà anh khá tốt. Nhưng khi tiếp xúc nhiều, thấy anh thật thà, tốt bụng và hết lòng thương yêu mình thì cô thực sự rất yêu, tin anh. Cô cũng không ngại ngần thú nhận với Tùng về mối tình cũ của mình, về việc cô đã đi quá giới hạn với người ta… Hân nhớ, Tùng đã từng nói: “Anh không quan tâm trước đây em thế nào. Anh chỉ cần biết em của hiện tại và sau này. Anh không phải là người yêu đầu tiên của em, nhưng sẽ là người đàn ông cuối cùng và mãi mãi”. Lúc đấy, Hân cũng bật khóc và vô cùng biết ơn anh, cô nghĩ mình đã không sai khi chọn Tùng. Ai ngờ, chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới, bi kịch đã nảy sinh…

Ngoại tình để trả thù vợ

Dù Hân có khẳng định đến ngàn lần, thằng bé là con anh, Tùng vẫn không tin. Thậm chí, cô còn nói nếu anh muốn biết sự thật thì đưa con đi thử ADN, Tùng cũng chẳng buồn. Sống trong sự ghẻ lạnh của chồng, đôi lúc Hân chỉ muốn li dị, nhưng không thể. Bởi mẹ Tùng đang đương chức, vợ chồng cô không được “làm xấu” hình ảnh gia đình. Hơn nữa, chắc chắn bố mẹ Hân sẽ không đồng ý.

Tại Việt Nam, ở thế kỷ 21 này, vẫn có nhiều người nghĩ mất trinh là mất nhân phẩm, là có tội. Hân cũng vậy, mặc cảm về sự không còn trong trắng của mình, Hân đã cố gắng để làm tròn phận sự của người mẹ hiền, người vợ tốt. Và Tùng, dù nói bỏ qua chuyện cũ nhưng thỉnh thoảng khi nhậu say lại đay nghiến vợ: “Cô là con đàn bà hư thân, mất nết…”.

Gần đây, Tùng ít về nhà, Hân nghe nói anh đang cặp với cô chủ quán cà -phê gần cơ quan. Có lần, Hân theo dõi và bắt được quả tang hai người đang hẹn hò, nhưng Tùng giữ cô lại, thậm chí tát cô trước mặt tình nhân. Hân hận Tùng, cô quyết tâm giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này…

Đừng để màng trinh “bắt cóc” hạnh phúc của bạn

Không ít cô gái trẻ đã chấp nhận lấy “người đàn ông đầu tiên” dù phát hiện ra anh ta có vô số những điều bất ổn, chỉ vì lí do duy nhất: cô ấy lỡ trao thân. Sự thật, có không ít chàng trai gia trưởng và thiển cận tuyên bố: “Không đời nào lấy vợ mất trinh”, “Vợ tôi có thể không xinh, không giỏi, không giàu nhưng nhất quyết phải còn trong trắng”, “Đàn bà con gái mà không còn trong trắng thì hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì”… Và các cô gái trót mất trinh cũng tự khép mình, mặc cảm, không dám phản kháng lại khi bị đánh hoặc bị đối xử tệ bạc.

Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là sau sai lầm đó người ta sống tích cực và hoàn thiện mình hơn. Các bạn gái hãy yêu bản thân mình trước khi nghĩ đến tất cả những giá trị khác trên đời, bởi vì bạn xứng đáng với hạnh phúc. Hôn nhân là tự nguyện, không phải ai ban ơn cho ai. Nếu chị em đã cố gắng hết sức, mà chồng vẫn chứng nào tật ấy, thì cũng nên nghĩ tới cách tự giải phóng cho mình. “Đừng để màng trinh “bắt cóc” hạnh phúc của bạn. Những người con trai đàng hoàng, có tự trọng và yêu bạn, sẽ trân trọng tất cả những gì bạn có và những gì bạn dành cho họ. Họ sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ bạn không có”. (Nhà văn Trang Hạ).

Theo Lan Thi (Gia đình và Trẻ em)

 Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu bắt gặp cặp môi mọng đỏ, mái tóc vàng ruộm hay đôi mắt được chuốt mascara cầu kỳ… của cô con gái đang tuổi học trò.

Khi con gái muốn trang điểm

Nhu cầu làm đẹp luôn tồn tại ở bất kỳ tuổi nào mà không cần lý do. Ảnh minh họa

Tâm lý thông thường có lẽ bạn sợ con gái trông sẽ già hơn, hay đơn giản là cô bé cần thêm vài tuổi nữa mới nên nghĩ đến chuyện make up.

Sẽ thật là vô ích khi bạn nói với con gái: “Con lúc nào cũng xinh, cần gì phải trang điểm. Cứ để tự nhiên như thế này mới đẹp”. Điều đó là không tưởng khi mà trên tivi cũng như các tạp chí về thời trang, các cô người mẫu, diễn viên hay chính bạn… hàng ngày đều đi làm và xuất hiện với khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ.

Lịch sử loài người ghi nhận dân tộc cổ xưa biết sử dụng mỹ phẩm sớm nhất là người Ai Cập. Cách đây 4.000 năm trước Công nguyên, họ biết dùng các loại tinh dầu thơm và mỡ đặc để thoa lên da cho trơn bóng, mượt mà; dùng khói đen của đèn để nhuộm đen chân mày và lông mi. 1.000 năm trước Công nguyên, phụ nữ Ba Tư dùng thuốc nhuộm từ cây lá móng để nhuộm tóc và da… Mỹ phẩm là một bộ phận không thể thiếu trong lịch sử thời trang, sinh ra bởi nhu cầu làm đẹp toàn diện của phụ nữ.

Vì thế, bạn cần hiểu rằng, trang điểm và làm đẹp là niềm vui, nhu cầu và bản năng của người phụ nữ. Nó luôn tồn tại ở bất kỳ tuổi nào mà không cần lý do. Nếu cô con gái bé nhỏ của bạn làm đỏm và yêu thích trang điểm, quần áo, đầu tóc… thì đó là điều rất bình thường và đương nhiên.

Đừng gạt bỏ ý tưởng

Nên nhớ, đối với các cô bé, đây gần như là một sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển về tâm lý. Có bao nhiêu cô bé tới trường trung học vào buổi sáng với đôi mắt xanh và làn môi trầm, đến chiều về nhà lại trở thành “con gái bé bỏng, đáng yêu của mẹ”?

Không nên ngăn cản khi con gái có nhu cầu trang điểm, làm đẹp. Hơn nữa, các cô bé mới đầu thường ngộ nhận về cách làm đẹp như: phải thật đậm, trang điểm như người lớn… thậm chí vụng về vì chưa biết cách. Thay vì cấm đoán, việc bạn cần làm, đó là hướng cô con gái tới gu thẩm mỹ tốt, phù hợp với lứa tuổi, cách sử dụng mỹ phẩm an toàn, nhận biết đúng về cái đẹp.

Chủ động giới thiệu và hướng dẫn

Thực tế là ngay từ nhỏ, các cô bé đã được làm quen với đồ mỹ phẩm thông qua việc theo dõi mẹ chúng sử dụng, hay đơn giản như được mẹ cho dùng son chống nẻ, kem dưỡng da…

Vì thế, khoảng 12 tuổi, bạn có thể cho phép cô bé sở hữu một thỏi son dưỡng màu hồng nhạt, một lọ kem dưỡng ẩm riêng, một lọ nước hoa Barbie, một chiếc gương xinh xắn… như là bước đầu làm quen với việc sử dụng mỹ phẩm. Tất cả những loại mỹ phẩm này đều có loại sản xuất riêng cho trẻ em, vì thế sẽ không có hại cho con gái nhỏ của bạn.

Và độ tuổi mà con gái bắt đầu được trang điểm thật sự là khi học trung học. Lý do bạn đưa ra: “Lúc này con mới đủ tuổi để sử dụng mỹ phẩm cũng như biết chăm sóc đúng cách”.

Đây cũng là lúc bạn giới thiệu cho con một số loại mỹ phẩm cơ bản: son môi (bắt đầu với màu trung tính và sáng), phấn mắt (màu trang nhã, không nên dùng màu sẫm và đậm), mascara chứa vitamin nhằm dưỡng mi, nước hoa…

Chăm sóc da và sản phẩm

Các bước chăm sóc da, sử dụng và bảo quản mỹ phẩm vô cùng quan trọng. Bạn cần hướng dẫn cô bé tìm hiểu cách bảo quản đồ mỹ phẩm (để nơi khô ráo, mát, giữ sạch sẽ…), học cách rửa mặt mỗi ngày, tẩy trang đúng cách, sử dụng kem dưỡng ẩm, kem trị mụn khi cần thiết…

Đặc biệt, bạn cần hướng dẫn con cách lựa chọn sản phẩm không gây hại cho da. Nên nhấn mạnh điều này, bởi trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại mỹ phẩm rẻ tiền sẽ gây ra những phản ứng phụ, dị ứng, ngộ độc… cho người sử dụng.

Khi con có nhu cầu mua mỹ phẩm, bạn đừng chối phắt. Bởi sẽ khiến trẻ tìm đến những loại mỹ phẩm rẻ tiền, thiếu an toàn trong sử dụng. Hãy nhẹ nhàng hỏi về nhu cầu của con, phân tích để con biết công dụng sản phẩm và liệu có cần thiết hay không. Nếu mua, bạn hãy cùng con lựa chọn kỹ càng. Qua đó, con sẽ thấy được sự cần thiết phải tìm sản phẩm tốt và phù hợp.

Tham gia một lớp trang điểm

Ý tưởng này khá hay. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận trong việc chọn lớp bởi không phải lớp trang điểm nào cũng tốt cho con bạn. Các lớp trang điểm khá đại trà, đa đối tượng và nhiều khi cách trang điểm quá cầu kỳ nên không phù hợp với thực tế.

Một tấm gương tốt

Bạn sử dụng mỹ phẩm đúng lúc đúng chỗ, biết cách che khuyết điểm, giữ lại vẻ đẹp tự nhiên, không quá lạm dụng… chắc chắn sẽ là tấm gương tốt để con gái làm theo.

“Một số nghiên cứu của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho thấy, 12/22 cây son môi bất kỳ có tỉ lệ chì lên đến 3,22 phần triệu, ảnh hưởng trực tiếp đến trí não và khả năng tiếp thu học hỏi của con người”. Những thông tin dạng này sẽ rất hữu ích để con bạn tự đánh giá và cẩn thận khi sử dụng mỹ phẩm.

 Theo Lam Linh (Gia đình và Trẻ em)