Nhau thai cừu Charmlux - Chống lão hoá da
Xây tổ ấm

0 775
 Khi quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu “không được như ý”, người ta vẫn hay nghĩ là do mẹ chồng. Nhưng đôi khi, “sóng gió” này lại xuất phát từ phía người con dâu mà ra.
Con dâu kỹ tính hơn mẹ chồng

Ảnh minh họa.

“Soi” từ việc nhỏ

Bà Loan (ở quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) thở phào khi đã lo xong đám cưới cho con trai. Niềm vui như vẫn hiển hiện trên gương mặt bởi từ nay bà đã có được cô con dâu như ý: xinh đẹp, có học thức và công việc ổn định. Ấy vậy mà ở với vợ chồng thằng con chưa quá 3 tháng, bà đã buồn bã sang hàng xóm tâm sự: “Con dâu tôi trông thế mà khó tính lắm, thật không khác gì tôi ở cùng với mẹ chồng tôi ngày xưa, vì mẹ chồng tôi cũng khó tính y như vậy”.

Bà Loan vốn ở nông thôn mới lên Hà Nội định cư được vài năm, nên tính cách cũng xuề xòa thoải mái. Bà thường cho trẻ con hàng xóm qua chơi. Tụi trẻ tha hồ được bà cho ăn bánh, ăn bim bim và đùa nghịch quanh nhà. Phương Trinh (con dâu bà) đi làm về nhìn thấy như thế là khó chịu ra mặt. Cô kêu tụi trẻ con về và lấy chổi ra quét nhà. Trinh bảo với mẹ chồng: “Lần sau mẹ đừng cho bọn trẻ con vào nhà mình chơi nữa. Bọn trẻ vào làm bẩn hết cả nhà, mà nhỡ chúng làm hỏng cái gì thì sao, lúc đó lại phiền toái thêm mẹ ạ. Cứ mất lòng trước hơn được lòng sau!”. Không muốn mẹ con đôi co, bà Loan chỉ bảo: “Ừ thì trẻ con nó cũng chỉ chơi một tí rồi về thôi con à”.

Mẹ chồng Trinh không đến nỗi luộm thuộm nhưng cũng phải chào thua với con dâu. Dép đi xong thì phải để ngay ngắn từng đôi một. Có lúc bước vội, bà Loan để chiếc trước chiếc sau, Trinh xếp lại ngay lập tức. Phơi quần áo thì phải theo hàng lối, đồ lót thì phải phơi vào góc khuất, quần dài thì phải phơi vào dây bên trong, áo ngắn thì phơi dây bên ngoài cho khỏi vướng. Bất cứ ai trong nhà phơi không đúng như thế là Trinh đều nhắc nhở. Có lần thấy mẹ chồng rửa bát xong, nhìn lên chạn bát, Trinh nói: “Mẹ ơi, mẹ phải xếp bát như con mới đẹp và dễ lấy, chứ xếp như mẹ thì lộn xộn quá, trông mất cả thẩm mỹ”. Miệng nói, tay làm, Trinh thoăn thoắt xếp lại đống bát đĩa cho mẹ chồng xem. Bà Loan chép miệng: “Thôi phiên phiến đi con, đằng nào mà chiều chẳng dùng đến”. Nói với con dâu vậy thôi, nhưng bà Loan cũng cảm thấy buồn buồn vì cái gì cũng không vừa ý con.

Bà Loan ấn tượng mãi về việc con dâu dặn bà mua cho 3 cái chậu: Một cái to nhất dùng để tắm, một cái vừa vừa để rửa và ngâm rau, một cái nhỏ nhất để rửa mặt khi cần thiết. Bà bảo nhà mình có chậu rồi cần gì phải mua nữa, nhưng cô con dâu bảo là phải dùng chuyên biệt, chứ chậu thau ở nhà mình cứ thấy dùng lung tung. Nghĩ con dâu tính cẩn thận như thế cũng tốt nên bà đi mua, nhưng khi mang về, cô con dâu lại chê là: “Cỡ chậu mẹ mua thì đúng rồi nhưng màu thì không đẹp”. Chỉ có cái màu không ưng ý thôi nhưng bà Loan cũng ngậm ngùi mang ra đổi. Đi là vậy đấy, nhưng trong lòng bà không thoải mái chút nào…

Mẹ phải chuyển nhà thôi

Cũng như bà Loan, bà Khuyên (ở Đống Đa – Hà Nội) cũng cảm thấy ái ngại về tính nết kỹ càng của con dâu. Đón con dâu mới sinh từ bệnh viện về, bà mừng rỡ bế bồng thằng cháu đích tôn. Nhật Mai (con dâu bà) đã bảo: “Mẹ ơi mẹ phải rửa tay, thay quần áo cho sạch rồi hãy bế cháu. Trẻ còn bé phải giữ vệ sinh mẹ ạ”. Bà Khuyên làm theo lời con dâu và vỗ về với cháu: “Thằng cháu của bà ghét quá thôi. Đầu giờ chiều bà tắm cho nhé!”. Mai nghe thấy mẹ chồng nói vậy thì cô bật ngay dậy: “Ơ, con đã bảo y tá trong viện về nhà mình tắm cho bé rồi. Họ tắm có kinh nghiệm và khoa học lắm, chứ hôm con nhìn mẹ tắm cho em bé nhà chị dâu, cứ rửa từng bộ phận một là không đúng đâu. Phải nhúng cả người nó xuống chậu nước như trong viện người ta làm ý, như thế em bé cũng thích và được thư giãn nữa”. “Vậy à, tùy con”, bà Khuyên nói với giọng buồn.

Khi cháu trai đến thời kỳ ăn dặm cũng là lúc cô con dâu đi làm, nhưng ngày ngày cũng như ngày nào, bà Khuyên phải nghe con dâu dặn đi dặn lại là mẹ phải rửa xoong nồi, bát, thìa của bé bằng nước rửa bát riêng, phải cho ăn ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ… đến nỗi bà không muốn cả trông cháu nữa.

Bà Khuyên có thói quen cứ giữ lấy tóc rụng mỗi khi gội đầu xong cuộn lại để một góc trong buồng tắm phòng khi cần đánh gió cho người bị cảm thì có. Nhật Mai nhìn thấy là lại kêu lên: “Ui mẹ ơi, lần sau mẹ đừng để cả búi tóc rụng trong đây nữa nhé, giờ đánh gió cần gì cái này”. Biết ý con dâu, lần sau có giữ bà cũng cất kỹ chỗ khác.

Đi làm về được mẹ chồng nấu cơm cho ăn, nhưng Nhật Mai vẫn không vừa ý. Cô phàn nàn với chồng: “Mẹ giúp nấu bữa cơm thì em lại phải vào dọn từ đầu đến cuối. Rổ, rá mẹ cứ để lung tung, những chai gia vị dùng xong mẹ cũng để lộn xộn trên bàn, đũa thìa mỗi chỗ một cái. Đã vậy, đồ ăn mẹ nấu thì khó nuốt quá, rau nhừ nhũn, thịt kho mặn, cá rán cháy. Em nói ra thì lại bảo em thế này thế khác…”. Đúng là mẹ chồng Mai vụng về trong chuyện bếp núc, nhưng đã từng trực tiếp nghe con dâu “phản ánh” với mình bà cũng cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đáng ra bà Khuyên còn ở với vợ chồng Mai, giúp trông cháu đến 3 tuổi rồi mới sang nhà anh cả ở, nhưng thấy Mai kỹ càng quá, nên bà đành nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đi. Bà chỉ qua khi nào thật cần thiết mà thôi.

Đừng “được đằng chân lân đằng đầu”

Mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ nhạy cảm. Làm sao để sống hòa hợp thì cần sự “hợp tác” của cả hai người. Nếu bạn có được một người mẹ chồng dễ tính thì đó là điều may mắn và hạnh phúc. Bạn nên trân trọng điều đó. Và tuyệt đối đừng vì mẹ chồng dễ tính, hiền lành mà bạn lại “làm tới”. Có thể những điều bạn nói, những quan điểm bạn đưa ra là đúng thì cũng cần phải quan tâm tới thái độ của mẹ chồng và cả tính chất của sự việc nữa.

Những người mẹ bao giờ cũng cần tình cảm, cần sự ngọt ngào của con cái. Nếu bạn không “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” thì những điều bạn nói ra vô tình đã làm mẹ đau lòng. Có thể quan hệ giữa mẹ chồng và bạn không xảy ra xô xát lớn nhưng nó cũng sẽ không “đẹp hơn” được.

Là con, bạn cũng nên cố gắng hiểu mẹ, chiều mẹ, có ý ăn ý ở, như thế bạn sẽ trở thành nàng dâu hiếu thảo với mẹ, là người vợ tuyệt vời trong mắt chồng.

Theo Thu Quyên (Gia đình và Trẻ em)

0 548
 Bạn thân của bố đến nhà, bố thường tự hào khoe: “Tôi có một chai champagne quý. Tôi để dành đến dịp nào thật long trọng mới bật cho hoành tráng”. Mới đầu các bác các chú không biết cứ tưởng bố nói về chai champagne quý nào. Rồi sau mọi người hiểu ra đó là cô con gái rượu của bố, thì bởi con có ngay cái tên Champagne.

Bố bảo: “Bố với Champagne là bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ nghĩa là lâu bền và hiểu nhau. Vì vậy Champagne hãy tâm sự với bố tất cả những gì mà con gặp phải, bố sẽ chia sẻ với con”. Mẹ cười: “Bố cứ làm như Champagne là của mình bố không bằng!”.

Chai champagne của bố

Champagne tổ chức sinh nhật lần thứ 18. Đó là ngày vô cùng quan trọng vì Champagne bắt đầu làm người lớn. Cảm giác chững chạc pha lẫn tự hào làm Champagne thấy lâng lâng. Hôm đó bố chỉ có mặt một lúc bên cạnh Champagne để tuyên bố lí do và chúc mọi người vui vẻ. Rồi bố nói bố bận, nhưng Champagne biết bố đang để Champagne tự do. Champagne nghĩ chắc bố sẽ không giữ chai champagne của mình trong tủ kính nữa..

Champagne và bố cùng mở những gói quà sinh nhật được bọc cẩn thận. Những tấm thiệp nho nhỏ cùng những lời chúc mừng cô công chúa Champagne của bố. Bố cười: “Sao không chúc Champagne của bố giống nàng Bạch Tuyết hay nàng Lọ Lem nhỉ? Những nàng công chúa trong cung thường xinh đẹp nhưng không biết làm nhiều việc tốt, không biết vượt qua số phận như nàng Bạch Tuyết và nàng Lọ Lem”.

Rồi bố nhìn Champagne: “Ừ! Champagne của bố lớn lên xinh quá! Nhưng xinh chỉ là vẻ bên ngoài. Thời hiện đại, xinh đẹp còn có thể nhào nặn được. Champagne phải nhớ rằng, nét đẹp của người thiếu nữ phải toát ra từ những việc mình làm, từ cách cư xử của mình với mọi người, và tri thức trong cuộc sống, trong sách vở mà con thu nhận được. Đó mới là niềm tự hào con ạ”. Champagne hiểu chai champagne của bố vẫn chưa thể bật được. Bố vẫn đợi một dịp nào thật long trọng cơ.

Champagne đăng ký thi vào trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Bố hỏi: “Con lượng sức được bao nhiêu? Thi vì cảm tính, ý thích hay vì lí do nào nói bố nghe”. Champagne nói Champagne thi vào trường này vì tìm hiểu thấy các anh chị học trường ngoại thương rất năng động nên Champagne nghĩ đó là một môi trường tốt cho việc học tập của mình sau này. Bố suýt xoa: “Champagne của bố lớn rồi nên làm việc có khoa học ghê cơ”. Champagne thấy vui vì lần đầu tiên bố công nhận mình là người lớn.

Rồi kỳ thi Đại học cũng qua. Có kết quả thi đại học của trường Ngoại thương Hà Nội. Champagne tra điểm thi của mình trên mạng. Tất nhiên không phải bằng cái tên Champagne mà bằng cái tên Trần Minh Hằng. Mặc dù rất yên tâm về kết quả làm bài của mình nhưng Champagne vẫn không khỏi hét lên khi thấy mình được điểm tuyệt đối và đỗ thủ khoa.

Champagne vồ luôn lấy chiếc điện thoại và gọi cho bố. Phải báo tin cho bố vì bố là bạn tri kỉ của Champagne. “Thế là cá chép đã qua một vũ môn. Chúc mừng những thành quả học tập của con!” – giọng bố nhẹ nhàng qua điện thoại nhưng không giấu nổi niềm vui.

Bố tổ chức một buổi tiệc dành cho Champagne. Bố bảo chai Champagne của bố phải được bật ra trong dịp này. Một bữa tiệc long trọng chúc mừng Champagne bước chân đến tuổi trưởng thành. Tuổi trưởng thành! Champagne nghe thật xúc động. Đó là cả quá trình nỗ lực của Champagne bên cạnh một người bạn tri kỷ lớn: Bố.

Bố nói từ nay bố sẽ không gọi Champagne bằng cái tên Champagne nữa vì Champagne phải được gọi đúng tên mình. Chai Champagne của bố không phải để đặt trong tủ kính và con gái rượu của bố cũng phải trưởng thành. Đó là những gì bố nói với mọi người, còn Champagne thì lúc nào chẳng là Champagne. Champagne hiểu cả hai bố con đều thích cái tên này và bố mãi là bạn tri kỷ của Champagne. Bạn tri kỷ nghĩa là bạn suốt đời.

Theo Đặng Thị Tuyền (Gia đình và Trẻ em)

 Khi đứa con đầu lòng của chúng em ra đời, cháu bị khuyết tật, hai vợ chồng buồn bã cùng nhau chữa chạy, chăm sóc cháu. Tôi đã rất tự hào về người chồng của mình.

Bình tĩnh cùng chồng tháo gỡĐến khi cháu bé đi học lớp dành cho trẻ khuyết tật, chồng tôi muốn tôi sinh thêm đứa con nữa để sau này có người chăm lo cho cháu đầu, nhưng tôi đã thuyết phục anh ấy không sinh thêm con nữa, để dành trọn vẹn tình yêu và tiền bạc cho đứa con thiệt thòi của mình. Anh ấy im lặng và cả hai không nhắc tới chuyện đó nữa.

Gần đây tôi phát hiện chồng hay đi sớm, về khuya, thỉnh thoảng có những chuyến công tác rất đáng ngờ vài ba ngày, tôi nghi chồng có người phụ nữ khác. Tôi băn khoăn, dò hỏi mẹ chồng và em gái chồng, thì họ cho biết rằng chuyện đó là có thật. Họ biết từ mấy năm nay, nhưng không dám cho tôi biết vì sợ tôi bị sốc. Chồng tôi đã có con với một người phụ nữ khác ở Hải Dương, nơi anh ấy làm công trình trước đây. Tôi đau khổ và thương đứa con khuyết tật của mình. Tôi không biết nên giải quyết thế nào bây giờ? Im lặng chịu đựng cho anh ấy có hai vợ, hay chia tay để anh ấy sống với người phụ nữ kia cho trọn vẹn? Tôi có nên xuống Hải Dương gặp người phụ nữ kia không?

(congaihathanh.thanhlich@…)

Chuyện xảy ra với chồng bạn là rất đáng tiếc, nhưng thật ra anh ấy không phải là người đàn ông quá tệ bạc, thiếu trách nhiệm với gia đình, sống buông thả. Có những vụ ngoại tình do hoàn cảnh đưa đẩy, chứ không hẳn vì người đàn ông tham lam. Nếu anh ấy có vợ bé, có con riêng thật sự, mà mấy năm rồi bạn không biết, chứng tỏ anh ấy vẫn có trách nhiệm với vợ con, không phải vì có người này mà vứt bỏ người kia.

Có mỗi đứa cháu, lại bị thiệt thòi, chắc cả gia đình đều buồn. Có thể khi anh ấy báo rằng có thêm đứa cháu ngoài giá thú, gia đình vừa áy náy cho bạn, nhưng cũng có thể ngầm đồng tình, bởi với họ, cháu nào cũng là ruột thịt. Chuyện đã xảy ra, tìm nguyên nhân tại ai, hay trách móc ầm ĩ, làm đảo lộn cuộc sống hiện có cũng là điều không nên làm. Tuy nhiên, im lặng chấp nhận khác nào ngậm thuốc đắng mà cứ phải tưởng tượng rằng nó ngọt, không thể kéo dài tình trạng này được.

Hãy chuẩn bị tinh thần nói chuyện bình tĩnh với chồng và cả gia đình anh ấy nữa. Lắng nghe anh ấy giải thích, nói hết sự thật cũng như dự định và thái độ của anh ấy khi sự việc đã được phát giác. Tất nhiên không có chuyện anh ấy có hai vợ theo đúng pháp luật. Nhưng có thể chọn lựa một trong những phương án sau. Một là hai vợ chồng cùng nhau tới gặp người phụ nữ kia, gặp gỡ cháu bé con anh ấy, cùng thoả thuận một hướng đi tạm chấp nhận cho cả ba bên. Hai là cấm anh ấy đi lại với người phụ nữ kia, nếu thỉnh thoảng thăm, cung cấp tiền bạc, cho quà con riêng của anh ấy thì hai vợ chồng cùng đi. Ba là bạn chủ động ly hôn nếu không chịu đựng nổi sự thật này. Anh ấy chắc không chủ động ly hôn, bởi anh ấy cũng thương yêu, có trách nhiệm với vợ con. Nếu không, anh ấy đã chẳng phải giấu diếm sự thật lâu đến như vậy.

Bạn mới là người quyết định chính cho vụ việc này. Nhưng dù thế nào cũng bình tĩnh, đừng vì tự ái mà đẩy những đứa con vào tình cảnh thiệt thòi. Khi cuộc sống không cho ta sự hoàn hảo, phải bình tĩnh lựa chọn một phương án tạm chấp nhận được, đó mới là sự khôn ngoan.

Theo Thiên Lương (Gia đình và Trẻ em)

0 601
 Cả phụ nữ lẫn đàn ông đều luôn không ngừng phàn nàn về cuộc hôn nhân của họ. Vậy những điều đàn ông hay phàn nàn nhất là gì?

Tại lễ cưới người ta hay thề thốt những điều như “luôn ở bên nhau lúc yếu đau hay khi bệnh tật” nhưng lại chẳng có ai thề rằng sau khi kết hôn sẽ không bao giờ được than vãn về nhau. Chính vì thế, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều luôn không ngừng phàn nàn về cuộc hôn nhân của họ. Vậy những điều đàn ông hay phàn nàn nhất là gì?

Cằn nhằn và cằn nhằn!

Phụ nữ luôn có những đòi hỏi rất khắt khe với chồng. Với phụ nữ, đó là những lời góp ý và nhắc nhở hợp lý, thế nhưng qua cách nghĩ của cánh mày râu, đó lại là những lời chỉ trích nặng nề. Đàn ông luôn cảm thấy với phụ nữ, những gì họ làm không bao giờ là đủ.

 4 điều đàn ông thường hay phàn nàn về hôn nhân

Khi một người đàn ông cảm thấy như đang bị tấn công thì phản ứng của anh ta sẽ là chiến đấu và đáp trả! Chính vì thế, để tránh làm họ cư xử lỗ mãng với mình, phụ nữ nên nhẹ nhàng và tế nhị hơn trong lời nói. Thí dụ thay vì nói: “Anh không bao giờ nhớ đổ rác thường xuyên!” thì hãy nói: “Em cảm thấy mệt kinh khủng. Em sẽ cảm kích vô cùng nếu anh có thể giúp em đổ rác vào mỗi Thứ 3 và Thứ 6 để chia sẻ bớt công việc với em”. Điều này khiến chồng bạn cảm thấy bạn rất cảm kích trước sự giúp đỡ của mình.

Nói không ngừng!

Dù những gì bạn nói là tin tốt, tin xấu hay tin bình thường thì với anh ta, hành động của bạn vẫn chỉ đơn giản là: Bạn đang nói. Đàn ông thường không thể tập trung làm tốt công việc nếu bạn cứ nói và nói. Đây chính là vấn đề khiến các cặp vợ chồng hay cãi nhau.

Phụ nữ thường nghĩ rằng mình không được quan tâm, còn đàn ông thì lại cảm thấy giống như mình bị lên lớp, dạy đời! Lời khuyên trong trường hợp này đó là người vợ trước khi định nói về vấn đề gì thì hãy đặt ra cho người chồng một câu hỏi để anh ấy có cảm giác được tham gia vào câu chuyện và cảm giác được tôn trọng.

Quan hệ vợ chồng chỉ quẩn quanh chuyện con cái

Phụ nữ thường có xu hướng dành quá nhiều thời gian và tình yêu cho con cái, điều này khiến cho người chồng nghĩ rằng anh ta đã bị bỏ rơi hoàn toàn và bạn không còn quan tâm đến anh ta nữa. Một cái ôm hoặc hôn với chồng trước khi anh ấy đi làm, sau khi anh ấy đi làm về hay trước khi bạn bắt đầu dành thời gian cho con cái sẽ khiến anh ấy cảm thấy mình quan trọng hơn.

Không đủ sex

Chuyện chăn gối là một phần vô cùng quan trọng của hôn nhân. Về vấn đề này hầu như đàn ông có nhu cầu nhiều hơn phụ nữ. Khi có gia đình, con cái, công việc, phụ nữ sẽ xao lãng đi vấn đề này, đôi khi còn cảm thấy không còn thiết tha gì chuyện ân ái nữa. Thế nhưng, một cặp vợ chồng hạnh phúc thực sự phải hòa hợp trong chuyện ấy.

Để làm được điều này, hãy suy nghĩ về việc “cho” nhiều hơn “nhận” và cố gắng để tìm được tiếng nói chung. Không cần quá nhiều nhưng mỗi tuần một lần là một gợi ý hợp lý, miễn là cả 2 đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng.

Theo Sức khỏe và Đời sống/Dân Việt

 Người ta bảo, nhu cầu thông thường của đàn ông là sự nghiệp và vui chơi, với phụ nữ là cuộc sống gia đình và được yêu thương… Cho nên, chỉ khi nào vợ chồng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của nhau thì mới tạo được tình cảm bền vững.
Nỗi đau ẩn giấu

Khi chúng bạn hỏi Hà về chuyện vợ chồng có thường xuyên tâm sự, chia sẻ hàng ngày với nhau không, như bị đổ thêm dầu vào lửa, Hà nói trong tức tối: “Tâm sự với chồng á? Thôi, quên đi, lấy nhau được 5 năm rồi, mà vui vẻ, hạnh phúc chỉ tính được bằng đầu ngón tay thôi. Mà đấy là những ngày tháng đầu, còn bây giờ thì… Chắc tôi phải lên chùa tu tâm tĩnh dưỡng lại. Việc nhà làm cho tôi căng thẳng, chồng đi suốt ngày, có ở nhà thì cũng ngồi với ti vi , máy tính. Tôi thấy cô đơn lắm, nhiều khi vào phòng một mình, muốn gào thét lên…”.

Hà chua chát thêm: “Tôi thấy mình như bị bỏ rơi, chồng không còn là bạn đời của tôi nữa. Có lẽ, lúc nào cần đến miếng ăn ở nhà, giấc ngủ ở giường, anh ấy mới nhớ rằng mình đã có vợ. Anh sống cuộc sống riêng của mình, cứ như người độc thân. Rất nhiều năm nay, chúng tôi không cần biết vui buồn của nhau ra sao. Có nên kéo dài cuộc hôn nhân thế này nữa không hả mọi người?!”.

Giữ được tình yêu đôi lứa có khi còn dễ, chứ giữ lửa cho gia đình không dễ.

Hờ hững

Những khoảnh khắc lãng mạn luôn giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Vì sao hờ hững?

Hôn nhân hờ hững không thể khiến cặp vợ chồng nào cảm thấy hạnh phúc, nhưng, đối với nhiều người, sự hờ hững như được mặc định ngay từ khi hai người chung sống, bởi quan niệm về hôn nhân còn lệch lạc. Ví như, việc chồng không chia sẻ về tài chính, việc nhà, vì không thấy rằng phải có trách nhiệm chia sẻ tài chính, vì cho việc nhà là của phụ nữ. Do đó, sống chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung mâm mà tiền ai nấy giữ, và phụ nữ vốn hay lo toan thì cứ gồng mình lên mà lo toan, đàn ông mặc kệ vợ, có tiền thì đi bù khú, chơi bời với bạn bè. Có nhiều người vợ không bao giờ dám cất lời hỏi chồng về tiền bạc, chỉ vì giữa họ vốn chưa bao giờ đặt ra vấn đề này khi sống chung! Mỗi tháng, chồng “ném” cho đồng nào thì biết đồng nấy, cứ như ban phát vậy! Một cuộc sống như vậy, hỏi sao không hờ hững?! Tiếc thay, với nhiều người, họ cứ để cuộc sống như vậy trôi đi, không lên tiếng, không đấu tranh, không làm gì cả. Tức là, chính họ cũng đã bị vô cảm và tự đẩy mình vào trạng thái hờ hững với chính bản thân. Trong họ, hoàn toàn không có khái niệm hạnh phúc hay thậm chí là cảm xúc trong cuộc sống nữa.

Sự hờ hững xảy ra do những mâu thuẫn tích tụ, do tình cảm phai nhạt dần trong cuộc sống xảy ra ở rất nhiều cuộc hôn nhân. Ban đầu, nhiều cặp thường khá hạnh phúc với thời kỳ yêu đương mặn nồng. Rồi con cái lần lượt ra đời song hành với một cuộc sống ngày càng bề bộn, rối rắm và những chuyện cơm không lành canh không ngọt cứ ngày một dầy lên. Thay vì tìm cách thoát khỏi mâu thuẫn, nhiều đôi vô tình đẩy mâu thuẫn lên cao hơn bởi thiếu kỹ năng xử lý tình huống ứng xử, cãi vã; thiếu nhận thức về vai trò, trách nhiệm của vợ/ chồng; bị người khác (như bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, hoặc anh, chị em của hai bên…) “đổ thêm dầu vào lửa”… Nguyên nhân ban đầu rất nhiều và liên tiếp hậu quả này là nguyên nhân của một hậu quả khác cũng lắm, khó có thể kể hết. Chỉ biết rằng, thực tế, nhiều cặp vợ chồng sống với “chiến tranh lạnh” kéo dài, bế tắc không thể nào xoay chuyển được tình hình, và họ trở nên vô cảm. Họ “tu luyện” để sống ở gia đình như sống giữa sa mạc hoang vu, đi về chạm mặt nhau như những bóng ma hờ hững.

Hờ hững

Chia sẻ việc nhà khiến người chồng không thể hờ hững với sự vất vả của người vợ. (Ảnh minh họa)

Tìm lối thoát

Nghe chuyện của Hà, một cô bạn thân tên Thu tâm sự, Hà phải trải qua 5 năm hôn nhân mới thấy chuyện hờ hững của gia đình mình, còn tôi, may mắn là chỉ vài tháng sau tuần trăng mật đã nhận ra,  để cùng chồng phòng chống.

Thu bảo, mỗi ngày vợ chồng nên dành cho nhau một khoảng thời gian tối thiểu, có thể là một đến hai tiếng. Đừng đơn giản nghĩ mỗi tối hai vợ chồng với đứa con ở giữa, thế là riêng tư. Cần thiết lập sự riêng tư sao cho thật tốt để tâm ý có thể hoàn toàn dành cho nhau. Sự hờ hững nhiều khi rất vô tình, tích tụ lại thành sự vô cảm. Mỗi người sẽ tìm lối thoát riêng biệt, người chồng có thể là những “thư giãn ngoài luồng” hay rượu chè, người vợ có thể là những khoảng thời gian vô bổ trống rỗng… Tất nhiên, những lối thoát tiêu cực đó chỉ làm tình hình thêm tồi tệ, dẫn đến đổ vỡ khi nó vượt quá sức chịu đựng của đôi bên.

Thu phấn chấn kể, để “hâm nóng” lại tình yêu thì phải tìm lại được những khoảnh khắc hai người quan tâm trọn vẹn đến nhau. Vợ chồng có khi hẹn hò nhau như thuở mới quen, rủ nhau xuống phố ngược xuôi, nghe có vẻ nhiều chuyện, nhưng đôi khi rất cần, bởi hạnh phúc lứa đôi trong gia đình đều phải chung tay gìn giữ, cùng nhau biết hâm nóng lại tình yêu.

Những vấn đề riêng tư, tế nhị trong cuộc sống lứa đôi thường ít khi được đặt ra một cách công khai. Nhưng trong thực tế, những trục trặc ấy lại là nguyên nhân của nhiều ly hôn, thậm chí bạo hành gia đình.

Theo Sơn Thành (Gia đình và Trẻ em)

0 922
 “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, câu nói ấy có lẽ không thể áp dụng máy móc trong thời hiện đại ngày nay, khi mà nam nữ đang dần bình đẳng. Tuy nhiên, nhiều ông chồng vẫn muốn “chỉnh” vợ theo ý mình.

Tìm chiêu “dạy” vợ

Nguyên tắc hóa

Huy lấy vợ. Ai cũng ngạc nhiên vì anh có thể lấy được vợ, bởi người như Huy là “hiếm có khó tìm” trong thời buổi ngày nay. Phần lớn các cô gái rất ngại khi chơi với Huy.  Anh cũng từng tán tỉnh nhiều người, nhưng cô nào cũng chạy thật nhanh sau vài lần gặp gỡ. Dường như, người Huy yêu nhất chính là bản thân mình.

Thế mà Huy lấy được vợ, lại còn xinh xắn, đáng yêu nữa chứ. Họ gặp nhau trong một lần đi “phượt” ở Bắc Hà. Hai bên nói chuyện “hợp gu”, xét thấy ai cũng đang cần tìm một nửa, họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Vợ Huy – do chưa kịp hiểu về chồng mình, đã đi từ ngỡ ngàng này tới ngạc nhiên khác. Đầu tiên, Huy yêu cầu vợ phải tuân theo “thời gian biểu” mà anh đề ra. Buổi sáng, hai vợ chồng sẽ dậy sớm, chạy thể dục ở công viên gần nhà. Sau đó, vợ nấu đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng – nhất định là ăn sáng ở nhà nhé. Ăn cơm nguội cũng vẫn tốt hơn ăn hàng: vừa tốn tiền, vừa mất vệ sinh. Trong 8 tiếng ở công sở, Huy để vợ “tự do”, ý là cô sẽ ngoài vòng “kiểm soát” của chồng.

Chiều, Huy sẽ đón vợ, cả hai cùng đi chợ, nấu ăn. Anh quan niệm, không cần mua máy giặt, tủ lạnh làm gì cho tốn tiền. Hai vợ chồng trẻ, khỏe cần phải vận động chân tay, thay vì thể dục. Cũng theo Huy, buổi tối ở nhà chỉ được xem thời sự, xong rồi tắt tivi. “Để tập trung học tập, đọc sách”, Huy lí luận.

Thời gian đầu, vợ Huy cũng thấy thú vị với ông chồng chỉn chu. Nhưng ngày nào cũng như vậy thì cô chán ngắt. Tuổi trẻ chưa qua, cô còn vẫn đang rất thích những hoạt động bề nổi, thích lang thang trên phố, uống cà phê, nghe nhạc Trịnh… Vậy mà giờ phải sống nguyên tắc, cứng nhắc như hai ông bà già. Huy cũng chưa, thậm chí không muốn có con, vì “Cuộc sống giờ hiện đại lắm rồi. Thế hệ chúng ta sẽ không cần sinh con cái để mong sau này dựa vào chúng”, anh quả quyết với vợ. Vẫn đang say đắm trong tình yêu, hơn nữa ít hơn chồng nhiều tuổi, thu nhập thấp hơn chồng, nên vợ Huy chưa có phản pháo gì. Tuy nhiên, không ai dám chắc, tình yêu của vợ chồng họ sẽ kéo dài được bao lâu.

Ra sức “uốn và nắn” vợ

Cũng có suy nghĩ và hành động giống anh Huy, anh Thông, một giảng viên đại học cũng rất thích “uốn và nắn” vợ theo ý mình. Tuy nhiên, đã 13 năm trôi qua mà anh chưa thành công. Điều đó khiến cho anh Thông không khỏi buồn lòng. Lí do anh Thông đưa ra là vợ anh còn “non nớt”, khi anh kết hôn, cô ấy mới ở tuổi mười tám, đôi mươi.

Vì thế, ngay từ ngày đầu “đưa nàng về dinh”, anh Thông đã có hẳn một kế hoạch thay đổi vợ theo ý mình: Nàng nấu ăn dở, không đúng ý anh, anh kèm cặp tới nơi tới chốn. Vợ đi chợ, chồng đi theo – chỉ bảo tận tình đâu là những món ăn tươi, trả giá thế nào cho khỏi hớ. Vợ nấu ăn, chồng đứng sát bên, chỉ rõ nêm nếm gia vị gì, nhiều hay ít. Hôm nào có “thầy” sát sao thì bữa ăn… tạm được. Hôm nào “thầy” bận thì y như rằng bữa đó cơm không nát thì sống; Thức ăn không mặn chát thì nhạt đớ không nuốt nổi. Khi nào con khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì mẹ chơi với con, hôm nào con ốm đau hay mè nheo là kiểu gì “thầy” cũng phải giải quyết.

 Tìm chiêu “dạy” vợ

Thời mà người ta ưa chuộng những người phụ nữ “hiền hậu” đã qua lâu rồi. Theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Công ty Sản xuất Trò chơi Máy tính Electronic Arts: 66% đàn ông bị hấp dẫn bởi những phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Trong lứa tuổi 30-34, tỷ lệ những người đàn ông này đạt đến 71%.

Tưởng lấy được cô vợ “việc gì chồng cũng phải nhúng tay vào mới xong”, cô sẽ ngoan ngoãn, “chỉ đâu đánh đó”, nhưng Anh Thông đã nhầm. 13 năm qua, dù đã rất cố gắng “chỉnh” vợ theo ý mình, song cô vẫn tính nào tật ấy, vô tâm, vô tư và ngày càng… hay cãi. Bất cứ chồng nhắc nhở hay góp ý gì là cô ấy cãi lấy cãi để. Nhiều phen anh Thông thấy bực mình vì bị vợ cãi ngay trước mặt các con, anh thường phải nín nhịn để êm cửa êm nhà.

Tâm sự với chuyên gia tư vấn, anh Thông than thở: Tôi đã dùng đủ các biện pháp: đánh du kích có, đánh tổng lực có; nhu có, cương có; mềm dẻo có, cứng rắn có; tâm sự có, quát tháo có; chiến tranh lạnh có. Thậm chí, gần đây anh Thông phải dùng đến biện pháp hành chính: họp gia đình, có ghi biên bản và ký. Sau đó, vợ anh cũng nhiều lần khóc lóc, nhận ra lỗi và hứa sửa chữa, nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Xem chừng bấy nhiêu công “dạy” vợ của anh thành công cốc.

Không ai dạy được vợ

Có ông chồng, sau một hồi “nắn” vợ theo ý mình không được, đã dằn dỗi gọi điện cho bố mẹ vợ: “Con không dạy được vợ con nữa, nhờ ông bà chỉnh huấn con gái mình”, thì bố vợ anh thủng thẳng: “Không ai dạy được vợ, kể cả các hoàng đế đầy quyền uy. Vợ con không phải là trẻ con, cũng không phải là học trò để chồng dạy bảo. Cái chính là vợ chồng phải tôn trọng và bảo ban nhau”.

Có rất nhiều ông chồng nghĩ, phê bình, chỉ trích vợ thật nhiều thì cô ấy sẽ thay đổi thói quen, cá tính. Nhưng hiệu ứng thì ngược lại. Các nhà nghiên cứu cho rằng, “muốn phê bình phụ nữ, trước hết phải khen ngợi họ vài câu”, và “những tiếp xúc về mặt tình cảm sẽ làm cho phụ nữ tốt lên chứ không phải là những lời phê bình, chỉ trích”.

Phỏng vấn nhanh

 Theo bạn, trong xã hội hiện đại, người đàn ông có nên “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về?”

– Chị Lô Thị Thêu (Nghệ An): Chồng có đẻ ra mình, có nuôi nấng mình ngày nào mà đòi dạy vợ nhỉ? “Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” là câu nói xưa khi xã hội trọng nam khinh nữ. Ngày nay, ông nào còn giữ tư tưởng đó thì đảm bảo gia đình sẽ không hạnh phúc trọn vẹn, vì phụ nữ được dạy dỗ chả kém gì nam giới. Có chăng là vợ chồng bảo ban nhau cùng tiến bộ. Chứ từ “dạy vợ” hơi khó nghe.

– Chị Thu Nga (ngõ 336 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội): Tôi cho rằng, dạy vợ là cả một nghệ thuật có đủ cả nhu – cương, lý – tình. Người đàn ông phải dạy thế nào để vợ luôn vui và phục chồng mình, đó mới là vấn đề.

– Anh Nguyễn Văn Toản (Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng): Phụ nữ bây giờ có như phụ nữ ngày xưa đâu mà đòi dạy. Vợ tha không dạy mình thì thôi ấy chứ. Tôi chả dám phàn nàn vợ điều gì, nàng vừa kiếm tiền giỏi vừa chăm con, yêu chồng, vợ như thế sao phải dạy. Có chăng tôi chỉ tư vấn cho vợ để làm sao đối nội đối ngoại đằng nhà chồng sao cho không ai chê trách thôi.

Theo Vân Nhi (Gia đình và Trẻ em)

0 529
Anh trai em là một người thành đạt. Mới 40 tuổi, anh ấy đã là “sếp”, nên có rất nhiều bạn gái yêu quý. Anh ấy hiện có 2 cô bồ, một người đang có chồng, một người còn trẻ.
Nhiệt tình thôi chưa đủ

Họ thường xuyên đánh ghen với nhau, có khi còn gọi điện đến nhà em chửi bới anh ấy. Bố mẹ em thì bảo kệ anh ấy, anh ấy là đàn ông, có điều kiện thì cứ vui chơi, miễn là đừng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, vẫn làm tròn trách nhiệm với cha mẹ.

Tiếc rằng tất cả những điều xảy ra, chị dâu em đều làm ngơ. Em thương chị ấy, chị ấy cũng là người phụ nữ đàng hoàng, có học hành, có sự nghiệp, đâu có đáng phải để anh ấy qua mặt như vậy. Em rất muốn giúp chị dâu, nhưng không biết có nên không, và giúp bằng cách nào. Mong được các anh, chị gỡ rối giúp em.

(Hoàng Thị Mai Hương, quận III, TP HCM)

Hạnh phúc gia đình đâu có đơn giản là “lương đưa đủ, tối ngủ nhà”. Vì vậy, cha mẹ bạn không phải là người trong cuộc, không thấy hết cái đau của người phụ nữ có chồng có tính đa mang. Còn bạn cũng là con gái, có lẽ thấu hiểu và cảm thông với chị dâu hơn. Đây là điều đáng quý.

Bạn thử xem có đúng chị dâu bạn không biết hay chị ấy đã biết mà “nhắm mắt làm ngơ” với những chuyện của anh trai bạn. Nếu vì cam chịu, thì lí do tại sao. Biết đâu anh chị ấy không còn thương yêu nhau, nhưng thoả thuận không bỏ nhau, và việc ai nấy làm, không can thiệp vào “công việc nội bộ” của nhau như một số đôi vợ chồng trẻ vẫn làm. Nếu đúng như vậy thì đó là một “tai hoạ”, sớm muộn cũng dẫn tới bất hạnh hoặc đổ vỡ. Chỉ khi nào người trong cuộc không chấp nhận, dám dũng cảm thay đổi thì mới thành công. Sự can thiệp của người ngoài… không có nhiều hiệu quả.

Bạn cũng có thể tâm tình với ông anh để hiểu rõ rằng những phụ nữ, những cô gái đang ve vãn xung quanh ấy không chắc vì tình yêu, mà vì một điều gì đó có lợi cho họ. Khi nào anh ấy nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng, anh ấy sẽ không còn ngộ nhận khả năng “quyến rũ” của mình, anh ấy sẽ thay đổi. Cảm ơn bạn đã tin cậy mà gửi thư cho chuyên mục “Cùng tháo gỡ” của chúng tôi!

Theo Thiên Lương (Gia đình và Trẻ em)

0 1072

Chuyện “ăn phở” luôn bàn tán xôn xao trên các diễn đàn, các mặt báo và len lỏi tới từng con phố, từng gia đình. Làm gì khi biết chồng ngoại tình, là câu hỏi nhức nhối của nhiều chị em phụ nữ.

Chắc tôi “chết” mất

Là câu nói đầu tiên của chị Hoàng Thị Lê (Hoàng Mai, HN) khi được hỏi. “Bây giờ tôi đang yêu chồng, yêu con như thế, tự nhiên một ngày nghe tin chồng bồ bịch thì có lẽ… tôi chết. Nếu chồng có bồ, tôi cầu mong anh đừng cho tôi biết, (Tôi chỉ nói điều này với bạn thôi nhé, nếu chồng biết mình yêu anh ấy như thế, lại làm kiêu thì… khổ), (cười).

Thực sự, từ khi lấy chồng, tôi chỉ biết có anh ấy, sinh cho anh hai đứa con đẹp như tranh, nhà cửa, ôtô đàng hoàng. Chưa lúc nào tôi nghĩ rằng mình hoặc chồng mình sẽ phản bội nhau. Chúng tôi thực sự rất yêu thương và rất cần nhau. Chồng tôi là chỗ dựa lớn nhất về tinh thần. Eo ôi, tôi sẽ không dám tưởng tượng tiếp về điều đó.

Thương con, thương cả mình

Chị Phạm Thị Hà Phương (Thanh Ba, Phú Thọ) chia sẻ: Nếu biết chồng có bồ, tôi chỉ thương con. Nếu thực sự vợ chồng không còn tình cảm nữa, thì tốt nhất là nên chia tay. Thế nhưng, người khổ nhất sẽ là con cái. Bé nhà tôi, một ngày bố không ở nhà là mếu máo tìm. Bạn không thể tưởng tượng nổi niềm vui của con trẻ khi cả gia đình đầy đủ sum họp, sau một ngày đi học, đi làm. Nhìn những đứa con thiếu bố hoặc mẹ tội lắm, chắc chắn chúng sẽ không phát triển toàn diện về tinh thần.

Chị Phương ngập ngừng chia sẻ tiếp: Thương con nhất, nhưng cũng thương mình nữa chứ. Đàn ông chia tay rồi rất dễ có gia đình mới. Còn phụ nữ thì ít cơ hội hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tỉ lệ tái hôn của phụ nữ thấp hơn nhiều so với nam giới.

Khuất mắt trông coi

Có lẽ sẽ không ai dám chắc 100% là chồng mình không bao giờ ngoại tình. Tôi cũng nằm trong số đó, chị Minh Thư (đường Kim Liên mới, HN) cho biết. Nếu chồng tôi ngoại tình, tôi cũng không thể ngăn cấm được anh ta. Tuy nhiên, đừng bao giờ để tôi nghe, nhìn thấy. Tôi cũng sẽ không bao giờ đi theo dõi chồng hay đánh ghen ầm ĩ ngoài đường. Điều đó sẽ chỉ làm tôi tổn thương hơn mà thôi. Tôi luôn cần bố cho các con của tôi, vì thế, tôi yêu cầu anh tôn trọng những quy tắc tình cảm mà tôi đặt ra.

 Làm gì khi biết chồng ngoại tình?

Luôn độc lập và tự chủ

Có thể tôi là người lý trí, tôi chưa bao giờ đặt trọn niềm tin vào đàn ông. Tôi nhớ mãi lời khuyên của ông hàng xóm dành cho bố tôi: “Con gái lấy chồng rồi, đừng cho nó tất cả. Biết chàng rể của mình sau này thế nào? Nếu định cho con thứ gì, hãy giữ lại cho nó”. Đó là kinh nghiệm “xương máu” mà ông bà đang phải trải qua. Họ chỉ có hai cô con gái, cô nào cũng lấy được chồng giàu có, điển trai. Tưởng rằng đây sẽ là niềm vui tuổi già, nhưng bỗng nhiên chàng rể đầu sinh đổ đốn, cờ bạc phải bán hết nhà cửa rồi về đánh đập vợ con. Sau gần hai mươi năm lấy chồng, con gái lại trở về ở cùng bố mẹ, trắng tay, mang theo hai đứa con nhỏ. Ông bà phải nuôi con, nuôi cháu.

Theo tính toán của Wylliam Joy, một nhà xã hội học người Mỹ, thì trung bình một người sống ở thành phố New York hiện nay có thể có quan hệ với 500 người. Nếu bạn là người có sức hấp dẫn và chỉ cần một trong số đó nảy sinh tình yêu với mình đã đủ đe dọa mối quan hệ tình cảm giữa hai người.


Tôi cho rằng, khi phụ nữ độc lập và tự chủ về tài chính thì cũng tự tin hơn. Họ sẽ vững vàng trước những va vấp trong cuộc sống. Và, tất nhiên, trước những cú sốc tình cảm, ví dụ như phát hiện ra chồng cặp bồ, họ sẽ bình tĩnh hơn và tìm cách vượt qua dễ dàng hơn. Chị Chu Thị Hảo (Cầu Diễn, HN) cho hay.

Ép chồng vào trách nhiệm

Cô bạn tôi đã từng phải “ra tay” giải quyết chuyện tình cảm của chồng với một cô bé mới lớn (học lớp 12) thì quả quyết: Phải ép các ông ấy vào bổn phận và trách nhiệm. Hôn nhân là sự ràng buộc về pháp lý, nhưng không ràng buộc được tình cảm. Tôi biết, mình sẽ không quản lý được chồng, ngay cả khi anh ta ở ngay bên cạnh mình. Trong thời đại này, chỉ cần 15 – 20 phút, nếu thích anh ta đã có thể liên lạc hay gặp gỡ người tình. Vì thế, tôi luôn “nghĩ ra việc” để anh tập trung “chuyên môn” mà bỏ tính “léng phéng” bên ngoài.

Từ một mảnh đất được bố mẹ cho, chúng tôi đem cắm sổ đỏ, vay tiền mua thêm mảnh nữa. Tôi ra quy ước, lương anh để trả gốc và lãi ngân hàng, còn tôi sẽ lo tiền sinh hoạt, học tập của cả gia đình. Nói thật, mỗi tháng trừ tiền ngân hàng, anh phải rất khéo mới đủ thu chi cho nhu cầu bản thân, lấy đâu tiền bao gái.

Chuyên gia tư vấn nói gì?

Nhà xã hội học Francois Sagan gọi ngoại tình là “căn bệnh trầm kha của xã hội hiện đại”, vì thực ra ngoại tình thời nào cũng có nhưng chưa bao giờ nó “bùng nổ” như vài ba thập kỷ gần đây, thậm chí có người gọi là “mốt ngoại tình”.

Theo chuyên gia tâm lí Trịnh Trung Hòa, khi phát hiện chồng ngoại tình, chị em thường tìm mọi cách ngăn chặn từ bên ngoài, giám sát nghiêm ngặt, nhưng họ không biết rằng, đa số trường hợp ngoại tình, chủ yếu không phải do các nguyên nhân từ bên ngoài mà lại chính là từ bên trong, làm cho tế bào gia đình rệu rã, rạn nứt, tạo kẽ hở cho kẻ thứ ba xâm nhập.

Ông Trịnh Trung Hòa nói thêm: Muốn chống ngoại tình tận gốc, không phải bằng cách nhân danh vợ hay chồng để quản lý nhau thật nghiêm ngặt mà phải bằng cách tăng cường lực hấp dẫn giữa hai người. Làm sao để vợ chồng luôn hấp dẫn nhau về ngoại hình, giọng nói, điệu cười, quyến rũ tình dục, thoả mãn các nhu cầu vật chất; Hòa hợp về tâm hồn, tư tưởng, tính cách. Cả hai cần phải không ngừng nỗ lực đầu tư công sức cho chất lượng hôn nhân, củng cố hạnh phúc gia đình.

Theo Thảo Vân (Gia đình và Trẻ em)

0 1136
Ngoài lời nói, con người còn có một phương tiện giao tiếp khá hữu hiệu. Đó là ngôn ngữ không lời. Chị em hãy học cách giao tiếp không lời để nhận ra tình yêu của người chồng, bởi đàn ông ít thể hiện tình yêu bằng lời nói.

 Năm dấu hiệu chồng yêu vợẢnh minh họa.

Mắt nhớn nhác tìm kiếmNhiều anh chồng khi ở cạnh vợ không nói “anh yêu em”, không âu yếm, ôm ấp vợ, khiến vợ tưởng anh ta lạnh nhạt hay không yêu mình. Song mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên anh ấy nhớn nhác tìm kiếm xem vợ đã về chưa, đi đâu. Đã có bà mẹ chồng bực mình khi thấy con trai về đến nhà, chưa dựng xe đã hỏi: “Nhà con về chưa”. Có cô con gái mách với mẹ rằng: “Cứ về đến nhà là bố hỏi mẹ đi đâu rồi”, khiến chị vợ cười tít mắt. Những người vợ ấy hiểu rằng dù anh ấy không nhắc đi nhắc lại câu nói anh yêu em, nhưng anh ấy muốn được ở bên vợ, nhìn thấy vợ và chỉ yên tâm khi vợ ở nhà. Đây là một trong những biểu hiện tình yêu ở đàn ông mà chị em cần ghi nhận. Sợ nhất là ông chồng không cần biết vợ đi đâu, làm gì, bởi với anh ấy, vợ không tồn tại trong tim.

Thích rủ vợ đi gặp bạn bè

Hãy học cách cảm nhận tình yêu không lời để bổ sung cho những gì người ta không thể nói bằng lời. Điều này sẽ làm tăng cường khả năng giao tiếp của con người, tạo ra khả năng truyền cảm vô hạn của chúng ta. Một điều nữa muốn nhắc các bà, các chị rằng điều người đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ là sự lắm lời.

Có những chị vợ khi chồng rủ đi gặp bạn bè của anh ấy hoặc đi ăn nhậu cùng đám bạn thì lại nổi máu lười, từ chối. Chị vợ ấy dại dột, chị đâu có biết anh ấy rất yêu chị, rất hãnh diện về chị, muốn thể hiện cho mọi người biết mình hạnh phúc thế nào khi có vợ và cũng muốn khoe khéo, bạn bè rằng mình có cô vợ hết ý. Tại sao chị em lại bỏ lỡ cơ hội làm chồng đẹp lòng như vậy. Chị em đừng ngại rằng đàn ông họ có chuyện riêng tư, không muốn phụ nữ biết mà từ chối. Khi nào đàn ông có chuyện bí mật, họ sẽ không rủ vợ đi cùng. Còn khi đã muốn vợ đi cùng, nghĩa là chỉ có chuyện vui vẻ mà thôi. Nếu chị em muốn làm nũng tí chút, hãy nói rằng: Em xấu xí, lại già thế này, đi gặp bạn bè, liệu có làm anh xấu hổ không? Chắc chắn chị em sẽ được anh ấy hé lộ rằng em vẫn đẹp, vẫn trẻ lắm!

Thiết thực chứ không lãng mạn

Xin chị em đừng giận nếu vào ngày 8/ 3 hay sinh nhật mà các ông chồng không mua một bó hoa hồng to đùng, một món quà quý giá mà chỉ đưa ít tiền bảo em thích gì cứ mua. Cũng đừng chị nào giận khi chồng không mua bánh ga tô mà lại chở mấy mẹ con đi ăn tiệm. Khi thành vợ chồng rồi, đàn ông thích vứt bỏ bớt những rườm rà, thủ tục, thích thể hiện tình yêu bằng hành động thiết thực.

Có chị em phụ nữ khôn ngoan nhận ra những hành động thể hiện tình yêu ấy của chồng và đón nhận vui vẻ. Có anh chồng thú nhận rằng anh ấy chỉ mua hoa, mua quà tặng người yêu trước kia thôi, chứ còn vợ phải là vợ – thiết thực mà không kém phần ấm áp.

Có cô bán hoa và quà lưu niệm đã nhận xét: Mấy anh tuổi ngoài 30 vào hàng mua hoa và quà cho vợ đâu. 10 anh thì đến 8 anh là mua cho bồ nhí!

Ham việc cũng là vì tình yêu

Đã có người vợ trách cứ ông chồng rằng: “Anh có thương yêu gì em đâu. Suốt ngày anh chỉ có công việc và công việc”. Chị vợ đâu có biết rằng khi đã cưới nhau rồi, người đàn ông có ý thức mình là trụ cột gia đình. Đỉnh cao của tình yêu lúc này là tinh thần trách nhiệm. Anh ấy cố gắng làm việc, kiếm tiền có phải đâu để anh ấy ăn chơi riêng, mà muốn bảo đảm cho vợ con một cuộc sống vật chất không quá thiếu thốn. Giá các bà vợ biết được điều ấy, quan tâm chăm sóc người chồng bằng một vài cử chỉ nho nhỏ như nhắc anh ấy đừng quá ham việc mà hại sức khoẻ, pha cho anh ấy cốc nước mát khi anh ấy đi làm về, đỡ anh ấy một vài việc lặt vặt… chắc chắn người chồng sẽ vô cùng hạnh phúc và sẽ lại lao vào làm việc quên mình vì gia đình.

Quan tâm đến gia đình bên vợ

Đây cũng là một trong những biểu hiện của tình yêu đối với vợ của những người chồng. Thấy bố mẹ vợ ốm đau, anh ấy lo lắng, sốt sắng. Thấy nhà ngoại có việc, anh ấy xắn tay áo lên lao vào làm, không nề hà bất cứ việc gì.

Chị em thử nghĩ xem, nếu không vì muốn đẹp lòng người vợ, không vì tình yêu với vợ thì các anh chồng đối xử với gia đình nhà vợ tốt sao được. Nếu nhận ra điều này, chị em hãy mỉm cười trong lòng, biết rằng chồng mình yêu mình lắm, cho dù anh ấy không nói bằng lời.

Theo Duy Bình (Gia đình và Trẻ em)

0 622
… “Khi gần gũi nhau, người chồng nào cũng muốn mang lại cho vợ những giây phút hạnh phúc. Nhưng khi vợ tỏ ra không có hứng thú, người đàn ông cũng “cụt hứng” luôn”; “Nhiều đêm định yêu vợ, song thấy cô ấy có vẻ không muốn, tôi nén lòng mình, lấy sách ra đọc cho khuây khỏa”….

Khi vợ như "khúc gỗ"Ảnh minh họa.

Thực tế, những người vợ lạnh lùng như khúc gỗ, hững hờ với chuyện “yêu nhau” không hiếm gặp. Một số chị em lạnh lùng kinh niên, tức là từ trước đến nay vẫn thế. Có người vợ, trước đó khá nồng nàn, sau này lại nguội lạnh dần.

Lý do thứ nhất là giáo dục gia đình. Ngay từ nhỏ, hay lúc mới lớn, cô gái được gia đình bảo vệ cẩn thận, sợ con hư hỏng hay bước vào yêu sớm, dẫn tới tình trạng “khôn ba năm, dại một giờ”, nên những bà mẹ (và cả các công bố) ra sức “bôi nhọ tình dục”, nói rằng đó là “chuyện bậy bạ”, “chuyện thấp hèn”. Thế là hình thành trong đầu cô gái ác cảm với chuyện nam nữ, coi đó chỉ là nghĩa vụ, chẳng chú ý tới việc mình có khoái cảm hay không, chỉ đáp ứng khi chồng đòi hỏi, hệt như người mẹ cho con bú khi nó… khóc vậy.

Nhưng lý do chính dẫn tới tình trạng phụ nữ bị nguội lạnh chính là sự căng thẳng, sức ép từ công việc gia đình, cơ quan. Nếu người vợ quá bận rộn ở công sở, về nhà lại chân năm tay mười lao vào việc nhà đến mức “thở không ra hơi”, rồi lo lắng chuyện có thai ngoài ý muốn, nhà ở chật chội, vợ chồng không có phòng riêng, con cái quấy khóc, bố mẹ già khó ngủ, ho hắng liên tục… thì cũng khó mà toàn tâm toàn ý với chuyện yêu chồng.

Ngoài ra, sự nhàm chán, đơn điệu trong “trận chiến vợ chồng” cũng khiến cho cả vợ và chồng đều mất hứng thú. Món ngon ăn mãi cũng chán, huống chi chuyện “yêu nhau” là việc rất cần cảm xúc, cảm hứng, sự thăng hoa, lãng mạn và nghệ thuật. Nếu người chồng vô tâm, chỉ chăm chú vào việc làm sao mình đạt được khoái cảm, mà quên rằng “đối tác” cũng cần được chăm sóc, yêu thương, thì người vợ có cảm giác mình đang bị “bóc lột”, đang là người phục vụ chồng, nên “làm theo nghĩa vụ” là chuyện đương nhiên. Đổi mới cung cách, hình thức, khung cảnh xung quanh, thời điểm và tư thế… là những điều cần làm, tránh cho tình dục trở nên đơn điệu.

Để khắc phục tình trạng vợ “khô như ngói”, người chồng hãy chia sẻ việc gia đình với vợ, tạo ra những niềm vui nho nhỏ, bất ngờ mỗi ngày. Người chồng không nên vội vã nài ép vợ khi chưa có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đặc biệt, người chồng cũng phải học cách giao tiếp với vợ, luôn luôn làm mới bản thân và bầu không khí gia đình. Chỉ có tình cảm đẹp mới khơi gợi tình dục đẹp mà thôi.

Ngoài ra, tình dục vừa là một khoa học, nó cũng là một nghệ thuật. Mỗi người chồng (kể cả người vợ) phải đọc sách báo, tìm kiếm tài liệu, trang bị cho mình kiến thức, kinh nghiệm về sinh hoạt vợ chồng. Người ta nói không có người phụ nữ lãnh cảm, chỉ có những người chồng chưa biết làm cho người vợ trở nên hào hứng mà thôi. Bản nhạc có hay hay không, chất lượng cây đàn chỉ là một mặt. Nếu cây đàn quý giá bạc tỉ mà rơi vào tay một nghệ sĩ chơi đàn tồi, cũng khó mà có được tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Theo Đinh Đoàn (Gia đình và Trẻ em)